Chap 4:
Yoongi thấy bờ vai mình nằng nặng, lại thấy nhồn nhột ở cổ, không chịu được nữa mới phải mở mắt dậy. Nhìn sang bên vai thì thấy 1 mái tóc bóng mượt đang di chuyển nhịp nhàng theo nhịp thở của anh. Mặt anh nhanh chóng chuyển đỏ. Tim anh nhanh chóng đập với tốc độ phi mã, tưởng như sắp nhảy cả ra ngoài.
- Jung... Jungkook à? Jungkookie à?
Thằng bé vẫn nằm an tĩnh ở đó, không nhúc nhích chút nào. Jungkook vốn rất khó gọi dậy, đến ngay cả tiếng ngáy sấm truyền của Namjoon cũng chưa chắc đã làm cậu tỉnh chứ đừng nói là tiếng gọi thì thầm như muỗi kêu của Yoongi. Biết không lay động nổi cậu, anh cũng thôi không gọi nữa. Cậu ngủ thì ngon thật đấy, chẳng hề biết tim anh sắp vỡ ra rồi đây này. Anh đành phải quay mặt sang hướng khác, cố gắng để che đi khuôn mặt ngượng ngùng của mình. Nào biết đâu, những vết hồng trên má của anh đã lọt vào tầm mắt của Taehyung – người đang cố gắng thực hiện shoot hình 1 cách tốt nhất mà không được.
Taehyung chỉ cần nhìn thấy thằng út tựa vào vai Yoongi ngủ ngon lành là đã đủ khó chịu lắm rồi. Đằng này, ông anh thứ còn bày ra vẻ mặt ngượng ngùng cực đáng yêu khiến cậu không thể không phát điên. Bàn tay đang nắm vào vai của Namjoon bỗng chốc siết lại. Tội nghiệp Namjoon. Vai thì đau tưởng chừng như xương sắp vỡ vụn ra nhưng vẫn không được phép thôi nở nụ cười chuyên nghiệp. Hơi liếc mắt sang cậu em là anh đã nhận thấy ngay vẻ mặt không cam chịu của Taetae. Hướng tầm mắt theo nơi Taehyung nhìn, anh hiểu ngay ra vấn đề.
"Vụ này thì anh đây bó tay rồi. Chúc chú may mắn lần sau vậy. Anh giờ không thể giúp chú nên sẽ cố gắng hết sức để làm bao cát trút giận cho chú." _ Anh thầm tặc lưỡi rồi để kệ cho cậu em bấu véo tùy thích.
Shoot hình của Namjoon và Taehyung chỉ kéo dài thêm 5 phút. Namjoon thở phào. May là chỉ có 5 phút nếu không thì chắc anh đã sớm thăng thiên dưới bàn tay của Taetae rồi.
- Yoongi và Jungkookie chuẩn bị đi nhé. 5 phút nữa bắt đầu. _ Anh nhiếp ảnh gia vừa xem lại mấy tấm hình của bộ đôi kia vừa dặn dò.
Yoongi nghe vậy, liền liếc mắt qua phía Jungkook. Thằng bé vẫn chưa dậy. Anh định đưa tay lên gọi cho cậu tỉnh nhưng...
"- Đừng động vào em."
Anh bất giác rụt tay lại. Dù có mạnh miệng nói với Namjoon là sẽ cư xử bình thường nhưng xem ra anh vẫn còn bị ảnh hưởng bởi việc sáng nay. Mà bị ảnh hưởng thì cũng đúng thôi. Từ trước tới nay, Jungkook luôn là người chạy theo anh, bám lấy anh, làm nũng với anh để được anh cưng chiều. Anh chưa từng thấy cậu phản ứng mạnh mẽ với anh như vậy bao giờ. Đang do dự xem có nên gọi cậu dậy không thì cứu tinh đã xuất hiện.
- Jungkook à, dậy đi! _ Jimin từ đâu, lon ton chạy ra, lắc mạnh vai cậu út _ Dậy đi nào! Đến lượt em chuẩn bị rồi đó!
Rồi tranh thủ lúc cậu út còn đang mơ màng, Jimin đã nhanh tay kéo cậu nhóc đứng dậy rồi lôi vào trong cho mấy chị phụ trách trang điểm lại. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến anh chỉ kịp nhìn theo với ánh mắt ngỡ ngàng. Nhưng rồi anh cũng mỉm cười. Đúng là chăm sóc Jungkook thì không ai giỏi bằng Jimin. Để Jungkook cho Jimin lo là anh an tâm rồi. Lòng nghĩ 1 đằng mà biểu cảm thì 1 nẻo. Nhìn anh lúc này trông cô đơn đến đáng thương. Trong lòng ai vừa giận vừa tủi. Giận vì đang yên đang lành cậu lại giở chứng, không muốn anh chạm vào cậu. Tủi vì Jimin có thể dễ dàng chạm vào cậu như vậy còn anh thì không thể. Rốt cuộc là vì sao cậu lại đối xử với anh như vậy?
Còn Jungkook, khi ngồi trước tấm gương lớn, cậu nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương kia. Trong đó là 1 Jungkook với 2 má ửng hồng. Cậu đưa tay sờ lên má, khẽ thở dài. Rốt cuộc cậu đang làm cái gì vậy?
Jungkook vốn không có ngủ. Trong lúc đang rối loạn vì đống suy nghĩ về chuyện của anh và Taehyung thì mùi bạc hà cay nồng kia lại xộc vào mũi cậu. Nó khiến cậu cảm thấy bình yên và tĩnh tâm đi phần nào. Rồi cứ thế, cậu từ từ bị thứ mùi đó hấp dẫn đến mức dựa hẳn vào người anh. Hơi thở nóng ấm của anh phả vào mái tóc cậu. Nhịp tim đều đặn của của anh khiến lòng cậu dịu lại. Cậu cứ dựa mãi như vậy. Cho đến lúc anh đã tỉnh cậu cũng không muốn dậy nên đã giả vờ như đang ngủ. Khi cậu nghe thấy tiếng tim anh đập nhanh và mạnh. Cậu đã rất muốn ngồi dậy để nhìn xem khuôn mặt anh lúc đó có biểu cảm gì. Lúc đó, cậu có chút hy vọng rằng chính mình là người khiến trái tim anh loạn nhịp. Nhưng cậu biết là không phải. Người khiến tim anh loạn nhịp là Taehyung cơ. Taehyung có thần thái quyến rũ như nào cậu không phải không biết. Vậy nên, với mối quan hệ mật mờ của Yoongi và Taehyung thì chuyện tim anh loạn nhịp khi nhìn thấy Taetae cũng là phải thôi. Cứ nghĩ vậy là tim cậu lại nhói đau. Cậu không thể hiểu nổi bản thân mình nữa rồi. Rốt cuộc tình cảm của cậu dành cho vị hyung thứ kia là gì đây? Rốt cuộc cái cảm giác đau nhói nơi lòng ngực này là gì? Nếu cậu lấy trái tim của mình ra thì liệu cậu có thể có được câu trả lời không?
Mặc cho tâm trạng của cả 2 đều đang rối bời, công việc vẫn phải được tiếp tục. Suốt lúc chụp chung, Yoongi cố tránh không để cho Jungkook động vào mình dù chỉ là 1 cái lông chân. Đương nhiên là Jungkook rất sốc nhưng vì những shoot hình vẫn ổn nên cậu không tiện lên tiếng hỏi. Nói thật, trong lòng cậu lúc này như sụp đổ. Phải chăng anh giận cậu đến mức không muốn cậu chạm vào người anh nữa rồi. Vụ việc sáng nay đã đến mức trầm trọng vậy ư? Tâm thần cậu bây giờ rất bất ổn. Còn Yoongi, anh tự biết cách mình cư xử lúc này có phần trẻ con nhưng lại không thể ngăn bản thân mình hành xử như thế. Suy cho cùng thì những phản ứng trẻ con này của anh chỉ xuất hiện khi và chỉ khi đó là chuyện liên quan đến cậu mà thôi. Cậu không muốn anh đụng vào người cậu thì anh đây cũng quyết không để cậu đụng vào đâu.
Đúng là chưa thấy "thiên hạ đại loạn" thì chưa thôi mà. Đến lúc chụp chung cả nhóm, chẳng biết có phải ngài nhiếp ảnh gia cố tình không mà thứ tự đứng bị xếp thành Jungkook – Yoongi – Taehyung – Namjoon – Jin – Jimin- Hoseok. Và thế là bầu không khí vui vẻ cư nhiên lại biến thành "long tranh hổ đấu". Taehyung ôm Yoongi vào lòng làm Jungkook tức muốn "thổ huyết". Nếu còn để yên như vậy thì Jungkook không còn là Jungkook nữa. Cậu tóm lấy khủy tay của Yoongi, kéo mạnh 1 cái. Nhưng Taehyung quyết không buông bỏ. Trong cái tình huống "trâu bò đánh nhau" này, "ruồi muỗi" như Yoongi tất nhiên là không thể không khó xử. May lúc đó, Namjoon xuất hiện như 1 vị thần, dùng hết sức kéo Yoongi sang đứng giữa mình và Jin, tiện thể gườm 2 đứa nhóc kia 1 cái. Tuy thường ngày, Namjoon có dễ tính thế nào thì vẫn phải có cái uy của trưởng nhóm chứ. Thấy vị trưởng nhóm đáng kính kia phản ứng như vậy thì 2 cậu út mới thôi không làm loạn. Mà thôi không làm loạn cũng chỉ là vẻ bề ngoài thôi, chứ trong lòng vẫn "dậy sóng" lắm – không dưng từ đâu lại xuất hiện thêm 1 tình địch hạng nặng. À mà người trong lòng "dậy sóng" không phải chỉ có 2 đứa nhỏ. Còn có cả anh đại nữa. Không khí xung quanh anh u ám đến mức Jimin cũng khẽ rùng mình. May là buổi chụp hình nhanh chóng kết thúc trước khi xảy ra chuyện gì không hay.
Nhưng chỉ cần buổi chụp hình vừa kết thúc là bầu không khí kìm nén nãy giờ bỗng chốc bùng nổ. Đặc biệt là Jungkook. Nó không thể chịu nổi cái cảm giác bức bối này nữa rồi. Bất cứ ai cũng thế, dù là RapMonie hyung hay V hyung cũng không được động 1 ngón tay vào Suga hyung của nó. Nó nhịn cũng đủ rồi. Nó không muốn nhịn thêm 1 giây 1 khắc nào nữa. Nó không muốn nghĩ nhiều thêm nữa, trực tiếp đến nắm vào tay anh kéo đi trước con mắt ngơ ngác của tất cả các thành viên cũng như các staff.
* * *
- Hả? Làm gì vậy? Ya! Jungkook! Ya! Jeon Jungkook! Đau! Đau mà! _ Thằng bé chân dài không nói không rằng kéo ông anh chân ngắn đi 1 mạch.
"Rầm"
Lưng anh đập mạnh vào tường. Anh nhăn mặt vì đau, định ngẩng đầu lên mắng chết tên nhóc láo toét kia thì đã thấy mặt cậu sát gần mặt anh. Chót mũi của 2 người còn chạm được vào nhau. Khoảng cách gần như giảm xuống con số 0. Thấy thế, những lời mắng mỏ, trách móc trong đầu anh bỗng bay đi đâu mất thay vào đó là vẻ nửa ngượng ngùng, nửa sợ hãi.
- Có... có chuyện gì? _ Anh cúi gằm mặt xuống đất (Tất nhiên là vì không dám ngẩng lên nhìn gương mặt đằng đằng sát khí của cậu rồi)
- ... _ Cậu không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngày càng đỏ của anh.
- Nếu... nếu không có gì... thì... anh đi trước đây. _ Anh cố lách qua khe hở nhỏ giữa cậu và bức tường với mong muốn đào thoát nhưng nhanh chóng bị cậu tóm lại.
- Anh với V hyung rốt cuộc là thế nào? Còn với cả Monie hyung nữa? _ Cậu cố kìm nén ngọn lửa giận trong lòng.
- Anh? Taehyung? Namjoon? Thế nào là thế nào? _ Anh chẳng hiểu trọng điểm của câu chuyện nằm ở đâu cả.
- Anh còn giả bộ. _ Cậu đập mạnh tay vào tường làm anh giật cả mình _ Dấu hôn kia là thế nào? Còn chuyện sáng nay nữa, nếu không có ý gì sao có thể ngang nhiên bế anh đi như vậy? Rõ ràng là quan hệ không đứng đắn.
- Hả? Nói cái khỉ gì vậy? _ Cậu chạm đúng vào nọc của con sư tử đang say ngủ rồi. Anh là kiểu người "nói xấu anh thì được chứ nói xấu bạn bè, người thân của anh thì cứ tập xác định đê" _ Anh đây mắc phải tội gì mà lại bị đem ra nói như vậy chứ. Thế nào là quan hệ không đứng đắn? Mà kể cả có quan hệ không đứng đắn với 2 đứa đó thì liên quan gì đến em hả? Ở đây mà bày trò tra khảo nữa. Anh đây không rảnh để nghe em nói xấu quan hệ của tụi anh đâu. _ Anh đẩy tay cậu ra nhưng cậu khỏe quá, không ăn thua _ Bỏ ra. Chuyện gì em làm anh đều có thể tha thứ nhưng nói xấu bọn họ thì anh tuyệt nhiên không chấp nhận. Em hãy tự suy nghĩ về lời nói của mình đi.
- Quan hệ của mấy người mà trong sáng ư? _ Cậu quyết không cho anh đi _ Kể cả anh không có ý đó thì bọn họ chắc gì đã không có ý đó. Sao anh dám chắc là em vu oan cho họ chứ? Tại sao anh có thể vì họ mà tức giận mà không thể vì em mà suy nghĩ thêm 1 chút chứ.
- Nghe cho rõ đây, Jeon Jungkook! _ Anh tóm lấy cổ áo của cậu, gằn từng chữ qua kẽ răng _ Anh mày tự có mắt. Anh mày sẽ tự biết nhìn. Không đến lượt mày đứng đây giáo huấn. Cứ thử nói xấu họ thêm 1 câu xem. Anh mày không biết 2 chữ "khách sáo" tròn méo ra sao đâu.
Từ ngày gặp anh tới giờ, anh chưa từng nặng lời với cậu lấy nửa chữ, lúc nào cũng chiều chuộng, thương yêu cậu. Vậy mà giờ, anh lại đang đe dọa cậu chỉ vì 2 ông anh chết bầm kia ư? Biểu cảm của cậu lúc này đúng kiểu không tin nổi vào tai mình. Tại sao họ thì được mà cậu thì không chứ? Taehyung có thể để lại cái ấn kí rõ ràng như vậy. Namjoon cũng có thể ngang nhiên thân mật với anh. Sao cậu dù chỉ muốn chạm vào anh 1 cái cũng khó như phi thiên vậy trời? Rốt cuộc với anh cậu là gì chứ? Cậu nhịn không nổi, đưa tay ôm lấy khuôn mặt anh, lập tức áp môi mình lên môi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com