Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2

Thời gian tựa như gió thoảng mây bay, thoáng chốc hai đứa trẻ đã trưởng thành. Một người là thái tử khiến người người sợ hãi, một người là thế tử của vương gia phương Nam xa xôi ngàn dặm. Bọn họ thế nhưng vẫn cách một đoạn thời gian sẽ gặp nhau. Trong mắt người ngoài, bọn họ là huynh đệ thân thiết, trong mắt của ruồi bọ trong cung hai người bọn họ chính là một phe một phái sẵn sàng cho bọn ruồi nhặn như bọn họ một bạt tai dở sống dở chết, hoặc là trực tiếp bỏ mạng. Chỉ có trong lòng bọn họ thấu rõ, tình cảm trong lòng cả hai chân chính là gì.

"Tiểu Nguyên"

Thanh âm mang theo khí thế hào hùng từ cửa truyền đến, Vương Nguyên buông tấu sớ trong tay chạy đến bên cạnh hắn, đôi tay mảnh khảnh thon dài vươn đến vuốt ve gương mặt vươn mệt mỏi cùng khói bụi bôn ba của hắn.

"Tiểu Khải, huynh về rồi"

Hai người nhìn nhau, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước khẽ hạ xuống. Cái ôm ấm áp ngày đông cuối năm khiến trong lòng bọn họ đều dâng trào một dư vị ngọt ngào.

"Chiến trường lần này có vất vả không ?"

"Bọn họ người ít, lực yếu, tuyệt đối không có quá nhiều khó khăn"

Lời hắn nói là thế, nhưng nhìn vết thương vẫn còn băng bó trên bờ vai của hắn khiến y đau xót. Vương Nguyên vươn tay khẽ chạm vào vết thương, Vương Tuấn Khải đưa tay bắt lại, khẽ hạ xuống một cái hôn. Nụ hôn theo cánh tay dời đến cổ tay, khuỷa tay, rồi khẽ hôn đến chiếc cổ trắng ngần của y, lưu luyến không rời nơi xương quai xanh dưới lớp áo lụa. Trong tiếng thở gấp gáp, Vương Nguyên thế nhưng lãnh tĩnh nói với hắn.

"Ngày hôm nay là ngày người đó mất, bọn họ thế nhưng lại chưa từng có ai thắp cho bà ấy một nén nhang"

Vương Tuấn Khải trong lúc tiến vào đưa tay che lại mắt của cậu, thanh âm trầm thấp mang theo yêu thương nồng đậm khẽ nói bên tai y.

"Coi như rất đau mà khóc đi, ta sẽ không nhìn"

Bàn tay truyền đến một mảng ẩm ướt, luật động trên người khẽ dừng.

"Tiểu Nguyên, ta yêu ngươi. Trên đời này ngươi vẫn còn một người thân nữa là ta"

"Ta có thể tin tưởng huynh không, Vương Tuấn Khải ?"

"Có thể, ta dù có chết cũng nhất định không bội phản ngươi"

Tiếng nức nỡ hòa cũng thanh âm của tình dục vang vọng trong nhã gian rộng lớn. Bọn họ 7 tuổi bên nhau trưởng thành dưới trướng của một vị vua hòa ái dân chúng đều yêu quý, hậu cung vô vàn mỹ nữ như hoa như ngọc. Nhưng chỉ có bọn họ, một người là hoàng tử bị thất sủng, một người là thế tử bị coi là con tin giam lỏng trong cấm cung lạnh lẽo mới thấu rõ, đằng sau bề mặt hào nhoáng đó là những con người thối tha mục rữa đến mức nào. Có lẽ bởi vì bọn họ cùng một thân phận, đều là những đứa trẻ đáng thương bị bỏ rơi, 7 năm kề cạnh khiến lửa nóng sinh tình. Bọn họ một trước một sau đều đem tình cảm cất giấu dành cho đối phương, một đời khắc xuống tên của đối phương thành tri kỉ. 14 tuổi yêu nhau, lại thêm 3 năm gắn bó đấu tranh. Bọn họ hiện tại đã chẳng còn mang trên mình cái danh thất sủng, cái danh con tin nữa. Một người đã là thái tử hiển hách, ra tay ngoan độc tuyệt tình có thừa, nhưng khôn ngoan không thiếu, một người là vị tướng hiển trấn, bình thiên hạ, bình phản loạn thần dân kính ngưỡng. Thế nhưng đoạn tình cảm cất giấu thật sâu chưa từng vì thân phận biến đổi mà mai một.

"Ngày mai là tất niên, là một cơ hội tốt"

Vương Nguyên lãnh thanh lãnh khí nói, bàn tay đang cột thắt lưng chưa từng đình trệ, ánh mắt mang theo nước có vẻ hiền hòa lại lóe lên một tia sát khí. Vương Tuấn Khải đứng ở cửa sổ trầm ngâm nhìn trời, khẽ thở dài.

"Ngươi đã quyết định?"

"Chẳng phải đã sớm định rồi sao?"

"Không hối hận ?"

Vương Nguyên đi đến phía sau ôm chằm lấy hắn.

"Ta tuyệt đối sẽ không hối hận"

"Tiểu Nguyên, nếu chuyện này xảy ra, ngươi sẽ không còn đường lui, trong mắt thiên hạ ngươi sẽ là hôn quân"

"Cái danh xấu xa nào ta cũng đã mang trên người, huynh nghĩ ta sẽ sợ sao?"

Vương Tuấn Khải giữ chặt tay Vương Nguyên, theo khóe mắt lóe lên thương xót cùng lo lắng.

"Chỉ cần là quyết định của ngươi, ta nhất định sẽ thành toàn"

....

Đêm thất niên hoàng cung đặc biệt náo nhiệt, người qua kẻ lại không ngừng nhưng tuyệt đối rất an phận, rất đường hoàng. Dù sao cũng là trong cấm cung uy nghiêm, chỉ cần lơ là một giây mà mang tội chết cũng không thể đoán trước được. Gần vua như gần cọp, đã ở trong hang ổ của cọp, dù xa dù gần đề phòng vẫn là vạn nhất, thế nên bọn họ đều giữ trên mặt mình một lớp mặt nạ ngụy trang hoàn hảo ra vẻ bề trên, ra vẻ tôn kính.

"Hoàng thượng giá đáo"

"Thần tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"

Theo tiếng hô hào hùng của những người trong sảnh đường, một thân long bào vàng rực theo thảm đỏ trải dài bước vào. Người vận long bào dung mạo mang theo vẻ anh tuấn bức người, lại thấm đượm khí thế hào hùng, dẫu khóe mắt đã hằn vết chân chim nhưng những thứ này cũng không che giấu được một thời huy hoàng của vị đế vương này.

Hắn chậm rãi đi đến ngai vang trước mặt ngồi xuống, phất tay cho thần tử bên dưới miễn lễ, lại lần nữa phất tay ra hiệu yến tiệc bắt đầu. Tiếng hát của nhưng nghệ nhân vang lên, có vui vẻ náo nhiệt, có u sầu buồn bã. Hoàng thượng ngồi trên cao nhàn nhạt xem hết những màn biểu diễn, lúc này lại vỗ tay cho mọi người ngừng lại. Ánh mắt dời đến một thiếu niên anh tuấn ngồi gần đó.

"Tiểu Nguyên, con đến đây với trẫm"

Vương Nguyên hành lễ đi đến quỳ xuống dưới chân hoàng thượng, đầu quy củ cúi thật thấp.

"Một năm nay vất vả con chỉnh đốn hoàng cung. Thật sự rất đáng khen thưởng"

Người bên cạnh hoàng thượng nghe thấy lời này sắc mặt không tốt muốn nói lại thôi. Nhìn đến bên cạnh hoàng thượng, hóa ra lại có một nữ nhân mỹ lệ, nàng là quý phi của hoàng thượng. Độ tuổi tầm tam tuần nhưng dung mạo được chăm sóc rất tốt nên nhìn vẫn còn rất trẻ đẹp, nàng liếc mắt nhìn Vương Nguyên, trong mắt đều là đố kỵ hận. Nàng hận thiếu niên này thế nào có thể làm thái tử, mà con nàng lại chỉ có thể là một thiếu niên nhược quán mang bệnh trong người, ngay cả giường cũng không thể rời.

"Hoàng nhi muốn trẫm thưởng cho con thứ gì?"

Vương Nguyên lúc này mới ngẩng đầu, nhìn hoàng thượng cười đến khóe mắt cũng cong thành một đường. Là bộ dáng hiếu thuận đáng yêu khiến lòng người dễ chịu. Hoàng thượng vươn tay vừa muốn chạm vào mái tóc của Vương Nguyên, đột nhiên cảm thấy một ánh sáng bạc chợt lóe, bên tai vang lên tiếng la thất thanh của ái phi, kiếm khí không chút lưu tình đâm thẳng vào bên ngực trái. Cảm giác đau đớn cũng không có, chỉ có bàng hoàng hiện rõ trong đáy mắt, mà thẩm sâu đáy mắt lại là nụ cười hồn nhiên của thiếu niên.

"Phụ hoàng, hoàng nhi muốn mạng của ngài làm phần thưởng"

Xung quanh một mảnh huyên náo, những thần tử muốn lên tiếng gọi thị vệ liền bị một đao kề sát cổ. Mà ái phi bên cạnh hoàng thượng đã sớm bị Vương Tuấn Khải khống chế. Hoàng thượng run rẩy sờ về phía ngực trái đang ghim một thanh chủy thủ mà trừng mắt nhìn y.

"Tại sao?"

"Ngài hỏi ta tại sao à ? Phụ hoàng, ngài có đau không ? Còn ta, ta đau lắm. Thật sự rất đau, ngài có biết ngày hôm đó khi mẫu thân của ta ngã xuống, trong lòng ta là đau như thế nào không ? Không ai chạy đến giúp bà ấy, không ai cầm máu cho bà ấy. Bà ấy cứ thế nằm trong một đống máu nhìn về phía ta mỉm cười. Ngài có biết đến cả trước lúc chết, bà ấy nói gì không ?"

Vương Nguyên mang theo bi ai nhìn người mà y gọi là phụ hoàng trước mắt.

"Bà ấy bảo ta không cần hận ngài. Ta thế nào lại không được hận ngài, có thể nào không hận ngài. Ngài có biết lúc bà ấy chết là bộ dáng gì không ? Mười đầu ngón tay đều bị rút hết, trên mặt không có một chỗ lành lặn. Trên cơ thể không có một mảnh vải che thân, bên dưới là máu thịt nhầy nhụa nhớp nhác, là bị hủy dung, là bị lăn nhục đến chết trước mặt con mình. Nỗi đau này, ngài nói xem, ta làm thế nào nhấm nuốt được đây"

Vương Nguyên đột nhiên bật cười, tiếng cười thê lương này khiến người quỳ phía dưới đều dâng lên một hồi bi thương. Phải là đau đớn thế nào, phải là thống khổ ra sao mới khiến một người có thể cười đến ai oán như thế. Y cười xong liền nhìn đến người nằm dưới đất, trên ngực trái cắm một cây chủy thủ, máu tươi ở nơi đó không ngừng tuôn ra. Ánh mắt của y băng lãnh đến cùng cực, y cúi người, tay khẽ đẩy đâm chủy thủ càng sâu vào lòng ngực người ấy. Tiếng thét đau đớn vang lên trong cung điện rộng lớn.

"Phụ hoàng ! Ngài ... có từng yêu bà ấy không?"

Hoàng thượng mặc dù đau đớn nhưng trong mắt không có hận ý, thậm chí còn mang theo một tia mãn nguyện như đã được giải thoát. Hắn nhìn y, bàn tay mang theo máu khẽ chạm vào khóe mắt của y.

"Mắt của con rất giống nàng, khi cười đều sẽ cong thành một đường. Kết quả này hôm nay cũng chính là quả báo của ta, đã bảo vệ không được hai người"

"Ngươi có từng yêu bà ấy hay không ?"

Một câu này lại lạnh lùng vang lên. Hoàng thượng nhìn y khẽ mỉm cười, bàn tay từ gương mặt của y dời đến bàn tay đặt trên chủy thủ trước ngực của mình, dứt khoát nhanh chóng đẩy chủy thủ càng sâu. Máu tươi lập tực theo đường kiếm hung hăng chảy ra càng lúc càng nhiều, hoàng thượng bắt lấy một hơi cuối cùng khẽ dùng thanh âm chỉ có y và hắn nghe thấy.

"Ta chưa từng yêu ai khác ngoài nàng ấy"

Một hoàng tử thất sủng có thể thuận lợi sống đến khi trưởng thành sao, một tài nhân may mắn có được long thai có thể dễ dàng bình an mà sinh hạ hoàng tử hay sao ? Lại nói một phi tử thất sủng sao lại khiến cho người khác ganh ghét mà ra tay ám hại. Nếu không phải bởi vì có một người âm thầm phía sau bảo hộ, nàng và y có thể sống xót hay sao ? Nếu không phải bởi vì tình yêu của người đó khiến nàng thống khổ chịu đựng đau đớn mà chết đi hay sao ? Những việc này y rất rõ ràng, nhưng lại không thừa nhận. Cho dù hoàng thượng là thật tâm yêu người đó thì thế nào, hắn ra sức ra tâm bảo vệ thì lại làm sao ? Chẳng phải kết cục vẫn là nàng ấy bị người lăn nhục đến chết hay sao ? Mà một ngày đó máu chảy đầu rơi, người chứng kiến hết thẩy không phải là hoàng thượng miệng nói chân ái với mẫu thân của y, cũng chẳng phải những kẻ từng bảo coi nàng ấy là tỉ muội tốt. Mà là chính y, một đứa trẻ 7 tuổi nhìn chính người thân yêu của mình bị hành hạ đến chết. Mà 17 năm thống khổ gian truân trải qua, bảo vệ của hắn, yêu thương của hắn, có giá trị với y sao ? Thân thể hoàng thượng ngã xuống, nước mắt của y thế nhưng lại rơi. Một giọt lại một giọt rơi xuống ngực trái của người đó. Vương Tuấn Khải đứng ở một bên lặng lẽ đem một khắc này thu vào tâm trí. Bộ dáng thê lương của Vương Nguyên khiến hắn đau lòng, khiến hắn hạ quyết tâm cho dù có phải giết sạch người trong thiên hạ cũng sẽ không để y lại một lần nữa chịu đựng đau khổ như thế này.

Huyết tẩy hoàng cung, một đêm tất niên máu chảy thành sông, hoàng thượng bị ám sát, ái phi của người bị người luân phiên cưỡng bức đến chết, thần tử không quy phục đều bị chu di tam tộc. Một đêm thất thanh khản giọng, một đêm hoàng cung hoán chủ. Người người bi phẫn, nhưng cũng sợ hãi phản kháng của bản thân bị bắt được thì kết cục sẽ càng thảm hại. Vương Nguyên đăng cơ, lấy tự là Khải Hoàn, Vương Tuấn Khải nhậm chức thống lĩnh tam quân đóng đô ở biên cương ngàn dặm. Lại trong một đêm, thân phận hoán đổi. Y có được tất cả trong tay, nhưng lại vô tình để vuột mất thứ gọi là hạnh phúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com