Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương kết

Mẹ Vương sau khi biết tin Khải bị tai nạn cũng ngất đi. Bà như không tin vào tai mình. Con trai mình sao lại yên lặng nằm im trên giừơng thế kia?! Nó mới lúc này còn nói chuyện với ông bà mà sao giờ lại thế. Bà cứ tỉnh lại là khóc đến ngất đi. Cho đến khi bố Vương không chịu được nữa, hét lên:

" Bà cứ như vậy thì lúc thằng Khải nó tỉnh dậy sẽ đau lòng lắm bà biết không. Thằng Khải nó chưa chết, rồi nó sẽ tỉnh dậy. Bà mau bình tĩnh lại cho tôi!"

" Ông...ông có phải là bố nó không? Sao...ông có thể bình tĩnh lạnh lùng như thế chứ! Ông có thể bình tĩnh nhưng tôi không thể. Nó là do tôi mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày sinh ra, do một tay tôi nuôi lớn! Bây giờ ông bảo tôi phải bình tĩnh làm sao được chứ..." Bà vừa khóc vừa đánh lên người ông Vương

" Thế tôi không phải bố nó chắc! Chẳng lẽ tôi không đau lòng sao?! Bây giờ, bà phải bình tĩnh lại để còn chăm sóc cho hai đứa nó chứ! Thằng Khải bị thế đã làm chúng ta đau lòng lắm rồi, bây giờ đến thằng bé Nguyên. Bà nhìn nó xem, có giống thằng bé hoạt bát thường ngày không? Nó nhìn thấy thằng Khải bị tai nạn ngay trước mắt thì nó làm sao chịu nổi chứ. Từ hôm Khải nó nằm ở đây là đã ba ngày rồi nó không ăn uống gì cả! Cứ như thế nó sao mà chịu nổi. Thế nên bà bình tĩnh đi, Khải nó nhất định sẽ không bỏ chúng ta đi đâu." Ông ôm bà vào lòng nói. Ông cũng đau chứ! Nhưng nếu ông cũng như bà thì ai chăm sóc cho Khải đây! Còn Nguyên nữa, đứa bé này, cứ như cái bóng ngồi cạnh Khải, ai bảo gì cũng không nghe.

*************************

" Khải à, anh ngủ hơn ba tháng rồi đó! Mau tỉnh đi mà. Mấy lời hôm đó em nói với anh là nói dối đấy, không phải thật đâu nên đừng dỗi nữa mà tỉnh đi!" Nguyên ngồi bên giừơng Khải nói. Đã ba tháng trôi qua rồi. Từ hôm đó đến giờ, cậu lúc nào cũng ngồi bên cạnh anh, nắm lấy bàn tay anh, nói chuyện với anh.... Nhưng anh vẫn chưa tỉnh. Một tuần đầu, cậu chỉ khóc rồi nắm lấy tay anh không buông. Sau đó thì cậu dần dần an tĩnh lại, chỉ ngồi bên cạnh Khải nói chuyện với anh.

" Nguyên, cậu mau trở lại cho tớ." Hoành không chịu nổi nữa rồi. Nguyên cứ suốt ngày ngồi đỡ đẫn như thế! Người bây giờ thì đã thành cái dạng gì rồi. Đã thế năm nay là năm cuối rồi, tên này có định tốt nghiệp không đây!

" Cậu nói nhỏ một chút! Anh ấy đang ngủ." Nguyên yếu ớt nói.

" Biết là anh ấy đang ngủ thì cậu mau tỉnh táo lại đi. Cậu cứ như thế anh ấy cũng đau lòng lắm biết không?" Hoành khuyên người bạn thân cứng đầu cứng cổ này

" Anh ấy mà biết đau lòng thì đã không ngủ li bì, bỏ mặc mình thế này!" Nguyên đau lòng đáp.

" Cậu thôi ngay đi. Cậu nhìn xem cậu đang thành cái thể loại gì rồi. Lúc anh Khải tỉnh dậy thì sẽ cảm thấy thế nào hả? Mà cậu cũng phải nghĩ đến hai bác Vương chứ. Vì anh Khải họ đã đau lòng lắm rồi, giờ lại thêm cậu nữa thì họ cảm thấy thế nào nữa hả?" Hoành hét to. Nước mắt chỉ trực rơi xuống. Nhìn Nguyên thế này cậu cũng đau lắm chứ. Dù sao thì họ chơi thân với nhau từ bé rồi. Lúc nào cũng thấy Nguyên cười mà giờ nhìn cậu ấy suy sụp thế này cậu chịu không nổi.

" Hoành à, cậu nói mình phải làm sao đây! Mình...mình đau lắm! Mình sợ anh ấy sẽ từ bỏ cuộc sống. Hu...hu... Mình sợ..." Nguyên ôm chầm lấy Hoành mà khóc. Nước mắt cứ thế chảy ra làm ướt đẫm cả một mảng áo của Hoành.

" Không sao, không sao đâu. Anh ấy nhất định không bỏ rơi cậu đâu. Ngoan nào!" Hoành vuốt vuốt lưng an ủi Nguyên.

Cảnh tượng buổi chiều hôm ấy ai nhìn thấy cũng không cầm được nước mắt. Trong căn phòng bệnh ấy, có hai cậu thiếu niên ôm nhau khóc nức nở. Tiếng khóc đau đến xé ruột vang vọng khắp căn phòng. Hai cậu thiếu niên đó khóc mà không để ý rằng khóe mắt của người đang nằm trên giừơng bệnh có một dòng nước trong suốt chảy ra...

------------------------------------------

10 năm sau

Nguyên hôm nay mặc một bộ vest đến thăm Khải. 10 năm liên tiếp, không ngày nào cậu không đến thăm anh ấy. Cậu ngồi bên cạnh giừơng chăm sóc, nói chuyện với anh. Bố mẹ Vương cũng đã từ bỏ nhưng anh tin rằng Khải chỉ vì mệt mỏi quá nên mới ngủ lâu như thế chứ nhất định sẽ không bỏ cậu với bố mẹ Vương đâu. Nhất định vậy!

" Khải, anh ngủ lâu lắm rồi . Chẳng lẽ anh muốn làm hoàng tử ngủ trong phòng bệnh à? Hôm nay, Hoành với anh Thiên làm đám cưới rồi đấy, họ á, mãi gia đình mới đồng ý nên bây giờ hạnh phúc đến mức người người cũng ghen tị luôn. Anh à, mau tỉnh đi. Em ghen tị lắm! Mau tỉnh đi không em đi tìm người khác đấy, anh mau tỉnh đi..." Nguyên gục đầu vào bàn tay Khải khóc.

" Em mà tìm người khác xem anh có đánh gãy chân em không? Hừ, đợi anh 10 năm rồi, thêm chút thời gian nữa rồi em sẽ còn hạnh phúc hơn tên nhóc Hoành kia nhiều!"

•••END•••

Hẹn gặp lại mọi người ở fic khác nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com