Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

*****

Thời gian thấm thoát nhóm thành lập đã gần được 4 năm, cậu ngồi trong góc phòng tập chăm chú nhìn anh đang luyện tập vũ đạo cho fantime 4 năm. Cậu cứ như thế bị xoáy xâu vào con người tên Vương Tuấn Khải kia, cậu bắt đầu nhận ra tình cảm của mình dành cho anh là từ hai năm trước.

"Này cậu mất hồn gì hả?" Vương Nguyên ngồi bên cạnh vỗ vai cậu một cái.

"Không có gì" Cậu cười mỉn với y.

"Thật vậy sao? Nhưng trong mắt cậu ại không nói như vậy nha" Y dừng lại một chút rồi lại tiệp tục nói "Cậu cứ nhìn Tuấn Khải từ lúc mới bước vào phòng này tới giờ đấy, đây không phải là lần đầu cậu như vậy nha. Cậu là có gì đó với Tuấn Khải đúng không?"

"Tớ mới không có" Cậu nhanh chóng phủ nhận, giọng nói có hơi to nên đã khiến ai đó chăm trú tập nhảy quay lại nhìn đến.

"Không phải sao mặt lại đỏ lên như vậy nè" Vương Nguyên vừa nói y còn vừa lấy tay chọt chọt vào mặt đỏ ửng của cậu.

"Không có là không có mà" Cậu lý nhí nói rồi liền nhanh đứng dậy chạy ra khỏi phòng tập. Còn Vương Nguyên thấy cậu như vậy thì cười phá lên.

Tuấn Khải nhíu mày nhìn hai người kia chẳng hiểu gì, anh liền đi đến chỗ Vương Nguyên ngồi xuống cầm lấy chai nước hớp một ngụm.

"Hai đứa nói chuyện gì vậy?" Anh đặt xuống chai nước hỏi

"Anh không biết thôi, thật ra cậu ấy..."

"Cạch" Vương Nguyên chưa dứt câu thì cánh cửa phòng tập bật mở, hai người hướng đến cửa nhìn tới. Là Thiên Tỉ đã quay lại trên mặt cậu vẫn còn chút hồng hồng, cậu bước vào đã trừng lớn mắt với Vương Nguyên, cậu lẽ ra là định đi luôn rồi nhưng chợt nhớ ra nếu để tên lắm chuyện như Vương Nguyên ở riêng với Tuấn Khải chắc chắn y sẽ nói hết chuyện của cậu cho anh nghe đi, nên là cậu đành phải quay trở lại, cũng may là cậu trở lại kịp thời nếu không Vương Nguyên y nói hết rồi.

"Thiên Tỉ làm sao?" Anh hỏi lại Vương Nguyên.

Vương Nguyên nghe anh hỏi vậy liền liếc nhìn qua Thiên Tỉ thấy cậu một mặt lửa giận chừng lớn mắt với mình thì liền lắc đầu "A~ ha, không có gì hìhì" Y biết hậu quả nếu y nói ra thì sẽ phải chết lên bờ xuống ruộng với Thiên Tỉ đi.~~~

Từ cái ngày Vương Nguyên biết được cậu có xảm tình với Tuấn Khải thì xuất ngày luôn lẽo đẽo theo cậu hỏi này hỏi kia, cho dù là bị tách hoạt động solo cũng nhắn tin đều cho cậu.

"Cậu và Tuấn Khải thế nào rồi?"

"Chẳng hiểu Tuấn Khải có gì để cậu thích nhỉ?"

"Tớ có đọc fanfic của mấy tỉ fan viết ra thực rất hay ngược có, ngọt có, có cả xx nữa chứ. Toàn là cậu Thụ thôi, hay cậu làm thụ của tớ luôn đi"

Nói những lời đấy rồi y lại cười phá lên dễ dàng chọc tức được cậu, cứ mỗi cuộc nói chuyện của cậu và y đều là nố về Tuấn Khải đi. Chẳng biết từ khi nào nó lại thành thói quen của cậu và y luôn rồi.

"Này Thiên Tỉ làm Tiểu Thụ của tớ đi"

Cứ mỗi ngày đều đuề như vậy Vương Nguyên y đều gửi cho cậu một câu như vậy, cậu không rõ đó là y đang trêu đùa cậu hay là thật.

"Tớ chỉ làm Tiểu Thụ của Tuấn Khải thôi còn với cậu tớ muốn làm Công" Cậu cũng thuận tiện gửi tin cho y.

"Cậu đã nói cho anh ấy biết chưa mà nói vậy cứ làm Tiểu Thụ ngoan của tớ trước đi haha"

Cứ như vậy cậu và y đã thân lại càng thân ngày nào cũng đều nhắn tin đùa dỡn nhau như vậy, tất cả tin nhắn đều là Vương Nguyên chủ động với cậu trước. Còn về phía cậu và anh thì ngược lại, đều là cậu nhắn tin cho anh trước chỉ là những tin nhắn hỏi thắm thường ngày, có khi anh trả lời nhưng cũng có khi anh không trả lời.

Anh thật sự ngốc hơn cậu nghĩ rất nhiều, nhiều lần cậu đã ngỏ ý nhưng anh lại là không hiểu, cậu nhiều lần muốn hét vào mặt anh.

"Vương Tuấn Khải, đồ ngốc em yêu anh đấy biết không?"

Cậu nghĩ cũng chỉ nghĩ vậy thôi chứ thật ra vừa muốn nói lại vừa sợ, nếu anh không thích con trai thì sao?

~~~

Rất nhanh chóng fanstime cũng đến, mọi thứ từ đầu đều là rất ổn tâm tình cậu cũng rất vui vì hôm nay được nhìn thấy biển cam như mong muốn, tuy không hoàn toàn là biển cam nhưng cũng không phải là biển hoa như năm trước, khoông chỉ cậu mà cả hai người kia đều rất vui. Tâm tình cậu đến khi đến phần trả lời câu hỏi của an thì trầm mặc hơn hẳn.

"Mẫu hình người yêu tương lai của các em như thế nào? Nào Tiểu Khải trả lời trước đi" MC vừa đọc lên câu hỏi đã hướng tới Tuấn Khải nói.

Khi cậu nghe được câu hỏi này mà còn là anh trả lời trước thì cậu chẳng hiểu tâm trạng cậu lúc ấy thế nào nữa.

"Là con gái là được rồi, không cần yểu điệu, hay cá tính hay đáng yêu, tài giỏi hay không, không quan trọng chỉ cần chúng em thật lòng yêu thương nhau là được" Tuấn Khải vui vẻ mà nở nụ cười trả lời.

Cậu nghe được câu trả lời từ anh như vậy liền như là rơi xuống vực thẳm vậy, nhất định phải là con gái sao? Vậy nếu anh biết cậu thích anh thì sẽ thế nào? Chắc chắn sẽ chán ghét khinh bỉ cậu. Sau khi nghe Tuấn Khải trả lời vậy Vương Nguyên nghĩ cậu sẽ rất không vui khi nghe được câu trả lời từ Tuấn Khải đi, Vương Nguyên đứng bên phải Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn qua Thiên Tỉ cậu bên này, thật sự như y nghĩ đúng là cậu rất không vui vì Tuấn Khải trả lời như vậy. Sắc mặt cậu đen lại trầm mặc cúi xuống nhìn múi chân của mình, người có chút dịch đi xa Tuấn Khải hơn một chút so với vị trí lúc đầu.

~~~

"Cậu không sao chứ?" Ừa về đến khách sạn Vương Nguyên đã nhanh chóng chạy qua hỏi thăm Thiên Tỉ.

"Tớ có sao đâu mà cậu hởi vậy?" Cậu quay lại nhìn y.

"Như vậy mà không sao, mặt mũi đều tối sầm lại vì câu trả lời lúc nãy của Tuấn Khải còn nói là không sao" Vương Nguyên trách.

Nghe Vương Nguyên nói vậy sắc mặt cậu lại càng trùng xuống, tim có chút đau quặn mắt long lanh chút nước. Vương Nguyên thấy cậu như vậy tiến đến ôm cậu vào lòng.

"Không có đứa con gái nào sánh được với cậu chỉ là anh ấy không biết cậu có tình cảm với anh ấy thôi. Cứ khóc đi nếu cậu muốn" Vương Nguyên ôn nhu nói.

Thật không ngờ Thiên Tỉ cao lãnh mà mọi người biết mà bây giờ lại đang nức nở trong lòng Vương Nguyên.

--------End Chap 1----------

~Mộ_Mộ~
@08072017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com