Chương 8
Buổi tối, trời đổ mưa, Vương Nguyên lại quên mang theo ô. Cậu thở dài, lặng lẽ đưa tay hứng những giọt mưa lạnh lẽo trước cửa hàng tiện lợi. Những làn gió lạnh liên tục phà vào người khiến cậu run lên.
Cậu ngồi thụp xuống, cảm thấy chán nản không thôi. Tình hình này hẳn là lâu lắm trời mới tạnh mưa được.
"Trời lạnh lắm đấy, lấy áo khoác của anh đây này.” một đôi nam nữ bước vào cửa hàng tiện lợi. Chàng trai cao lớn đang dịu dàng khoác chiếc áo khoác lông to sụ của mình lên người cô gái nhỏ nhắn bên cạnh.
Cô gái vì lạnh mà cả người run lên, lẽn bẽn đứng nép vào người chàng trai, trông thật dễ thương. Vương Nguyên đứng tựa lưng vào tường, khoanh tay nhìn họ. Bầu không khí ấm áp của họ khiến cho cậu bỗng cảm thấy chạnh lòng.
Ai đó đã từng nói, trên thế gian này chẳng có vị thần nào đẹp hơn thần mặt trời và chẳng có ngọn lửa nào kỳ diệu hơn ngọn lửa tình yêu. Dù là những cơn mưa bất chợt đến mang theo hơi lạnh nhưng tình yêu cũng có thể khiến nó trở ngọn gió ấm áp.
Vương Nguyên đưa mắt lên nhìn bầu trời đen thẳm kia, ngoài những giọt mưa đang thi nhau rơi xuống thì chẳng còn gì khác, bỗng thấy não nề.
Đương lúc suy nghĩ miên man thì điện thoại reo lên thông báo có tin nhắn. Vương Nguyên giật mình, vội mở ra xem.
<Trời mưa lớn như vậy, cậu đang ở đâu?>
Là tin nhắn của Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên cười buồn. Anh vẫn quan tâm cậu như vậy, dù chỉ là một tin nhắn vỏn vẹn chín chữ nhưng lại khiến tim cậu đập thình thịch. Nhưng cậu cũng đủ tỉnh táo để biết, là anh chỉ quan tâm cậu thôi, ngoài ra không còn gì khác.
<Em đang ở cửa hàng tiện lợi gần trường.>
Cậu cất điện thoại đi, đầu óc trở nên mông lung. Không đầy mười phút sau một chiếc xe trườn tới, Vương Tuấn Khải từ trong bước ra, trên tay cầm theo một chiếc ô trong suốt. Vương Nguyên ngạc nhiên đến mức cứng đơ người, mãi không nói được lời nào.
Cậu không ngờ Vương Tuấn Khải lại thật sự đến đây. Cậu cứ đứng đó, cứ ngơ ngác nhìn anh.
Một cơn gió lạnh thổi ngang qua khiến cậu run người.
Vương Tuấn Khải tiến đến gần cậu, đôi bàn tay lạnh lẽo của anh khẽ chạm vào gương mặt cậu, "Cậu đã lạnh tê rồi này." anh kéo cậu sát vào người mình, vòng tay ôm lấy đôi vai đang run rẩy của cậu.
Cậu tránh né anh nhưng anh càng kéo sát cậu lại. Cậu máy móc theo anh bước lên xe, tiếng mưa rơi xối xả bên tai như muốn nhấn chìm mọi âm thanh khác.
"Cám ơn anh. Nhưng mà... không cần anh phải phiền như thế này đâu." cậu cúi đầu, giọng nói nhẹ như tơ.
Vương Tuấn Khải chỉnh lại điều hòa trong xe. Anh im lặng một hồi lâu. Lúc này, Vương Nguyên mới nhận ra, một bên vai áo của anh đã ướt sũng.
"Nguyên Nguyên, dạo này cậu tránh mặt tôi."
Vương Nguyên sững người.
"Không có, chắc do anh tưởng tượng thôi." cậu né mặt sang chỗ khác, tránh đi ánh mắt anh đang dán chặt vào người cậu.
"Tôi không phải người hay tưởng tượng. Thật sự là cậu tránh mặt tôi. Có thể cho tôi một lý do không?"
"..."
"Là vì Lâm Vi?"
Vương Nguyên không hiểu tại sao anh lại hỏi vậy nhưng cậu cũng thể nói được lời nào nữa. Cậu không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận.
"Không phải cậu nói rằng cậu thích tôi sao?" chất giọng trầm ấm đầy từ tính của anh giờ lại mang chút tức giận.
Phải... cậu thích anh... và bây giờ anh đang trêu cậu sao...
"Lâm Vi là tình yêu đầu tiên của tôi. Cậu ta mang đến cho tôi hạnh phúc nhưng cũng mang đến cho tôi biết bao nhiêu đau khổ. Mối tình này đã chấm dứt từ lâu rồi, trên cơ bản là cậu ta không hề yêu tôi. Nhưng tất cả đều đã là quá khứ rồi, giữa tôi và cậu ta đã không còn một chút quan hệ nào nữa."
"Anh... không cần phải nói cho em biết những điều này đâu." dù đã cố gắng kiềm chế cảm xúc mình lại nhưng giọng cậu vẫn không khỏi run rẩy.
"Tôi bỏ ra nước ngoài năm năm, khi đã đạt được những gì mình mong muốn, tôi trở về nước. Tôi dự định sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới ngay tại quê hương mình. Nhưng có một người khiến cho những dự định của tôi đảo lộn cả.
Người đó cứ liên tục quấn lấy tôi, liên tục nói những chuyện trên trời dưới đất. Người đó vô cùng phiền phức, nhưng tôi luôn cố gắng đối xử với người đó tốt nhất có thể, dù sao người đó cũng chỉ sống với tôi một thời gian.
Tôi không phải loại người nhân từ đến mức có thể cho một người hoàn toàn xa lạ ở chung nhà với mình. Nhưng cậu biết không, khi đối diện với người đó, hành động của tôi không còn nghe theo lý trí của tôi nữa.
Người đó lúc nào cũng quẩn luẩn trong suy nghĩ của tôi, tôi không thể tập trung làm việc được. Tôi thật sự tức giận, nhưng càng tức giận bao nhiêu, tôi lại càng muốn gần gũi với người đó bấy nhiêu.
Tôi đã từ chối nhiều cuộc hẹn của thầy trưởng khoa chỉ vì tôi muốn nhanh chóng về nhà và nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của người đó. Người đó bảo thích tôi, nhưng người đó lại cứ luôn né tránh tôi. Người đó làm cuộc sống của tôi đảo lộn và cuối cùng là né tránh tôi. Tôi thật sự rất tức giận."
Vương Nguyên nghi hoặc nửa hiểu nửa không. Cậu nhìn Vương Tuấn Khải, cậu hốt hoảng nhận ra cái vẻ dịu dàng điềm tĩnh của anh đã không còn nữa, thay vào đó là một gương mặt kỳ quái mà cậu không biết phải dùng từ gì để miêu tả cho phải.
"Nguyên Nguyên à, tôi yêu em mất rồi..."
Không để cậu trả lời, Vương Tuấn Khải liền nghiêng người hôn lên đôi môi cậu. Một nụ hôn đột ngột đến khiến cậu không kịp phản ứng.
Anh ôm ấy vai cậu, ôm lấy cổ cậu, anh mạnh bạo tiến sâu vào trong khoang miệng cậu. Cậu cựa quậy, anh nắm chặt lấy tay cậu.
Anh rút cạn không khí trong buồng phổi cậu. Cậu không thể chịu nổi nữa, cậu giằng tay mình ra khỏi tay anh, đẩy mạnh anh ra...
"Vương Tuấn Khải, anh... anh..." cậu nói không ra hơi, "Anh... anh... làm gì vậy... ah..."
"Làm cái gì ư, tôi đang cố gắng nói cho em biết là tôi yêu em đấy." bàn tay anh túm lấy tay cậu, siết chặt đến mức nó đau nhói lên, "Em không nhận ra sao? Nếu em thích tôi, thì em phải thấy rằng tôi vẫn luôn dõi mắt theo em chứ, là em, chính là em đã làm cuộc sống của tôi đảo lộn lên hết rồi."
Anh gần như hét lên, hòa vào tiếng mưa như trút nước xối xả vào lớp kính xe.
Cả người Vương Nguyên run rẩy, cậu thật sự không hiểu Vương Tuấn Khải đang nói gì nữa.
Tai cậu như ù đi, tia sấm chớp xẹt ngang tạo nên một vệt sáng đáng sợ là những gì cậu thấy được trước khi rơi vào cõi mê trong nụ hôn bão táp của anh một lần nữa kéo tới.
Tim cậu đau nhói như có ai đó đè nghiến, theo lý thường thì cậu phải vui mừng mới đúng, vì sao lại cảm thấy thống khổ như thế này...
Vương Tuấn Khải khựng lại, đôi bàn tay lạnh lẽo của anh cảm nhận được những giọt ấm nóng lăn dài trên gò má cậu. Thực tại đã kéo anh về, những ánh đèn leo lắt bên ngoài hất vào kính xe, phảng chiếu lên một hình ảnh mờ nhạt...
Anh vuốt nhẹ những giọt nước mắt trên gương mặt kia. Anh vòng tay ôm nhẹ lấy cậu, đôi bàn tay to lớn của anh vòng qua cơ thể mỏng manh, một chút hơi thở của anh phà lên đôi vai cậu.
Trong một khoảnh khắc nào đó, anh đã đánh mất sự bình tĩnh của mình...
"Xin lỗi, anh đã làm em hoảng sợ rồi..." giọng nói anh vẫn trầm ấm như mọi khi, nhưng hôm nay nó lại mang một sự quyến rũ đến lạ thường, "Anh yêu em... hãy... làm người yêu anh nhé?"
Bên ngoài lớp kính xe là dòng người hối hả ngược xuôi dưới cơn mưa. Khi anh trở về nước, sau những chuyện xảy ra khi cả hai người sống cùng một nhà, anh mới bàng hoàng nhận ra, mình đã bị cậu nhóc này hấp dẫn rồi.
Anh không thể tự tin mà nói tình cảm của anh là thật sự, là thật sự anh yêu cậu. Nhưng khi đối diện với cậu, anh đã hoàn toàn không còn là anh nữa, anh luôn chú ý đến cậu, dõi mắt theo cậu như một điều rất tự nhiên, và anh cũng tức giận khi mà cậu né tránh anh.
Đối với một người trưởng thành mà nói, anh hiểu đây gọi là gì.
Là phải lòng một người.
Chỉ là không ngờ, người này lại là Nguyên Nguyên.
"Lâm Vi..."
Anh chạm nhẹ lên đôi môi cậu, "Đừng nhắc đến tên người khác khi chỉ có hai chúng ta."
Ngay lúc ấy, anh cảm nhận được có một vòng tay yếu ớt nhẹ siết lấy anh.
Giữa cơn mưa lớn xối xả và lạnh lẽo, một hơi ấm từ đối phương mang lại len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể, chạm đến trái tim, khiến cho chủ nhân của nó không thể cưỡng lại được sự cám dỗ quá đỗi quyến rũ và mới lạ này được nữa.
Vương Nguyên thật sự rất muốn khóc...
... Vương Tuấn Khải, không cần biết là trước đó anh yêu ai, quá khứ của trái tim này đã từng có ai, nhưng hiện tạ,i nếu anh yêu em, em có thể mở nó ra và đi vào trong không... Dù chỉ là một lần thôi, em cũng muốn thử đánh cược dấn thân vào nó...
... Cho dù là ngộ nhận cũng được, nhưng em đã không thể nào thoát ra được sự dịu ngọt này nữa rồi, em chỉ còn có thể đi theo nó thôi... Vương Tuấn Khải... con đường này dù đúng hay sai, em cũng đã không thể quay đầu lại được nữa rồi...
... Vương Tuấn Khải... em thật sự yêu anh, rất yêu anh...
Có những chuyện rất ngu ngốc, dù người ta biết nó rất ngu ngốc nhưng vẫn cứ lao đầu vào. Cho dù là bản thân nhận lại được những gì, dù là hạnh phúc hay đau khổ, người ta vẫn không chối từ nó.
Đắm chìm vào sự hoang lạc, vào hư không bồng bềnh, lý trí ngừng trệ, chỉ có trái tim vẫn đập liên hồi, đắm chìm hơi hơi ấm nóng lan tỏa khắp cơ thể, vị ngọt nơi đầu môi và những khát khao mãnh liệt không nói thành lời...
Đấy là tình yêu.
Cả Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên bắt đầu lao vào một tình yêu chớp nhoáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com