Chương 4
Chương 4
Thượng vị năm thứ năm, bởi vì sự kiện năm đó mà Vương Nguyên bị dân chúng căm phẫn, thần tử mang hận trong tâm, bạo loạn nổi ra khắp nơi. Chiến trường oanh liệt, thù trong giặc ngoài bức y đến đường cùng. Thật ra kết cục này y đã sớm đoán được, chỉ là lòng lạnh lẽo không muốn quản. Chết sớm một chút cũng là chết, chết muộn một chút cũng chính là chết, như thế nào, y cũng không tránh khỏi một kiếp này.
Vương Tuấn Khải quỳ trước mặt y, hoàng cung hoa lệ lúc này lại chỉ còn lại hắn và y. Khung cảnh này thật sự chọc y bật cười. Năm đó gặp gỡ là y quỳ hắn đứng, hiện tại lại là hắn quỳ dưới chân y quy phục. Trước đây là hai kẻ đồng cảnh ngộ, mà hiện tại hắn là tướng quân người người ngưỡng vọng, là nhân tài cả thiên hạ sùng bái, còn y chỉ là một vị bạo quân trong mắt dân chúng.
"Huynh đến để giết ta sao?"
Vương Tuấn Khải chỉ cúi đầu không đáp lại lời của y, Vương Nguyện bật cười khanh khách. Tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp nơi, vọng cả vào trong tâm can của hắn.
"Ngai vàng này ngồi thật sự rất thoải mái, thoải mái đến mức, ngày ngày ta đều muốn ngồi ở nơi đây mà chết đi"
Vương Tuấn Khải lúc này mới ngẩng đầu, trong mắt của hắn là đau lòng cùng thống khổ giãy dụa. Một đao này hắn không cách nào không hạ. Phản loạn trong ngoài ồ ập, ngai vị này y không thể tiếp tục ngồi. Nếu ngồi chính là chờ người khác xông vào cấm cung kề đao giết chết. Mà hắn lại yêu y đến bất kể, ngay cả chết, hắn cũng chỉ cho phép y được chết dưới đao kiếm của hắn.
Vương Nguyên đi đến trước mặt hắn, khóe môi mỉm cười. Câu nói quen thuộc lại lặp lại.
"Vương tướng quân, Vương Tuấn Khải, trẫm có thể tin tưởng ngươi được sao"
"Vi thần đã thề sẽ tận trung với hoàng thượng, chết cũng không bội nghĩa, bội tín"
Vương Nguyên nhìn bộ dáng quy phục của hắn, trong tâm lại là từng cơn nhói buốt.
"Ngươi... từ bao giờ đã không còn gọi ta là Tiểu Nguyên ?"
Vương Tuấn Khải bất giác ngây người. Hắn ... đã bao lâu không còn xem người trước mắt là Tiểu Nguyên – là một hoàng tử bị thất sủng, là một ái nhân hắn trăm phương ngàn kế muốn bảo bọc muốn yêu thương ? Vương Nguyên nhìn vẻ hoang mang trong đáy mắt hắn, khóe mắt cay xè nhưng y lại cười. Cười đến bi thương, cười đến cả tâm người nhìn cũng muốn thay y tan nát. Vương Tuấn Khải, y tin tưởng hắn được sao ? Người đã nói một đời bên cạnh y, người đã bảo sẽ thay y trả hận, người đã bảo sẽ yêu y một lòng một dạ, một đời một kiếp. Nhưng trung quy lại, hóa ra hắn ngay từ lúc nào đem những lời nói đó bỏ quên mất, hắn cũng chưa từng hay biết.
"Thế nhưng ngươi cả đời sẽ không thể nào yêu ta lần nữa. Thế nhưng, ngươi vẫn phải hạ đao giết chết ta. Bởi vì ngươi là tướng quân anh minh hiệp nghĩa, bởi vì ngươi là một người sẽ thay trời hành đạo. Mà ta, đến cùng vẫn chỉ là một tên hôn quân "
Vương Tuấn Khải không đáp lời, nắm tay đặt bên gối khẽ siết chặt. Vương Nguyên nhìn hoàng cung lạnh lẽo trước mắt, lại nhìn người luôn đặt trong lòng mà mỉm cười. Một mạt cười này nếu như Vương Tuấn Khải ngẩng đầu, có lẽ cũng sẽ thay y chua xót, bởi nụ cười đó chứa đựng thê lương cùng tuyệt vọng. Tuyệt vọng đến mức, tưởng chừng cả thế gian này đều quay lưng lại với y. Nhưng cũng không hẳn là không phải, một đời chỉ cần một người quay lưng, với y cũng chính là tử lộ, cũng chính là triệt để không còn sự sống. Y đột nhiên xoay người rút ra chủy thủ tùy thân một đường hướng tới Vương Tuấn Khải. Hắn mười năm chinh chiến sa trường chút nhỏ nhặt này sao có thể khó dễ được hắn. Vương Tuấn Khải chỉ đơn giản lách người né đi đường kiếm, nhưng không tránh hẳn đi. Vương Nguyên hướng thẳng đến ngực trái của hắn, đến lúc mũi kiếm sắp đâm đến lại trở tay lật mũi kiếm lại. Một nhát này đâm không trúng hắn, nhưng lại rách nát cả tâm can cả hai.
Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn run rẩy vươn tay đỡ người đang từ từ ngã xuống vào lòng. Nước mắt thế nhưng lại rơi, mười năm khổ cực ngoài sa trường, hơn 20 năm khổ luyện không ngơi nghỉ. Đối diện máu tanh, đối diện đói khổ hắn chưa từng rơi lệ. Thế nhưng một màn trước mắt này lại đâm vào lòng hắn đến tê tái, từng giọt từng giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống một mảng máu đang loan dần nơi ngực trái của người kia.
"Hoàng thượng..."
"Ngươi có thể nào gọi ta một tiếng Tiểu Nguyên được không ? Hiện tại, nơi này không còn ai ngoài ta và huynh cả"
Vương Tuấn Khải nhìn người trong lòng, ánh mắt của y lúc này thế nhưng đã khôi phục sự đơn thuần của ngày trước.
"Thanh chủy thủ này là ta rút ra từ ngực của mẫu thân, thanh chủy thủ này là ta đã đâm vào lòng ngực của tiên đế, lại cũng thanh chủy thủ này ta lại đâm chết tâm can của chính mình."
Vương Tuấn Khải nghẹn ngào ôm Vương Nguyên vào lòng, y khẽ bật cười nhìn bờ vai rộng lớn trước mắt.
"Huynh có biết lời cuối cùng mẫu thân ta nói trước khi chết là gì không ? Bà ấy bảo với ta, bà ấy yêu phụ hoàng. Ta thật sự không hiểu, đến cùng một người đã sắp chết tại sao vẫn còn tâm trí để nói yêu thương một người khác. Đến giờ, ta mới chợt nhận ra. Trong khoảnh khắc cận kề sống và chết, người ta mới rõ ràng nhất người mình yêu nhất là ai"
Vương Nguyên nhìn về phía Vương Tuấn Khải, long bào vàng rực lại nhuộm đỏ một mảng đến chói mắt. Không có hoa ngôn xảo ngữ, không có thâm tình mật ý. Chỉ một ánh mắt, Vương Tuấn Khải cũng đã hiểu Vương Nguyên muốn nói với hắn những gì. Nhiều năm kề cạnh như thế, hắn biết rõ trong lòng Vương Nguyên có bao nhiêu yêu thương dành cho hắn. Biếm hắn ra sa trường chịu chết ? Nếu thật, Vương Nguyên đã không luôn đứng ở cây tằm xuân mỗi năm đợi hắn trở về. Vương Nguyên giết người không gớm tay ? Nếu thật sự là một đại ma đầu, y đã không mỗi đêm đều giật mình thức giấc trong nước mắt. Vương Tuấn Khải hiểu rõ Vương Nguyên yêu thương hận chưa bao giờ để lẫn lộn, y ngoan độc, y quyết liệt nhưng trung quy lại, y vẫn luôn là người chịu đựng tất cả. Thế nên, Vương Tuấn Khải hận không nổi người này, lại yêu thương không tới một bậc đế vương. Vương Tuấn Khải lắc đầu không muốn y lại tiếp tục nói, thanh âm nghẹn ngào không cách nào đem lời trong lòng nói ra với người đã chẳng còn thiết tha sự sống trước mắt.
"Huynh nhất định phải sống, bởi vì ta mà sống. Huynh không cần bảo hộ ta nữa, đã không cần phải bảo hộ ta nữa"
Vương triều năm thứ 38 – Vương hoàng tự Nguyên Thế băng hà sau 5 năm trị vì. Vương tướng quân – Vương Tuấn Khải thuận thế đăng cơ. Binh sĩ vây xung quanh hoàng cung nghe một hồi trống thắng lợi từ tướng quân của mình liền nhất tề quỳ xuống hô vạn tuế.
Vương Nguyên hỏi Vương Tuấn Khải có thể tin tưởng hắn không, không gọi hắn là huynh, không tự xưng là ta mà là trẫm. Là y dùng cương vị là một bậc đế vương chất vấn hắn, có thể tin tưởng hắn hay không. Hắn đã bảo có thể, thế nhưng binh đao xung quanh là thế nào, thế nhưng chủy thủ vẫn giấu nơi tay áo của hắn lại phải giải thích ra sao. Vương Nguyên biết hắn nói dối, nhưng quy cho cùng sống nơi cấm cung này vẫn chỉ như một ngục tù. Người duy nhất y có thể tin tưởng đã muốn bội phản, bởi vì bảo hộ y mà bội phản, bởi vì chút tư lòng mà không muốn y chết dưới kiếm khí của người khác. Những việc này y đều hiểu rõ, đều có thể cảm thông, thế nên y trước một bước bội phản hắn. Vậy thì cả đời này hắn sẽ không bị mang danh thích khách hoàng đế trị vì, mà y cũng cam tâm tình nguyện nhận lấy hết tất cả cay nghiệt để hắn làm một minh quân. Y hận hắn, lời này chưa bao giờ là dối gạt. Nhưng hận của y, lại chính là yêu đến tận cùng không thể chối bỏ. Chỉ trách một đời này y là quân hắn là thần. Quân thần chung gối, kết cục chỉ có kẻ chết người sống. Mà y, đã sống đủ rồi.
Vương Tuấn Khải đứng trên cổng thành ngắm nhìn thiên hạ rộng lớn trước mắt, gió xuân thổi đến từng hơi buốt lạnh, hắn nhắm mắt khẽ ngâm nga bài đồng dao lúc nhỏ vẫn thường hát. Khóe môi khẽ cong nhìn trời xanh trước mắt, trong tay vẫn giữ chặt ngọc bội tùy thân.
"Tiểu Nguyên, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc"
Gió vẫn rất lạnh, vải trắng vẫn treo đầy nơi hoàng cung nguy nga lộng lẫy, tựa như vải đỏ treo hỉ mà trang hoàng một vùng. Quốc tang của y, là hôn lễ của bọn họ. Vương Tuấn Khải trị vì được hơn ba năm liền bị ám sát mà chết trong cung. Thiên hạ lại lâm vào một hồi tranh đấu ngai vị máu tanh khắp nơi. Mà ở một nơi xa xa, một thiếu niên vận bạch y lặng lẽ đọc sách, nhưng ánh mắt lại không giấu được lo lắng cứ chốc lát lại nhìn về phía cổng làng xa xa. Hơn một canh giờ sau mới thấy có một bóng người oai hùng bước đến, thiếu niên vội bỏ xuống sách trong tay chạy đến bên cạnh.
"Tiểu Khải, huynh về rồi"
"Uhm, mang theo đồ ngon về cho ngươi rồi"
Vương Nguyên cầm lấy tay hắn, trên tay hắn vẫn còn hằn một vết sẹo đáng sợ. Một khắc trước khi kiếm khí đâm vào lòng ngực Vương Nguyên năm đó, Vương Tuấn Khải đã trước một bước đưa tay trực tiếp chắn lấy mũi kiếm. Nhưng chủy thủ trong tay Vương Nguyên không hề lưu tình, y cũng không phải chỉ là rồng ngồi trên mây không có thực tài, một kiếm đó y đâm đủ ác. Xuyên rách lòng bàn tay của Vương Tuấn Khải, cũng đâm đến ngực mình. Mũi kiếm rất bén, đâm vào ngực y rất đau, nhưng máu từ tay của hắn lại khiến y càng thêm đau đớn.
"Ta sẽ sống, nhưng ta sẽ sống cùng ngươi. Tiểu Nguyên, ta lại quên nói cho ngươi biết. Ngai vị này của ngươi, thống khổ như vậy ta không muốn ngươi ngồi tiếp. Ta muốn cùng ngươi song túc song phi. Một đời này mặc kệ cái gì danh lợi, cái gì thù hận. Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, tội lỗi cứ để kiếp sau ta sẽ thay ngươi trả. Còn kiếp này chúng ta cứ hạnh phúc bên nhau, có được không ? "
Cái chết của cả hai đều là giả, nhưng lời bọn họ nói trong lúc đó nửa câu cũng không giả. Bọn họ mang trên mình tội ác không cách nào xóa bỏ, mang trên thân danh phận không cách nào đến gần đối phương. Vậy bọn họ vứt trả lại hết cho danh vọng, cho địa vị. Vương đế đã chết, không còn một bạo quân khiến lòng người căm phẫn, không còn một minh quân thần dân tin yêu. Bọn họ chỉ còn là một Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải chân thật nhất đem tình cảm trao trọn vẹn cho đối phương. Cả đời này không cầu vinh hoa phú quý, không cầu thành tiên hóa phật, chỉ cầu một mảnh chân tình được hồi đáp. Máu tanh vấy bẩn bọn họ sẽ phải trả giá, nhưng cái giá này có lớn mấy cũng chẳng lớn hơn được tình yêu của cả hai. Nợ phải trả, vẫn là nói đến khi chết, đến khi đầu thai hóa kiếp đi. Còn kiếp này, để bọn họ một lần tận hưởng dư vị của ái tình, dư vị của hạnh phúc như đền đáp cho năm tháng đã sống trong đau thương khổ sở.
Trong xóm nhỏ, hai thiếu niên cùng nhau trải qua năm tháng dài đằng đẵng. Một ngày ba bữa có lúc đói lúc no, nhưng tình cảm lại luôn no đủ. Có lẽ hạnh phúc, không cần phải quá cao sang, chỉ cần người trước mắt là người trong lòng, tất cả đều là hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com