chap 6
Khuôn mặt nhuốm máu, ánh mắt căm thù, giọng nói khản đặc. Tất cả cứ vây quanh Linh Linh không ngừng, cứ rảnh ra là nhỏ lại nghe thấy tiếng cậu, cứ nhắm mắt lại là khuôn mặt đầy máu của cậu lại xuất hiện, thậm chí bịt lỗ tai lại là tiếng cậu văng vẳng bên tai, không sao nhỏ có thể thoát khỏi nỗi ám ảnh đó. Vương Nguyên, cậu thực sự muốn giết chết những người năm xưa đã dồn cậu ta vào đường cùng, huỷ hoại dung nhan của cậu ta. Và Linh Linh, chắc chắn là người tiếp theo.
********
Gần đây cứ sảy ra liên tiếp các nữ sinh trường December bị giết chết 1 cách tàn nhẫn, mà cho tới giờ vẫn chưa bắt đc ai khả nghi. Theo như lời đồn thì chuyện này do Vương Nguyên, cậu con trai đã chết cách đây hơn 2 tháng gây ra. Thiên Tỉ là bạn từ nhỏ với Vương Nguyên, người hiểu Nguyên nhất là cậu. Cậu tin, Nguyên không tàn nhẫn tới mức giết người như vậy đâu. Là bạn thân với Nguyên từ nhỏ, quen Nguyên trước cả Tuấn Khải, Thiên Tỉ tin rằng, người ra tay nhất định không phải là Vương Nguyên.
Vương Tiểu Mẫn, liệu có phải là cô bé ấy không, khả năn thoắt ẩn, thoắt hiện, lại còn mối thù giết anh. Có khi nào người giết những cô gái kia là Tiểu Mẫn hay không, vì tức giận những người đã hại chết anh hai mình, nên Tiểu Mẫn bắt họ phải trả giá nên mới giết nhiều người như vậy. Tiểu Mẫn vừa mới vào trường chưa được bao lâu thì sảy ra các vụ án mạng. Liệu, Tiểu Mẫn có dính dáng tới chuyện này hay không? Nghĩ đi nghĩ lại Thiên Tỉ vẫn nghĩ không ra, tự nhiên Chí Hoành từ đâu đi vào phòng, khuôn mặt gian ác cười toe toét, đi tới bên Thiên Tỉ,
- Thiên Thiên, cậu giúp tớ một việc được không?
.....
- khi nào giám thị đi kiểm tra, cậu bảo tớ đang tắm hay là đi vệ sinh rồi được không?
Ngay lập tức Thiên Tỉ quay sang, lia Chí Hoành từ đầu đến đuôi.
- cậu định trốn ra ngoài đi đâu vậy hả? Đừng nói với tớ là cậu định đi tán gái ấy nhé.
Đoán chúng tâm lí của Hoành Hoành, bạn trẻ cười hề hề
- đúng là bạn trai tớ có khác. Chẳng ai hiểu tớ bằng cậu cả. Nhưng mà Thiên Thiên, tớ bảo này, lần này khác với những lần trước nha. Nghe nói, tối nay hoa khôi trường nữ sinh Trang Trang về nhà, Tiểu Mẫn lại đi đâu mất dạng 2 ngay nay, có thể tối nay sẽ không xuất hiện. Căn phòng đó, tối nay sẽ chẳng có ai hết. Nếu như mình vào trộm thì.... *mắt trái tim* không biết sẽ thế nào ta....oa....
Chí Hoành lại bắt đầu liên thiên về hoa khôi Trang Trang, người mà cậu thần tượng. Tưởng Thiên Tỉ không đồng ý ai ngờ Thiên Tỉ gật đầu cái rụp, không đắn đo.
- tớ muốn đi cùng cậu.
********
Cái bóng đèn cuối cùng cũng tắt ngấm, cả kítúc xá nữ chìm vào yên ắng. Trên hành lang tầng 4 có 2 cái bóng đen lọ mọ đi, Chí Hoành lắt dắt theo sau, Thiên Tỉ đi xung phong đầu tiên, hôm nay cậu đồng ý đi là vì nghĩ rằng đến đây có thể biết thêm sự thật mà Tiểu Mẫn đã cố che giấu.
Quả thật bảo Chí Hoành là siêu tán gái có khác, chỉ trong chốc lát Hoành Hoành đã mở được cửa phòng đã khoá. Căn phòng tối tăm được Thiên Tỉ soi sáng từ từ khắp phòng, nhìn thấy những tấm ảnh, đồ dùng của Trang Trang ngay lập tức Hoành Hoành tít cả mắt mà lao tới, còn Thiên Tỉ thì ngồi yên một chỗ, thực sự nếu chuyện này bị phát hiện thì chắc hình tượng của cậu sẽ đi tong và thay vào đó là biệt danh "Thiên Tỉ biến thái " quá. Đang khua tay múa chân thì cậu phát hiện ra đằng sau bức trang phong thuỷ có một mật thất, nói là mật thất nhưng chỉ là một cái tủ nhỏ, nhưng loay hoay mãi mà không biết cách mở, bỗng có tiếng nói văng vẳng bên tai, "đẩy nhẹ góc bên trái của chiếc tủ ra" nghe thế Thiên Tỉ làm theo thật, ai ngờ mở được ra. Bên trong là một sập giấy tờ, cậu cầm đèn pin lia qua, đây đều là giấy nhập học giấy nhập học, giấy xuất viện.......cậu đều không quan tân xem xuống bên dưới là toàn bộ thông tin về án mạng Vương Nguyên, ngày đó nghe nói cảnh sát mất hết thông tin, bằng chứng, tất cả những gì liên quan tới cái chết của Nguyên ai ngờ ở đây. Bên dưới nữa là một tập hồ sơ ghi chữ "Hồ sơ bệnh án" "bệnh nhân: Vương Tiểu Mẫn" lúc đó cậu mở tập hồ sơ và nhìn liếc qua vài dòng chữ "tên bệnh nhân: Vương Tiểu Mẫn, sinh ngày 15-2...." "mắt", "thuật thôi miên", "đôi mắt đỏ", "ảo giác" "sống trong sự sợ hãi", "cái chết".... Đúng lúc đó thì đèn bật sáng, Thiên Thiên cậu đang cảm tạ trời đất vì đã bật đèn giúp cậu, như vậy có thể dễ tìm kiếm hơn, nhưng đang chuẩn bị gập tập hồ sơ lại thì phát hiện điều gì đó không ổn, quay lại thì thấy một cái bóng đen lù lù đứng ở đằng sau, khuôn mặt cúi gằm xuống, đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn cậu chằm chằm như muốn thôi miên cậu làm cậu ớn lạnh. Cậu nhìn Tiểu Mẫn,
- Tiểu Mẫn..n...n...n
*******
Trang Trang đi về phòng, vừa mở cửa ra đã cảm nhận được sự u ám trong căn phòng này, vào phòng thì thấy Chí Hoành với Thiên Tỉ đang ngồi trên ghế, khuôn mặt cúi gằm đầy tội lỗi, còn Tiểu Mẫn đứng một bên, tức giận nhìn 2 người kia. Nếu không phải Trang Trang ngăn cản thì chắc Tiểu Mẫn đã mần thịt 2 ng đó vì cái tội lẻn vào phòng người khác rồi.
**********
Linh Linh gượng dậy, người nhỏ mệt mỏi vô cùng, đã mấy ngày nay, cồn ác mộng về khuôn mặt bị huỷ hoại của Nguyên vẫn ám ảnh lấy nhỏ, cứ nhắm mắt lại nhỏ lại nhìn thấy khuôn mặt ấy, làm nhỏ không tài nào ngủ nổi.
Bám vào thành hành lang, cố chống trọi với cơn buồn ngủ, nhỏ đi loạng choạng, nhỏ nhìn ra ngoài thành phố, Trùng Khánh quả thật rất đẹp, nhỏ hít lấy không khí trong lành, ở trong bệnh viện làm nhỏ cảm thấy ngột ngạt, mãi mới có thể ra ngoài để hít lấy chút không khí. Rồi nhỏ đi vào nhà vệ sinh, nhìn gương mặt tiều tuỵ của mình, nhỏ thấy xót xa vô cùng. Mấy ngày nay cô bé lớp 7 Trang Trang hay đi thăm nhỏ, trò chuyện với nhỏ nên tâm trạng của nhỏ giờ cũng ổn lên rất nhiều.
Chợt nhỏ nghe thất tiếng động ở phòng cuối cùng trong dãy phòng vệ sinh, nhỏ đi tới. Căn phòng đóng chặt, tò mò nó khẽ gọi.
- có ai ở trong không ạ?
Nhưng đáp lại nó chỉ là những tiếng lạo xạo kì quặc, không một ai trả lời. Nó chần chừ không biết có biết nên mở cửa ra hay không, người ta thường nói phòng cuối cùng là hay có ma ở trong, liệu trong bệnh viện này có thế hay không, tự nhiên có cảm giác ớn lạnh chạy rọc sống lưng. Nửa sợ hãi, nửa tò mò, nhỏ không biết làm thế nào. Đành bạo gan đẩy nhẹ cánh cửa phòng, phòng không khoá. Mạnh bạo hơn nữa, nó đẩy mạnh cánh cửa của căn phòng cuối cùng trong nhà vệ sinh ra. Và nó phải hét lên, rồi ngất xỉu khi thấy cảnh tượng trước mắt. Thân xác một cậu con trai đang treo lơ lửng trong phòng vệ sinh, 2 hốc mắt đen ngòm không còn mắt, từ 2 hốc mắt đỏ chảy ra những giọt máu tươi, khuôn mặt được khắc hai chữ "xấu xí", khuôn mặt lấm lem toàn máu là máu, chân tay bị chặt rời ra, vứt mỗi chỗ một mảnh, bụng bị moi hết ruột gan ra, trông rất khiếp.
Mọi người nghe thất thiếng hét đều chạy vào xem, cả Trang Trang cũng vậy, hôm nay cô bé định đi thăm Linh Tỷ, nhưng vào phòng không thấy đâu ai ngờ ở đây. Mọi người cùng đưa Linh Linh trở về phòng bệnh còn riêng Trang Trang thì ở lại, nó tò mò thứ mà khiến Linh Linh phải ngất xỉu là gì, nhỏ bạo gan mở cửa phòng ra. Nhưng chỉ thấy Tiểu Mẫn làm một động tác rất đỗi bình thường. Đứng dậy - phủ váy xuống - xả nước. Giống hệt một người đi vệ sinh bình thường, rất bình thản. Xong xuôi Tiểu Mẫn đi ra ngoài, cũng không thèm chú ý tới Trang Trang nữa.
**************
Người Linh Linh run lên bần bật, nó ngồi trên giường bệnh, ôm lấy chân, trong đầu nó lúc này toàn là hình ảnh của Nguyên trước kia, tất cả mọi thứ làm nó sợ hãi, nó sợ nó sẽ phải rời khỏi thế gian nay sớm. Bỗng nhiên cửa phòng bệnh bật mỏ, một cậu con trai đi vào, nó quay ra nhìn, nó nhận ra người đangđi vào phòng nó là ai, đó là nnam thần lạnh lùng của trường nó, và cũng là người yêu Vương Nguyên, đó chính là Vương Tuấn Khải. Tuấn Khải bước tới chỗ nó, ánh mắt vô hồn nhìn nó làm nó thấy sợ hãi. Hắn đến trước mặt nó, gập người 80° để mặt hắn đối diện nó. Hắn lạnh lùng nói.
- nếu muốn thoát khỏi sự sợ hãi. Hãy chọn cách kết thúc cuộc sống này. Như vậy sẽ giúp cô thoát khỏi sự ám ảnh của lời nguyền December, nếu không, cô sẽ bị ám ảnh đến suốt đời.
Rồi hắn khẽ cười, nụ cười lạnh lẽo đầy thù hận.
**********
Trang Trang kéo Tiểu Mẫn ra một góc trước cửa bệnh viện.
- Mẫn à, nói tớ biết đi, tại sao lúc ấy chị Linh Linh lại sợ hãi như vậy?
Tiểu Mẫn không thèm trả lời nửa câu, vẫn trong tình trạng cũ.
Trên sân thượng mọi người đang nháo nhào lên gọi Linh Linh xuống, nó đang đứ trên thành sân thượng, để mặc cho gió thổi vào người nó, nó nhìn xuống dưới, đây là tầng 15, rơi xuống nhất định nó sẽ chết. Nhưng thực sự nó không muốn sống nữa, nó không muốn phải chịu đựng nỗi ám ảnh đang dày vặt nó ngày qua ngày, nó muốn một cú nhảy, kết thúxthúc tất cả, nó thực sự không muốn phải chịu đựng tất cả,có lẽ đây là báo ứng giành cho nó. Nó khẽ khép đôi mi lại và buông mình suống dưới.
Bên dưới Tiểu Mẫn bảo với Trang Trang rằng ra ngoài, nhìn lên bầu trời Mẫn Mẫn có thứ muốn cho Trang Trang xem, đi ra ngoài, Trang nhìn thẩy một cải gì đó rơi xuống, là một cô gái tự tử, không hiểu sao Trang Trang chỉ nhìn chằm chằm vào cô gái đang rơi xuống kia, và thân xác rơi sượt người Trang, quyẹt vào tay cô bé. Tiếng đống thịt vỡ ra, tiếng sương bị gãy, máu bắn tung toé khắp nơi và bắn đầy khuôn mặt xinh đẹp của Trang Trang.
Trong đám đông người, một nụ cười hài lòng thoả mãn ghê rợn lộ ra, để lộ ra hai cái răng khểnh, giống như có một con quỷ vừa hút máu xong mỉm cười thoả mãn. Và người đang mỉm cười đó không ai khác là Vương Tuấn Khải.
End chap 6
Còn 2 chap nữa là hết truyện rồi. Mọi ng gắng chờ nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com