Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Trường âm nhạc và nghệ thuật December, Trùng Khánh, Trung Quốc
Màn đem se lạnh buông xuống ngôi trường, mọi thứ chìm trong iên ắng. Thỉnh thoảng có con quạ đậu trên cây bàng kêu quạ quạ. Thế nhưng bóng đèn một phòng học vẫn sáng chưng, tiếng thầy Châu giảng bài vẫn đều đều. Lớp này là lớp chọn ôn thi học sinh giỏi, thầy đặc biệt bồi dưỡng, tuy nói là lớp chọn, học sinh ngoan là thế, nhưng ở góc phòng vẫn có rì rầm tiếng bàn tán, và trung tâm vẫn là tên Lưu Chí Hoành thích buôn chuyện.
- này các cậu, nghe nói gần đây trường này đang nổi lên tin đồn. Bất cứ nữ sinh nào ở lại trường vào buổi tối đều không thể sống mà bước ra khỏi trường. Tất cả nữ sinh ấy đều phải chết.
Những đứa nghe Chí Hoành nói đều không khỏi rùng mình, nhưng chỉ có Thiên Tỉ là bình thản, lại còn lắc đầu ngán ngẩm vì biết thừa đây chỉ là lời nói dóc của Chí Hoành mà thôi. Chí Hoành từ trước đến giờ luôn là nguồn gốc của những lời đồn trong trường mà hầu hết do Chí Hoành bịa ra, có 5% là sự thật.
- trật tự - thầy Châu quát khi thấy góc chỗ Chí Hoành mất trật tự.
Rồi thầy chỉ một bạn nữ đang thất thần.
- tiểu Hạnh, em làm sao vậy?
Thấy thầy nhắc mà Hạnh Hạnh vẫn thất thần như thường, nhỏ bạn bên cạnh đẩy vai.
- Hạnh Hạnh thầy nhắc kìa.
Phải để bạn mình đẩy vai mình mấy lần Hạnh Hạnh mới tỉnh ra, vội xin lỗi thầy rối rít.
Thầy chậc lưỡi cho qua và không hề chú ý tới thái độ của Hạnh Hạnh, và tiếp tục bài giảng của mình cho cuối buổi học. Kết thúc buổi học, mọi người ra về trong sự mệt mỏi. Chí Hoành chạy tới kéo tay Thiên Tỉ, nhưng Thiên Tỉ lại đi ra chỗ cậu con trái đang soạn sách khác.
- Về chung đi - Thiên Tỉ đề nghị.
Mặt Tuấn Khải vẫn không cảm xúc, hắn chỉ khẽ gật đầu, khuôn mặt lạnh lùng xen chút buồn rầu vẫn không thay đổi.

Cả ba cùng nhau đi về, tung tăng tung tăng dẫn đầu là Chí Hoành vừa đi vừa làm trò, nhưng hai cái bóng dáng đi đằng sau vẫn không lấy làm vui nổi. Thực ra tất cả là có 4 người, Thiên Tỉ, chí Hoành, Tuấn Khải và Vương Nguyên là bộ bốn rất thân nhau. Tuấn Khải lạnh lùng, Thiên Tỉ dịu dàng, Chí Hoành lắm mồm, Vương Nguyên lanh chanh. Tất cả tạo lên bộ bốn thân thiết lúc nào cũng có nhau. Thế nhưng vào 2 tháng trước đây, không biết vì nguyên nhân gì mà Vương Nguyên lại tự tử, trên mặt còn bị khắc 2 chữ "xấu xí" nữa. Bên cảnh sát vẫn đang điều tra và vẫn chưa có kết quả, kể từ lúc đó đến bây giờ, bộ bốn mất đi một thành viên, mất đi một mảnh ghép, bộ bốn không còn tươi cười như trước, mà trở lên buồn bã. Chí Hoành lúc nào cũng cố làm cho cả nhóm vui tươi nhưng khôbg ai nấy vén nổi nụ cười làm nhiều lần cậu cũng muốn khóc. Cả nhóm đi học về trong tâm trạng nặng nề.

Bầu trời bắt đầu thổi gió, tiếng lá đập vào nhau tạo ra bản nhạc nhẹ dịu, căn phòng học thêm vẫn sáng, Hạnh Hạnh vẫn ở lại học thêm , hồi nãy vì mải nghĩ linh tinh nên nó học chậm, giờ nó ở lại để học thêm, vô tình nhìn đồng hồ, đã 8h rồi. Tự nhiên nó thấy lạnh người, bất chợt nó nhớ tới lời Chí Hoành nói hồi chiều "vương nguyên đã quay về để trả thù những người năm xưa đã hại cậu ta" nó khẽ rùng mình rồi nhìn xung quanh. Không gian đang chìm trong màn đêm im lặng đến rợn người. Cơn gió nhẹ khẽ lùa vào cửa sổ mang theo mùi máu tanh thoanh thoảng. Nó nhìn quanh và rồi nó nhìn thấy ngoài cửa sổ tối om kia, bỗng có bóng dáng của một đứa con gái tóc rũ xuống, tia chớp đánh ngang qua nhìn khuôn mặt đó bị huỷ hoại đó càng kinh khủng hơn. Nó giật mình, và rồi thở dài khi nhận ra đó là Tiểu Mân, cô bé kém nó 3 tuổi, học ở khoá dưới. Bình thường cô bé rất ít nói, và hay cúi gằm mặt xuống, để cho tóc loà xoà xuống. Do cô bé Tiểu Mẫn này hát rất hay nên rất nhiều thầy cô quý cô bé. Nhưng sao giờ này cô bé Tiểu Mẫn này lại ở đây. Hạnh Hạnh nhìn kĩ cô bé lại, hình như từ khuôn mặt cúi gằm kia đangnhỏ máu. Bóng dáng của cô bé đi đến cửa, cô bé ngẩn đầu lên nhìn về phía nó, bànttay nhỏ nhắn chỉ về phía nó, khuôn mặt rỉ máu ngẩn lên, đôi mắt căm thù nhìn về hướng nó, nó bàng hoàng rồi hét lên vì cô béđứng trước cửa lớp không còn là Tiểu Mẫn nữa mà là một cậu con trai có khuôn mặt bầu bĩnh, trên mặt bị khắc 2 chữ "xấu xí" và đang chỉ tay về hướng nó và nói "nhất định tối nay cô sẽ chết"

Hạnh Hạnh choàng tỉnh dậy, nó thấy mình đang ở trong lớp, thì ra hồi nãy nó học quá sức nên ngủ quên, ngó ra ngoài cửa sổ nó chẳng thấy gì ngoài màn đêm đen kịt cả, cửa sổ trống trơn. Còn một đống bài vở cần nó thanh toán mà nó còn ngủ nữa, nó ưỡn người giống như con mèo lười vừa ngủ dậy. Và "phụt" đèn vụt tắt, mất điện. Mọi thứ chìm trong bóng tối, cơn mưa bất chợt đổ ào xuống, kèm theo đó là sấm chớp liên miên. Nó bỏ ra ngoài ban công ngắm trời mưa. Trùng Khánh về đêm rất đẹp, nhất là khi trời mưa và mất điện. Trùng Khánh đều chìm trong một màu đen kịt.

Dưới sân trường, bóng dáng 1 cậu con trai mặc áo choàng đên khoảng 14-15 tuổi xuất hiện làm nó giật mình. Nó chợt nhớ tới "Vương Nguyên cậu bé đã chết cách đây không lâu. Chính nó nhìn thấy có người khắc chữ lên mặt Nguyên, nhưng nó không ngăn cản mà còn hùa theo, hình ảnh cô bé trong giấc mơ vừa rồi cũng chính là khuôn mặt của Vương Nguyên sau khi bị huỷ hoại. Nó xũng nghĩ tới những lời đồn thổi trong trường hiện nay, chẳng lẽ nó là người đầu tiên sao. Tia chớp nhoáng qua khiến sân trường loé sáng làm nó nhìn rõ bóng đen đó hơn. Nhưng khi nhìn kĩ lại thì lại chẳng có gì cả, sân trường trống trơn đang ngập tràn trong nước mưa. Nó thở đài, không thể ở lại trường thêm nữa.
Bật chiếc ô lên, Hạnh Hạnh chạy ra sân trường, bước đi thật nhanh để tránh ánh mắt người nào đó theo dõi mình nãy giờ. Bất chợt nó ngừng lại, nó nghe thấy tiếng "roẹt" phát ra rừ sau lưng mình giống như tiếng bước chân của tử thần. Nó quay đầu lại và gần như hét toáng lên khi thấy một cậu con trai cao bằng mình, khuôn mặt khắc 2 chữ "xấu xí" từ vết khắc rỉ ra những giọt máu. Sợ quá, nó đâm đầu chạy ra khỏi trường. Chạy được một đoạn thì nó ngoảnh đầu lại nhìn, không ai đuổi theo cả. Lúc này nó mới thở phào nhẹ nhõm. Có tiếng tuýp còi của xe ôtô, lúc này nó mới nhận ra nó đang đứng ngoài đường. Bỗng chốc từ xa có một chiếc ôtô đang lao về hướng nó, nó nhìn thấy chiếc ôtô, nhưng không hiểu sao nó vẫn đứng lặng yên ở đó không tài nào nhúc nhích, lặng yên để ánh đèn xe ôtô phả vào khuôn mặt mình.
Tiếng xe ôtô tải phóng vèo tới cộng theo tiếng bíp còi inh ỏi......
Tiếng "rầm" của ô tô tải khi đâm phải cái gì đó.....
Và tiếng mọi người xì xào bàn tán "đâm chết người rồi" "gọi xe cấp cứu đi, xảy ra tai nạn giao thông rồi" "tội nghiệp con bé quá"......
****mèo hắc bảo********
....................
- Khải ca, em cho anh xem cái này nè
- Khải ca, giảng hộ em bài này
- Khải ca, anh ngủ chưa, kể chuyện cho em nghe đi
- Khải ca, trông anh giống con này chưa này.
- ơ...em xin lỗi, xin lỗi. Nhưng mà giống thật mà, nhất là 2 cái răng nanh của nó giống hệt 2 cái răng nanh của anh....thiệc đó.
- a..a....a đừng bẹo má em. Anh, không giống con cún được chưa.
- hắc hắc, mà giống lưỡi đốm.
...............
Tuất Khải choàng tỉnh dậy, lại một đem nữa anh mơ thấy cậu, anh đưa mắt nhìn chiếc giường đối diện chỗ anh. Chỗ đó trước kia là nơi cậu nằm, nhưng giờ thì trống trơn. Bất giác, anh thở dài đã bao nhiêu lần anh nhớ tới cậu thế này. Khuôn mặt tròn trịa giống cái bánh trôi, nụ cười lanh chanh đáng yêu, lúc nào cũng nói anh giống cún. Bẳt giác, từ khoé mắt anh lăn ra một giọt nước mắt.
Anh nhớ cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com