Chương 2
" Anh...anh đang làm cái gì thế hả?" Cậu đẩy anh ra rồi chạy thẳng về phòng. Ngồi trong góc phòng, cậu run run giơ tay chạm vào môi mình. Anh ấy...anh ấy hôn mình. Sâu trong tâm cậu thì thực sự cảm thấy hạnh phúc và ngọt ngào. Nhưng cậu không thể! Dù biết rằng mình cũng sớm bị những hành động dịu dàng của anh mà thích anh từ lâu. Từ nhỏ, cậu đã biết mình không phải là con trai nhà họ Vương mà chỉ là đứa trẻ được nhặt về nuôi. Vậy mà bố mẹ Vương vẫn luôn thương yêu, chăm sóc và bao bọc cậu. Vì thế, cậu không thể lấy oán báo ân, làm cho nhà họ Vương không có con nối dõi. Không có tình yêu thì không có tình yêu, chỉ cần nhà họ Vương hạnh phúc là cậu đã mãn nguyện lắm rồi. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng nước mắt trên khuôn mặt cậu vẫn không ngừng chảy ra....
Nhìn bóng dáng Nguyên chạy ra khỏi phòng mà anh ngơ ngẩn. Không phải là đã dọa sợ cậu chứ! Thực ra anh cũng không muốn làm vậy đâu, ai bảo cậu mê người quá làm gì! Thôi, dù gì cũng lỡ rồi, tí kiểu gì gặp cậu thì nói rõ luôn. Anh không tin là suốt những năm qua anh chăm sóc cậu như vậy mà cậu không có tí ti cảm động nào.
-------------------------------
Quái lạ! Mọi khi hai anh em dính nhau lắm mà sao hôm nay, Nguyên nhi thì né né tránh tránh còn Khải thì cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Haiz, rốt cuộc là hai đứa này bị làm sao vậy?!
" Trôi nhi, anh có chuyện muốn nói với em!" Khải nhìn thẳng vào cậu nói.
" Em...em... Tí em phải ra ngoài rồi! Để hôm khác đi. Thưa cả nhà, con ăn xong rồi, con xin phép." Nói rồi cậu đi nhanh lên phòng. Lúc sau cậu vội vội vàng vàng xin ra ngoài.
Haiz, thực sự là dọa cậu sợ rồi. Anh chỉ muốn nói rõ thôi chứ có ăn thịt cậu đâu cơ chứ! Thôi đành để hôm khác vậy...
------------------------------
" Hoành, mình phải làm sao đây? Mình phải làm thế nào đây....." Nguyên đau khổ hỏi. Sau khi ra khỏi nhà, cậu hẹn Hoành-bạn thân cậu ra kể hết mọi chuyện. Cậu thực sự không biết nên làm thế nào cho phải.
" Cậu thật ngốc mà. Thích cứ nói thích, việc gì phải tự dằn vặt mình làm gì!" Hoành nói.
" Không được! Nếu như thế thì bố mẹ Vương senóan mình chết mất. Mình không thể phụ công nuôi dưỡng của họ được, không thể!" Nguyên khóc.
" Được rồi, không thể không thể. Mau nín đi! Nếu cậu đã muốn cắt đứt thì mang bạn gái về ra mắt đi. Đến lúc đó, mặc dù làm tổn thương anh ấy nhưng cũng làm anh ấy từ bỏ đi tình cảm này. Mau nín đi nào, Nguyên." Hoành an ủi. Tên nhóc này đúng là... Yêu mà không nói được! Haiz, chả bù cho cậu. Cậu với anh Thiên cứ thế mà thoải mái ở bên cạnh nhau, không lo gì cả.
----------------------------
Không hiểu hôm nay Trôi nhi có việc gì mà ra vẻ thần bí tụ tập cả nhà lại. Thấy bảo là có việc gì đó muốn thông báo. Nhắc đến cậu anh lại thấy đau lòng, kể từ hôm đó, cậu luôn lảng tránh cậu. Haiz, muốn tìm thời gian nói chuyện với cậu cũng khó! Chọn ngày không bằng gặp ngày, đã vậy thì hôm nay anh sẽ nói chuyện nghiêm túc với cậu luôn.
" Thưa bố mẹ, con đã..." Khải đi vào nhà thì thấy Nguyên đang ngồi bên cạnh chăm sóc, quan tâm đến một cô gái ngồi bên cạnh. Anh không hiểu đang có chuyện gì xảy ra nữa?!
" À, Khải về rồi à, vào đây, vào đây. E hèm, giới thiệu với con, đây là bạn gái của Nguyên nhi nhà mình. Mặc dù em con còn nhỏ nhưng có bạn gái rồi đấy, còn con thì... Học tập em con đi!" Bố Vương đùa.
" Bạn gái sao?" Cái gì, bạn gái ư? Trôi nhi của anh có bạn gái?!
" Vâng, bạn ấy đáng yêu anh nhỉ?" Nguyên có ra vẻ tự nhiên nói.
" Hừ, em mau ra ngoài nói chuyện với anh nhanh lên!" Khải kéo tay Nguyên đi ra khỏi nhà. Hai người cứ người lôi tôi kéo ra đến ngoài đầu đường thì Nguyên giật tay Khải ra hét:
" Anh bị làm sao vậy, lôi em ra đây làm gì. Em còn phải trở về đưa bạn gái em về nữa!"
" Anh không cho phép em có bạn gái. Mà nếu em có anh cũng không tin. Chẳng lẽ em không cảm thấy tình cảm của anh dành cho em à?"
" Anh..." Hít một hơi thật sâu, cậu nói " Anh thật khiến người ta ghê sợ. Cái gì mà nam với nam có thể yêu nhau chứ thật đáng ghét!"
Ghê sợ?! Anh thẫn thờ. Nguyên nói anh khiến người khác ghê sợ? Yêu người cùng giới là cái tội sao? Cậu...cậu...cứ phải nói những lời tổn thương anh đến vậy! Anh đi như người mất hồn giữa đường. Bỗng, anh nghe thấy tiếng Nguyên hét lên. Rồi, anh cảm thấy như có cái gì đụng "rầm" vào người mình. Đau, nhưng nỗi đau thể xác không bằng sự đau đớn do những lời nói của Nguyên. Anh lịm đi......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com