4
Baekhyun ngồi trong văn phòng khóa chặt cửa, đang định nghỉ ngơi một chút thì lại có người làm phiền. Cậu thở dài, chần chừ không muốn trả lời. Cậu mệt chết cả buổi sáng nay, à sai rồi, sáng nào cũng mệt hết, ngày nào cũng thở không ra hơi, chẳng lẽ thật sự phải đi mua một tấm bảng đừng làm phiền thật to dán lên cửa mới mong an ổn sao.
Sau một hồi chưa nhận được động tĩnh từ Baekhyun, người bên ngoài mới cất tiếng.
"Bé cưng ơi."
Lần đầu tiên bị người khác gọi bằng cái kiểu kì quặc ấy, ngay lập tức trước mắt cậu liền tối sầm lại, còn đen hơn cả khi cậu nhắm mắt. Baekhyun hùng hổ bước ra, đến khi mở cửa lại cố gắng kìm nén thái độ, không bất lịch sự giật toang cửa trước mặt người ở ngoài.
Park Chanyeol bước vào, trên tay anh cầm một cái túi giấy, bên trong có gì không rõ. Anh đẩy cậu ngồi lên ghế đệm, sau khi lau sạch tay rồi, liền tiến hành massage mặt cho Baekhyun.
Đầu tiên là chuyển động theo những vòng tròn nhỏ, bốn ngón tay vuốt bên má, kéo dài đến mang tai, rồi sao nữa nhỉ? Động tác của Park Chanyeol vụng về, nhưng ôn nhu có thừa. Anh vừa làm vừa lầm bầm trong miệng như học thuộc, nhìn qua rất buồn cười.
"Anh làm gì vậy?"
Baekhyun định gạt tay anh ra vì lòng bàn tay anh lạnh ngắt, trên vai áo cũng có phủ bông tuyết chưa kịp phủi xuống. Nhưng thấy Chanyeol tập trung như vậy, cậu cũng không nỡ.
"Chị tôi bảo làm thế thì máu mới lưu thông tốt được. Cái này cần thiết."
Park Chanyeol lôi trong túi ra một cái hộp màu vàng to bằng bàn tay. Trong hộp có những lớp jelly trong suốt xếp chồng lên nhau, hình dạng như những miếng đào xinh xắn.
"Em dựa vào ghế đi, ngửa cổ lên một chút."
Đợi Baekhyun làm theo, Park Chanyeol liền bóc ra trong hộp hai miếng, cẩn thận đem đắp lên phía dưới mắt của cậu.
Tiếp theo là một cái gói nhỏ, bên trong là một miếng jelly hồng hình đôi môi trong suốt óng ánh y như bao bì.
Anh cẩn thận kéo miếng mặt nạ ra, cái tay run run thấy mà tội.
Park Chanyeol cẩn thận đặt miếng jelly mềm lên miệng Baekhyun, còn giúp cậu chỉnh sửa lại. Sau đó lợi dụng cơ hội một tí, cách một lớp mặt nạ hôn lên vị trí môi cậu.
"Đây là mặt nạ dưỡng môi với giảm quầng thâm mắt đấy. Mùa đông không khí hanh khô, môi sẽ nứt nẻ, dễ bị bật máu lắm. Mà em liếm môi cũng không tốt, lúc đấy tôi cũng dễ bị bật máu."
Byun Baekhyun lén đỏ mặt, gật gù ra vẻ hiểu hết rồi, kì thực cậu cũng không quan tâm mấy.
Baekhyun cảm thấy, hình như mình được cưng chiều quá nên đã sớm nhờn mặt Tổng giám đốc, không còn nhớ ngày trước mình từng sợ hãi rụt rè ra sao nữa.
Ngồi được một lúc, Baekhyun nâng tay xoa xoa khớp cổ vì cảm thấy hơi mỏi. Giữ cho đầu cứ phải ngẩng lên để tránh mặt nạ rơi xuống quả thực không phải chuyện dễ dàng.
Cậu bóc lớp mặt nạ môi ra, lúng búng nói.
"Tổng giám đốc, cổ tôi hơi mỏi..."
Nghe thấy thế, Park Chanyeol liền không do dự, cúi người xuống nhấc bổng cậu trên tay trong vòng một nốt nhạc.
"Hay là lại đằng ghế kia nằm nhé?"
"A vâng... Ngài cứ để tôi tự đi..."
Vừa dứt lời, Byun Baekhyun đã thấy mình nằm ngay ngắn trên ghế sofa đệm đặt sát tường. Park Chanyeol ngồi xuống bên cạnh, nâng đầu cậu gối lên đùi mình.
Trong lúc ngồi, anh lại tranh thủ chiếm tiện nghi một chút, nắm lấy bàn tay mảnh dẻ của cậu xoa xoa.
Baekhyun chưa từng được ai đối xử như vậy, thế nên giờ phút này có hơi ngượng, khuôn mặt cậu ửng đỏ lên như một trái táo nhỏ, ánh mắt bối rối nhìn lung tung khắp phòng.
Với cả, nằm như thế này có hơi tự nhiên quá không...?
"Sao em cứ gọi tôi là Tổng giám đốc, không thì cũng gọi là ngài. Tôi chỉ lớn hơn em có hai năm thôi."
"Nếu em không thích gọi tôi là anh thì em có thể xưng "em"."
Park Chanyeol vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu, sờ xuống vành tai trắng nõn làm Baekhyun vô cùng dễ chịu, lim dim ngủ mà quên cả trả lời anh.
Được một lúc sau, bỗng dưng cô thư ký của anh có việc cần phải gặp anh mà điện thoại lại không gọi được, cô biết xe anh vẫn còn ở trong bãi cho nên rảo bước vòng quanh công ty tìm. Chạy đi đâu không biết lại đi đến ngay phòng Giám đốc mà tìm người. Park Chanyeol ban nãy lúc vào vẫn chưa khóa cửa, rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.
May mắn thay tiếng mở cửa vang lên cũng không làm Baekhyun thức giấc, cậu chỉ khó chịu ư ư quay mặt vào bụng anh ngủ tiếp, mặt nạ đã được Park Chanyeol gỡ ra đặt ở trên bàn.
Cô thư ký tội nghiệp đứng như trời trồng, suýt chút nữa thì hét lên. Chanyeol bình thản nhìn cô, đoạn anh đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu.
"Suỵt."
Sau đó lại ôn nhu vuốt nhẹ tóc Baekhyun giúp cậu ngủ ngon hơn.
Cô ngơ ngác một hồi mới sực tỉnh, lúng túng cúi chào Tổng giám đốc nhưng anh lại bận xoa lưng cho người đang ngủ ngon lành, cô cũng chỉ biết rón rén cẩn thận bước ra ngoài.
Cũng may là thư ký thân cận của anh nên cô nàng vô cùng kín miệng, chứ nếu chuyện này mà bị đồn ra ngoài, nhất định Baekhyun sẽ gặp khó khăn.
Hôm ấy tỉnh dậy, Byun Baekhyun vô cùng bực bội khi Park Chanyeol không chịu đánh thức mình sớm hơn, khiến cậu ngủ quá giờ, nhưng nhìn anh gà gật trên ghế, cậu lại không nỡ.
Trời đã ngả về chiều bên ngoài cửa kính đặt sát đất, màu ráng lam tạo nét sáng tối trên gương mặt hoàn mỹ như tượng tạc của anh khiến Baekhyun ngây ngẩn.
Cậu phiêu mắt nhìn ngắm anh thật kĩ,
Có một người yêu đẹp trai như vậy thì sẽ thế nào nhỉ?
_
Một tuần sau đó tiến độ phục hồi dự án của cậu vẫn chưa đẩy nhanh được, dẫn đến sự bất mãn xảy ra vụn vặt trong công ty.
Mọi người cho rằng các lãnh đạo đang làm việc vô trách nhiệm, một dự án quan trọng như vậy mà tới bây giờ là đã trễ hơn hai tuần rồi, không thể để công ty đi xuống như vậy được.
Cấp trên ở phía tập đoàn thì ban lệnh gây áp lực, ra quyết định chặn mọi hoạt động giao dịch hợp tác với bên ngoài cho đến khi dự án này hoàn thành. Nhân viên bên dưới thì bắt đầu đình công, đi trễ về sớm để thể hiện tính chống đối. Những cuộc họp diễn ra liên miên và lúc nào không khí cũng căng như dây đàn, không một ai có thể thả lỏng cơ mặt.
Byun Baekhyun bắt đầu cảm thấy tội lỗi, cậu thật sự là vùi đầu vào làm việc, chỉ khi nào Park Chanyeol đem đồ ăn tới cậu mới hấp tấp ăn một vài thìa cơm, còn lúc về nhà thì chẳng thèm quản ăn uống gì nữa.
Mà Park Chanyeol so với cậu cũng không thoải mái hơn, vừa phải chống đỡ áp lực từ bên trên, phải điều chỉnh lại hoạt động của công ty, nên thời gian lo cho cậu cũng dần ít đi.
Cho đến ngày hạn cuối cùng, Byun Baekhyun may mắn hoàn thành khôi phục lại dữ liệu của dự án. Đầu óc bây giờ bỗng dưng bắt đầu choáng váng, cậu không còn gượng nổi nữa. Những ký ức cuối cùng trước khi ngất xỉu là hình ảnh của cô thư ký Tổng giám đốc hét lên khi bước vào phòng cậu, sau đó...
Park Chanyeol đứng trước chiếc bàn dài trong phòng họp, hai tay anh chống xuống mặt bàn, nhẹ nhõm thở phào một cái.
"Dự án đã hoàn thành. Tuy nhiên..."
Mọi người còn chưa kịp reo hò thì phải ngưng lại, nín thở lắng nghe.
"Tuy nhiên, lần này diễn ra không thuận lợi, bởi vì giám đốc Byun Baekhyun, người có trách nhiệm xây dựng và hoàn thành bước cuối cùng của dự án, lại bất cẩn nên xảy ra sơ sót, dẫn đến trì hoãn nghiêm trọng.
Lỗi lầm có thể sửa chữa nhưng không thể bỏ qua. Vậy nên bây giờ tôi tuyên bố, vị trí giám đốc phòng kinh doanh sẽ được thay thế. Đây là lệnh của cấp trên, tôi không còn cách nào khác."
Tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu vang lên. Có người rất tán thành, họ đã ngứa mắt cậu trai trẻ này lâu rồi, chỉ chờ có ngày hôm nay. Có người phản đối, như vậy là không công bằng với Byun Baekhyun.
Một người cuối cùng cũng đứng lên trước khi Park Chanyeol rời khỏi phòng.
"Nhưng thưa Tổng giám đốc, giám đốc Byun đang không có ở đây, chẳng phải đưa ra quyết định như vậy khi anh ấy vắng mặt là hơi bất công sao?"
Park Chanyeol nhíu mày tỏ rõ sự không hài lòng. "Cậu ta chẳng có việc gì phải ở đây cả."
Nếu Baekhyun ở đây, chẳng phải các người sẽ hành em tôi đến ngất đi luôn à?
Sau đó anh không nói thêm một lời gì dứt khoát bỏ đi.
Park Chanyeol vội vàng lao đến bệnh viện để gặp cậu, trong lòng anh hiện giờ chẳng khác gì bị đặt trên than hồng lửa đỏ.
Đến nơi, Chanyeol cũng chỉ để lại chìa khóa nhờ thư ký đỗ xe vào bãi, còn mình thì tức tốc lao vào trong.
Khi Park Chanyeol đến thì Baekhyun cũng vừa tỉnh, cậu nằm ngậm một miếng táo chưa được gọt vỏ.
"Baekhyun, em thấy trong người như thế nào rồi? Có cần tôi gọi y tá không?"
Cậu nhẹ nhàng lắc đầu, vươn người nắm lấy tay anh, ngón cái miết nhẹ lên lòng bàn tay to lớn.
Chanyeol bất ngờ trước hành động này của Baekhyun, anh trợn tròn mắt ngồi xuống bên cạnh giường.
"Nhưng mà Baekhyun à... Tôi xin lỗi. Tôi không muốn em buồn nhưng mà vị trí giám đốc phòng kinh doanh được chuyển cho người khác rồi."
Bàn tay đang nắm lấy anh khẽ buông lỏng, Park Chanyeol cũng có thể dễ dàng nhận biết được. Anh áp tay lên má cậu, nhẹ nhàng xoa.
"Em xuống làm trợ lý giám đốc. Nhưng một thời gian thôi, tôi sẽ giúp em lấy lại chức."
Byun Baekhyun mếu máo cắn môi dưới, hốc mắt cậu chốc lát liền ngập ngụa hơi nước. Cậu từ từ nhắm hai mắt lại, xoay mặt sang chỗ khác không muốn nhìn anh, để dòng lệ âm ấm chảy dọc suốt gò má nhợt nhạt.
C4 – Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com