Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Chuyển Biến

Sáng hôm sau, lúc mặt trời đã lên cao, Jessica cơ hồ tỉnh giấc. Tay chống lên giường ngồi bật dậy, lòng thoáng lạnh lẽo. Khung cảnh đập vào mắt cô chứng minh căn phòng ngăn nắp này không phải là phòng mình, mà cũng chẳng phải khách sạn.

Ưm, đau đầu quá...!

Dùng tay dây hai bên thái dương, rượu tối qua làm đầu cô cứ giựt bưng bưng, vừa nhức lại vừa buồn nôn. Nhắc tới buồn nôn dạ dày Jessica cuộn trào, cô tức tốc kiếm nhà vệ sinh chạy vào, nôn đến cổ họng và bụng đều đau buốt.

Vừa trở lại phòng, nhìn quanh không thấy Jessica đâu, người tối qua bất giác bước vào nhà vệ sinh thì bắt gặp luật sư Jung đang tựa lưng vào lavabo, mặt mày trắng bệch, không chút sức sống.

Chưa kịp lên tiếng, người đó chỉ bước lại gần Jessica thì đã thấy cô quay sang nhìn mình, mắt trợn tròn, kinh ngạc kêu:

"Tiffany?!"

"Cậu là...?" Bị Jessica gọi đích danh, Tiffany cố lục trong đầu thông tin về cô ấy, nhưng cô dường như không có ấn tượng gì. Lòng thầm nghĩ: mình từng gặp qua cô gái xinh đẹp này sao? Thú thật là nhìn có chút quen mắt...

Vui mừng vừa điểm đã bị câu hỏi của Tiffany làm thất vọng, Jessica không nghĩ mình chờ cô ấy lâu như vậy, đến cuối cùng cả cái tên cũng bị người ta lãng quên. Tự ngược hồi lâu, cô rốt cuộc cũng quyết định giới thiệu lại.

"Mình là Jessica Jung"

Nở một nụ cười thân thiện, Tiffany qua năm tháng vẫn là cô gái mà năm nào cô đem lòng yêu thích. Từ dáng vẻ xinh đẹp cho đến tính cách ôn nhu, hình như không khác xưa là bao. Thay đổi có chăng là từ một cô nữ sinh ngây thơ hồn nhiên, sau gần 10 năm đã trở thành một cô gái quyến rũ, đầy mê hoặc.

Cả hai dần rơi vào trầm mặc, Jessica vì lâu ngày không gặp Tiffany nhung nhớ khiến mọi từ ngữ đều nghẹn ngào, đợi đến lúc cô định lên tiếng, thì đã bị cô ấy nắm lấy cổ tay, dắt vào nhà bếp.

"Cậu uống đi. Nó sẽ giúp cậu bớt đau đầu" để Jessica ngồi xuống ghế, Tiffany múc một chén canh đưa cho cô ấy, bản thân sau đó cũng ngồi bên cạnh.

"Cảm ơn cậu nha. Mình làm phiền cậu quá" chầm chậm lắc đầu, Tiffany không phản ứng gì, ôn nhu nhìn Jessica uống hết chén canh.

Hôm qua, Tiffany vừa đáp chuyến bay tối về Seoul, cô vốn định tạo bất ngờ lớn cho ba mẹ, nên không thông báo người nhà đến rước mà bắt taxi về, không ngờ lúc rẽ sang đường lớn trùng hợp thấy Jessica ngã, cô vội kêu bác tài xế dừng lại, ra xem sao.

Ai ngờ cô ấy không nói không rằng đã tựa hẳn vào ngực cô, sau đó còn ôm rất chặt, luôn miệng gọi "Fany". Bỏ cũng không đành, vì dù gì cô ấy cũng là con gái, nên cô đưa cô ấy về căn hộ mà mình vừa mua cách đây không lâu.

Chăm sóc cô ấy suốt đêm...

Uống xong, Jessica nhìn đồng hồ thấy đã hơn 9h, liền vội vàng cáo từ. Trước khi đi, còn không ngừng cảm ơn, hứa có dịp sẽ đền đáp cho Tiffany.

Đứng ở cửa nhìn cô gấp gáp rời đi, Tiffany bất giác mỉm cười. Khoảng khắc ấy bị Jessica bắt gặp, lòng cô phút chốc có bao nhiêu là những ngỗn ngang.

Giá mà Tiffany biết cô yêu cô ấy ngần ấy năm. Đôi mắt kia chắc sẽ thôi cười thay mỗi một tiếng khóc. Cô ấy sẽ thấu được những vết thương rất thật, khi vạn nỗi buồn được lấp kín bằng lặng im...

Nhưng có lẽ Jessica không biết. Thời gian có thể làm thay đổi rất nhiều chuyện, ví như người mà năm đó bạn luôn xem là người thương, nhiều năm sau gặp lại cũng chỉ có thể nở nụ cười khách sáo. 

Có rất nhiều chuyện, chỉ cần thời gian đi qua thì đều ở lại phía sau...

Tiffany không phải là loại con gái vô tâm vô phế, sáng hôm nay sau khi Jessica bảo cô ấy họ Jung, trong tim cô đã ẩn nhẫn thấy buồn phiền. 

Không phải là không yêu mà là yêu quá ít, xa quá lâu nên đoạn tình cảm chưa bắt đầu kia đã kết thúc từ lúc nào không hay. 

Đến chỗ làm, Jessica bị SinB và một vài đồng nghiệp vây lấy, lo lắng cô đêm qua bị ủy khuất. Nhìn mọi người bằng ánh mắt cảm kích, cô kể tối qua được một cô gái giúp đỡ, bọn họ mới yên tâm tản đi.

Thở dài một lượt, cô lại bàn làm việc thì thấy hộp thuốc giảm đau nằm trên bàn, hỏi SinB thì cô ấy nói đàn em của KangIn gửi đến, coi như anh ta có tâm.

"Luật sư Jung, chị về nhà nghỉ ngơi đi, em và mọi người giúp chị giải quyết công việc"

"Cảm ơn em. Tôi đem hồ sơ về nhà xem. Em có gì không hiểu, có thể gọi tôi" nói xong, cô cầm hồ sơ bỏ vào túi xách, lãnh đạm rời khỏi.

Lái xe về nhà, Jessica vừa vào phòng đã lao vào nhà vệ sinh tắm rửa. Thay đồ xong, cô leo lên giường nằm ngẩn ra một lúc lâu. Cái cảm giác người mình thương đang ở rất gần mà mình chẳng có cách nào với tới được, khó chịu biết bao.

Năm 18 tuổi, cô đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Cô từng nghĩ có những việc, bỏ lỡ rồi vẫn có thể làm lại từ đầu, nhưng lại chưa từng nghĩ có những người, bỏ qua là lỡ mất một đời.

Mở ngăn kéo thứ hai của chiếc tủ nhỏ được đặt ngay cạnh giường ngủ, có những tấm ảnh do chính tay Jessica chụp được xếp gọn gàng ở một góc, đều thoáng đâu đó có bóng dáng của người con gái tên Tiffany.

Jessica không phải là người mù quáng, nhưng sau tất cả, cô lại lựa chọn việc đứng lẳng lặng phía sau, dành tất cả sự dịu dàng của mình cho người mà bản thân yêu thương nhất.

Tình yêu của cô là một loại hèn mọn. Cô không đủ dũng khí để dắt tay cô ấy, cô lo tình cảm của hai nữ nhân khiến người khác có cái nhìn không tốt về Tiffany...

Bởi càng lớn sẽ càng hiểu, thế giới của cô yêu thôi thì không đủ.

Can đảm năm đó là bức thư tình đầu tiên mà cô viết, cho đến bây giờ, khi cô lớn lên, khi biết sống cũng là một loại trách nhiệm, thì can đảm dường như không còn nữa, thứ duy nhất còn xót lại theo năm tháng là sự kiên dè.

Kiên dè vì sợ, sợ thích một người không yêu mình, sợ sau tất cả những cố gắng cuối cùng người đó cũng rời đi, sợ không còn đủ thời gian để lại bắt đầu yêu một người khác, sợ hãi đến mức, khi người ta cười với mình, nước mắt cũng tuôn ra.

Nghĩ đến ngủ quên mất, lúc Jessica bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc thì trời đã sập tối.

"Alô?" thái độ tỏ ra nhàn nhạt, Jessica một chút cũng không nghĩ đến âm vực mà mình phát ra tựa như đang ở 18 tầng địa ngục.

"Là mình, SooYoung đây!" miệng thì không mắng chửi nhưng trong lòng thì nảy sinh ý định muốn dìm chết Jessica. Đứa bạn thân này, sao không bao giờ lưu số cô vào danh bạ kia chứ?

"À" trở mình, Jessica ngồi dậy, ảm đạm hỏi: "Sao hôm nay nhớ tới mình?"

"Cô ấy của cậu về rồi, buổi trưa vừa tới công ty" phấn khởi khai báo, SooYoung là bạn nối khố của Jessica, cái gì cô cũng kể cô ấy nghe, kể cả chuyện của Tiffany nên cô ấy đặc biệt quan tâm đến phần tình cảm này của cô.

"Cô ấy tới công ty làm gì?"

"Nhận chức" đầu dây bên kia, SooYoung thản nhiên trả lời, sau đó bổ sung thêm: "Cô ấy của cậu được bổ nhiệm vào chức giám đốc thị trường"

"Ừm" không có bất kỳ tò mò hay thái độ gì gay gắt, Jessica ngoài điềm đạm, chỉ là nụ cười nhạt. Tiffany là một nữ cường nhân, từ hồi còn trẻ đã xuất sắc về mọi mặt. Nay cô ấy về nước vào công ty của gia đình để kế nghiệp vốn là điều dễ hiểu. 

"Phản ứng gì đây?"

"Nếu không có việc gì thì cúp máy đây. Mình buồn ngủ"

"Cậu... không định cảm ơn mình sao?"

"Cảm ơn"

"Yah, Jessica Jung!"

Tút Tút

Ngắt ngang điện thoại, Jessica cuộn tròn mình trong chăn, mắt nhắm lại tựa như đang ngủ. Bên ngoài cửa, ông Jung đắn đo rất lâu, cuối cùng cũng gõ.

"Vào đi" trả lời nhưng không hề mở mắt ra nhìn, cha con nhà họ Jung từ khi bà Jung mất tới nay, chưa bao giờ thân thiết, nên lễ nghi hay sự kính trọng, cái gì cũng không cần thể hiện.

"Ta có chuyện muốn nói với con" ngồi xuống ghế, ông Jung vào thẳng vấn đề. Đứa con này, điểm duy nhất giống ông là không thích vòng vo.

"Là chuyện gì?"

"Ta đã lập bản di chúc, giao toàn bộ tài sản lại cho con" hơi ưu buồn, mỗi lần bắt gặp ánh mắt của Jessica, ông không tránh được càng thêm khổ tâm.

Năm xưa, là ông có lỗi với mẹ con cô, là ông nợ cô một ân tình. Sống cho đến bây giờ, khi ranh giới giữa sự sống và cái chết gần kề, ông mới thấy mình không đúng. Ông biết bản thân không xứng đáng là một người cha, nên ông ngoài cho cô tất cả những gì ông có, ông không còn cách nào bù đắp nổi cho mất mát của những năm qua.

Nhìn ông, Jessica cái gì cũng không nói, trong vòm họng cô dâng lên một cổ nghẹn ngào, ủy khuất đến ngạt thở: "Lại là tiền... nhiều năm như vậy rốt cuộc cũng là tiền. Tôi giống dạng người tham tiền mà ông nghĩ sao?"

Từ trên giường bước xuống, Jessica giữ lấy hai vai ông Jung, oán hận đến gân xanh đều nổi lên, nước mắt dành cho người cha tệ bạc trực trào trên mi mắt, nặng trĩu: "Tiền tôi vốn không thiếu"

"Là ta nợ con..." giọng ông Jung trầm thấp, khuôn mặt ưu sầu có đôi nét cùng Jessica tương đồng.

"Ông không nợ tôi" gằn từng chữ, Jessica thét lên trong sự bốc đồng: "NHƯNG ÔNG NỢ MẸ TÔI. ĐI ĐI, ĐI MÀ TRẢ CHO BÀ ẤY TẤT CẢ NHỮNG GÌ MÀ ÔNG ĐÃ LÀM, ĐỂ DẪN ĐẾN CÁI CHẾT ĐAU ĐỚN CỦA MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ 28 TUỔI... đi đi..."

Ngã uỵu xuống sàn nhà, tâm can Jessica đau nhói, hình ảnh mẹ cô nằm dài trên mặt đường lạnh lẽo, tay siết chặt ngực trái, tay ôm con vào lòng, từ từ chết dần chết mòn trong đau đớn, suốt đời này cô không thể nào quên được.

Tại sao chứ? Tại sao hạnh phúc không đến với người xứng đáng được hưởng nó? Tại sao người nhận lấy ủy khuất lại là bà? Tại sao...

Nhìn cô gào thét đến thật thương tâm, trên khuôn mặt già nua cũng tuôn rơi những giọt lệ, có người cha nào mà không thương con, là ông ngu muội, ông bị cái hạnh phúc sai lầm kia làm mờ mắt, làm ông quên mất đứa nhỏ trước mặt cũng là giọt máu của mình...

Bị tiếng thét của Jessica làm cho giật mình, dưới nhà, YunHo và mẹ anh ta vội vã chạy lên, bật tung cửa phòng, hoảng hốt nhìn ông Jung khuỵu người xuống sàn.

"Cha..." YunHo gọi ông. Thân ảnh tiêu sái của anh ta mang một vài nét giống ông hồi còn trẻ, tuy nhiên tính cách lại cùng ông sai lệch.

"Em lại muốn gì nữa đây Jessica?" để mẹ đỡ ông Jung, YunHo hướng Jessica quát lớn.

"..." Không thu bất kỳ phản ứng gì vào mắt, Jessica cũng tự mình lau đi vài giọt lệ ứ đọng trên khóe mi, thu phục lại dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày.

"Em!" nhận thấy Jessica không coi trọng lời nói của mình, YunHo càng tức giận. Dẫu có làm gì thì trong mắt cô anh vẫn mãi là một đứa con ngoài giả thú, chẳng có chút giá trị nào.

"Jung YunHo, anh có lẽ không biết, chữ Jung được gắn trong tên của anh là mẹ con tôi cao thượng ban phát cho anh đấy!" Jessica nhếch mép cười.

"Jessica, con thôi đi!" đứng ở bên cạnh, mẹ YunHo thấy anh bị con nha đầu trêu tức mà không kìm được sinh khí.

Tỏ vẻ ngạc nhiên trước phản ứng của bà, Jessica vểnh môi cười đểu, nghiêm túc tuyên bố: "Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ chính thức giành lại tất cả những gì mà mình xứng đáng được nhận. Mẹ con anh... mở to mắt mà nhìn đi!"

End Chap 2


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com