Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Chương 4 ] Đừng ..

[ Chương 4 ] Đừng ..

. Một đêm dài dăng đẳng . Buổi sáng lạnh đến lợi hại , Vương baba cùng Vương daddy đều dậy từ sớm , có chút hiếu kỳ nhìn đồng hồ . Kỳ quái , tiểu Khải nhà bọn anh đồng hồ sinh học rất tốt , tại sao giờ này lại còn chưa xuất hiện ?

. Nha , hôm qua còn hẹn xuống phố mua đồ cho đứa nhỏ kia .. à mà đứa nhỏ kia tên gì ấy nhỉ ? Nó chưa có nói a ..

'' Anh lên xem sao ~ '' - Vương baba nói , vừa định đi thì bị cản lại .

'' Anh từ từ , biết đâu tiểu Khải cùng bé con kia hôm qua thức khuya nói chuyện với nhau nên ngủ muộn ? Không sao , chúng ta ăn sáng trước đi ! ''

'' À , ừ .. ''

...

. Căn phòng của Vương Tuấn Khải hỗn độn .. Nam nhân thân cao mét tám nằm trên giường , trong ngực là đứa nhỏ chỉ hơn phân nửa hắn một chút , đều đang ngủ . Grap giường trắng tinh lốm đốm vài vệt máu , thân thể đứa nhỏ hắn ôm lại đầy vết xanh tím .

. Vương Tuấn Khải ưm khẽ một tiếng , mở mắt . Lờ đờ một lúc lâu , rốt cục mở trừng mắt .. chuyện gì ..

. Vương Nguyên nằm trong ngực hắn , khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó , khó chịu cựa mình một chút . Vương Tuấn Khải cắn môi .. đừng tỉnh dậy .. ngủ một chút nữa đi .. đừng tỉnh .. ta chưa đủ can đảm đối mặt với em đâu .

. Bỏ mặt nội tâm hắn kêu gào , Vương Nguyên dần mở mắt , yếu ớt kêu một tiếng lại nhìn hắn . Đôi mắt tràn ngập thất vọng , cũng không có đẩy hắn ra , không làm gì cả , chỉ bất động . Vương Tuấn Khải nhìn em ấy thâm tình , Vương Nguyên vô hồn nhìn hắn , lại nhìn xuống thân thể hai người , lại cong cong khóe miệng cười .

'' Haa .. ''

'' Vương Nguyên à .. ta .. ''

'' Có thõa mãn không anh ? '' - Vương Nguyên cười rất tươi , Vương Tuấn Khải hoảng loạn bế lên em ấy

'' Đừng .. ta không có cố ý .. ''

'' Thả em đi đi .. '' - Vương Nguyên ngốc lăng nhìn hắn , biểu cảm đa dạng phong phú , làm cho Vương Tuấn Khải cũng loạn theo .

'' Đàn ông các anh đều rất thích làm chuyện này sao ? Rất đau .. '' - Vương Nguyên lảm nhảm , lời nói tựa hồ không phải của một đứa trẻ tám tuổi - '' .. anh làm bẩn em rồi .. ''

. Vương Tuấn Khải cắn môi , xách em ấy chạy vào nhà tắm mở nước - '' Em .. em đừng giận , tắm một cái đã .. oa , nóng .. '' - Vội pha thêm nước lạnh vào , Vương Tuấn Khải đem Vương Nguyên ôm lấy , dội nước lên , rửa qua một loạt thân thể , ngón tay cắm vào tiểu huyệt nhỏ nhắn dẫn ra tinh dịch hòa cùng máu bên trong . Hắn nhíu mày .. chảy máu nhiều như vậy ..

. Vương Nguyên nhìn thấy , bất chợt ai ui ôm đầu , sau đó hét lên , đẩy hắn ra

'' Đừng .. đừng .. a a .. ''

. Vương Tuấn Khải sững người , sau đó rất nhanh thở nhẹ một cái .. thà em cứ như vậy đi , chứ đừng một bộ dạng vừa nãy .. rất đáng sợ ..

. Vương Nguyên ban nãy cùng Vương Nguyên hiện tại như hai người khác nhau , bé con ngồi chồm hổm ôm lấy đầu , mỗi lần Vương Tuấn Khải vươn tay muốn chạm liền né đi - '' Đừng .. ''

. Em ấy ngoại trừ ' đừng ' ra thì chẳng nói gì nữa , cứ như vậy mà dùng ánh mắt kinh hãi nhìn hắn .

. Vương Tuấn Khải ngồi yên một chỗ , Vương Nguyên chạy vào góc phòng , hai người cứ vậy nhìn nhau , hoàn cảnh vô cùng bế tắt , đến độ tác gia tôi cũng không biết phải viết gì tiếp theo ..

. Bất chợt cửa phòng tắm bị gõ - '' Tiểu Khải , con ở trong đó sao ? ''

. Vương Tuấn Khải mở cửa , Vương baba nhìn vào , một mảng hỗn độn bên trong , anh sau đó xoay đầu nhìn lại cái giường - '' Tiểu Khải , con .. ''

'' Con không khống chế được .. em ấy .. ''

. Vương baba thở dài , Vương Nguyên đứng ở trong góc một bộ con thú nhỏ sợ hãi mà đề phòng hai người .

. Vương baba nghe Vương Tuấn Khải kể sơ qua sự tình , rốt cục đành thở dài lần nữa - '' Trước làm nó bình tĩnh lại . ''

'' Không thể .. ''

. Vương baba xoay người , đi đâu đó lát sau trở lại liền mang đến một cái khăn ẩm

'' Chỉ có thể làm vậy thôi ! ''

. Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ gật đầu , cầm lấy khăn rối từng bước tiến về phía Vương Nguyên , em ấy nức nở lắc đầu - '' Đừng .. đừng .. '' - Đến khi đến gần em ấy rồi , Vương Tuấn Khải không nỡ , nhưng đành đem bé con ghì lại , mặc kệ em ấy giãy dụa , ấn khăn lên mũi em ấy , bé con cứ như vậy dần dần mất đi ý thức rồi nằm gọn trong lòng hắn

'' Ta xin lỗi .. Vương Nguyên .. ''

...

. Đợi đến khi Vương Nguyên lần thứ hai tỉnh dậy , Vương Tuấn Khải đã không nằm bên cạnh . Bé con ôm mặt nhớ đến chuyện đêm qua .. bé ngốc quá ..

'' Nguyên Nhi , em tỉnh rồi .. ''

. Thân thể nhỏ run rẩy , nhìn đến nơi phát ra âm thanh , thì ra anh ấy đứng ở góc phòng nãy giờ . Vương Tuấn Khải mang theo một cái khay bạc , tiến đến bên giường . Vương Nguyên lùi ra phía sau , lắc đầu - '' Anh .. so với bọn họ .. còn xấu xa hơn .. ''

'' Ta biết .. ta không nên vì kích động mà tổn hại em .. Nguyên Nhi , ta biết ta có nói bao nhiêu lần xin lỗi thì cũng không trừ bỏ được tổn thương ta gây cho em .. ''

. Vương Nguyên bịt tai lại .. không nghe .. bé không nghe .. nếu nghe nữa bé sẽ bị ngọt ngào của anh ấy dụ dỗ .. bé không muốn ..

'' Đồ ăn ở đây , em ăn một chút , đừng để đói .. '' - Nói rồi đặt khay bạc lên giường rồi lui về phía sau - '' Coi như ta xin em đi , đừng tự ngược .. ''

. Vương Nguyên nhìn hắn , lại nhìn khay thức ăn .. Tại sao anh ấy đối mình làm như vậy .. mình lại không quá cực độ chán ghét ? Chỉ cảm thấy .. không có chấp nhận được ..

. Tay nhỏ cầm lên muỗng , trên khay là cơm thịt bò , còn có canh , có một tách sữa nữa .. . Đồ ăn ở Vương gia rất ngon , bé rất thích . Hai thúc thúc ở Vương gia rất đẹp , bé cũng thích , nhưng bé sợ người lạ . Anh ấy ở Vương gia , bé đặc biệt thích .. anh ấy trước giờ là người đầu tiên đối xử với bé tốt như vậy , nhưng cũng khiến bé thất vọng như vậy .. Thực sự , bé rất bối rối ..

. Cơm canh ăn một nửa , uống hết tách sữa , Vương Nguyên len lén nhìn hắn , thấy hắn đều dùng ánh mắt ôn nhu nhìn mình , liền đỏ mặt , tay vò vò góc chăn .

'' Ăn xong rồi sao ? ''

. Gật đầu .

. Vương Tuấn Khải tiến đến , Vương Nguyên run rẩy lùi lại , Vương Tuấn Khải lắc đầu - '' Ta chỉ dọn một chút .. em ngủ tiếp đi ! ''

. Vương Nguyên nhìn bóng lưng anh ấy rời đi , cảm thấy .. rất cô độc ? Không thể , anh ấy có hai thúc thúc , mình không có ai , mình mới cô độc !! Nhưng .. anh ấy nhìn ũ rũ , đáng thương quá ..

. Vương Nguyên nằm xuống giường , lại nhìn trần nhà . Lát sau cửa phòng mở ra , bé con vội bật dậy , ánh mắt chăm chú nhìn Vương Tuấn Khải mang một thùng lớn vào .

. Vương Tuấn Khải liếm môi nhìn bé con hiếu kì nhìn hắn , hắn chỉ vào thùng

'' Trong này đều là đồ chơi mới mua cho em .. em có thể từ từ chơi .. ta không có ở đây đâu , em có thể chơi thoải mái .. '' - Ấp úng một lúc , thấy Vương Nguyên nhìn mình chăm chú , Vương Tuấn Khải không biết nói gì nữa đành rời đi .

. Vương Nguyên nhìn cánh cửa khép lại .. anh ấy đi rồi .

. Chân ngắn trèo xuống giường , tiến đến bên thùng giấy cao gần bằng mình . Bên trong có rất nhiều rất nhiều đồ chơi mới , đều còn nguyên nhãn mác . Bé con tò mò lấy ra một hộp xếp gỗ , hai mắt thoáng cái sáng rực lên ..

'' Oa .. ''

. Thích thú ngồi bẹp xuống sàn nhà bày ra đồ chơi , Vương Nguyên hoàn toàn quên mất ban nãy mình giận Vương Tuấn Khải đến thế nào ..

. Hết chương 4 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com