Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.Bởi vì tôi là Karry

7.Bởi vì tôi là Karry


Sau khi ăn sáng xong, Vương Tuấn Vĩ và Cung Thanh Hồng chuẩn bị hành lí và một số giấy tờ để chuẩn bị cho việc trở về LonDon vào ngày mai. Lần này, họ thử tin vào Karry,tin những lời anh nói là thật,tin anh có thể chăm sóc tốt cho cậu.

Về phía Vương Tuấn Khải, vừa mới ăn xong đã bị Karry nắm ngược cổ áo kéo ra ngoài xe, đẩy cậu ngồi vào rồi đạp ga đi thẳng.

Có chút bạo lực nha.

Ngồi trong xe có chút gì đó khó thở a. Quái lại, mấy lần trước ngồi xe cùng mẹ cậu cũng đâu có cái cảm giác này? Tuấn Khải không hiểu, cậu chỉ biết hiện tại tim đập rất nhanh, thật sự rất nhanh, thiếu điều muốn nhảy ra khỏi lòng ngực a.

Suốt quãng đường đi Karry không hề lên tiếng, khiến cậu có chút khó chịu nhưng cũng không dám hó hé câu nào. Cmn,xem cậu là không khí à?

Nhịn không được, Tuấn Khải chính là không thể nào thở nổi trong cái hoàn cảnh này, đành mặt dày mà lên tiếng trước nha:

-"Anh, cái đó... tại sau anh lại nói giúp cho tôi?"

Karry không đáp, mắt phượng vẫn cứ châm châm nhìn về phía trước. Nội tâm Tuấn Khải có chút tan vỡ. Hừm,xem thường ông đấy à?

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, lúc đầu định hờn hắn, không thèm nói đến cái bản mặt móc của anh ta rồi. Cơ mà... mặt dày vẫn hoàn mặt dày.

-"Sao anh lại muốn ở lại cùng tôi?"

Lại im lặng. Cmn, máu nóng muốn dồn lên đến tận não cậu rồi nha. Tên mặt liệt, tên mặt than, tên mặt đao, tên mặt móc.... Có giỏi thì câm luôn cho ông đi.

-"Anh, là đang xem thường tôi đ...."

-"Còn không phải là vì em sao?"

Vương Tuấn Khải như muốn bùng nổ, cậu đưa tay chỉ thẳng vào mặt anh, còn đang thao thao bất tuyệt mắng anh, lại bị câu nói không nhanh không chậm của anh làm cho hóa đá.

Tuấn Khải cảm thấy cổ hàm không thể nào khép lại được. Chính thức câm nín a.

Karry nhìn bộ dạng của cậu mà nén cười. Đúng là ngốc không chịu nổi mà. Nhưng, trong mắt Karry hiện giờ cậu nhìn thế nào cũng thật khả ái đi.

-"Còn nói nữa sẽ không thương tiếc mà đá em xuống."

Câu nói của Karry làm Vương Tuấn Khải im bặt. Gì chứ,xe anh ta đang chạy bới tốc độ cao đấy nhé, lỡ mà bị đá xuống thì... cậu không chết cũng phải hy sinh nha.

Miệng mồm vậy thôi, chứ Karry biết Tuấn Khải sẽ không thể nào chịu ngồi yên một chỗ mà im lặng như vậy được.

Khỏi phải nói, vài phút sau Karry lại nghe thấy tiếng của Tuấn Khải bên tai mình. Có chút rụt rè nha.

-"Karry,anh đưa tôi... đi đâu vậy?"

-"Còn phải hỏi sao?"

-"Hả?"

-"Mua đồ cho em."

-"Cho tôi?"

-"Chẳng lẽ em muốn mặc đồ của tôi hoài?

Mặt Karry hiện lên vài nét gian tà. Không hiểu sao, lại thấy môi Karry nhếch lên, hảo đáng sợ, hảo nguy hiểm nha. Con người này chắc chắn có vấn đề. Xác định cần phải tránh xa a.

-"Haha... cái đó..."

Tuấn Khải cười ngượng, mặt đỏ lên có chút xấu hổ.

Karry,anh, tên biến thái.

Xe của Karry dừng chân trước một khu mua sắm lớn của Trùng Khánh. Cất xe,anh và cậu cùng bước vào.

Lần đầu tiên đến đây, Tuấn Khải thật sự cảm thấy hơi choáng trước sự rộng lớn và sang trọng của khu mua sắm này. Không ngờ Trùng Khánh lại có một khu mua sắm như thế này nha.

-"Thế nào?"

-"Cái gì thế nào?"

-"Chưa từng đến đây?"

Tuấn Khải thầm liếc xéo Karry một cái. Cmn, ý anh là ông đây không đủ giai cấp để đến những nơi sang trọng như thế này à? Là đang phỉ báng ông? Hừm, ông ghim.

-"Đến đây, thử những trang phục mà em thấy thích."

Karry vừa nói vừa nắm lấy tay cậu kéo đi. Nhân viên nữ trong khu mua sắm cảm thấy đầu ong một cái. Là họ bị hoa mắt? Giám đốc, là giám đốc  của Karry Wang a. Anh ta về,anh ta về đây thật rồi.

Tim bay,tim bay nha😂😂

Tuấn Khải vừa cầm lên một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt- cái mà giống cái cậu đang mặc trên người, và một cái áo sơ mi khác màu trắng. Không quyết định được đành quay sang hỏi ý kiến của anh.

-"Karry, màu xanh và màu trắng, anh thấy cái nào hợp với tôi hơn?"

Karry bên này cũng đang chọn đồ giúp cậu,nghe gọi đến tên mình thì quay lại. Nhìn Tuấn Khải cầm hai chiếc áo sơ mi, nhìn chầm chầm vào cái áo màu trắng, Karry lại hồi tưởng đến cảnh tượng lúc sáng(xem lại chapter 5), máu trong người thiếu điều muốn tràn ra đến mũi. Karry hắn giọng, mặt có chút đỏ lên:

-"Tôi nghĩ,em mặc áo thun sẽ hợp hơn."

Nói rồi không để cậu trả lời Karry đã chợp lấy hai chiếc áo sơ mi trên tay cậu,cất vào chỗ cũ.

Vương Tuấn Khải hiện tại chính là mặt ngàn chấm.

Sau khi mua xong, Karry cùng cậu đến quầy thanh toán. Còn phải nói, đồ cậu mua toàn là áo thun a. Tại tên nào chứ?

Nói là thanh toán vậy thôi, chứ Tuấn Khải chỉ thấy nữ nhân viên nhanh nhẹn gói lại đồ cho cậu,Kary không trả một xu mà xách đồ đi thẳng ra cửa. Tuấn Khải không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đến khi lấy lại hồn đã thấy anh đi mất hút.

-"Karry,Karry..."

-"Hửm."

Ra đến cửa khu mua sắm,Karry nghe tiếng của cậu thì dừng lại. Xem kìa xem kìa,anh xách cả một núi đồ,anh không mệt thì cậu mệt cái gì?

-"Anh không trả tiền sao?"

-"Tại sao?"

-"Cái gì mà tại sao. Mua đồ thì phải trả tiền chứ. Anh làm vậy không khác gì ăn cướp."

Karry nhìn bộ dáng của cậu nhịn không được mà phá lên cười. Karry đưa tay lên xoa rối mái đầu của cậu,anh chỉ ngón tay trỏ lên trời. Tuấn Khải nhìn theo hướng tay của anh, nhìn thấy tên của khu mua sắm:Karry Wang.

Tuấn Khải hơi ngợ ngợ ra, lại nghe thấy tiếng của Karry bên tay, hơi thở ấm nóng phả vào gáy khiến mặt cậu đỏ lên:

-"Bởi vì... tôi là Karry."

Karry nhếch môi cười, đi đến chỗ cất xe. Chỉ còn một mình Tuấn Khải đứng đó như trời trồng.



Cầu vote, cầu cmt.
Thích truyện của Yên
👉Hãy follow Yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com