#66.Anh mà còn khi dễ em , em hồng hạnh vượt tường cho anh xem !
#66.Anh mà còn khi dễ em , em hồng hạnh vượt tường cho anh xem !
.
.
. Sự thật chứng minh thỏ thỏ rất chuyên tâm làm việc . Lúc bị Mã Tư Viễn lột áo , thỏ thỏ liền đem Mã Tư Viễn đẩy a đẩy ra ..
'' Sao vậy ? '' - Tưởng thỏ thỏ khó chịu ở đâu , Mã Tư Viễn dừng lại , ngón tay miết miết đôi môi đỏ hồng của thỏ thỏ bị mình kiên trì áp dưới thân . Vương Nguyên vờ ra vẻ khó chịu , cánh tay đẩy đẩy Mã Tư Viễn - '' Sắc lang nhà anh , ở đâu cũng muốn ! ''
. Mã Tư Viễn nghe vậy , đầu tiên là trợn mắt , sau đó bật cười lớn , cười đến lộ cả đồng điếu , cười như chưa từng được cười ..
. Vương Tuấn Khải ở xa xa hít một ngụm khí lạnh , quay sang nói với Karry
'' Karry , Viễn cười lên còn đẹp hơn cả anh ! ''
. Một câu nói đó khiến tâm hồn Karry thổn thức , mỗi một đêm đều rút trong nhà vệ sinh , nhìn khuôn mặt mình trong gương sau đó nhe nanh múa vuốt .. ừm .. hành động này gọi là tập cười , nụ cười hoãn mỹ a !
. Vương Nguyên nhìn Mã Tư Viễn cười , mặt đỏ bừng lên , phồng má giận dỗi
'' Cười cười ! Anh cười cái gì !? ''
. Mã Tư Viễn lau nước bên khóe mắt , đầu ngón tay nâng lên cái cằm xinh đẹp của em ấy , ép em ấy nhìn mình - '' Bảo bối , em mắng anh , lời này có phải là xứng quá rồi không ? Sắc lang bên cạnh một con thỏ dâm dãng ? Hic hi .. ''
. Mã Tư Viễn lại cười .. Vương Nguyên xù lông .. cái này có gì đáng cười ? Bé con sau đó đẩy Mã Tư Viễn ngã xuống , khoanh tay đứng lên bộ dạng kiêu ngạo
'' Mã Tư Viễn , anh từ nay về sau còn dám bảo em dâm đãng , em liền đi đến phòng Karry với Khải , câu dẫn hai anh ấy ! ''
'' Em dám !? ''
'' Phii , cái gì mà em không giám !? Đồ đáng ghét ... !@#$%^&^%$#@ !!!!! ''
. Mã Tư Viễn gãi đầu cười cười , thỏ thỏ giận rồi , văng tục lung tung ! Xấu ghê ..
. Vốn còn muốn trêu em ấy chút nữa , nhưng thỏ đã giận đến không thèm để ý đến anh mất rồi . Vương Nguyên xụ mặt ngồi dưới góc cây chơi với kiến , sau đó thương tâm , bùm một cái biến lại thành thỏ thỏ .. Mã Tư Viễn đi đến , ôm thỏ thỏ lên
'' Nè , giận sao ? ''
'' Chiii ~ '' - Giận đó !
. Mã Tư Viễn thở dài , kéo khẽ cái đuôi bông bông của em ấy - '' Thôi ngoan , sau này không nói nữa , đừng giận anh .. ''
'' Chít chiii !!! '' - Phải đền bù tổn thương tinh thần !
'' Đền cái gì được ? ''
. Mã Tư Viễn nhìn thỏ thỏ nhà mình chi chi ngô ngô nháo đên , còn xù cả lông . Bộ dạng thỏ thỏ của em ấy vốn đã tròn , hiện tại liền như một quả cầu nhỏ , khả ái nha ...
. Bất lực đem bé thỏ đặt xuống đất , Mã Tư Viễn hạ thấp thân thể ..
.
.
. Hết #66. .
.
.
- Cầu cmt , cầu vote =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com