Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#000.Anh không thương em , không cần em !!

#000.Anh không thương em , không cần em !!

.

.

.Những ngày giữa tháng chín , nhiệt độ hạ thấp đến lạ . Mùa đông năm nay đến quá sớm rồi !

. Vương Nguyên kéo nhẹ áo khoác lông lại , không kiềm được run rẩy , tựa vào người Mã Tư Viễn cao lớn cạnh mình . Hai người hiện tại đang đứng chờ Vương Tuấn Khải cùng Karry vào trong phòng hồ sơ đăng ký thực tập ở Wang.Co , hai người vốn dĩ đã làm xong chuyện đăng ký thực tập từ tuần trước rồi , chỉ có hai tên ngốc kia , nước tới chân mới chịu nhảy , đến sát ngày mới làm .

'' Viễn .. lạnh quá .. ''

. Vương Nguyên hừ hừ rên một tiếng . Mã Tư Viễn đau lòng , đem thỏ nhỏ nhà mình kéo vào ngực , cẩn thận sưởi ấm . Loài thỏ vốn dĩ sợ lạnh , bây giờ chỉ vài cơn gió cuối thu đã khiến em ấy như vậy , sau này đến giữa mùa đông , thực sự có tuyết thì không biết phải làm sao với em ấy nữa !

'' Bảo bối , ân , Khải với Karry ra rồi kìa ! ''

. Vương Nguyên ngước nhìn hai người , Mã Tư Viễn giục - '' Mau lên , Nguyên nhi lạnh lắm rồi ! ''

. Karry cũng run lẩy bẩy , vùi mình trong áo khoác thật to .. mẹ nó , mùa đông đáng lẽ phải nằm bên lò sưởi mới đúng a a !

. Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười , đem Karry kéo đi trở về lớp cũng hai người kia .

...

. Thỏ nhỏ ngày qua ngày , lại càng không vui . Nhớ đến đêm qua , trong phòng có máy sưởi , khá ấm , nhưng bé muốn ấm hơn nữa , nên Mã Tư Viễn đã thoát y cả hai , trần trụi ôm nhau ngủ dưới lớp chăn bông , thân nhiệt Mã Tư Viễn cao hơn nhiều ! Cả hai ôm ôm thật ấm áp .. Bất quá , thỏ thỏ lại lợi dụng cơ hội này , muốn câu dẫn Mã Tư Viễn . Mã Tư Viễn thực đáng ghét , ngày nào cũng hứa với bé cuối tuần sẽ đâm đâm bé , vậy mà có làm được đâu !? Đáng ghét a !

. Bởi vì vậy , xử nam thỏ thỏ Vương Nguyên , ngày qua ngày lại càng tiều tụy . Vì vậy , để thỏa mãn nỗi ám ảnh được đâm đâm , thỏ thỏ đã đi đến quyết định : ai cần Mã Tư Viễn nữa ? Hừ , Viễn không đâm thì mình đi tìm nam nhân khác ! Thiếu gì !

. Thỏ thỏ trong đầu âm thầm lựa chọn nam nhân .. Karry ? Ừm , đẹp trai , tinh lực sung mãn .. Ừm , rất thích hợp , nhưng bất quá , sự thật trong quá khứ đã chứng minh Karry đối với mình có thừa sự kiềm chế , cho dù mình có thoát y hết cọ loạn lên người hắn ta thì hắn cũng sẽ chẳng thèm đè mình xuống đâu !! Cho nên , loại !

. Gay bar ? .. Thôi bỏ đi , Viễn sẽ không cho mình đi ra ngoài vào buổi tối ..

. Nam sinh trong trường ? A , ý kiến hay nha ! Bất quá , thỏ thỏ trong một lần cùng Mã Tư Viễn đi xem sân vận động trong trường , thấy một lũ nam sinh ôm nhau lăn lộn tranh bóng mồ hôi mồ kê nhễ nhại , lấm lem bùng đất lại có mùi thật khó ngửi a , một chút cũng không thể so sánh với Karry cùng Mã Tư Viễn khi chơi bóng .. Thỏ thỏ vì hình ảnh của quá khứ mà khiếp sợ . Cho nên , ý kiến này cũng .. loại !

. Vậy vấn đề lại quay trở về nơi xuất phát a .. Thỏ thỏ thương tâm , khẽ khàng lắc đầu .. mình thật đáng thương mà , bị hôn phu ruồng rẫy , bị thế giới quay lưng .. chẳng có ai ... A ? ...

. Thỏ thỏ hai mắt sáng rực lên a ! A ! A !

. Chẳng phải có Vương Tuấn Khải sao !? Vương Tuấn Khải cung xử nữ , đặc biệt khiết phích , Vương Tuấn Khải chân dài như vậy , chắc chân giữa cũng sẽ dài ! Vương Tuấn Khải không có kinh nghiệm kiềm chế , nhất định sẽ bị mình dụ dỗ ! Quan trọng hơn , nếu mình xin Mã Tư Viễn cho mình qua phòng ký túc xá của Vương Tuấn Khải chơi thì cũng sẽ không bị nghi ngờ ! - [ Đi nổi loạn mà còn lo chuyện hôn phu =)) ]

. Cho nên .. Vương Tuấn Khải , đối tượng số một hoàn mỹ !!

. Cũng vì kế hoạch tổng tiến công siêu cấp của thỏ thỏ , vào một ngày đẹp trời giữa tháng chín nọ , Vương Tuấn Khải trên đường đi tìm Karry đang cùng Mã Tư Viễn chơi ở sân bóng , thì nghe mấy tiếng chi chi ngô ngô kêu rất đáng thương .

. Vương Tuấn Khải nghiêng nghiêng đầu , dáo dát quay sang , chỉ thấy trước cửa phòng y tế vắng lặng , một cục bông trắng muốt đang nằm ở đó . Vương Tuấn Khải nghi hoặc đi đến ..

'' Nguyên nhi ? '' - Không sai , cục bông tai dài mắt đỏ xinh đẹp chỉ có thể là Vương thỏ thỏ nọ a ..

. Vương Tuấn Khải cúi đầu , thấy chi sau thỏ nhỏ quấn một cái băng gạt nhỏ , cậu nhíu mày - '' Nguyên nhi , em sao vậy ? Sao em không đi cùng Viễn ? ''

. Thỏ thỏ giương đôi mắt to tròn đáng thương nhìn cậu . Vương Tuấn Khải cắn môi , đem thỏ nhỏ ôm lấy , tiện đường mở cửa vào phòng y tế . Bởi vì bây giờ cũng đã là buổi chiều , y tá trực phòng cũng đã về mất rồi . Vương Tuấn Khải tùy ý đặt thỏ nhỏ lên giường , nhìn băng gạt trên chi sau em ấy bị bung ra , cậu khẽ nói

'' Đợi chút , anh đi tìm băng gạt giúp em băng lại vết thương , còn có , em biến trở lại thành người đi , sẽ dễ dàng hơn đó ! ''

. Thỏ thỏ tai rung rung mấy cái , Vương Tuấn Khải nghĩ rằng em ấy hiểu ý cậu , cho nên liền xoay người , hướng tủ thuốc đi đến .

. Đoạn nhón chân , với tay muốn lấy băng gạc để trên cao , chợt eo bị ôm lấy . Vương Tuấn Khải khó hiểu .. tay không hữu lực , chắc chắn không phải Karry !

. Chỉ thấy bàn tay hướng thân thể cậu sờ soạng , bất ngờ soạt một cái , chui tọt vào trong quần cậu

'' Ách .. '' - Con mẹ nó ... đứa nào biến thái vậy !? Ngay cả đàn ông đã có chồng rồi cũng không bỏ qua !?

. Sinh mệnh của đàn ông phút chốc bị bàn tay nhỏ bé vừa chui vào quần kia bắt lấy , phía sau lưng chợt vang nhẹ tiếng cười khẽ đáng yêu . Vương Tuấn Khải ngây ra , chợt cảm nhận có lực phía sau xô tới , khiến cậu bị đè sấp trên giường .

. Vương Tuấn Khải bởi vì ngạc nhiên mà không chống cự , đợi lát sau thanh tỉnh rồi thì quần mình đã bị tuột mất tiêu . Vương Tuấn Khải bị lật người lại , hít một ngụm khí lạnh nhìn Vương Nguyên thân thể trần trụi , trắng nõn yêu kiều ngồi giữa hai chân mình . Khe mông mê người mị hoặc trượt trên thân tính khí cậu .. Đôi tay nhỏ bé nhè nhẹ sờ trên ngực Vương Tuấn Khải , lại cúi đầu , khẽ liếm liếm lên bên ngực cậu ..

'' Nguyên .. Nguyên nhi ! Em làm cái gì vậy !? '' - Vương Tuấn Khải hét ầm lên . Vương Nguyên lập tức cúi đầu , bắt lấy cánh môi cậu mà vụng về hôn lưỡi , đôi tay của Vương Tuấn Khải trong lúc cậu không đề phòng đã bị em ấy tóm lấy , dùng chính caravat của cậu trói vào thành giường .

. Bé con hai mắt kích tình nhìn cậu , trên tay đang cầm một cái lọ màu hường mà bật nắp . Vương Tuấn Khải khó hiểu , chỉ thấy em ấy dốc ngược lọ lại , sau đó đổ ra chất lỏng trong suốt xuống hạ thân cậu .

. Vương Tuấn Khải cảm thấy lành lạnh , rốt cục thở ra một tiếng .. con mẹ nó , cái này là bôi trơn !

'' Vương Nguyên nhi , em muốn làm gì ? ''

. Thỏ thỏ sắc mặt một tầng hồng phấn , cánh mông căng tròn vì bôi trơn mà trơn trợt , trượt tới trượt lui giữa côn thịt và hai đùi cậu , Vương Tuấn Khải đổ mồ hôi lạnh , không nghĩ đến chính mình bị em ấy cọ đến cương lên . Cậu bắt đầu có dự cảm xấu , giọng run rẩy - '' Nguyên nhi .. Em không phải là muốn cùng anh làm chuyện kia chứ ? ''

. Vương Nguyên hướng cậu chớp chớp mắt , gật đầu - '' Viễn không đâm đâm em , em rất muốn .. rất muốn .. Nhưng chỉ có Khải là phù hợp , cho nên em muốn Khải .. muốn Khải .. ''

. Vương Tuấn Khải giãy dụa hai chân - '' Nguyên nhi , không được ! Mã Tư Viễn sẽ tức giận , còn có , anh không thích em mà ! Chuyện này không thể cưỡng ép được đâu ! ''

. Vương Nguyên lắc đầu , càng cọ càng hăng , nơi giữa hai mông đã bị bôi trơn thấm đến mềm nhũn , cả Vương Tuấn Khải lẫn Vương Nguyên đều bắt đầu thở dốc - '' Khải .. xin anh đó .. em lạnh lắm , em muốn anh ... Nha Khải .. ''

. Vương Tuấn Khải nghe giọng con thỏ tinh nào đó nỉ non , thoắt cái tâm liền chùn xuống , mặc dù trong đầu luôn vang lên giọng nói cậu là của Karry , ngàn vạn lần không thể cùng em ấy , vậy mà lại vì em ấy giọng thương tâm mà an tĩnh không nháo .

. Vương Nguyên tay nhỏ cầm lấy côn thịt dựng lên của người kia , nhấc mông đem quy đầu đặt ngay cửa huyệt nhỏ bé , muốn ngồi xuống , đột nhiên lúc này cảm giác sợ hãi phát sinh , có chút do dự cụp lại tai thỏ. Vương Tuấn Khải sớm đối với chuyện mình bị cưỡng bức đã chẳng còn để tâm , chính là không nỡ nhìn đứa nhỏ này thương tâm a .. Chỉ mong thỏ thỏ làm lẹ chút , nếu để lão công phát hiện thì toi mạng .

. Quả nhiên , suy nghĩ của Vương Tuấn Khải trời đánh thánh đâm thế nào , vừa nghĩ xong , trên người đã nhẹ bẫng đi . Hé mắt chỉ thấy Mã Tư Viễn sắc mặc thậm tệ túm hai cái tai trên đầu con thỏ nude kia

'' VƯƠNG NGUYÊN !!! ''

. Karry hầm hầm đi đến , Vương Tuấn Khải ngơ ngác , mới phát hiện tay mình bị trói , cậu giãy giãy một chút . Karry nheo mắt , nhìn hạ thể Vương Tuấn Khải nhớp nháp hỗn độn , trong lòng vừa tức lại nhộn nhạo hẳn lên . Tay muốn tháo caravat trói tay Vương Tuấn Khải , Karry lại dừng một chút , cuối cùng lại bỏ qua , xoay người nhìn Mã Tư Viễn phát điên đè Vương Nguyên xuống giường còn lại ..

. Karry nuốt nước bọt , lui lui về phía sau , kết quả liền ngã ngồi luôn trên giường Vương Tuấn Khải nằm , hai nhân vật quần chúng đồng loạt rùng mình nhìn Mã Tư Viễn hung hăng đánh lên mông thỏ nhỏ ..

. Thỏ thỏ đô đô khóc toáng lên , vậy mà Mã Tư Viễn cũng không chịu dừng lại , cái mông trắng noãn ướt át bị đánh đến đỏ ửng .

'' Hức a a .. Viễn .. em .. Viễn .. ''

'' Con mẹ nó , Vương Nguyên nhi , có phải anh chiều em đến em không coi anh ra cái giống ôn gì nữa rồi không hả !? ''

'' Không .. không mà .. Viễn .. Không á !! ''

'' Ngay cả Vương Tuấn Khải mà em cũng dám đè xuống ? Vương Nguyên , em muốn nam nhân đến phải điên rồi phải không !? Hảo .. hảo .. em được lắm .. ''

. Karry đỡ trán nhìn Mã Tư Viễn tức đến hai mắt sung huyết , gân xanh nổi đầy trán , lảo đảo đứng cũng không vững , Mã Tư Viễn trước giờ là người biết chừng mực , da mặt cũng không dày , vậy mà hôm nay , có Karry cùng Vương Tuấn Khải ở đây , Mã Tư Viễn lại có thể đem khóa quần mình kéo xuống , sau đó ấn nghiến Vương Nguyên xuống giường , không hề ôn nhu mà đâm thẳng cự vật của mình vào em ấy .

. Vương Tuấn Khải không nỡ nhìn , chỉ nghe Vương Nguyên hét đến thảm một tiếng , anh ta không còn không chờ Vương Nguyên chuẩn bị , vừa đâm vào đã hung hăng xuất nhập , một chút cũng không có quy luật ..

. Cậu nhìn như vậy , sau mông cũng cảm thấy ẩn ẩn đau, hốc mắt rất nhanh đỏ lên mà dùng chân lay nhẹ Karry - '' Ka .. Karry .. dừng Tư Viễn lại .. cậu ấy sẽ giết Nguyên nhi mất .. ''

. Vương Nguyên hít thở không thông , phía dưới như bị người ta dùng con dao bén nhọn cứa tới cứa lui , đau đến không thể cầu xin anh ấy tha lỗi , chỉ có thể mở miệng kêu a a mấy tiếng đau đớn .

. Mã Tư Viễn trèo hẳn lên giường , tay túm lấy tai thỏ dài dài của em ấy , lôi ngựơc ra phía sau , Vương Nguyên bị ép vào tư thế bò , cái mông đỏ ửng vểnh cong lên nghênh đón hung khí thô to từng đợt từng đợt như sóng triều đánh vào ..

. Karry sớm đã bị một màn này làm cho đứng hình .. nói gì thì nói , Vương Nguyên cũng là một tay hắn chăm sóc mấy năm trời , bảo không đau lòng chính là dối trá .

. Vương Tuấn Khải nhìn khe mông Vương Nguyên chảy máu , hít sâu một hơi , chân đạp đạp Karry - '' Anh mau cản lại .. hức .. Nguyên nhi sẽ chết mất .. ''

. Karry gật đầu , vừa bước đến định kéo Mã Tư Viễn , lại bị Mã Tư Viễn hung hăng trừng mắt - '' Đi chỗ khác ! ''

'' Viễn .. ''

'' Ta bảo ngươi đi chỗ khác !! ''

. Karry thở dài .. Không phải hắn sợ anh ta , nhưng nhìn đến khi anh ta trừng mình thì lực đạo hạ thân anh ta đâm vào Vương Nguyên lại còn mãnh liệt hơn , hắn không dám làm bậy . Vương Nguyên móng tay cào đến sắp rách gối , môi bị Mã Tư Viễn gặm cắn mà chảy máu một màn vừa yêu mị lại vừa thảm thương ..

. Karry quay trở lại , thấy Vương Tuấn Khải thất thần , khóe mắt ướt sũng . Đưa tay cởi dây trói của Vương Tuấn Khải , cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu

'' Tư làm thì tự chịu . Con thỏ này .. vẫn là không nên sủng , để nó chịu phạt đi ! ''

'' Không được .. phạt cái gì cũng được , nhưng chuyện này không thể ! '' - Vương Tuấn Khải thoát khỏi xiềng xích , lập tức muốn nhào đến chỗ Mã Tư Viễn giúp Vương Nguyên , nhưng bị Karry túm lấy , đè lại xuống giường .

. Vương Tuấn Khải giãy giụa , nấc lên ôm lấy anh - '' Karry .. anh làm gì đi .. làm gì đi .. cứu Nguyên nhi đi .. em ấy rất đáng thương .. em ấy chỉ muốn Tư Viễn để ý mình thôi mà .. hu hu .. hu .. ''

. Karry mắt khẽ động , lại nhẹ lắc đầu - '' Ngoan .. Viễn nói với anh , vốn dĩ muốn chờ Nguyên nhi lớn thêm chút nữa , nhưng em ấy như vậy , Viễn cũng đã kiềm nén nhiều lắm rồi ! ''

. Vương Tuấn Khải thẫn thờ , lần nữa nhìn Vương Nguyên run lẩy bẩy trên giường bên kia .. Hình như đã cao trào xong một lần , tính khí hồng nhuận giữa hai chân vì đau mà rũ xuống , khe mông chảy ra tinh dịch cùng máu hỗn loạn .. Mà Mã Tư Viễn không có ý gì là giống muốn dừng lại , lần nữa lại đâm vào bên trong Vương Nguyên ..

. Karry thấy Vương Tuấn Khải thương tâm tới vậy , rốt cục nghiêng người đè lên cậu , tay che lại mặt cậu rồi đem mặt vùi vào ngực cậu hôn hít - '' Không sao , Viễn sẽ không làm chết Nguyên nhi .. Nhìn Khải đau lòng như vậy , anh chịu không được .. ''

'' Ka .. hức .. Karry .. em cũng chịu không được , Nguyên nhi đáng thương lắm .. ''

. Vương Tuấn Khải dụi mắt , tay ôm chặt eo Karry - '' Nếu Viễn có thể dịu dàng giống Karry thì tốt .. Nguyên nhi sẽ không đau như vậy .. ''

. Karry khẽ cười , cái đuôi phía sau vươn dài ra , cẩn thận trượt vào đùi trong của Vương Tuấn Khải thăm dò

'' Qua một lúc nữa , Viễn thấy vẻ mặt động tình đáng yêu của Nguyên nhi , biết đâu sẽ dịu dàng ? Chờ đến lúc đó , thôi thì anh với Khải cũng làm tí đi ? ''

'' ... ''

...

. Vương Tuấn Khải cúi mặt thở dốc , nhìn Karry nằm dưới thân mình , hai tay vụng về chống lên ngực Karry mà đem cánh mông nhấc lên rồi cẩn thận ngồi xuống .. Cậu đỏ mặt .. chết tiệt .. Vương Nguyên bị như vậy .. vậy mà cậu còn tâm trí muốn Karry .. thật đáng khinh mà ..

. Nhưng Karry sau lần đầu tiên đã biết không chế thú tính của mình , cho nên liền dịu dàng thêm không ít , đôi mắt màu tím mang theo cưng chiều nhìn Vương Tuấn Khải chủ động trên hạ thân mình , tay nhẹ nhàng cầm lấy vật giữa hai đùi Vương Tuấn Khải lộng khẽ

'' Thoải mái không ? ''

'' Ừ .. '' - Vương Tuấn Khải thở ra một tiếng , cái mông vặn vẹo xoay xoay , cảm nhận côn thịt trong huyệt của mình cứ chuyển động .. thật thoải mái .. Mặc dù có hơi mất sức một chút .. - '' Karry .. ứ ừ .. Karry .. thật lười biếng .. ''

. Trái ngược với Karry Khải hai người bên này , tình huống bên kia lại ngày càng xấu đi .. Bốn người bọn họ đã làm từ chiều đến hơn nửa đêm . Vương Nguyên đã ngất đi mấy lần rồi bị Mã Tư Viễn ngoan cố lộng đến tỉnh lại ..

. Lần đầu tiên của Vương Nguyên , trong tưởng tưởng của bé , vốn dĩ rất tốt đẹp . Vậy mà hiện tại , tình hình ngày càng tệ , phía sau giống như tê liệt không còn cảm giác , chỉ nghe Mã Tư Viễn gầm nhẹ một tiếng , rồi lại phóng thích vào bên trong bé .. Tình huống giống như chỉ có mỗi một Mã Tư Viễn thỏa mãn vậy ..

'' Hộc ... hộc ... hộc .. đủ rồi .. đủ rồi .. '' - Vương Nguyên thều thào , giọng yếu ớt đến đáng sợ , trời lạnh như thế , vậy mà thân thể bé cảm thấy nóng hừng hực , giống như bị dục vọng kinh người của Mã Tư Viễn đốt cháy vậy ..

. Mã Tư Viễn cúi người , cơ thể Vương Nguyên bị làm đến phát ra một cỗ mùi ngọt lịm mê hoặc , Mã Tư Viễn do dự , cuối cùng há miệng , răng nanh thật dài cắn lên bả vai Vương Nguyên ..

. Vương Tuấn Khải đang bị say tình Karry , nghe bên kia một tiếng hét khản đặc , muốn quay đầu chợt dưới thân chấn động một cái , Karry dứt khoác đè Vương Tuấn Khải xuống giường , dùng tay che mắt Vương Tuấn Khải . Vương Tuấn Khải giãy dụa - '' Karry , chuyện gì ?! Viễn làm gì Nguyên nhi !?? ''

'' Đừng nháo .. Ngoan ngoãn cùng anh đi .. ''

'' Chuyện gì ... chuyện gì .. '' - Vương Tuấn Khải cố chấp , tay cào cào Karry ..

'' Viễn đang đánh dấu em ấy ... Có chút máu me rùng rợn đi ? ''

'' Mẹ nó , anh giỡn mặt hả .. ah nha .. dừng lại cho ông .. a a .. ông đi liều mạng .. ưa .. mmmm ~ ''

'' Khải liều mạng cái gì nha , liều mạng cùng anh sao ? ''

. Vương Nguyên đầu ong lên .. đau lắm ... đau lắm .. cánh môi đau , cổ đau , bả vai đau , đầu ngực đau , eo cũng đau , mông cũng đau .. nơi kia .. rách mất rồi ..

. Mã Tư Viễn vùi sâu trong Vương Nguyên , đem răng nanh rời ra , lại khẽ vươn lưỡi liếm lên đó , nơi vết thương bị cắn nát lại lập tức lành lại . Mã Tư Viễn siết chặt eo Vương Nguyên , lần nữa lại luân động

'' Ngươi là của ta .. của ta .. của ta .. ''

. Giọng Mã Tư Viễn lầm bầm bên tai , Vương Nguyên lại nghe Karry cùng Vương Tuấn Khải loáng thoáng đùa giỡn bên kia .. Trong lòng lại sinh ra một cỗ ganh tị .. họ thật hạnh phúc .. Khải Khải được Karry dịu dàng .. Chẳng bù với bé .. mang theo hy vọng lần đầu tiên cùng Mã Tư Viễn thật tốt đẹp , lại bị anh ta hết lần này đến lần khác chối bỏ . Đến khi cùng nhau rồi , lại tàn nhẫn đối xử thân thể bé như vậy ..

. Vương Nguyên cười gượng , đôi mắt dần mơ hồ rồi lại lần nữa mất đi ý thức của mình .. mệt quá ..

...

. Không biết lần thứ bao nhiêu tỉnh dậy , Vương Nguyên thấy hình như trời đã tờ mờ sáng . Cơ thể chợt phát run vì lạnh , Vương Nguyên cảm nhận đùi trong mình lạnh vô cùng .. rất ướt .. rất nhớt ..

. Vương Nguyên dùng sức , phải mất rất lâu mới có thể ngồi dậy . Cố kiềm chế đau đớn , bé con thẫn thờ ngồi trên giường , nhìn thấy Mã Tư Viễn đang ngồi ở cuối giường , đang nhìn chằm chằm về nơi nào đó . Vương Nguyên theo ánh mắt anh , thấy anh đang nhìn Karry đang để Vương Tuấn Khải gối đầu lên cánh tay , một tay lại ôm eo cậu ta , kéo cậu ta vào ngực , hai người ôm nhau ngủ ngon lành . Cái đuôi thuôn dài của Karry lâu lâu lại vuốt ve tấm lưng trần trụi của Vương Tuấn Khải , một khung cảnh mười phần hạnh phúc .

. Vương Nguyên cười nhạt .. - '' Anh , nhìn gì đó ? ''

'' Tuấn Khải , rất nghe lời Karry . Hai người họ rất hòa thuận , rất hạnh phúc . ''

. Câu nói của Mã Tư Viễn rất bình thường , nhưng Vương Nguyên cảm thấy nó thật nực cười - '' Chẳng phải chính anh là người phá đi hạnh phúc của chúng ta sao ? ''

'' Em nói cái gì ? '' - Mã Tư Viễn xoay người , lạnh lùng nhìn Vương Nguyên . Nếu là lúc trước , Vương Nguyên sẽ run rẩy biến thành thỏ nhỏ , nhưng lúc này , bé con lại nhìn thẳng anh - '' Em yêu anh ! Em muốn cho anh tất cả của em , nhưng anh hết lần này đến lần khác đều từ chối em .. anh không cần em nữa .. ''

'' Ai nói em anh không cần hả ? Hả ? '' - Mã Tư Viễn đột ngột lao đến , ấn Vương Nguyên vào tường , khiến cho Vương Nguyên không kịp trở tay . Chỉ thấy hạ thân chấn động đau điếng cả người , vô thức ưỡn cong ngực , lại nhìn thấy cái bụng nhỏ của mình căng tròn lên ..

. Vương Nguyên ngây ngốc nhìn Mã Tư Viễn .. Mã Tư Viễn nhìn em ấy thật đáng thương , phút chốc cảm giác tội lỗi cả một đêm lại tràn về , anh kéo Vương Nguyên vào ngực , cảm nhận cái bụng tròn vo của em ấy cọ vào người mình

'' Bảo bối .. anh từ chối em .. em nghĩ chỉ có em là thống khổ sao ? ''

'' .. ''

'' Em có biết mỗi lần em câu dẫn anh , anh đều nhẫn nhịn rất nhiều không ? Nhẫn đến , chỗ này của anh rất đau .. '' - Mã Tư Viễn kéo tay Vương Nguyên , đặt đến nơi giữa hai chân anh , cách một lớp quần - '' .. đau lắm . Nguyên nhi .. anh là một con sói , anh không thể biết được lúc làm tình , chính mình có thể gây ra chuyện gì đâu ! ... em còn nhỏ như vậy , anh không nỡ .. không nỡ tổn thương em .. ''

'' .. ''

. Mã Tư Viễn cúi đầu , hôn lên trán Vương Nguyên , cảm nhận em ấy run rẩy , anh lại thêm đau lòng , ôm lấy em ấy .. nghĩ đến chính mình hôm qua chỉ vừa nhìn thấy em ấy ngồi trên người Vương Tuấn Khải , mặc dù biết Vương Tuấn Khải là người tình của Karry , nhưng anh thực sự đã bị kích thích đến phát điên lên rồi .. Cho nên , lý trí của anh hôm qua , một chút cũng giữ không được ..

'' Bảo bối của anh , đừng sợ . ''

'' Hức .. Viễn giận thật đáng sợ .. Viễn làm em đau lắm .. đau lắm .. Viễn không thương em , Viễn đánh mông em .. ''

'' Ừ , Viễn sai , Viễn không nên không khống chế mà tổn thương em .. Bảo bối .. Viễn cũng không thương em , chỉ là , Viễn yêu em , yêu em rất nhiều . ''

'' Viễn .. ''

. Vương Nguyên nấc nhẹ mấy tiếng , lại đẩy Mã Tư Viễn ra , đánh lên ngực anh

'' Viễn là đồ đáng ghét .. Lần đầu tốt đẹp của em , bị Viễn phá hỏng rồi ! ''

'' Sao này Viễn đền cho em lần thứ hai còn tốt đẹp hơn ! ''

. Vương Nguyên nghe vậy , chợt lắc mạnh đầu - '' Ưm .. không cần đâu .. Lúc trước em xem sách , thấy người ta viết làm chuyện này rất thích .. Nhưng em cảm thấy không thích tẹo nào . Em quyết định rồi , chúng ta không cần đâm đâm nữa đâu Viễn ! ''

. Mã Tư Viễn đen mặt .. đó giờ cho rằng con thỏ này dâm đãng , hóa ra cũng chỉ là một đứa bé ngây thơ , cho rằng sách đều viết sự thực , cho nên mới nghe theo mà vòi vĩnh anh sao ? Thỏ ngốc .. ngốc thật ngốc ! Bất quá ... nếu chỉ vì một cuốn sách viết sai sự thật mà Mã Tư Viễn anh phải chịu thiệt thòi , vậy thì anh không phải là Mã Tư Viễn nữa rồi !

'' Bảo bối , em biết không .. Một khi đê đã vỡ , thì nước sẽ tràn ra , một chút cũng không thể ngừng lại . Tư vị của bảo bối em , đã để anh nếm một lần rồi thì em ngàn vạn lần cũng đừng mơ tưởng đến việc bắt anh dừng lại . ''

. Vương Nguyên rùng mình , đẩy Mã Tư Viễn đang cắn cắn vành tai mình ra . Bé con mặt đỏ lựng , bàn tay xoa xoa cái bụng trướng lên - '' Đau lắm .. anh còn làm bụng em bự như vậy .. ''

. Mã Tư Viễn nhún vai , đưa tay sờ sờ bụng em ấy , cảm giác căng như vậy , giống như có tiểu bảo bối của anh và em ấy vậy ! Tiếc là ..

'' Xin lỗi .. đều là anh xuất ra quá nhiều mới khiến bụng em như vậy , bảo bối .. ''

. Vương Nguyên xấu hổ , co giò đạp một cái , Mã Tư Viễn không chút phòng bị rớt xuống giường . Âm thanh thanh thúy khiến cho Karry cùng Vương Tuấn Khải cũng tỉnh dậy ..

'' Má nó , cái gì vậy ? Có để cục cưng của ông ngủ không hả ? ''

. Vương Tuấn Khải thức thời bịt miệng Karry lại .. Cùng Karry lâu như vậy , Vương Tuấn Khải biết Karry có một thói quen rất xấu , chính là mỗi lần nếu như không phải tự tỉnh dậy mà là bị gọi dậy , nhất định sẽ bị loạn ngôn ngữ , nói chuyện sẽ không thèm nghĩ mình nói đúng hay sai , nói bậy nói bạ vẫn nói hăng say !

. Vương Nguyên đỏ mặt , vội kéo mền che lại mình .. bụng to như vậy .. toàn là của Mã Tư Viễn , nếu bị nhìn thấy thì sẽ bị cười mất !

. Bé con cố sức co rút tiểu huyệt , cảm thấy thứ bên trong cứ muốn chảy ra .. nhiều muốn chết !

. Mã Tư Viễn lù lù đứng dậy , liếc Vương Tuấn Khải một cái rồi đi đến , ôm Vương Nguyên quấn mền bế lên , tiện che cơ thể em ấy

'' Karry , Khải , hai người giúp tôi dọn dẹp vậy .. ''

. Mã Tư Viễn dùng lực ngăn lại Vương Nguyên đang khóc nháo ầm ĩ , ra sức đánh lên mặt mình kia - '' Ô oa .. anh không biết dịu dàng sao .. Ưa .. đau em .. chậm lại .. anh đừng đi nhanh mà .. đau quá , đau quá ! ''

'' Bảo bối , trời sáng rồi ! Để người ta thấy bộ dạng của em thì không hay đâu ! ''

. Vương Nguyên giương đôi mắt ướt sũng nhìn anh - '' Nhưng đau .. đau lắm anh ơi .. ''

. Mã Tư Viễn nghe giọng bảo bối ngọt nị , rốt cục tâm mềm nhũn ra , cước bộ chậm lại , nhưng sẽ chọn những nơi khuất người để đi , thận trọng vì em ấy mà về đến ký túc xá an toàn .

. Vương Tuấn Khải ôm thắt lưng đi vào phòng vệ sinh của phòng y tế tự rửa , bên ngoài Karry lúi húi dọn đống grap giường hỗn loạn của cả bốn người đem phi tang a .. Mẹ nó .. y tá mà tới đây là teo đó a !

. Mã Tư Viễn là thằng khốn nạn , ăn xong rồi ôm chén chạy mất dấu luôn !

...

. Thời gian sau đó , Mã Tư Viễn trước con mắt trợn to của cả lớp mà công khai cưng chiều Vương Nguyên đến quá đáng .

. Buổi trưa nếu Vương Nguyên đòi ăn cà rốt , không chịu ăn cơm , Mã Tư Viễn liền sẽ đi vào bếp căn tin làm một loạt món cà rốt cho em ấy ăn . Vương Nguyên trong lớp nói lạnh , Mã Tư Viễn sẽ bất chấp có phải là đang học hay không , cũng sẽ kéo em ấy ngồi vào ngực mình . Giáo viên đối với Mã thiếu gia tất nhiên không thể hó hé , Mã thiếu gia dùng đặc quyền của mình sủng Vương Nguyên vô đối .

. Ngay cả Karry mà bắt nạt Vương Nguyên , Mã Tư Viễn cũng tuyệt đối không bỏ qua . Chỉ cần bảo bối ủy khuất một chút , Mã Tư Viễn lập tức sẽ moi ra cho bằng được nguyên nhân rồi thôn tính nó .

. Còn nếu Vương Nguyên muốn chơi cùng Vương Tuấn Khải , Mã Tư Viễn sẽ vui vẻ để em ấy chơi cùng cậu ta , sau đó đứng ở phía sau lưng em ấy , vui vẻ trừng Vương Tuấn Khải đến lòi con mắt .. Khiến cho Vương Tuấn Khải phải tự giác tìm cớ chuồn đi a ..

. Karry cùng Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng hiểu được tại sao lúc trước Mã Tư Viễn khó tính rồi a .. chính là bởi vì bị nghẹn ! Kiềm chế nhiều quá nên nghẹn ! Khiến cho tâm tình xấu xí vặn vẹo ! Bây giờ phóng thích rồi , ha hả , mẹ bà nó , quay sang đì bọn ông để lấy lòng thê tử a !

. Cuối cùng , đến một ngày đẹp trời , Vương Tuấn Khải cùng Karry đi học sớm , mua đồ ăn sáng cho cả đám , lúc đến gần cửa sổ , liền hận không thể móc mắt mình quăng từ lầu ba xuống .. Con mẹ nó .. Vương Nguyên cư nhiên không mặc quần a , ngồi trên dùi Mã Tư Viễn y phục chỉnh tề , hai chân quấn chặt eo anh ta . Đôi tay nhỏ gầy ôm lấy cổ Mã Tư Viễn ..

'' Ưm a .. chậm chút .. ưm ưm .. ah ~ Haa .. haa .. Sâu quá ..''

'' Bảo bối , em thật ấm .. chơi em không biết chán nha .. ''

'' Ưm ưm .. Viễn .. của anh lớn quá .. ưm nha ~ a .. thật thoải mái .. A .. đừng .. đừng bắn ra .. bắn vào trong sẽ khó chịu lắm ! ''

'' Bảo bối , ngoan , gọi anh cái gì dễ nghe chút đi ? ''

'' Tướng .. tướng công .. a nha ~ Đừng bắn vào .. '' - Vương Nguyên ngoày ngoạy lắc đầu , vươn lưỡi liếm liếm lên mặt Mã Tư Viễn .

. Karry tự giác bùm một cái , biến thành mèo đen đeo bám trên vai Vương Tuấn Khải , meo meo mấy tiếng giác ngộ hai người kia , thế mà bọn họ chẳng thèm để ý a ...

. Mã Tư Viễn hướng Vương Nguyên cọ cọ ngực em ấy , sau đó ấn eo em ấy , khiến nơi giao hợp của hai người thật sát vào rồi đem toàn bộ phóng thích bên trong em ấy ..

. Vương Nguyên hai chân run khẽ , miệng a a kêu lên , vùi mặt vào cổ anh mà gặm cắn - '' Xấu xa .. tướng công xấu xa .. đã bảo đừng bắn mà ! Ưm .. ưm .. nóng .. ''

'' Nương tử , em ngọt quá , anh kiềm không được ! ''

'' Đáng ghét .. mau dắt em đi nhà vệ sinh ! ''

'' Em xem .. em chảy nước , ướt quá , làm bẩn quần của anh rồi nè ? Phải phạt đó nha .. ''

. Mã Tư Viễn cười tà , hôn hôn vành tai em ấy , đoạn rút ra lập tức đem một cái ngọc hành gắn với cục bông nhét vào mông em ấy ..

'' Tướng .. tướng công , nga , anh làm cái gì vậy !? ''

'' Ừ hử ? Cái này nhét vào trong nha , giúp cho nương tử giữ được tinh dịch của tướng công bên trong ! Ha , có thể không ? Đến cuối giờ học mới lấy ra , có thể không ? ''

. Vương Nguyên đỏ mặt , nhẹ gật đầu - '' Được rồi ... một lần thôi đó ! ''

'' Haha , em cư nhiên lại là quai bảo ~ Quai bảo đáng yêu ~ ''

[ *quai bảo : bảo bối ngoan . ]

. Vương Tuấn Khải đỏ mặt , Karry nghiêng đầu , meo một tiếng bên tai Vương Tuấn Khải

'' Meo ! '' - Anh cũng muốn làm vậy với Khải !

'' Biến thái , anh im đi ! '' - Vương Tuấn Khải mặt đỏ lựng quát Karry một tiếng , rồi túm cổ Karry quăng vào trong cửa sổ , rớt lên bàn của Mã Tư Viễn .. trym tụ thành bầy , biến thái thì tụ về với biến thái đi !

. Hậu quả của việc giữ tinh dịch của tướng công nha ??

. Thỏ thỏ hôm sau đau bụng đến không thể đến lớp !

. Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười .

. Karry âm thầm khinh bỉ .. đồ ngu ..

. Mã Tư Viễn bị Vương Nguyên kêu đau dọa đến thất kinh hồn vía luôn a ..

.

.

. Hết #000. .

.

.

- Cầu cmt , cầu vote =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com