Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra: Kí ức của Lưu Chí Hoành

Extra: Kí ức của Lưu Chí Hoành

(Vì đây là extra đặc biệt giải thích về quá khứ của Lưu Chí Hoành nên chủ yếu sẽ được viết theo ngôi của cậu ấy nga ^^)

Một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ đã chẳng biết được cha mẹ mình là ai, lớn lên và tồn tại được giữa cái xã hội xô bồ này đến ngày hôm nay đều là nhờ vào mớ tiền thương hại của mấy gã tài phiệt vung tiền mua danh lợi. Đáng thương quá phải không? Tội nghịp quá phải không?

Ai gặp tôi cũng đều mang cái ánh mắt thương hại (mà hơn phân nửa trong đó chỉ là giả vờ thương hại) chiếu thẳng vào mặt tôi, cả thầy cô, bạn bè hoặc thậm chí là những kẻ lạ mặt qua đường. Tôi không cần cái nhìn (mà tôi cho là) dơ bẩn ấy, tôi khinh ....

Bị chính cha mẹ vứt bỏ khi chưa tròn một tuần tuổi, sức khỏe yếu ớt cộng thêm thiếu ăn thiếu mặc đã khiến cho thân thể tôi ngày càng hao gầy. Ha, nói nghiêm túc thì nếu không nhờ có người kia thì tôi đã sớm đi gặp thần chết từ rất lâu rồi

Tôi gặp anh trong một đêm mưa, mưa ròng rã. Tôi nhớ rất rõ, đêm đó tôi trong cơn tuyệt vọng trốn khỏi cô nhi viện đã cưu mang tôi suốt mười mấy năm qua, lang thang một mình trên đoạn đường vắng lúc 12 giờ khuya. Nước mưa tạt vào mặt tôi đau rát, nhưng đã sao chứ, nó thậm chí còn chưa bằng bao nhục nhã đắng cay mà tôi, khi đó chỉ là một đứa nhỏ 13 tuổi phải chịu đựng. "Thằng không cha mẹ", " thằng mồ côi" hay "cứ ở đó mà ngửa cổ chờ vào sự thương hại giẻ rách để nuôi sống mày đi".... những câu đó tôi nghe rất nhiều, nhiều đến mức đêm nào nằm ngủ cũng vang lên văng vẳng bên tai tôi

- Này, cậu nhóc, có sao không? - thanh âm trầm trầm ác đi tiếng mưa ào ạc kia

A, đầu tôi đau nhức từng hồi, tay chân đều mỏi nhừ, tôi đã ngất xỉu lúc nào không hay

- Bám chặt vào cổ anh nga, anh đưa em đến bệnh viện - người lạ mặt đó bế tôi trên tay, điên cuồng chạy giữa con mưa lạnh buốt. Đó là lần đầu chúng tôi gặp nhau...
.
.
.
.
.
.
Khi tôi mở mắt tỉnh dậy đã là 2 ngày sau đó rồi, không gian bao trùm bởi màu vàng kem nhẹ nhàng. Đâu là đâu? Đây đâu phải bệnh viện?

- Em tỉnh rồi hả? Hihi, xin lỗi em nha, anh không có tiền nên không thể cho em nằm viện đàng hoàng, đành đưa em về tự chăm sóc. Mà em tên gì? Nhà ở đâu? Cha mẹ em tên gì? Sao khi không lại dầm mưa đến phát ốm như thế? - có người mở cửa đi vào, thấy tôi đang ngồi trơ mặt ra trên giường thì lao vào hỏi đủ thứ chóng hết cả mặt

- ....

- Sao em không trả lời? Em không nói được hả? Ayyo, không sao không sao. Ấy, hay là em nghỉ anh là kẻ xấu, không phải đâu nga, anh là người tốt đó. Anh từ năm 4 tuổi đã mồ côi, không nhớ tên mình chỉ thấy người ta hay gọi anh là Tiểu Tam, em cứ gọi anh là Tam ca là được. Mà nhà em ở đâu vậy? Để anh đưa em về - người đó có vẻ không biết mệt mỏi là gì, mồm mép liến thoắng liên tục

- Tôi không có nhà, không có cha mẹ, không có người thân, không có tiền... không có bất cứ thứ gì cả - tôi mệt mỏi lên tiếng

- Thế thì em cứ ở lại đây với anh đi. Đúng là anh không có tiền, nhưng chẳng nhẽ nuôi thêm đứa nhỏ gầy nhom như em lại không thể chứ? - người đó mỉm cười, nụ cười ấm áp và chân thành nhất mà suốt 13 năm qua tôi chưa từng được thấy

- Anh biết người ta nói tôi là gì không hả? Tôi là thứ nghiệt chướng, chính vì tôi là kết quả ngoài ý muốn nên mới bị vứt bỏ trong thùng rác... (Au: hình như tui viết hơi ác rồi nga~)

- Cha mẹ em không cần em thì anh cần, dù gì làm kẻ cô độc suốt mười mấy năm qua đã chán lắm rồi. Có em bên cạnh anh như lúc này, thật tốt...

Có lẽ bởi vì thiếu dinh dưỡng nên tôi ngốc (??!) Chỉ vì một câu nói " Có em bên cạnh anh như lúc này, thật tốt..." mà mang hết niềm tin đặt vào anh, kể cả trái tim nhỏ bé này cũng trao cho anh vô điều kiện. Ngu ngốc...
.
.
.
.
.
Ba năm, tôi cùng anh ở một chỗ đã ba năm nay. Ban ngày tôi cùng anh làm phục vụ ở quán coffee gần nhà, tầm 6 giờ chiều tan ca, tôi về nhà nấu cơm trong khi anh đến siêu thị mini gần đó tiếp tục làm việc.

Khoảng 10 giờ tối anh sẽ về đến nhà, tôi cũng kịp dọn dẹp xong nhà cửa và làm vài món đơn giản, đợi anh tắm rửa xong, cả hai chúng tôi cùng có bữa tối muộn, đơn sơ lắm mà cũng ấm áp lắm. Nhà ngoài cái tủ gỗ đựng đồ nhỏ, chăn nệm để ngủ cùng vài ba vật dụng làm bếp thì chả còn gì khác, tính luôn cái phòng tắm (thực chất là gian phòng nhỏ do anh dùng mấy tấm tôn cũ xin được ở công trường ngày trước anh làm thuê ghép lại với nhau) thì hơn 10 mét vuông một chút.

Vẫn là một ngày bình thường như mọi ngày, tôi cùng anh đi từ quán coffee về nhà sau khi tan tầm, hôm nay anh không phải làm ở siêu thị mini, chúng tôi có thể cùng nhau dọ dẹp nhà cửa, mới nghĩ đến đã thấy rất háo hức rồi

- TAM CA, CẨN THẬN - một chiếc xe mất lái lao về phía chúng tôi, tôi chỉ biết hét toáng lên, dồn hết sức đẩy thân hình cao lớn của anh qua một bên rồi mọi thứ mờ dần đi
.
.
.
.
.
Tôi tỉnh dậy... à không, không hẳn là vậy, chỉ là trong tiềm thức mà thôi. Thân thể cứng đờ, chả chịu nghe theo chỉ đạo của não bộ chút nào, gắng hết sức vẫn chẵng thể nhếch nổi mi mắt. Đây gọi là đời sống thực vật trong mấy bộ drama Hàn Quốc mà bà Ngô nhà bên hay xem sao? Quả thật bức bối nga

- Tiểu Hoành, tỉnh dậy đi em, anh sắp kiệt quệ rồi. Van em, mau mau tỉnh lại đi mà - là giọng của Tam ca sao? Anh ấy đang gọi tôi, là đang vì tôi mà đau lòng hay sao

"Tam ca, anh đừng lo, em đã tỉnh lại rồi, chỉ là cơ thể yếu ớt này bướng bỉnh quá. Em sẽ mau mau hồi phục thôi, em sẽ mau chóng xuất viện, tiền viện phí rất đắt kia mà"

- Anh đã từng nói với em rồi phải không? Anh nghèo khổ, anh không có tiền, anh không có chỗ dựa... anh xin lỗi em... anh chọn buông tay... anh thực sự kiệt quệ rồi

"Anh nói gì vậy hả? Em còn sống, em vẫn còn sống bên trong thể xác đang chết dần chết mòn này kia mà. Anh đừng từ bỏ, cho em chút thời gian, em sẽ mau chóng trở lại là Tiểu Hoành khỏe manht hoạt bát của anh thôi"

Tôi loáng thoáng nghe anh trao đổi cùng một người đàn ông khác. Thì ra là não tôi bị chấn thương rất nghiêm trọng, hiện tại tôi đang chết dần theo từng ngày trôi qua. Cơ hội duy nhất để cứu tôi chính là làm phẫu thuật. Nhưng dùng đầu gối để nghĩ cũng biết chi phí lớn đến mức nào, kẻ làm công kiếm cơm từng bữa như anh thì lấy cách gì có được số tiền ấy kia chứ. Vậy nên... anh chọn buông tay, vậy nên... tôi cũng đành chấp thuận

Vì tôi không muốn là gánh nặng của anh, không muốn tiếp tục dày vò anh với bộ dạng sống dở chết dở này nữa, tôi cũng buông tay......

-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-

- Đứa nhỏ ngốc, em đã xem đã chưa? - từ lúc nào Thiên Tỉ đã xuất hiện sau lưng nó, vòng tay ấm áp ghì chặt nó trong lòng

- Thì ra tôi vốn là thứ thừa thãi, từ cha mẹ cho đến người đó đều không cần tôi. Anh còn giữ tôi bên mình làm gì kia chứ? Rồi một ngày nào đó anh cũng sẽ như bọn họ, vứt bỏ tôi không chút thương tiếc - nó khóc nấc lên đầy nghẹn ngào

Ban nãy tranh thủ lúc hắn đi làm công chuyện, lén vào thư phòng của hắn lục tìm sách tiên, cốt là muốn xem lại quá khứ của bản thân cho thỏa nỗi tò mò. Nhưng bây giờ nó thật sự hối hận rồi, biết thế đã không xem, xem chi để rồi bẽ bàng nhận ra mình so với phế vật cũng không bằng, bị người ta nhẫn tâm vứt bỏ mà chẳng chút niệm tình hay lưu luyến

- Nói ngốc nói nghếch gì vậy hả? Bọn họ không cần em nhưng tôi cần. Chẳng phải tôi đã nói với em rồi sao, chỉ cần ngoan ngoãn bên cạnh tôi thôi, còn những việc còn lại đều có tôi thay em giải quyết. Một lần nữa, xin em hãy mang niềm tin cùng trái tim trao cho tôi, tôi vĩnh viễn sẽ xem đó là tính mạng mà nắm giữ, nhất nhất không để vụt mất

Nó không đáp, chỉ đơn giản là vùi sâu vào lòng hắn như lời đồng ý. Tuy là đau lòng, nhưng nó là ai chứ? Lưu Chí Hoành nhu nhược đã chết rồi, hiện tại nó là một Lưu Chí Hoành khác, là tiểu thiên thần bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ.

Những kí ức kia đã chôn vùi cùng với thân xác nó ở sâu trong lòng đất rồi. Hiện tại, kí ức của nó bắt đầu từ khi nó tỉnh lại trong vòng tay của hắn - Dịch Dương Thiên Tỉ, người chắn chắn sẽ không bao giờ tổn thương nó....
.
.
.
.
.
.
END EXTRA

-----------------------------------------

# Lưu Chí Hoành, cậu vốn chẳng hề đáng thương chút nào cả, chỉ những kẻ ngu ngốc buông tay cậu mới là kẻ đáng thương nhất. Hiện tại, bên cạnh cậu còn có Thiên Tỉ, cho nên quên hết đi quá khứ kia và tiếp tục một "cuộc sống" khác..... #

-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com