Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần III

Lạch cạch, lạch cạch.

Manami đưa tay quẹt mồ hôi trán, sung sướng nhìn bản hồ sơ đã xong phần phác thảo. Những thí nghiệm gần như đã hoàn tất, tế bào máu nhân tạo có thể tự tái tạo cũng như là không làm cho các loại máu khác nhau bị kết dính khi bệnh nhân được truyền máu, cho dù đó có là nhóm máu hiếm đi chăng nữa. Công sức của cô, công sức của Koro-sensei, rất sớm thôi, sẽ có một kết quả thật mĩ mãn, tuyệt vời. Lòng cảm kích của cô dành cho người thầy tuyệt vời kia vẫn cứ thế vẹn nguyên và thêm phần gắn bó theo năm tháng trôi qua. Từ khi có được chỉ dẫn của thầy về nghiên cứu máu nhân tạo, cô đã miệt mài suốt mười năm qua tiếp tục con đường ấy. Rốt cuộc thì, thầy sẽ cứu sống được hàng trăm triệu người, bù lại cho những sinh mạng đã phải rời đi đầy tiếc nuối.

Tốt rồi. Thật là tốt rồi.

"Okuda-san!"

"Heh?" Manami giật mình nhìn ra ngoài cửa chính của căn phòng rộng lớn, nơi dáng người quen thuộc đang đứng, "Kotarou-kun? Có việc gì không vậy?"

"Có người quen muốn đến gặp chúng ta này, nói đúng hơn là đến gặp cậu mới đúng."

"A, um, ai vậy?" Manami tò mò ngửa người ra định nhìn đằng sau, nhưng cô không phải bối rối quá lâu.

"Xin chào," Giọng nói lạnh lẽo cất lên, dáng người cao ráo nghiêm chỉnh có phần quen thuộc tiến về phía trước, "Lâu rồi chúng ta không gặp lại, mong là cô vẫn chưa quên mất tôi, Okuda Manami."

Đôi mắt tím mở lớn ngạc nhiên, nhưng rất nhanh, nụ cười nở nhẹ nhàng trên đôi môi hồng. Mười năm là một quãng thời gian đủ dài cơ bản dạy cho cô cách ứng xử trước mọi tình huống đột xuất.

"Ồ, xin chào anh. Tất nhiên là tôi không hề quên anh rồi, Asano-san."

"Ồ," Gakushuu nhướng một bên mày lên, "Thật vinh hạnh khi vẫn được quý cô đây nhớ tới."

Manami gật đầu, kể cả có muốn cũng không quên được. Tên anh thường xuất hiện luôn trên tít đầu của các trang báo. Một nhà đầu tư còn rất trẻ nhưng đầy triển vọng, lại đẹp trai, tuấn lãng, dễ gì anh được cánh phóng viên bỏ qua cho?

"Vậy," Takebayashi mở lời, "Tớ sẽ ra ngoài để hai người nói chuyện nhé. Chúc may mắn, Okuda-san."

Manami hơi ngạc nhiên khi nghe anh bạn cùng nghiên cứu lại mở lời chúc may mắn. Takebayashi không giải thích thêm, chỉ đơn giản quay người đi, để lại không gian riêng cho hai người. Trước khi ra ngoài, anh cẩn thận đóng cửa phòng lại.

Manami lịch sự đứng lên mời vị khách mới đến ngồi ở bàn uống nước, bản thân cô cũng ngồi ở bên phía đối diện, tay nâng cốc rót nước trắng có sẵn trong bình. Mặt đối mặt, đôi mắt oải hương khẽ nheo lại quan sát đối phương. Cô và Gakushuu đã biết nhau từ nhiều năm nay, nhưng cuộc đối thoại thực sự giữa hai người chưa bao giờ có. Lần cuối cùng cô gặp anh có lẽ là ngày hội trường cao trung Kunugigaoka bảy năm về trước, khi anh xông sồng sộc đến nơi cô và Karma đang nói chuyện để điều tra về một vụ lùm xùm gì đó mà Karma gây ra trong trường. Rõ ràng là Gakushuu đã thay đổi khá nhiều, điển hình nhất là dáng người cao ráo, có lẽ cũng tương đương với chiều cao vượt trội của Karma, đôi mắt cũng mang màu tím, nhưng là màu tím lạnh lẽo, lãnh đạm và sắc sảo, quai hàm anh rộng, thể hiện một sự cứng rắn và cả quyết trong mọi việc, đôi môi mỏng mím chặt lại thành một đường. Tuy vậy, mái tóc cam nhạt của anh vẫn để như ngày nào còn học lớp 3A.

"Cảm ơn cô," Gakushuu gật nhẹ đầu nhận lấy cốc nước từ tay Manami, đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ rồi đặt xuống bàn.

"Vậy," Manami vào thẳng luôn chủ đề chính, "Mục đích anh đến đây là gì vậy?"

Gakushuu hơi nhướng mày nhưng không vội vàng đáp lại. Anh ngồi dựa thoải mái vào lưng ghế đằng sau, hai tay đặt lên đùi, ngón tay khẽ nhấp nhè nhẹ.

"Là thế này," Anh chậm rãi, có một chút cân nhắc, nói, "Cô đang đảm nhận dự án máu nhân tạo phải không?"

Manami hơi giật mình, nhưng cô gái ngay lập tức mỉm cười nhẹ nhàng. Công trình nghiên cứu máu nhân tạo này vốn là một thông tin kín, không nhiều người bên ngoài giới khoa học biết.

"Thật tò mò là vì sao anh biết đấy."

"Bạn của tôi làm việc trong này." Gakushuu thờ ơ đáp.

Manami gật đầu, bình thản nâng cốc nước lên uống một chút. Sớm hay muộn thì những người như Gakushuu cũng sẽ tìm đến đây, và trong trường hợp đó, có quen biết và nắm thời cơ là hai thứ rất quan trọng trong đầu tư. Rõ ràng Gakushuu tận dụng tốt cả hai thứ này, dù chỉ là quen biết sơ qua.

"Vậy thì?" Manami mở lời để đối phương nói trước theo phép lịch sự thông thường. Dù cô đã biết quá rõ câu trả lời.

"Theo như tôi biết thì," Gakushuu thoải mái nói tiếp, rõ ràng Manami đã hiểu mục đích anh đến đây, bây giờ chỉ còn là vấn đề ngôn ngữ hình thức, "Dự án hiện giờ đang sử dụng trợ cấp của Viện nghiên cứu. Vậy bây giờ, cô nghĩ sao khi để tôi giúp đỡ về mặt đầu tư?"

Manami không đáp, đôi mắt trong trẻo nhìn thẳng vào khuôn mặt đối phương chờ đợi.

"Tôi sẽ giúp đỡ vật chất về thực hiện các thí nghiệm sắp tới, đảm bảo an toàn tới mức độ cao nhất, ngoài ra, sau khi hoàn thành, tôi cũng sẽ góp vào việc quảng bá trên thị trường và nền y tế thế giới. Đổi lại, phần lợi nhuận nhận được của cô và Viện nghiên cứu, tôi sẽ lấy 5% mỗi năm. Cô thấy thế nào?"

Manami nhấp nhẹ ngón tay vào một bên thành ghế, đây quả là một lời đề nghị có lợi cho cả đôi bên.

"Tất nhiên là tôi đồng ý, chúng tôi luôn chờ những người như anh tới đây đề nghị việc này." Cô bình tĩnh đáp, "Tuy nhiên, anh biết đấy, có thể có những rủi ro nhất định. Và khi đó, anh sẽ bị lỗ nặng. Không ai đảm bảo được rằng dự án này sẽ thành công cả."

"Đúng," Gakushuu mỉm cười, hơi nghiêng nghiêng đầu, "Nhưng mà, biết nói thế nào nhỉ, tôi rất tin tưởng ông thầy kì quặc đó."

Manami gật đầu nhẹ nhàng.

"Nếu sinh vật đó đã giao cho cô đảm nhận nhiệm vụ này, thì chắc chắn khả năng thành công gần như là tuyệt đối, vả lại, cô cũng đã biết sơ qua phong cách làm việc của tôi. Thiết nghĩ việc tôi làm bây giờ là lựa chọn tốt nhất. An toàn nhất."

Manami tiếp tục gật đầu thay cho lời đáp. Không thể phủ nhận rằng đây là cơ hội có một không hai.

"Vậy ta sẽ kí hợp đồng chứ?" Gakushuu tiếp tục,

"Nếu anh đã quyết thì không còn gì phải bàn."

"Và để đảm bảo cho dự án thành công tốt đẹp, sắp tới chúng ta sẽ làm việc với nhau nhiều đấy. Có thể là 24/24."

"Không thành vấn đề, nói thật là tôi còn có phần mừng vì được một người tài giỏi như anh giúp đỡ."

Gakushuu hơi nhướng mày ngạc nhiên, rồi bật cười nhẹ.

"Rất hân hạnh."

-

Đó là lí do mà giờ đây, ngày nào Gakushuu cũng ghé qua phòng thí nghiệm lớn trong khuôn viên trường đại học, ở lì trong đấy gần như 24/7 cùng với cô gái nhỏ mang mái tóc tím sậm. Manami chấp nhận điều này không thắc mắc, cô có thể thấy được sự quyết tâm cũng như mọi nỗ lực mà anh đổ vào dự án của cô và Kotarou. Vả lại anh cũng là một người ít nói, nhưng lại có sự quan sát hết sức sắc sảo và tinh tế. Không lạ gì khi càng ngày cô càng cảm thấy bản thân mình yêu mến con người chỉn chu và lãnh đạm này hơn.

Rõ ràng là Gakushuu cũng có những phản ứng tích cực với việc tương tác cùng cô gái tài hoa. Từ câm lặng, anh dần dần cởi mở hơn, từng chút một, và cho đến tuần thứ ba làm việc cùng nhau, anh đã biết mỉm cười khi nói chuyện với cô gái, và thậm chí là mời cô một bữa ăn, hay cùng cô đi dạo và trò chuyện vào những buổi chiều nắng đẹp về kinh nghiệm, cảm nhận, và đủ mọi thứ trên đời. Không phải tất cả, nhưng đủ để tạo nên một khoảng cách thân mật.

Mọi thứ cứ thế êm ả trôi xuôi.

Hoặc là cũng không xuôi lắm.

Sau đêm Valentine đáng nhớ đó, Karma gặp cô có phần thường xuyên hơn, tuy nhiên anh không nhắc lại về cái sự lạ lùng của anh đêm hôm ấy. Điều này phần nào khiến Manami thở phào nhẹ nhõm, ít ra cô với anh vẫn có thể trò chuyện gần gũi mà không bị ngại ngùng hay cản trở. Đó là về phía Manami.

Karma rõ ràng không cảm thấy thế.

"Okuda-san!" Ngay buổi chiều hôm cô kí hợp đồng với Gakushuu, cánh cửa phòng thí nghiệm nhỏ cô hay lui tới vào buổi chiều muộn bị tông cái rầm không thương tiếc, "Nghe nói cậu mới kí hợp đồng với anh bạn hội-trưởng-mặt-lạnh cũ hả?"

"A, Karma-kun, chào cậu," Manami e ngại nhìn cánh cửa gỗ cũ kĩ, thầm mong nó không bị sao, "Ừm, đúng, tớ có kí hợp đồng làm việc với Asano-san, nhưng mà sao cậu biết hay vậy?"

"Đừng quan tâm việc vì sao tớ biết." Karma cười cười nói, "Quan trọng hơn là vì sao cậu lại kí hợp đồng với tên đầu đất đó vậy?"

"Ara, Akabane, 'đầu đất' không phải một tính từ hay để nói về đối thủ cũ đâu." Giọng nói quen thuộc lạnh lùng vang lên đằng sau cả hai người, Karma quay đầu lại, mái tóc cam nhạt thản nhiên đứng trước cửa, tay cầm hai cốc nước lạnh đi vào, "Nhất là sau bảy năm chúng ta đã không gặp lại nhau."

Karma mỉm cười lịch thiệp đứng tránh sang một bên cho Gakushuu để cốc nước lên bàn, đoạn anh ngồi xuống chiếc ghế Manami vừa kéo ra cho anh, dựa lưng thật thoải mái.

"Tất nhiên không phải một tính từ hay," Anh thờ ơ đáp, "Nhưng nó là một tính từ đúng. Dẫu sao thì, xin chào anh bạn cũ. Lâu rồi không gặp."

Manami kín đáo liếc nhìn Gakushuu, cố gắng nín cười. Cách chào hỏi của những người này bao giờ cũng thật thú vị, phải dìm nhau xuống đáy mới chịu được cơ.

"Nhân tiện, Akabane," Gakushuu đưa một cốc nước cho Manami, bản thân anh cũng uống một ngụm nhỏ trong chiếc cốc giấy, "Tôi có thể hỏi vì sao cậu lại đến đây được đúng không?"

"Tất nhiên là được," Karma ngửa đầu ra đằng sau lưng ghế, đôi mắt chán chường nhìn lên trần nhà, "Dù rõ ràng câu trả lời cậu nhận có thể sẽ không đúng sự thật."

"Cũng phải," Gakushuu ý nhị đảo mắt nhìn về phía Manami, "Nhưng nói gì thì nói, cậu không nghĩ rằng đến đây sẽ làm cản trở công việc của chúng tôi sao?"

"Không, Okuda-san không đuổi tôi về, chứng tỏ việc tôi có mặt ở đây không làm phiền cô ấy." Karma đáp đơn giản.

Im lặng một lát, trong khi Gakushuu trầm ngâm nghiền ngẫm từng ngụm nước, Manami lại cúi đầu nhìn chăm chú vào ống nghiệm nhỏ. Cô thực sự không biết làm gì khác hơn nữa. Người duy nhất có vẻ khá thoải mái trong bầu không khí này là Karma.

"Vậy," Gakushuu lên tiếng, "Có vẻ việc tôi ở đây đang làm phiền tới hai người, có cần tôi để một chút riêng tư không?"

"Tùy cậu thôi," Karma nhún vai, "Đằng nào có cậu ở đây cũng không mấy ảnh hưởng."

Gakushuu khẽ giật một bên mắt, nhưng anh chọn cách im lặng không nói gì. Cầm chiếc cặp táp da màu đen thậm, anh khẽ cúi người tỏ ý tạm biệt Manami rồi đi ra ngoài.

"Thế," Đợi Gakushuu đi khuất, Manami mới lên tiếng, "Hôm nay có việc gì không vậy, Karma-kun?"

"Hmmmmm." Karma chỉnh cho tư thế người ngồi thẳng lại, "Chỉ là tớ hơi mệt mỏi. Tớ có mặt ở đây chắc chắn không phiền đến cậu chứ, Okuda-san?"

"Ồ, không, không," Manami vội xua tay, "Đương nhiên là không." Ngừng một lát, cô thêm vào, "Tớ còn có phần mong cậu đến. Buổi chiều sẽ đỡ nhàm chán đi kha khá."

"Ồ," Karma lia ánh mắt hổ phách sang thân ảnh bé nhỏ lại quay về đống ghi chép trên bàn, "Cậu thực sự MONG tớ đến sao?"

"Uhm... Tất nhiên..." Manami đáp đơn giản. "Nhưng tớ không nghĩ Karma-kun sẽ đến đây vô mục đích hôm nay."

"Cũng đúng nhỉ..." Karma đột ngột ngồi bật thẳng dậy, đôi mắt sắc thẫm lại nghiêm túc, "Nhân đây, Okuda-san này..."

~~~

Sau một cuộc điện thoại ngắn bất ngờ, Gakushuu trầm ngâm đi vào trong văn phòng của Manami. Chân mày anh cau lại tỏ ý có một chút khó chịu. Manami nhận ra ngay lập tức, nhưng cô quyết định im lặng, đằng nào cũng không liên quan đến cô, chuyện người khác bản thân không nên xía mũi vào.

Gakushuu ngồi xuống chiếc ghế bọc da dành cho khách quen thuộc đặt trước bàn làm việc của chủ nhân. Đôi mắt tím lạnh đắn đo nhìn cô gái vẫn đang cúi đầu xuống bản ghi chép trước mắt.

"Bộ trưởng bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp rất hứng thú với thí nghiệm này đấy," Rất đột ngột, anh cất giọng.

Manami gật nhẹ đầu tỏ ý đã biết. Cô không hề bất ngờ, Karma đã thông báo trước sự việc.

"Xem ra anh bạn Akabane đã nói chuyện này với cô rồi nhỉ," Gakushuu tiếp tục, "Vậy cô cũng biết ý định của họ phải không?"

"Họ gọi điện cho anh bảo xin hợp tác?" Manami hỏi.

Gakushuu gật đầu, không nói thêm điều gì, trong khi Manami thở dài tỏ ý hơi cam chịu. Các ông lớn trong bộ bao giờ cũng vậy, vừa ngửi thấy miếng mồi ngon trước mắt liền lập tức xông vào chấm mút, cốt để có thêm tiền tiêu vặt cho bản thân cùng danh tiếng tốt trước mặt mọi người. Kinh phí để thực hiện nghiên cứu cũng như xử lí và giải quyết lỗi sản phẩm từ hôm đó đến giờ hoàn toàn chỉ có Gakushuu chi trả, đến giai đoạn cuối, Bộ Kinh tế lại mới nhảy vào đánh tiếng, người thiệt nhiều nhất vẫn là Gakushuu.

"Không đồng ý cũng khó yên với bọn người này," Gakushuu cười nhạt, "Đúng là khó chịu. Lại còn thêm cô con gái điệu đàng của lão già này nữa..."

Manami im lặng, tay chống cằm, đôi mắt nhìn chăm chú vào người đàn ông trước mắt.

"Sắp tới," Gakushuu thở dài, "Lão Bộ trưởng và cô con gái của lão sẽ ghé thăm nơi này rất thường xuyên đấy, cô cũng nên chuẩn bị tinh thần."

Đôi môi nhỏ khẽ bặm lại, cô vốn dĩ cũng không phải tiếp xúc nhiều với dạng người đểu giả kia, việc này chẳng qua cũng không có nhiều ảnh hưởng lên cô.

"Không phải lo cho tôi đâu," Nhận ra ánh mắt của người con gái trẻ đối diện, Gakushuu đột nhiên mỉm cười nhẹ nhàng, "Tự khắc tôi có cách giải quyết, vấn đề bây giờ là lo tiếp đón bọn họ cho hậu hĩ."

Manami gật đầu tỏ ý đã hiểu, đôi mắt tím thẫm giãn nhẹ ra quay lại bản báo cáo trước mắt. Một khi Gakushuu đã nói không phải lo thì chắc chắn anh đã có cách giải quyết.

"Tuy nhiên," Gakushuu nhún vai đứng dậy, "Có vài việc tôi cần sự trợ giúp của cô đấy, Okuda. Cô biết đóng kịch không?"

Manami ngẩng lên, ánh mắt đong đầy sự khó hiểu nhìn dáng người cao lớn. Trước cái nhìn ngơ ngác, Gakushuu chỉ còn cách thở dài quay đi.

"Không có gì đâu, hãy cứ mong là tôi sẽ không phải nhờ đến sự trợ giúp của cô. Rõ ràng cô không thể nói dối, lại càng không thể đóng kịch."

Bỏ lại câu nói lấp lửng đầy khó hiểu, Gakushuu rời văn phòng.

~~~~~~~

Không phải đợi lâu để gặp mặt Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp. Ngay chiều hôm sau cú điện thoại, Viện nghiên cứu trường đại học đã rải thảm đỏ sẵn để chào mừng ông Bộ trưởng tới thăm. Bắt tay chào hỏi qua loa với viện trưởng, ông Bộ trưởng cùng với cô con gái liền đi thẳng vào phòng họp hội đồng sạch sẽ tinh tươm với Manami đang ngồi chờ sẵn.

"Xin chào ngài." Manami lịch thiệp đứng lên chào.

"Chà chà, cô hẳn là Okuda-san nhỉ? Thật vinh hạnh được gặp cô hôm nay" Ông ta mỉm cười ngọt ngào đưa tay ra bắt.

"Vâng, tôi chính là Okuda. Rất tuyệt vời khi được ngài ghé qua hôm nay." Manami lịch sự đưa tay ra bắt lại, khóe mắt thầm đánh giá đối phương. Đó là một người đàn ông phương phi béo tốt, bộ mặt phệ chảy ra mỡ dường như luôn tươi cười thân thiện, nhưng đôi mắt híp gian xảo cho thấy đằng sau đó không ai nói trước được điều gì.

"Ừm, à, cô hẳn đã biết việc tôi sẽ đến đây rồi ha, đây là con gái tôi, Natsu." Ông ta đẩy cô con gái vẫn đang đứng đằng sau lên trước giới thiệu. "Chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau nhiều, mong được cô chỉ dẫn và giúp đỡ."

Manami hơi sững người lại một chút, đáy mắt thoát ra vài phần ngạc nhiên, nhưng rất nhanh, cô gái bình tĩnh cúi nhẹ đầu xuống.

"Rất vinh hạnh được gặp cô, cô Mikatsuki."

"Không có gì." Cô gái tóc vàng cao ngạo hất đầu sang một bên, giọng nói vênh vang quen thuộc nghe thật chướng tai.

Cô gái ngày trước đã tặng chocolate cho Karma.

"Cộc cộc" Tiếng gõ cửa từ đằng sau vang lên nhẹ nhàng, dáng người cao lớn và cân đối lặng lẽ đi vào, đứng bên cạnh Manami.

"Ồ, xin chào cậu, Asano-san, lâu rồi chưa gặp cậu." Ông Bộ trưởng mỉm cười đưa tay ra.

Gakushuu khẽ nhếch một bên khóe miệng, đưa tay ra bắt lại theo phép lịch sự tối thiểu. "Vâng, rất vui được gặp lại ngài."

"Anh Gakushuu-kun," Rất nhanh, cô gái tóc vàng Natsu tiến nhanh lên trước, cất giọng nói ngọt lùi, "Anh nhớ em không? Lâu rồi chúng ta chưa được gặp lại nhau."

"Ồ, xin chào cô Mikatsuki." Gakushuu gật đầu lạnh nhạt rồi quay về với ông Bộ trưởng, "Thưa ông Mikatsuki, chúng ta cùng đi xem thôi chứ?"

"Ồ, ồ, tất nhiên," Ông ta gật gù tỏ ý tán thành, "Cũng không thể ở mãi đây làm tốn thời gian của cô Okuda được, mau vào việc chính nào."

~~~~~~~~~~~~

"Thật không ngờ cô ấy là con gái của ông Bộ trưởng đấy." Manami nhăn khẽ khuôn mặt. Hiện giờ cô đang yên bình ngồi trong phòng thí nghiệm nhỏ với anh bạn có mái đầu đỏ lửa quen thuộc. Gakushuu đang tiếp tục nói chuyện với ông Bộ trưởng ở một nơi hẹn gặp nào đó, có lẽ đang triển khai mưu mô của anh để có được lợi nhuận, còn cô ngồi yên bình ở đây, với anh-chàng-cấp-dưới-của-ông-Bộ-trưởng.

"Ừ, sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết thôi," Karma nhún vai vẻ không quan tâm, "Hẳn tên mặt lạnh kia đã có khoảng thời gian khá là vui vẻ với cô nàng."

"Nếu ý cậu là Asano-san, thì... ừ." Manami khẽ mím nhẹ môi lại ngăn không cho tiếng cười thoát ra. Cô cảm thấy có chút xíu tội lỗi, đáng ra phải thông cảm với Gakushuu thì lại thành cảm thấy buồn cười. Mỗi lần tới đây, y như rằng Natsu bám rịt lấy cậu chàng nửa bước không rời, đi đâu cũng đi theo, chẳng khác gì một cái đuôi ngoe nguẩy, mặc cho anh có tỏ thái độ hay tìm mọi cách coi như không biết đến sự hiện diện của cô nàng.

"Chậc, mức độ hám trai lên đến level vô cực luôn rồi." Karma thản nhiên, "Vậy dự án sắp tới khoảng giữa năm nay cậu sẽ công bố hả?"

"Theo dự định là như thế. Nhưng cũng có thể là cuối năm nay, hoặc đầu năm sau..." Manami xoa nhẹ cằm, "Nói chung thì, miễn là an toàn được đảm bảo nhất, lúc đó công bố cũng chưa muộn. Sinh mạng con người không phải chuyện chơi, càng không thể vội vàng."

Karma thở dài một hơi thư giãn, ngả người ra phía sau lưng ghế. Đôi mắt sắc khẽ nhắm lại lim dim. Trông anh có vẻ mệt mỏi.

Manami cũng không nói gì nữa, mái đầu tím sậm lại cúi xuống chồng giấy đang chất đống trên bàn. Không khí chìm vào sự tĩnh lặng.

"À mà, Okuda-san này, ngày 15/3 tới cậu sẽ đến chứ?" Đôi mắt vẫn nhắm, Karma đột ngột cất tiếng.

Manami giật mình, phải rồi, ngày sinh nhật của thầy sắp tới, chỉ một tuần nữa, sao cô có thể quên? Trên nhóm chat của lớp cũng đã nhắc đến việc này mấy ngày hôm nay, đáng ra phải họp mặt vào 13/3, nhưng cả lớp đã quyết định để thứ bảy cho tiện, dẫu gì cũng tròn mười năm, mọi người đến được đông đủ thì thật hay.

"Vào thứ bảy, tớ đến được." Manami nói chắc nịch. Cô thường xuyên bùng họp lớp. Không phải cô không muốn đến, mà dù có muốn cũng không đến được, do tính chất công việc, thảng hoặc lắm mới có ngày cô về. "Ba năm nay tớ hầu như không gặp mọi người rồi, tớ sẽ đến."

Karma mở hé một bên mắt nhìn cô gái đang cau nhẹ mày trước mặt, khóe miệng khẽ nhếch lên một chút.

"Vậy thì tớ cũng sẽ đến."

"Ồ," Manami vui vẻ giãn mày ra, nhìn sang cậu bạn, "Thật tốt quá. Bình thường mọi năm cậu cũng không tham gia được nhỉ"

"Đảm bảo hôm đó Nagisa sẽ công bố tin tức sớm thôi," Karma mỉm cười khoái chí, "Thế thì không thể nào bùng được."

Manami gật gật đầu, quay về với xấp giấy trước mắt. Ừ, thật đáng mong chờ cho ngày hôm ấy.

Một tuần nữa.

~~~~~~~~~~

Tôi định chap này sẽ là chap cuối, tính sẽ viết dài nữa, nhưng rồi nhận ra đó là điều không thể. Những cảnh quan trọng thì không nên để tụt xuống cuối cùng (ง •_•)ง. Cầu Trời lạy Phật cho tôi có đủ kiên nhẫn và không bị lười để viết nốt câu chuyện này, mong rằng sẽ sớm đăng được phần cuối, vì hiện giờ tôi còn chưa bắt tay vào viết.

Mys

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com