Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Cơn thịnh nộ của Vương Tuấn Khải.

Xin lỗi mọi người nha, mấy ngày qua nhà mình bị cắt wifi nên không đăng chap được, thành thật xin lỗi.


-------------------------------------------------------------------------------------------------

-"Anh hai, tiểu Nguyên, hai người nói coi, tên Triệu Thành Vũ kia có phải bị chứng ám ảnh cưỡng chế hay tiền mãn kinh hay không mà lại hành động như vậy? Em thấy hắn ta hành động chẳng giống loài người chút nào. Không biết là từ hành tinh nào đáp xuống Trái Đất nữa! Hừ, hừ. Tức chết bổn bảo bảo mà!"_trên xe riêng của Vương Tuấn Khải, không biết Vương Kỳ Phúc đã rủa Triệu Thành Vũ bao nhiêu lần nữa.

Vương Nguyên chỉ biết lắc đầu, nhún vai cho qua chuyện. Cứ để cậu ấy nói cho chán vậy, nếu không mấy ngày sau đó sẽ phải nghe dài dài, chi bằng nghe một lần rồi thôi. Còn Vương Tuấn Khải thì vẫn chưa hết ấm ức khi tiểu bảo bối anh nuôi cho trắng trẻo khả ái nay lại để cho tên chết tiệt đó ngắm, chưa hết, tiểu bạch thỏ lại còn vì hắn mà lơ anh, uy hiếp anh. Được lắm, để xem tối nay anh xử phạt em như thế nào. Hí hí hí!!

-"Rồi sao? Cậu hỏi như vậy là muốn lên hành tinh đó ở chung với anh ta à?? Chà chà, không ngờ tiểu Phúc lại si tình đến vậy!"_cậu nhịn không được muốn trêu chọc cô bạn nhỏ, khóe miệng nhếch lên, điệu bộ cứ như quan tâm lắm ấy, chuyên nghiệp lắm! Tình cờ ánh mắt cậu liếc qua Vương Meo Meo lại thấy hắn hậm hực, giây sau lại biến thành gian tà, nghĩ muốn đạp cho anh một phát lăn khỏi xe. Là ông đây chướng mắt cái vẻ mặt đó!! Nhìn đã biết sẽ không có gì gọi là trong sáng rồi. Thể nào sau đêm nay mình sẽ phải nằm liệt giường ít nhất nửa ngày!! Mà mắc cái mớ gì mà sau khi làm xong, anh ta thì hung phấn bừng bừng, còn mình thì phải ra cái thảm rạng đó?? Khụ, lạc đề.

-"Gì, gì chứ?? Bổn cô nương đây là ai a~~?? Trai theo còn không hết mắc mớ gì phải si tình tên bệnh hoạn đó? Vừa nhìn cái bản mặt đã thấy không ưa rồi. Thôi không nói chuyện với câu nữa, không nói thì thôi, đã nói thì phải móc nhau cho bằng được. Thiên a~ con khổ quá mà!"_không ngoài dự đoán, Vương Kỳ Phúc đầu tiên là chột dạ, sau đó nói lắp, tiếp đến là giả bộ tức giận, rồi quay qua than vãn. Ba cái này cậu rành quá rồi, xem thường xuyên hơn thời sự mà =.=

-"Rồi rồi. Không trêu cậu nữa."

..

.

Đúng như dự đoán của Vương Nguyên, sáng hôm sau cậu ngay cả một ngón tay nhấc lên cũng không nổi, toàn thân rã rời như bị xe tải cán qua, nằm đâu dựa đó như động vật không xương sống. Còn cái tên kia thì mặt mày hớn hở, trắng trẻo hồng hào, làm cậu tức chết, thực muốn dựng ngón giữa lên chửi thề mà!!

-"Khải, bế em xuống dưới đi!"_cậu nằm trên giường không mảnh vải che thân, hai tay phấn hồng đáng yêu hướng phía anh, cái miệng anh đào chu lên làm nũng. Một chiêu này đã đánh trúng tâm can của Vương Tuấn Khải. Hắc hắc, anh đã hành em ra như vậy, xem ra hôm nay em phải hành ngược lại anh rồi!!

-"Tuân lệnh. Anh mặc đồ rồi vscn cho em, chúng ta xuống lầu ăn sáng..."_ anh thương tiếc cúi xuống hôn lên môi cậu một cái, lại thủ thỉ bên tai cậu chọc cho nó đỏ ửng lên "Tiểu bảo bối, anh xin lỗi, là lỗi của anh, vất vả cho em rồi. Anh yêu em."_ vòng tay bế cậu lên hướng vào phòng vệ sinh. Là tại mình hôm qua không tiết chế, làm em ấy mệt như vậy, cuối cùng người đau lòng muốn chết lại là mình. Nhưng mà... bế em ấy toàn thân không mảnh vải như vậy có hơi... Vừa dứt lời thì ở bên dưới đũng quần, 'tiểu Khải Khải' đã giương cao lên như một cái lều \(o.o)/. Aizz, phải kiềm lại, ủy khuất mình thôi, em ấy đã mệt quá rồi!

-"Em không sao. Chỉ là hơi mệt mà thôi, nghỉ ngơi chút sẽ hết. Em cũng yêu anh!"_cậu hoàn toàn không nhận thấy sự thay đổi của anh, lại còn vòng tay lên cổ, hôn anh một cái thật kêu. Thật ra thì cậu muốn phạt anh, nhưng thấy anh thành tâm như vậy cũng không nỡ. Thôi đành ủy khuất mình vậy.

Thế là mỗi người một cái ủy khuất lại tạo cơ hổi cho đối phương làm càn!

...

-"Anh yêu, đi làm thôi. Em ăn no lắm rồi"_ăn xong, cậu đứng lên vỗ bụng một cái, vẻ mặt thỏa mãn vô cùng.

-"Em không sao thật chứ?? Hay là hôm nay em cứ nghỉ ở nhà đi, mà em nghỉ luôn cũng được, anh đi làm nuôi em!"_Vương Tuấn Khải vì một tiếng 'anh yêu' của cậu mà mềm nhũn cả người, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh lắm.

-"Em không sao thật mà. Với lại ở nhà chán lắm, lên công ty của anh quậy còn sướng hơn!"_cậu nháy mắt tinh nghịch nhìn anh.

Vương Tuấn Khải chia sẻ, anh yêu chết cái bộ dạng này của cậu, nhưng mà chỉ mình anh được thấy thôi.

..

.

-"TGĐ Vương, thư ký Vương, sáng hảo!"_đến sảnh chính, mọi người đều ngạc nhiên vì hôm nay TGĐ và n đi cùng với nhau, nhưng chuyện của TGĐ mà, ai có quyền thắc mắc.

-"Mọi người sáng hảo!"_Vương Nguyên cười chào lại, còn anh thì cứ mặt lạnh như vậy mà đi. Thật là, nếu như Nguyên nhi cấm anh ở trên công ty không được để mọi người biết họ yêu nhau này nọ thì nãy giờ anh đã ôm bảo bối mà oa ở trong ngực rồi, còn để bọn người kia có phúc ngắm em ấy sao??

Hai người cùng nhau đi vào thang máy chuyên dụng dành cho TGĐ. Khuất bóng, các nhân viên nhiều chuyện bắt đầu tụm năm tụm bảy

-"Tui thấy TGĐ và thư ký Vương mờ ám lắm nha, thế nào hôm nay lại đi chung với nhau??"_cô A

-"Có khi nào TGĐ yêu thư ký Vương ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi lại giống mấy tình huống máu chó trong phim ngôn tình, nam chính thổ lộ với nữ chính rồi bọn họ XXOO hay không?"_cô D

-"Cô nhắc tui mới nhớ, hôm nay dáng đi của thư ký Vương rất kì quái nha!"_chú E sờ sờ cái cằm méo có cọng râu nào, suy luận.

-"Suỵt, nhỏ tiếng, đừng để trợ lý Giang nghe thấy"_chú C nhắc nhở. Cả bọn luống luống xách váy xách quần chạy như tên bắn, người ngoài nhìn vào còn tưởng dân chạy nạn. =.=

Giang Ánh Phàm đứng trong góc khuất nghe được toàn bộ câu chuyện, ánh mắt híp lại hung dữ, tay nắm thành đấm, nghiến răng trèo trẹo. Cô đã yêu Vương Tuấn Khải lâu như vậy, vì sao lần nào cũng nào cũng là Vương Nguyên?? Vì sao??

..

.

-"TGĐ, hôm nay có buổi kí hợp đồng với Thanh Viêm, đích thân chủ tịch Cao Thiện Hùng sẽ đi kí với chúng ta!"_Vương Nguyên đưa bản hợp đồng cho Vương Tuấn Khải xem thì bị anh bắt lấy tay, kéo cậu ngồi trên đùi mình.

-"Cái đó không quan trọng.."_anh chôn mặt trong mái tóc đen tuyền, hít hà hương thơm chỉ thuộc về cậu làm lòng anh dịu lại.

-"Anh đàng hoàng lại chút coi, cái gì anh cũng bảo là không quan trọng vậy anh làm việc ở Vương thị rồi phát triển nó lớn mạnh như vậy để làm cái gì hả??"_cậu trừng anh một cái rồi mắng yêu.

-"Để làm thú vui tao nhã cho em. Vương thị có sụp đổ thì cả nhà anh cũng chưa có ăn mày được đâu. Gia tài nhà họ Vương đâu chỉ có mình Vương thị?? Bởi vậy mới nói a~, em gả cho anh thì chỉ có lợi chứ tuyệt đối không có hại. Em xem, có người chồng đẹp trai, tài giỏi lại cưng chiều vợ như anh, ba mẹ chồng thì cưng con dâu không hết nỡ lòng nào lại ủy khuất em? Nhà anh còn giàu có như vậy."_Vương mặt dày không biết chữ 'vô liêm sỉ' viết như nào, trực tiếp dụ dỗ trai nhà hiền lành, khụ, trai nhà bạo hành.

-"Anh đừng hòng dụ được em. Ah, đến giờ kí hợp đồng rồi, mau lên Khải."_cậu nhìn đồng hồ rồi giục anh.

-"Anh đã nói là nó không quan.."_định nói thì bị Vương Nguyên lườm cho một phát thế là im bặt. Vương Tuấn Khải nhãn hiệu chuẩn thê nô chính là đây. 

...


-"Cao tổng, xin chào. Mừng ngài đến Vương thị của chúng tôi!"_Vương Nguyên nở nụ cười chuyên nghiệp,. Tuy rằng Vương thị lớn mạnh hơn Thanh Viêm rất nhiều, tính ra Thanh Viêm chỉ là một công ty nhỏ có tiếng ở thành phố C mà thôi, nhưng với tư cách là thư ký của TGĐ, cậu cũng biết phép tắc của một thư ký. Đưa tay ra định bắt tay với Cao Thiện Hùng thì bị Vương Tuấn Khải chặn lại, ý đồ không cho cậu bắt tay với ông ta, lại tự mình bắt tay với Cao Thiện Hùng, vẻ mặt lạnh băng như muốn đông cứng đối phương làm gã rét lạnh. Hừ, ông đây chính là không muốn bất kì động vật giống đực nào chạm vào bảo bối hết!!

-"Vương tổng, thư ký Vương, xin chào. Tôi không ngờ lại được cả hai vị đây đón tiếp, thật vinh hạnh, vinh hạnh!"_Cao Thiện Hùng thấy Vương Tuấn Khải chặn tay cậu thư ký kia thì nghĩ là Vương tổng muốn đích thân chào đón mình nên cũng đưa tay ra bắt. Cũng hay thật, tưởng rằng thân phận nhỏ nhoi như hắn thì chỉ được làm việc với trợ lý thôi chứ.

Cao Thiện Hùng là một lão hồ hy cuồng SM, năm nay chắc đã ngũ tuần. Bên cạnh gã không biết đã có bao nhiêu tình nhân đã dở sống dở chết bởi mấy trò SM dọa người của gã. Mặt chữ điền, đầu hói, bụng phệ, là hình tượng phổ biến của mấy ông chủ chuyên bóc lột sức lao động của công nhân.

Tầm mắt ông ta chạm đến gương mặt tinh xảo xinh đẹp động lòng người của Vương Nguyên liền cứng đờ hết cả người. Không ngờ trên đời này lại có một tuyệt thế giai nhân đẹp đến vậy. Ánh mắt hắn híp lại, trong lòng sung huyết một mảnh, muốn đem cậu trai quyến rũ kia đè dưới thân mà hảo hảo yêu thương.

Vương Nguyên đã đều tra hết về ông ta, cũng biết cái ánh mắt hắn đặt trên người mình là cái thể loại gì. Thật muốn trảm mà!! Vương Tuấn Khải hiểu rõ ý cậu, bàn tay nắm chặt nổi cả gân xanh, cả người tỏa ra tầng hàn khí nồng đậm khiến người ta rét lạnh.

-"Vương tổng, ngài có một thư ký thật xuất sắc. Cả vẻ ngoài lẫn năng lực đều vượt qua người thường. Được hay không nếu ngài có thể tặng cậu ấy cho tôi?"_Tên nào đó không sợ chết phun ra một câu làm cho tất cả dây thần kinh kiên nhẫn của Vương Tuấn Khải đứt hết. Sắp có người chết rồi!!

------------- THÔNG BÁO---------------

Tui đây sắp về Đồng Nai, chưa có mạng, không wifi. Nhưng khi nào nhà lắp wifi sẽ cố gắng hoàn thành fic này sớm và đào hố mới. Nhá??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com