Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

*****

Hôm nay ba người là lại có lịch làm việc chung là lại được gặp nhau, Tuấn Khải từ Trùng Khánh đến Đài Loan thì cũng trùng hợp với Vương Nguyên từ Trường Sa đến. Hai người gặp nhau ở sân bay mỗi người chỉ chào hỏi một vài câu rồi lại im lặng, trên đường ngồi xe đi đến khách sạn cũng không ai nói với ai câu nào.

Vương Nguyên mệt mỏi sau khi đi đến khách sạn liền nhanh chóng nhận phòng, sau khi đồ đã được xếp gọn gàng y liền nhanh chóng nằm xuống giường. Y nghĩ đến anh, không hiểu thái độ của anh đối với mình thế nào? Từ tối fanstime đó hễ đối mạt y là liền khó chịu, có lẽ vì vẫn đang để bụng chuyện cậu đánh anh đi, thật sự Vương Nguyên cũng thấy chuyện là do y không đúng. Nếu chuyện không liên quan đến Thiên Tỉ thì y cũng đâu quan tâm làm gì.

"Cạch" Cánh cửa phòng của y bật mở, y nhanh chóng ngồi dậy hướng tới cửa nhìn đó là ai.

"Sao anh không gõ cửa?"

"..." Anh không trả lời mà đi thẳng đến ngồi ngay cạnh Vương Nguyên.

"Anh có chuyện gì?" Vương Nguyên quay sang hỏi.

"Em biết bao nhiêu chuyện của Thiên Tỉ và anh?" Anh không nhìn đến y hỏi.

"Thiên Tỉ và anh? Em không biết gì cả" Vương Nguyên thản nhiên nói.

"Có chắc là không biết không?" Anh quay sang nhìn y "Em thích Thiên Tỉ đúng không?"

"Em...em không có, em coi cậu ấy là bạn thôi" Vương Nguyên nhanh chóng phản bác.

"Thật không? Nhưng anh lại không thấy vậy, những lần anh và cậu ấy nói chuyện riêng em đều có mặt, đừng nghĩ anh không biết. Cách em thể hiện tình cảm với Thiên Tỉ không đơn giản là bạn bè đúng không?" Anh nghiêm mặt nói.

"...Đúng là em đối cậu ấy không phải bạn bè"

"Em có quan tâm Thiên Tỉ không?" Anh hỏi.

"Đương nhiên có"

"Em có lo lắng, buồn khi Thiên Tỉ buồn không?"

"Đương nhiên có"

"Vậy em có thích Thiên Tỉ không?"

"Đương nhiên có"

"Em có chắc không? Nếu một ngày em phụ Thiên Tỉ thì sao? Anh biết trước đây em thế nào"

"Em...em chắc chắn, cho dù thế nào em vẫn sẽ cùng cậu ấy bước đi"

"Được, rất tốt"

"Nhưng...người cậu ấy thích là anh" Vương Nguyên cúi thấy đầu nói.

"Em có chắc Thiên Tỉ chỉ thích mình em? Em rất tốt hãy hảo chăm sóc Thiên Tỉ" Anh nói rồi nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài.

Vương Nguyên nhìn theo anh cho đến khi anh khuất sau cánh cửa, y lại nằm ngửa xuống giường anh nói những câu này là có ý gì?

~~~

Sâu khi quay xong quảng cáo Vương Nguyên thấy được Tuấn Khải và Thiên Tỉ đi đâu đó, y mới là tò mò nên theo sau, nói thật thì không phải mỗi lần này đâu mà là rất nhiều lần y đi nghe lén chuyện của hai người kia rồi.

"Tuấn Khải anh muốn nói riêng gì với em?" Cậu lên tiếng hỏi anh.

"Em thích anh đúng không?" Anh nhìn câu chăm chăm.

"..." Cậu im lặng cũng nhìn anh, một hồi lâu cậu mới mín môi gật đầu.

"Em rất muốn câu trả lời từ anh đúng không?"

"..." Cậu lại im lặng lưỡng lự một hồi rồi mới gật đầu.

Anh thấy cậu như vậy liền kéo cậu ôm vào lòng.

"Thiên Tỉ! Em biết không? Anh cũng thích em lâu rồi, anh cũng không rõ anh thích ngốc tử em như thế nào nữa. Thiên Tỉ! Anh yêu em..." Anh ôm cậu ôn nhu nói, Thiên Tỉ ở trong lòng anh khi nghe được những gì anh nói liền khẽ động.

"Nhưng Thiên Tỉ, Vương Nguyên Cũng vậy, cũng yêu em" Anh khẽ đẩy Thiên Tỉ ra nói.

"Em muốn có được tình cảm của anh thì bây giờ em có được rồi nhưng Vương Nguyên thì cần em"

"Yêu anh em sẽ chẳng được gì cả, anh sẽ không cho em được một danh phận, anh không đủ tự tin can đảm mà nói với mọi người rằng anh đồng tính, vậy nên người em nên chọn là Vương Nguyên" Anh nói, đôi mắt anh đỏ hoe vì cố kìm nén nước mắt.

Cậu nghe anh nói vậy chỉ im lặng đúng hình nhìn anh, nước mắt từ từ lăn nhẹ trên má đỏ hồng, môi mấp máy.

Anh kéo nhẹ cậu đạt kên môi cậu một nụ hôn, nụ hôn rất bình thường chỉ đơn giản là môi chạm môi, nụ hôn như là để thổ lộ lòng cũng như để trấn an cậu, rất lâu, rất lâu sau đó anh mớ rời ra.

"Thiên Tỉ chúng ta đến đâu cũng chỉ có thể như vậy thôi, anh xin lỗi" Nói rồi anh quay đi, nước mắt anh kìm nén bao lâu bây giờ đã trào ra.

Còn cậu đứng đó vẫn im lặng không nói một lời nước mắt không ngừng trào ra, tưởng như sẽ được câu trả lời như mong muốn, à không, nó đúng là như mong muốn đó chứ anh cũng yêu cậu chẳng phải sao? Chỉ là nó lại đi theo chiều hướng khác thôi. Cậu vô lực ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không xa xăm.

"Cậu có sao không Thiên Tỉ?" Chẳng biết Vương Nguyên từ đâu chạy ra đỡ lấy cậu.

"..." Cậu không trả lời cũng không thèm liếc đến y.

"Thiên Tỉ cậu có sao không?" Vương Nguyên lại hỏi lần nữa.

"...Tại sao...cậu lại thíc tớ?...Tại sao?...Tại sao...người cậu thíc lại là tớ?...Tại sao bao lâu nay cậu không nói, Vương Nguyên" Thiên Tỉ không nhìn đến Vương Nguyên hỏi.

"...Thiên Tỉ tớ xin lỗi, xin lỗi" Vương Nguyên ôm lấy cậu.

Cậu không phản kháng cứ thế mặc Vương Nguyên ôm lấy mình, nước mắt cậu vẫn không ngừng trào ra.

"Cậu khóc tớ sẽ rất đau đấy, biết không?" Vương Nguyên đẩy cậu ra nhìn sâu vào đôi mắt cậu.

"Tớ đâu có khóc" Thiên Tỉ khẽ điaw tay lau đi nước mắt mà mỉn cười. Cậu lúc nào cũng vậy luôn tỏ vẻ mình không sao với Vương Nguyên.

"Ngốc tử cậu cứ cứng đầu vậy sao?" Vương Nguyên cốc một cái vào đầu cậu.

"Tớ không ngốc"

"Cậu rất ngốc có biết không?"

"...Ừm" Cậu cúi đầu ừm một tiếng nhỏ.

"Tớ lại rất yêu người ngốc nha" Vương Nguyên nắm lấy vai cậu, cậu bị y bất ngờ nắm lấy vai liền ngẩng lên nhìn Vương Nguyên.

"Tớ yêu cậu, là Tiểu Thụ ngốc của tớ được không?"

"..." Mắt tròn xoe nhìn Vương Nguyên.

"...Được không?" Vương Nguyên hỏi lại lần nữa.

"..." Vẫn mắt tròn xoe nhìn Vương Nguyên không trả lời.

Vương Nguyên không thấy cậu trả lời, một hồi lâu cũng vẫn vậy, y liền nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Thiên Tỉ. Thiên Tỉ bị hành động của Vương Nguyên bất ngờ mắt lại càng mở to không thể nhắm lại. Vương Nguyên nhẹ nhàng tách cánh môi cậu ra đưa lưới mình sang khoang miệng cậu mà khuấy đảo, cậu dần cảm nhận được khoái cảm liền từ từ nhắm mắt lại hưởng thụ.

Rất lâu sau đó cậu lại nghe được Vương Nguyên nói.

"Làm Tiểu Thụ của tớ được không?

Cậu không trả lời đứng dậy nhanh chóng rời đi.

"Được không?"

"...Được không?"

"......Được không?"

"..........Được không?"

Vương Nguyên nói vọng theo sau. Cậu nghe y hỏi cậu như kẻ ngốc liền không kìm được mà khẽ mỉn cười quay lại.

"Được"

----------End Chap 4----------

~Mộ_Mộ~
@14072017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com