Chương 3
Chương 3 Cả Hoàng quốc đón cơn gió xuân mát lành mang dư vị của đông tàn chuẩn bị cho một đêm tất niên đoàn tụ. Nơi nơi ồn ào náo nhiệt, chỉ riêng hoàng cung là tịch mịch lạnh lẽo. Vương Nguyên thay y phục của thường dân xuất cung, lặng lẽ rời đi trong đêm. Dưới ánh đèn hoa đăng khắp phố trong lòng bất giác lại dâng lên từng hồi thương cảm. Ánh mắt y dừng lại trước những gian hàng nhỏ, sau đó dừng trước một gian hàng bày đủ loại ngọc bội. "Lão bản, ngọc bội này giá bao nhiêu" Một ông lão già dặn đang mài ngọc bội ngẩng đầu nhìn y, hắn mỉm cười chỉ chỉ ngọc bội y nhìn trúng."Rất rẻ, lấy ngài 10 lượng thôi" Vương Nguyên mỉm cười đặt xuống một đỉnh vàng."Ta rất thích ngọc bội này, ngươi cầm về mua thêm chút áo ấm cho đứa nhỏ kia đi"Vương Nguyên liếc mắt ý chỉ đứa trẻ đứng sau lưng ông lão, nét mặt hoang mang lo sợ nhìn y. Lão nhân vừa nhìn thấy đỉnh vàng liền ngây ngẩn cả người, mãi sau mới hoàn hồn rối rít cảm ơn y. Vương Nguyên chỉ khe khẽ gật đầu mỉm cười rời đi. Lúc này phía sau y xuất hiện một bóng người, chậm rãi theo chân y rời đi."Ngọc bội này không phải là ngọc bội uyên ương sao"Thanh âm quen thuộc vang lên, Vương Nguyên không quay đầu lại, thẳng tắp nhìn mặt sông tràn ngập hoa đăng mà đem đá ném đến. "Uhm, là ngọc bội uyên ương""Không phải muốn cho ta sao?"Vương Tuấn Khải đi đến, đưa tay giữ lấy bàn tay muốn ném đá đi của y, xoay người y đối diện mình. Trong ánh mắt của hắn là ngập tràn yêu thương cùng sủng nịch. Vương Nguyên nhìn hắn khẽ cười thoáng đẩy hắn ra. "Ai bảo cho huynh""Không phải sao?"Vương Tuấn Khải nhéo nhéo chóp mũi của y, Vương Nguyên tránh đi một chút đem ngọc bội đưa cho hắn."Đã nhận vật đính ước, huynh kiếp này chạy không khỏi trẫm đâu""Ngươi còn dám xưng trẫm với ta"Vương Tuấn Khải nhận lấy ngọc bội, nhìn nó chăm chú hồi lâu lại khẽ thở dài. Vương Nguyên trước mặt hắn có thật là Vương Nguyên mà hắn yêu thương. Đôi lúc hắn luôn lật lại quá khứ nhìn ngó một chút, đến tột cùng hắn yêu thích điều gì ở y. Mỹ mạo như hoa như ngọc ? Hẳn không phải, so với y, hắn có thể tìm được nhiều người như thế. Hồn nhiên lương thiện ? Huyết tẩy cả hoàng cung, y có thể còn những thứ đó sao ? Đến cùng trang sách quá khứ lật mãi cũng lật đến ngày hai người bọn họ gặp gỡ. Có lẽ hắn bị y thu hút từ ngày gió tuyết hôm đó. Một thiếu niên vẻ ngoài nhu nhược, nhưng tâm lại mang hận, ánh mắt vẫn còn đơn thuần thánh thiện thế nhưng lại lóe sát khí. Một thiếu niên tựa đóa hoa sen trắng ngần thật ra lại là hoa hồng đỏ đầy gai kích thích người khác muốn đưa tay chạm vào, muốn tự tay phá hủy. Mà hắn, lại nhìn ra đằng sau cương ngạnh, đằng sau hết thảy ngoan độc lại là một mặt mềm yếu đến đáng thương của y, thế nên thay vì chạm vào, thay vì phá hủy, hắn muốn hủy đi gai nhọn của y, đem y bỏa vệ trong lòng mình. Có lẽ hắn là bất giác từ một ngày đông gió tuyết lòng trở nên yếu mềm muốn đem đóa hồng luôn cậy mạnh này ôm vào lòng, cũng từ giây phút chịu nếm đau chịu nếm bi ai từ đóa hoa đó mà đem cả tâm tư dâng tặng cho nó. "Không ngờ hoàng thượng hôm nay cao hứng lại còn phát tiền cho dân, còn đem quà tặng cho ái nhân"Vương Nguyên bật cười, đem ngọc bội thắt vào đai lưng cho Vương Tuấn Khải."Vương Tuấn Khải, huynh hận ta không ?""Ta sao lại hận ngươi ?""Bởi vì ta ngoan độc, bởi vì hai tay của ta đều dính máu""Đừng nói nữa"Vương Tuấn Khải muốn ngăn y nói, thế nhưng y chỉ mỉm cười khẽ lắc đầu."Huynh vẫn biết đúng không, nhị hoàng tử vì sao mà chết, tam hoàng tử vì sao tử trận ngoài chiến trường, tứ hoàng tử vì sao lại bị lưu đày, ngũ hoàng tử vì sao lại tự sát trong cung, lục hoàng tử đến cùng tại sao lại bỏ trốn, thái tử lại vì sao mà bệnh đến liệt giường. Mà thất hoàng tử như ta có thể đường đường chính chính làm thái tử""Tiểu Nguyên, có những chuyện qua rồi chính là qua rồi. Ta không hận ngươi, người ta muốn bảo vệ nhất chính là ngươi. Ngươi tàn độc với bọn họ, chỉ có chúng ta mới biết, bọn họ đã từng tàn nhẫn với ngươi như thế nào. Một đao này ngươi không hạ, bọn họ cũng nhất định trở tay chém chết ngươi"Vương Nguyên mỉm cười tựa vào lòng ngực rắn chắc của Vương Tuấn Khải, thanh âm mang theo nghẹn ngào. "Tiểu Khải, huynh biết rõ huynh vì sao luôn phải ra chiến trường đúng không. Ta muốn giết huynh, huynh là cái gai trong lòng ta, ta không tự tay nhổ được ! Chỉ có thể kiếm cớ mà khiến huynh chết. Huynh thật sự có thể không hận ta sao ? ""Ngươi thật sự muốn giết ta sao ? Chỉ cần lúc ta rơi vào hỗn chiến ngươi cắt bỏ tiếp ứng, không cung lương thực. Ta còn đường sống để đường hoàng đứng trước mặt ngươi sao ?"Vương Tuấn Khải nhìn vào mắt Vương Nguyên. Có những chuyện bọn họ đều tường tận, là do lòng ái ngại mà đẩy đối phương đi thật xa, nhưng sâu tận đáy lòng lại luôn là mật ngọt dịu dàng muốn đem người đó kéo đến bên cạnh. Bọn họ bắt đầu vì thương cảm đối phương, muốn đưa tay đỡ thay đối phương tựa như hy vọng có ai đó cũng sẽ làm như vậy với mình. Nhưng lâu dần thương hại hóa thành mật ý, âm thầm lặng lẽ cất ủ trong lòng, đến hiện tại muốn dứt đã chẳng thể dứt. Vương Nguyên giết người tàn độc, hắn không trách y, hận này của y, y không trả, hắn cũng sẽ thay y trả. Vương Nguyên gây tội, hắn chẳng lẽ lại sạch sẽ không nhúng chàm. Những năm tháng qua hắn cũng làm không ít tội ác. Bọn họ mà nói, chính là hai kẻ tội đồ. Nhưng tội đồ cũng sẽ có ái tình, cũng sẽ có nguyên nhân, bọn họ chỉ là thân bất do kỵ, một con rối nhỏ trong một vở kịch bi thương ra sức giãy giụa. Không có cách để trở mình.Đêm tất niên lần nữa hai bọn họ cùng nhau trải qua. Một năm, lại một năm bên nhau, nước chảy mây trôi, giá như thời gian cứ lặng yên dừng lại ở khoảnh khắc bọn họ ôm nhau trong tiết trời xuân đầy ấm áp này thì tốt biết mấy. Sẽ không có lòng dân phẫn nộ, sẽ không có giặc đến giặc đi khiến máu chảy đầu rơi. Hết thẩy bi thương, hết thẩy tội ác cũng sẽ không phải vì một sớm mai choàng tỉnh mà phải đối mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com