Vương - Cuộc Sống Thứ Hai #10
Vương Tuấn Khải không chủ động giật lùi. Khung ảnh nhỏ trên bàn cũng bị lần giật lùi này của Vương Tuấn Khải làm cho ngã đổ.
Bất quá, khung hình rơi xuống đất đánh xoảng rất lớn làm hắn có chút giật mình quay phắt cả người. Rốt cuộc đằng sau lưng lại chẳng có ai, hắn hơi nhẹ nhõm thở hắc, vừa rồi dọa hắn không ít.
Vương Tuấn Khải cuối thấp người nhặt khung hình đã vỡ tan tành lên. Đó là bức ảnh Vương Nguyên chụp cùng dì, mà người dì này ..., Vương Tuấn Khải suýt nữa kêu thành tiếng:"Tô Ninh là dì Vương Nguyên sao?"
Chưa dừng lại ở đó, đằng sau khung hình này còn có một bức ảnh nhỏ nữa. Hắn lật vội bức ảnh nhỏ. Sau đó há hốc mồm trợn to mắt nhìn.
Bức ảnh nhỏ theo đà tay đang run lên của hắn rơi xuống đất. Trong bức hình vậy mà lại tồn tại hai đứa trẻ có vẻ bề ngoài giống hệt nhau.
Hắn dường như không tin vào mắt mình ngồi thụp xuống muốn xác minh lại lần nữa. Hắn lật ra phía sau bức ảnh, một dòng chữ nhỏ đã cũ kỹ viết bằng mực máy màu đen hiện lên như một câu thần chú thôi miên.
Vương Nguyên và Vương Viễn năm bốn tuổi.
Từng mắc nối trong đầu Vương Tuấn Khải dần liền lại. Quả tim mà hắn được thay quả nhiên là của Vương Nguyên, vì vậy hắn mới có một phần gen của Vương Nguyên, có khuôn mặt tương tự Vương Nguyên, có dáng người tương tự Vương Nguyên, thậm chí chữ viết cũng giống đến 10 phần. Giấy báo tử của Vương Nguyên cũng là thật, Vương Nguyên đã chết vì thay tim cho hắn. Vì vậy cái người luôn xuất hiện trong tầm mắt hắn, luôn trao hắn nụ cười ôn nhu, người hôn hắn, người ôm hắn, người khiến tim hắn đập mạnh là .... Vương Viễn sao?
Vương Tuấn Khải cảm thấy phi thường khó thở, máu trong huyết quản gấp rút chạy đi. Vì cậu ấy là Vương Viễn nên cậu ấy đến đây để lấy lại trái tim cho Vương Nguyên? Cho nên mới hôn hắn, mới ôm hắn, mới quan tâm đến hắn như vậy ... đúng không? Lẽ nào tất cả chỉ là một vở kịch do chính Vương Viễn vẽ ra?
Tự nhiên hốc mắt Vương Tuấn Khải nóng lên. Nếu quả thật như vậy, thì cậu ấy đã quá thành công rồi.
Vương Tuấn Khải nắm chặt viên kẹo trong tay, khuôn mặt không lộ chút biểu tình:"Được, nếu như vậy, tôi đến trả cho cậu trái tim này. Cậu không những lời được sinh mệnh của tôi, còn lời được tình cảm của tôi nữa. Cậu đã vui chưa? Vương Viễn?"
.
[Reeng]
Tô Ninh lừ mắt nhấc dao gấp ra khỏi cổ của Dịch Dương Thiên Tỉ, mà lúc này đây trán anh đã mướt cả mồ hôi.
Ả tức giận gầm lên:"Đang vui vẻ lại có điện thoại!!"
Ả nhấc dao mạnh tay rạch lên bắp tay của Thiên Tỉ một đường dài rồi đem dao gắm bên trên, cười lạnh:"Xem ra em rất may mắn đó Thiên Tỉ!!"
Anh hít một hơi khí lạnh không hé miệng nửa lời, mặc dù răng đã cắn lấy môi đến bật máu.
Chuông điện thoại vẫn đều đều vang lên bên cạnh. Tô Ninh cố bày ra vẻ mặt tươi cười nhấc máy:"Là em sao? Vương Tuấn Khải? Đến rồi sao?"
"Đừng đến!!"
[Chát]
Toàn bộ một tổ hợp âm này đều truyền thẳng đến màng nhĩ của Vương Tuấn Khải, hai tay hắn nắm chặt:"Cô Tô, cô muốn làm gì Thiên Tỉ?"
Tô Ninh trong điện thoại phiền lòng thở dài:"Đúng là mất hứng. Nếu đã biết hết thì mau đến đây đi! Nếu chậm chân ... hậu quả khó lòng tránh khỏi!"
Nói xong Tô Ninh liền tắt máy, soạn một tin nhắn có địa chỉ gửi đi. Ả đứng dậy nhìn đỉnh đầu Thiên Tỉ nửa miệng cười:"Tạm thời cho em sống đến giây phút tôi lấy lại được quả tim đó! Còn bây giờ có lẽ tôi nên đi chuẩn bị chút dụng cụ phẫu thuật, nhỉ?"
Ả cười lớn thành tiếng khiến Dịch học trưởng vừa tức giận vừa sợ hãi. Vương Nguyên lẽ nào để Tô Ninh lấy đi quả tim của Vương Tuấn Khải thật? Chẳng lẽ toàn bộ nhu tình trong mắt cậu ấy mỗi lần nhìn Vương Tuấn Khải đều là giả?
Dịch Dương Thiên Tỉ không cam tâm với câu hỏi đã có sẵn đáp án này. Bởi vì anh tin rằng, cho dù mọi thứ là giả thì nhu tình đó cũng không cách nào giả mạo được! Môi anh mím lại, không thể ngồi đây chờ chết!
.
Tin nhắn mà Tô Ninh gửi tới ngoài địa chỉ còn còn một bức bản đồ. Nếu theo bản đồ chỉ dẫn thì ả ta ở ngay sau phòng hóa nghiệm cũ của bệnh viện khu vực.
Vương Tuấn Khải cố gắng làm giảm đi sự tồn tại của mình trong mắt nhân viên bệnh viên rồi lén lút đi đến hậu viên.
Nơi hậu viên quả nhiên có một khu vực có giăng đầy kẽm gai và biển báo cấm lại gần. Hắn nhìn lên trên, tấm biển hiệu đề ba chữ phòng hóa nghiệm bị đứt mất một bên vẫn cố bám trụ trước cơn gió dữ.
Vương Tuấn Khải tìm một chỗ khuất sau bụi hoa dâm bụt nấp ở đó, trước tiên hắn phải kiếm ra lối vào. Mà thật trùng hợp... lối vào lại được mở sẵn ngay bụi hoa này. Hắn trời sinh thân người vốn gầy cho nên không gặp quá nhiều khó khăn để đi vào bên trong. Phía tây dãy nhà có một cánh cửa sắc đã cũ, khóa cũng đã phá sẵn, dường như mọi thứ đã được chuẩn bị trước để chào đón hắn vào.
Có điều, cách chào đón nồng nhiệt này, hắn nuốt không trôi.
Vương Tuấn Khải băng qua bờ tường tróc lở những sơn trắng và dẫm đạp lên nền đất đầy rêu phong mà tiến vào. Nhưng ... bên trong hoàn toàn là một căn phòng trống rỗng.
Không có người, cũng không có ánh sáng hay gió lộng.
[Rầm] [lách cách]
Chuỗi âm thanh khóa cửa vội vã vang lên khiến Vương Tuấn Khải nhận ra hắn đã bị cô lập trong này. Hắn cười nhạt, bị lừa, lại bị lừa.
Hắn mở đèn pin điện thoại lên cố gắng căng mắt rà soát không gian xung quanh. Có lẽ vì do đây là phòng hóa nghiệm nên đặc biệt không có cửa sổ, mà phòng này cũng đã quá cũ nát nên đương nhiên đèn điện đều hư.
Vương Tuấn Khải tiếp tục rê ánh sáng đi khắp căn phòng, rồi đột ngột một nơi nào đó dưới sàn phát ra vô số những động tĩnh quỷ dị.
Ví dụ như, đó là giọng nói mờ ảo của Vương Viễn, lúc thật lúc không.
"Trả ..."
"Khải ..."
Vương Tuấn Khải khựng lại giây lát rồi đi về phía tiếng động phát ra. Ánh sáng nhỏ nhoi từ điện thoại chiếu tới khiến hắn nhận ra, ở đây có một cái nắp vuông khá lớn. Hắn để điện thoại sang bên dùng sức cạy nắp sàn, mất một hồi giằng co rất lâu nắp sàn mới miễn cưỡng nhúc nhích một chút.
Hắn vốn nghĩ bên dưới cái nắp sắc này chính là lối đi xuống một căn phòng bí mật khác. Tuy nhiên ngược với suy nghĩ của hắn, cái nắp sắc nọ chỉ là một cái công tắc mô phỏng, còn lối vào thật sự ... nằm ngay dưới chân hắn.
Nắp sắc vừa nhấc quá một gang tay thì dưới chân hắn thình lình xuất hiện một cái lỗ. Bởi vì không một chút đề phòng nên hắn liền rơi tự do xuống.
Lúc hắn cảm giác được xương toàn thân mình trở nên rã rời cũng là lúc hắn đã tiếp đất, một cái tiếp đất vô cùng ngoạn mục.
Chỉ cần cử động nhỏ giờ này cũng đủ khiến Vương Tuấn Khải tê tái hết cả người. Hắn nhăn mặt cố gắng hít thở thật sâu tự dặn mình nên bình tĩnh trở lại. Mùi hóa phẩm xộc vào mũi hắn khiến hắn rùng mình, cái mùi này ... lẽ nào là mùi của viên kẹo màu lam mà Tô Ninh đã đưa hắn sao?
Vương Tuấn Khải nhịn xuống đau đớn truyền tới từ xương chậu mà đứng dậy. So với căn phòng phía trên thì tầng hầm này còn tồn tại vào ba cái đèn huỳnh quang loại dài vàng ố, tuy ánh sáng không tốt nhưng miễn cưỡng có thể xua đi cái lạnh kì lạ nơi đây. Hắn hít một hơi thật sâu, tự bơm cho mình dũng khí rọi đèn pin đi tiếp.
Phía bên kia căn hầm có một lối đi khá nhỏ, hắn cố gắng lách người đi vào trong, cũng may cơ thể hắn tương đối gầy nếu không hắn sợ sẽ bị kẹt lại không chừng.
Phía bên kia lối đi lập lòe một chút ánh sáng mỏng. Vương Tuấn Khải tăng tốc độ tiến lại, nắm tay cũng siết thật chặt. Hắn nín thở nhích người ra ngoài. Không ngờ, ngay đằng sau lưng lại kê một con dao mổ bóng loáng sắc bạc.
"Tốc độ không tồi! Không làm tôi nhàm chán!"
Vương Tuấn Khải nuốt nước bọt, giơ hai tay lên cao:"Tôi đã đến, cô mau thả Thiên Tỉ!!"
"Hừ!" - Tô Ninh cười lạnh:"Em xem tôi là đứa trẻ lên ba? Đem Thiên Tỉ thả đi chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này! Em yên tâm đi, rồi cũng sẽ đến lượt Thiên Tỉ thôi!"
Vương Tuấn Khải trầm mặc, biểu cảm tối đen:"Em biết cô là dì của Vương Viễn!"
"A, lộ rồi sao?" - Tô Ninh cười khúc khích:"Biết thì đã sao nào?"
"Cô chính là người cùng ba em trái phép giao dịch nội tạng. Mà chính xác hơn là quả tim của Vương Nguyên!"
Khóe mắt Tô Ninh giật giật, ả từ phía sau xô ngã Vương Tuấn Khải, bàn tay cầm dao mổ tựa hồ nổi gân rất đáng sợ:"Em làm sao biết chuyện này? Em! Chính em mới là người ép cô phải thương tổn Vương Nguyên! Nếu nó không phải thay tim cho em thì nó sẽ không chết!!!"
Vương Tuấn Khải lồm cồm bò dậy, thở dốc:"Vậy ai ... ai là người đã nuôi lớn Vương Nguyên rồi ép cậu ấy bán đi quả tim khỏe mạnh của mình trong khi cậu ấy chỉ mới có bốn tuổi? Là ai đã làm điều đó vì tiền?"
Tô Ninh như phát điên lên dưới lời cáo buộc của Vương Tuấn Khải. Ả ôm lấy mái tóc rối xù gào lên:"Là em! Chính là em! Tất cả là lỗi của em! Nếu em không có bệnh thì ba em đã không cầu xin tôi lấy đi quả tim của Vương Nguyên. Tôi ... tôi không bán nó! Là các người ép tôi!"
Lần này Vương Tuấn Khải hừ lạnh:"Phải, là lỗi của tôi, cô không có lỗi. Cô chỉ nhận một số tiền khổng lồ từ ba tôi rồi lại một lần nữa gửi thư đe dọa đến nhà tôi để đòi phí bịt miệng vào vài năm trước.. Nếu cô không muốn tiền, thì cô muốn cái gì? Mạng tôi?"
Tô Ninh điên tiết lên nhào đến chỗ của Vương Tuấn Khải hòng muốn đâm cho hắn ta trọng thương. Đúng vậy, là do ả bán thì sao, ả muốn tiền thì sao? Dù gì ả cũng đã tốn công nuôi cặp song sinh suốt bốn năm, đó chỉ là cách chúng trả hiếu mà thôi. Đúng vậy!
Ả tà tà cười muốn nhằm vị trí quả tim đang đập kia mà xuống tay. Đối với ả Vương Nguyên vẫn chưa chết, hằng ngày đứa nhỏ đó đều tìm đến hỏi ả rằng - tại sao lại bán nó đi, tại sao lại tước đoạt quyền làm người của nó. Nó còn có thể ám ảnh ả chính là bởi vì quả tim này của Vương Nguyên vẫn còn đập, chỉ cần ả làm cho nó không đập được nữa thì ả sẽ không bị Vương Nguyên ám ảnh nữa!!!
Lưỡi dao mổ tuy bé nhưng vô cùng sắc nhọn. Mà Tô Ninh lại là một y tá vì vậy chỗ tim đập của Vương Tuấn Khải sẵn sàng nằm trong tầm ngắm của ả. Ả hướng ngực trái đâm xuống. Giây phút cả hai giằng co nhau đến mức tê liệt giác quan. Lúc mũi dao suýt nữa đâm xuống, thì từ đằng sau một bóng đen lao để xô ngã Tô Ninh ra sàn, vì vậy mũi dao lệch tâm đâm vào bã vai Vương Tuấn Khải.
----
Feww~~~
May mắn là K đã viết xong chương 10.
Chương tiếp theo có thể mọi khúc mắt sẽ được giải đáp.
Chưa viết chưa biết nên hên xui.. 😂😂😂😂😂😂
Chương sau, không hẹn ngày up.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com