Chap 12: Bắt cóc (1)
-"la la lá là... Hihi bầu trời hôm nay thực đẹp!"_ cô gái diễm lệ thân mang bộ đồ thể thao hiệu adidas thoải mái. Kỳ Phúc vừa tản bộ trên một con đường vắng vẻ vừa ca hát. Có vẻ yêu đời quá đi. Thời tiết cũng rất tốt, không khí sáng sớm rất mát mẻ, dễ chịu. Chưa kể tới con đường đang đi cũng tràn đầy tươi mát. Ừmm, có lẽ công việc ở Tâm Linh và Devil không nhiều nếu không muốn nói là nhàn hạ cho nên cô mới có thời gian buông lỏng thế này.
Từ xa trong một bụi cây, có một đạo ánh mắt nhìn chằm chằm cô. Vốn là một sát thủ danh tiếng lẫy lừng cho nên các giác quan của cô đặc biệt nhạy bén hơn người bình thường.
-"Là ai?? Mau ra đây cho tôi??"_cô quát lên, bàn tay bị ống tay áo khoác hoàn hảo che phủ, bên trong đã xuất ra sẵn 3 cây kim tẩm độc. Ánh mắt sắc bén như dao liếc về phía bụi cây, bật lên tín hiệu đề phòng. Chỉ cần y có bất kì động tĩnh gì, cô sẽ không ngần ngại mà đả thương y.
-"Khụ... Không hổ danh là sát thủ top 5 thế giới. Chẳng lạ gì khi bị cô phát hiện!"_từ trong lùm cây, một người đàn ông tầm 25 tuổi bước ra. Vóc dáng to lớn, cao ráo, toàn thân là màu đen biểu trưng cho sự huyền bí và nét nguy hiểm. Khuôn mặt không thể nhận định là không đẹp, phải nói là mỹ nam ấy, nhưng trên môi anh ta luôn treo một nụ cười nửa miệng. Trên má phải còn có một vết sẹo lớn.
Người này...tuyệt đối không được xem thường!! Trong lòng cô nhủ thầm. Nhưng lại thấy hắn có chút quen...Bàn tay cầm phi tiêu bất giác run lên, định phóng về phía anh ta...
-"Vương tiểu thư khoan hãy nóng vội. Không lẽ cô không muốn biết mục đích tôi đi theo cô sao??"_anh ta cười ngả ngớn, như đoán được ý cô mà lên tiếng.
-"Nói!"_một chữ đầy uy lực bật ra từ miệng Vương Kỳ Phúc. Vẫn dáng vẻ đề phòng, vẫn ánh mắt sắc bén xoáy sâu vào người đàn ông, như muốn nhìn thấu hết tâm tư của anh ta. Nhưng tiếc là...cô không nhìn rõ được, tên này che giấu cảm xúc quá kỹ!
-"Vương tiểu thư, có lẽ cô biết Vương Nguyên đi!"_một câu hỏi nhưng lại mang tính khẳng định. Gã chắc chắn rằng đã biết điều này rồi, nhưng vẫn làm bộ hỏi.
-"...."_cô không nói, đôi mắt phượng vẫn kiên định nhìn hắn ta, nhưng mày đẹp đã nhíu lại. Hắn rốt cuộc muốn gì đây?? Hắn biết điều gì về Vương Nguyên??
Thấy biểu hiện của cô, hắn đắc ý cười thầm. "Hiện giờ Vương thiếu gia đang ở chỗ của tôi! Chà, đúng lúc đi ra ngoài lại gặp được mỹ nhân. Cậu ấy... cũng quá mức xinh đẹp đi?!"_hắn đưa diện thoại lên cho cô nhìn, bộ dáng cà lơ cà phất cực kì ngứa mắt.
Trong hình là một cậu trai diễm lệ tinh xảo bị trói trên ghế gỗ, mắt bị bịt bằng vải đen, miệng dán băng keo, tay bị trói ra đằng sau. Cậu mang một chiếc áo sơ mi trắng, bị ướt đẫm một mảng vì mồ hôi. Tuy là ánh sáng có chút mờ ảo nhưng cô vẫn nhận ra. Đây... chẳng phải là Vương Nguyên sao?? Cậu ấy làm sao rồi?? Khung cảnh xung quanh hình như là ở một căn phòng. Trong phòng còn có một bộ bàn ghế, một cái giường King size và một tủ quần áo. Vì bức ảnh chủ yếu là chụp Vương Nguyên nên khung cảnh cũng bị làm cho mờ đi.
Hắn nhìn cô rồi lại nhìn vào đt, nheo một bên mắt xếch, trông không khác gì một tên hồ ly.
-"Anh định làm gì cậu ấy?"_Kỳ Phúc tuy trong lòng hốt hoảng, lo lắng nhưng vẫn không để lộ ra ngoài, cực kỳ điềm tĩnh đối hắn hỏi, bàn tay đã xiết thành nắm đấm.
Hắn có chút sửng sốt, nhưng sau đó cũng trở lại bình thường. Điềm tĩnh như vậy mới là phong thái của, một sát thủ chứ!! Quả không phụ lòng hắn mong.
-"À, tôi chỉ muốn làm một cuộc trao đổi nhỏ. Lấy cô thế cho Vương Nguyên, thế nào??"_hắn cười vô cùng nguy hiểm.
-"....". Hắn ta đến tột cùng là muốn gì? Mục tiêu của hắn chắc không phải là Vương Nguyên, vì nếu như thế thì hắn cũng sẽ không cất công đi làm ba cái chuyện trao đổi này. Vậy.... đó là mình! Mình có đắc tội gì hắn sao? Nhìn thái độ cứ như là mình mắc nợ hắn 50 vạn tệ không trả ấy? Cơ mà mình đâu thiếu tiền tới mức đó?? Trầm ngâm một lúc, rốt cuộc cô cũng đồng ý "Được!"
-"...."
-"...."
-"ha ha ha, được lắm! Vì bạn bè mà hy sinh. Thật có nghĩa khí!"_hai người nhìn nhau một lúc, hắn bỗng cười lớn. Nụ cười của hắn mang đậm chất phong lưu, có lực sát thương lớn đối với phụ nữ, là hại dân hại nước, không giống mấy nụ cười nửa miệng kia.
-"Cậu ấy là người nhà của tôi, không phải bạn bè! Hơn nữa nếu ở trong tình huống của tôi, cậu ấy cũng sẽ làm như vậy."_cô lên tiếng khẳng định.
-"Được! Không làm mất thời gian, chúng ta đi!"_khoát tay một cái, từ đằng xa có một chiếc Phantom màu đỏ chạy đến, một tên áo đen chạy ra mở cửa sẵn, thái độ cung kính chờ hắn vào.
Cô nhìn và ghi nhớ biển số xe. Sau đó lại nhìn qua tình hình. Tên này thân phận không phải dạng tầm thường, nhưng nếu có thân phận lớn như thế thì tại sao lại phải đích thân đi theo cô như vậy? Giao cho thuộc hạ chẳng phải xong rồi sao?
-"Thân thủ của cô tốt như vậy, tôi không ra tay thì làm sao bắt được cô?"_như đoán được ý của cô, hắn trả lời. Ở một tầm mắt cô không thấy, môi hắn bất giác cong thành một độ hoàn hảo, ánh mắt có tia ôn nhu vô hình.
-"ồh!"_cô lười biếng đáp trả, ồ một tiếng cho có lệ. Tầm mắt lần nữa lại liếc đến con xe sơn màu đỏ chót, khoé miệng cô giật giật vài cái. Bộ muốn gây chú ý hay sao mà lái xe này ra đường?? Nhưng sau đó cô mới biết rằng, càng nổi bật thì càng an toàn. Bọn họ an ổn chạy trên đường mà không có bất kì trục trặc gì.
Kỳ Phúc và người đàn ông huyền bí cùng ngồi ở hàng ghế sau, cô một mực ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe, nửa ánh mắt cũng không thèm gửi cho anh ta. Còn hắn thì cứ 5 giây lại quay qua nhìn cô một lần, khoé môi nhếch lên nguy hiểm nhưng cũng đầy vẻ nhu tình.
Vương Kỳ Phúc đang mải nghĩ đến lý do mà hắn bắt mình cùng thân phận của anh ta cũng bị hắn nhìn đến phát ngượng. Cau có quay lại trừng hắn một cái lại bị hắn xoa đầu làm cô tức điên. Mà cho hỏi....đây có phải thái độ mà một tên bắt cóc nên có với nạn nhân?? E hèm, về việc này, Vương Kỳ Phúc bày tỏ.. cô cũng chả hiểu gì cả (;一_一)
-"Mà này, anh tên gì vậy?"_thấy không khí có vẻ gượng gạo, cô lên tiếng phá vỡ. Ừmmm, các bạn thắc mắc tại sao cô không lén liên lạc với người nhà trợ giúp trong khi mình không bị trói à?? Xin lỗi nhé, Vương Nguyên anh dâu tương lai của cô hiện đang trong tay bọn chúng, cô không có ngốc tới mức hành động ngu ngốc như vậy. Còn chưa biết được tên kia danh phận ra sao, nguy hiểm thế nào.
-"À, rồi lát nữa cô sẽ biết thôi."_ra vẻ bí hiểm, anh ta đưa mắt ra ngoài cửa sổ, cánh tay phải quàng qua bên ghế ngồi của cô, bộ dạng ba phần phóng khoáng bảy phần ngang tàng, lại pha chút qủy dị...
-"..."_hắn đã nói vậy thì có thể làm gì. Cô đành phải cùng hắn diễn kịch câm thôi (==)
-----------------------------*_*-----------------------
Chiếc xe từ từ tiến vào sân của một căn biệt thự rộng lớn, có chút cổ kính nằm ở ngoại ô thành phố C. Nhìn bí hiểm y như hắn ta. Vương Nguyên đang ở đây?? Hắn ta nhốt cậu ấy ở một nơi dễ bị phát hiện thế này à?? Tuy là ở ngoại ô thành phố nhưng xung quanh đây không hề có ngôi nhà nào ngoài nó. Hắn ta không ngốc tới mức đó đấy chứ?
-"Suy nghĩ gì thế?? Mau vào thôi, Vương Nguyên đang ở trong đó."_thấy cô đang ngẩn người, anh ta đành phải thức tỉnh cô vậy.
-"À..ừ.."
Hai người một trước một sau đi vào biệt thự, vây quanh là đám người thuộc hạ. Cô thực sự bị choáng ngợp bởi khung cảnh bên trong. Nó cứ như là một cung điện vậy!! Cơ mà, không phải nhà của cô với anh hai cùng bố mẹ cũng như vậy sao?? Có khi còn lớn hơn gấp mấy lần. Từng bước đi lên lầu, cô ghi nhớ nằm lòng chi tiết và cấu trúc của nó để lát nữa dễ trốn thoát. Tới lầu 3, ở đây chỉ có đúng một căn phòng cuối dãy hành lang, cánh cửa được làm bằng gỗ hương qúy hiếm, tay nắm cửa dát bằng vàng. Trên cửa có khắc dòng chữ 'Đại Boss Tử Mị'. Hử? Là tên của hắn sao?
-"À.. Đó là tên mật của tôi ở tổ chức thôi."_hắn ta lại một lần nữa phô diễn khả năng đoán suy nghĩ con người làm cô kinh hoàng.
-"Ah."_hơi bất ngờ, cô vuột miệng thốt lên "Anh...có làm việc ở hắc đạo?"_cuối cùng vẫn hỏi.
-"ừ"_hắn lại nở nụ cười chói mắt đó.
-"Anh nói tôi biết như vậy không sợ bị lộ sao?"_cô khẳng định tên này không phải ngu ngốc mà là dây thần kinh có vấn đề. Làm việc trong hắc đạo quan trọng nhất là che dấu thân phận có biết hay không?
-"À. Tôi tin tưởng cô sẽ không làm vậy, Vương nhị tiểu thư!"
Được rồi! Cô là không nghe lầm chứ? Hắn ta là bị điên thật rồi! Bây giờ Vương nhị tiểu thư cao cao tại thượng thật có cảm giác muốn chửi thề!! Con mẹ nó hắn ta thật là biến thái!!!
Cạch! Cánh cửa mở ra thành công cắt đứt suy nghĩ của cô. Đập vào mắt Vương Kỳ Phúc chính là Vương Nguyên bị trói y như trong hình. Lúc này đèn bật sáng, cô vội chạy lại xem xét người trên ghế, nhưng mà.... Không phải, y không phải là Vương Nguyên!!! Vậy có nghĩa... cô đã bị lừa!! Chết tiệt!
-"Làm tốt lắm Thạch Như Lam, tiền tôi sẽ gửi vào tài khoản của cô, bây giờ cô có thể cút khỏi tầm mắt của tôi!"_một giọng nói trầm lạnh vang lên, không mang theo một tia lưu tình nào. Vương Kỳ Phúc tức giận quay phắt qua trừng hắn rồi lại trơ mắt nhìn 'Vương Nguyên' tự đứng dậy cởi trói, khăn bịt mắt và băng keo, cuối cùng là lớp mặt nạ không biết là chất liệu gì.
-"Triệu Thành Vũ, anh đừng vô tình như thế chứ. Chẳng phải hôm qua tôi và anh đã có một đêm ngọt ngào sao? Hôm nay nói trở mặt liền trở mặt, thật không biết giữ cho tôi chút mặt mũi nào!"_sau lớp hoá trang là khuôn mặt phụ nữ xinh đẹp. Hình như có chút quen... Đúng rồi, là nữ ca kịch nổi tiểng Thạch Như Lam! Hèn gì lúc nghe thấy tên cô ta thì cô lại thấy quen như vậy. Vậy là.. cô ta bắt tay với hắn để tạo ra cái bẫy này.. Trong lòng Vương Kỳ Phúc đang rối bời một mảnh, bao nhiêu cảm xúc đều đổ dồn về. Nhưng.. Triệu Thành Vũ... Hắn ta tên Triệu Thành vũ!! Cũng là họ Triệu. Không phải chứ?!
-"Cô cũng chẳng phải ái nhân của tôi. Chúng ta chỉ đơn giản là thực hiện một vụ giao dịch mà thôi!"_nhếch khoé môi, anh ta nói một cách lạnh lùng.... Nhưng thật ra trong lòng đã gào thét: đêm ngọt ngào là cái quần gì? Ông đây đang còn zin đấy!!
-"Được rồi. Tôi đi. Mà này cô bé.."_cô ta quay sang Kỳ Phúc, cô cũng ngẩng đầu lên nhìn Thạch Như Lam "Có lẽ em rất đặc biệt mới được anh ta tin tưởng"_ hử?? Cái quái gì thế? Cô ta nói vậy là có ý gì?
-"Đi mau đi. Cô nhiều lời quá đấy!"_hắn có vẻ cau có chau mày nhìn Thạch Như Lam rời khỏi.
Cô ta đi rồi, chỉ còn mỗi cô và hắn trong phòng. Tình cảnh này có chút đáng sợ. Không phải giống mấy tình huống máu chó trong phim kiểu như hắn sẽ ... cô đấy chứ??
-"Không cần sợ. Tôi sẽ không làm gì cô."_thấy vẻ đề phòng của Vương Kỳ Phúc, hắn lên tiếng trấn an. Bộ trông mình nguy hiểm đến thế à??
Đờ mờ, anh làm việc trong hắc đạo mà còn hỏi câu này?? Ờ...mà mình cũng là người hắc đạo mà?? Làm quần gì phải sợ hắn??!
-"Anh có liên quan gì đến bang Hắc Long và Triệu Hồng Vinh??"_cô đã nhớ ra rồi! Hắn có 7 phần giống lão hồ ly đó, còn nữa, hắn cũng chính là cái gã trong bức hình Lưu Chí Hoành cho cô và mọi người xem, cậu ấy bảo đó chính là tên cầm đầu của bang Hắc Long!
-"Chà! Cô đã đoán ra được rồi, quả là thông minh. Tôi thích những người thông minh."_hắn ngồi vắt chân lên ghế sofa, hai tay để hai bên thành ghế, bộ dạng lười biếng cùng yêu mị có sức hút trí mạng.
-"..."_cô vẫn yên lặng chờ hắn nói.
-"Tôi chính là con trai của Triệu Hồng Vinh, anh cùng cha khác mẹ với Triệu Khánh, Cũng là kẻ đứng đầu của bang Hắc Long với mật danh Tử Mị!"_từng lời hắn nói vô cùng vững vàng, ánh mắt sắc bén khi nhìn cô cũng dịu đi vài phần.
Gì, gì chứ?? Triệu Hồng Vinh từ đâu lại có thêm một đứa con nữa vậy?
-"Vậy anh định giết tôi để trả thù cho cha anh?"_cô vẫn bình tĩnh đến cực điểm hỏi lại hắn.
-"tôi không cần phải làm như vậy. Bởi vì đã làm sai thì phải nhận sai, đó không phải là quy luật thường tình đó sao? Triệu Khánh nó không báo thù thì tôi cần gì phải làm."_hắn hứng thú nhìn cô.
-"vậy anh đưa tôi tới đây làm gì?"_càng ngày cô càng thấy anh ta khó đoán.
-"à. Tôi chỉ là muốn xem thực lực của Devil thôi. Cô không phải là bang phó của Devil sao?"_giọng điệu cợt nhả, hắn lại treo lên nụ cười nửa miệng.
-"Anh...biết thân phận của tôi?"_Vương Kỳ Phúc bên ngoài là một sinh viên xuất sắc của học viện âm nhạc và mĩ thuật, là Vương nhị tiểu thư của Vương gia. Nhưng thân phận ở hắc đạo chính là bang phó của Devil.
-"Cô biết thân phận của tôi thì tại sao tôi lại không biết cô?"_hắn nghe câu hỏi của cô thì bật ra tiếng cười lớn, nheo một bên mắt hỏi ngược lại cô.
-"..."_thật sự là câm nín rồi.
-"À. Cô mau ngồi xuống đây chờ đi. Vương Nguyên thật sự - bang chủ Devil cùng Vương đại thiếu gia Vương Tuấn Khải - TGĐ Vương thị chắc cũng sắp tới rồi"_hắn nhìn cô rồi lại vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh mình, ý bảo cô ngồi xuống. Đại Boss sắp đến rồi!!
***************End chap 12*******
Oà!! Hihi còn ai nhớ Shane hay không? Mọi người chắc thi xong và biết kết quả rồi nhỉ?? Vậy thì ủng hộ truyện của mình nhé!
Hihi lại xuất hiện nhân vật mới rồi! Có thấy phấn khích không??
Và đây là spoil chap sau, khi nào thấy cần thiết thì mình mới làm.
------------ Spoil chap 13---------
-"Vương Nguyên, tôi muốn đầu quân dưới trướng của cậu, đem Hắc Long sát nhập vào Devil!"
-"Được thôi, rất vui được hợp tác!"
-"Đây không phải là hợp tác, Vương Nguyên. Từ giờ tôi sẽ là thân cận trung thành của cậu và Devil, đương nhiên, sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt!"
-----------------------------------------------------------
Ahhh, spoil đến đó thôi nhé. Tạm biệt!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com