9.
Sau hôm đó, tất nhiên việc đi học diễn ra rất bình thường. Chỉ có điều hắn và cậu không dùng cơm trưa với nhau, cũng không ngủ chung một phòng nữa.Hai bên cứ lặng lẽ sống như người kia chưa từng tồn tại. Không nói chuyện, không liên lạc, không một chút quan hệ gì với nhau.
Dịch Dương và Thiên Tỷ đêm nào cũng cảm nhận được sóng âm mạnh mẽ của Vương Tuấn Khải vậy mà cũng chỉ chôn chân tại chỗ bất lực.
Thật ra, tạm gác chuyện của người ta qua một bên. Thiên Tỷ cảm thấy cuộc đời mình như một mớ hỗn độn gắt gỏng. Cậu đơn giản là cảm thấy bản thân mình đen đủi không thể tả. Học tập thì toàn sai những lỗi lặt vặt rồi thì thể lực không tốt, dây thần kinh vận động hoàn toàn đã bị đứt,những môn như bóng chuyền, bóng rổ, chạy, nhảy,... cậu thật tình nuốt không nổi. Vậy mà cái tên giống y như cậu lại hoàn toàn thoải mái với những việc đó. Cuộc đời tên này hình như chưa bao giờ là khó khăn cả. Nghĩ đến việc đó...gái theo,trai theo,ai cũng theo mà tất cả những gì anh ta làm là trở nên thật thân thiết với người ta để cho người ta hy vọng rồi lại lấp lửng từ chối khi người ta tỏ tình? Anh ta hoàn toàn có thể trả lời thẳng là không nhưng lại từ chối bằng cách bảo người ta tự đoán rồi lại liên tục nhắc đến người tình thời xưa ấy?
Đùa! Không phải tôi thích anh lâu như vậy thì tôi đã không chịu đựng đến ngày hôm nay.
... có gì đó sai sai thì phải...
Thôi được. Tôi là Thiên Tỷ và tôi thừa nhận là tôi thích Dịch Dương thiếu gia của mấy người,được chưa?
Từ lúc được tạo ra, cảm nhận không khí của thế giới này chưa được bao lâu liền nhìn thấy anh ta. Thật là kì quái khi lại thích một người là bản sao của mình nhưng mà đành vậy triệu chứng yêu bản thân này cũng đâu ít người mắc phải. Nhưng mà giống nhau tới cỡ nào đi chăng nữa, tiếp xúc lâu ngày rồi thì cái mà chúng ta thường chú ý hơn là tính cách và thái độ của người ta đối xử với mình. Như đã nói trên hắn không từ chối hoàn toàn và vẫn giữ vững mối quan hệ bằng cách kể về người cũ.
Nói về người cũ...hmm... thật ra tôi không thể nói là ghét người này, vì căn bản tôi không có tư cách gì để làm vậy mà vả lại người mà anh ta từng yêu là Jackson - cậu chủ - người mà đã tạo ra chúng tôi. Sau khi lấy hết can đảm để thổ lộ, những gì anh ta làm là cho tôi trở thành anh em tốt của anh ta. Okay... tôi cũng nghĩ vậy...
"Tiểu Thiên,em lại đang nghĩ gì vậy?"
"Anh cũng cần biết à?"
Dịch Dương nghe vậy liền thấy có chút không vui, tên tiểu tử này bình thường không phải rất nghe lời? Hôm nay lại trở nên như vậy, có phải là lây tính nghĩ nhiều của tên họ Vương kia rồi không? Nghĩ đến đó Dịch Dương chợt buông tiếng thở dài, sự im lặng này kéo dài tưởng chừng như mãi mãi.
"Anh nói em biết một điều này... từ đây đến sáng mai em phải dậy đi học rồi nhỉ? Đến lúc đó em có thể quên đi cũng được, đừng nói điều này với ai hết, được không?"
"..."
"Anh thích em"
Tiểu Thiên chớp mắt bình thản, căn bản không tin đây sẽ là mở đầu tốt đẹp dành cho bản thân mình. Vương Tuấn Khải ở nơi khác có thể cảm thấy sóng âm của Thiên Tỷ mạnh hơn bao giờ hết và cậu tin Dịch Dương sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com