5
_Dayoung....cậu có cảm nhận được tình cảm của tớ không...tớ thích cậu rất nhiều, thật đấy..
Dù ở nhà cậu đã soạn ra lời thoại hết sức chân thành nhưng đến khi đối mặt với nhỏ, cậu lại thấy mình thật hèn nhát, nói năng lộn xộn hết cả, nhưng vẫn là một dáng vẻ muốn moi móc tim gan của mình ra cho người ấy xem, để nhỏ biết, cậu thực sự thích nhỏ...
_cậu...có đồng ý làm bạn gái của tớ không?
Cuối cùng, cậu gom hết dũng khí, hít sâu thổ lộ với nhỏ.
Dayoung mất vài giây để hồi thần...bất..ngờ..thật...
Nhỏ thực sự không để ý, rằng Jeon Jungkook thích nhỏ...bởi nhỏ đã đặt toàn bộ tâm tư lên một người khác...
Nhỏ bối rối ra mặt, cuối cùng nhỏ vẫn phải trả lời cho cậu.
"Xin lỗi cậu...thực sự xin lỗi cậu...trong lòng tớ vốn dĩ đã có một người rồi"
Không phải là chưa từng nghĩ đến trường hợp bị nhỏ từ chối...nhưng đến khi nó xảy ra, cậu không ngờ nó lại khó chịu đến vậy.
Thất vọng đến tột độ.
Đau lòng đến tột độ.
Cậu siết chặt lấy tay mình, gắng gượng mím môi hỏi nhỏ.
_tớ...có thể hỏi người đó là ai không?
Vào lúc đó, cậu mới thấy được Dayoung cười trước mặt cậu, ý cậu là một nụ cười thật sự, một nụ cười ngọt ngào khi nhắc đến người nhỏ thích. Còn thêm đôi mắt cong cong khi nhỏ cười tươi. Hệt như lần đầu cậu nhìn thấy nhỏ, khi Dayoung đang quay sang trò chuyện với Lisa, nhỏ cũng cười như vậy, cũng chính nụ cười ấy đã khiến cho Jeon Jungkook si mê nhỏ.
"Là một người rất dịu dàng..."
Jungkook chợt nhận ra gì đó nhưng không chắc chắn, cậu muốn hỏi rõ...nhưng cũng không dám. Cuối cùng vẫn là nén đau lòng rời đi.
Cảm ơn cậu vì đã từ chối tớ mà không gieo cho tớ thêm hi vọng.
Cảm ơn cậu vì đã trở thành một phần thanh xuân của tớ.
Sau khi thổ lộ được lời trong lòng, cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm, cho dù rất đau lòng vì bị từ chối, nhưng cậu lại không hề muốn tiếp tục kiên trì theo đuổi nữa, có lẽ là vì cậu hiểu...dù có thế nào thì trong lòng nhỏ vẫn chỉ có duy nhất một người mà thôi.
Khi Dayoung nói về người ấy, cậu cũng tưởng tượng ra được, chắc hẳn, người đó rất tuyệt vời, bởi lúc nhỏ nói, ánh mắt nhỏ phát sáng, là tự hào, là yêu, là thương, là bao nhiêu tình cảm chất chứa...
Cậu sánh bằng được sao...
Jeon Jungkook lủi thủi đi về lớp, trong suốt những tiết còn lại, nửa chữ cậu cũng không thèm nghe, trực tiếp úp mặt xuống bàn, một bộ dạng hết sức chán chường.
.
Còn Lisa...cô đã cố gắng làm cho bản thân tự nhiên nhất, vui vẻ nhất, dù khóe mắt vẫn còn hơi hồng, hi vọng là nhỏ không phát hiện ra. Nếu như nhỏ không để ý...thì chắc sẽ không biết.
Chỉ là..ngay khi nhìn thấy Lisa, nhỏ đã phát hiện ra rồi, trong thâm tâm nhỏ khe khẽ thở dài.
Thì ra...tớ vẫn luôn đúng...
Lờ đi đôi mắt vừa nhìn thấy nhỏ đã rưng rưng lệ của Lisa, nhỏ tự nhiên ngồi xuống bên cạnh.
Đồ ngốc...cậu diễn tệ lắm...lúc nào cũng bị tớ phát hiện.
_sao rồi? Cậu...và Jeon jungkook ấy...thật ra tớ đã biết là cậu ấy sẽ tỏ...
"Tớ từ chối cậu ấy rồi" Dayoung nhanh chóng ngắt lời cô, dường như, nhỏ không muốn nói nhiều về Jungkook thì phải.
Lisa ngẩn người ra, một lúc sau mới nhỏ giọng hỏi tại sao.
Một câu hỏi tại sao này..là cô đặt ra cho nhỏ nhưng cũng đồng thời là đặt ra cho bản thân mình.
Tại sao...cô lại cảm thấy vui khi hai người không đến được với nhau??
Cô ích kỉ vậy sao?
Nhưng mà một góc nhỏ nào đó trong tim Lisa lại cảm thấy buồn thay cho Jungkook...tại sao chứ ??
Tại sao cô cứ phải để tâm đến cậu ấy...tại sao khổng thể nào dứt ra khỏi tình cảm này được...
Mặc dù biết nếu cứ tiếp tục mình sẽ lại tổn thương..
" chỉ là..tớ không thích cậu ấy..."
Tớ ghét cậu ấy...
Vì đã làm tổn thương cậu!
Lisa mím môi, cười với nhỏ
_ tớ luôn ủng hộ cậu.
Lời này là thật lòng, không phải vì Jeon Jungkook mà cô mới nói vậy.
Chaeyoung vẫn luôn im lặng, nhìn Dayoung rồi lại nhìn Lisa. Hi vọng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp.
.
Trên đường đi học về, nói đúng hơn là trên đường từ trường đến chỗ trung tâm học thêm, cô bắt gặp Jungkook đang ở trong một cửa hàng tiện lợi...nhìn cậu...không được ổn lắm.
Tự thuyết phục mình đi qua được vài bước nhưng cuối cùng cũng đành phải thỏa hiệp với trái tim quay về cửa hàng tiện lợi bước vào trong.
Lalisa là đồ ngốc...ngốc vì thương Jungkook.
Cô biết là mình không thể bỏ mặc Jungkook...cô vẫn cố để không để tâm đến cậu nữa...
Nhưng câu trả lời vẫn là không thể..
Vì cô thương Jungkook. Thật lòng!
Chôn chân ở phía sau, ngắm nhìn bóng lưng cậu thật lâu, cô mới có dũng khí ngồi cạnh cậu.
_Lisa à...chắc cậu cũng biết rồi nhỉ?
Lisa ừm một tiếng, rồi đặt hộp mì xuống trước mặt.
_tệ thật...tớ đã chân thành đến thế rồi cơ mà..
Lisa hoàn toàn không biết nói gì cho phải, chỉ im lặng lắng nghe cậu tâm sự suốt cả buổi chiều.
Đến khi cậu dừng lại, tâm trạng cũng đã đỡ hơn, Lisa mới quay sang mỉm cười với cậu.
_rồi sẽ ổn thôi mà...
Jungkook nhìn nụ cười đó...nhìn ánh mắt đó...rồi chợt nhớ đến những lời mà Dayoung đã nói hôm nay..
Chắc là không sai đâu!
Bởi chính cậu cũng đã chìm đắm vào nụ cười đẹp động lòng người của Lisa, chìm đắm vào đôi mắt lấp lánh như sao của cô.
Nhìn cậu dịu dàng thật!
_nè Lisa..tớ nghe nói cậu hát hay lắm, cậu...có thể hát tặng tớ được không?
Lisa mím môi rồi xoay người đi về phía khác lấy cây ghita đang tựa lên tường lại, đáng lẽ là giờ này cô đang có một buổi học ghita...nhưng cô lại cúp học để an ủi cậu...
_woa..cậu còn biết đánh guitar sao?
_tớ vừa mới học gần đây thôi...
Cô ngồi xuống, chuẩn bị tư thế sẵn sàng rồi bắt đầu cất giọng hát. Chất giọng ngọt ngào và nhẹ nhàng bẩm sinh, cộng thêm giai điệu đầm ấm từ tốn, Lisa...cứ như hòa làm một với bài hát vậy.
Heart beats fast
Colors and promises
How do be brave
How can I love when I’m afraid to fall
But watching you stand alone
All of my doubt
Suddenly goes away somehow.
/Tiếng tim đập vội vã
Những màu sắc và ước hẹn kia ơi
Làm thế nào để dũng cảm
Làm thế nào để yêu thương khi mà em rất sợ
ngày mai mọi thứ sẽ đổ vỡ
Nhưng khi nhìn anh đứng đó đơn độc 1 mình
Tất cả những ngờ vực của em chợt tan biến/
One step closer
Gần thêm một bước nữa thôi!
I have died everyday
waiting for you
Darling, don’t be afraid
I have loved you for a
thousand years
I’ll love you for a
thousand more.
/Từng ngày trôi qua em mỏi mòn chờ đợi
Người yêu ơi, anh đừng lo lắng nhé
Em đã yêu anh một ngàn năm rồi
Và em sẽ yêu anh, thêm một ngàn năm nữa/
Đến đoạn điệp khúc, cả Jungkook cũng tham gia vào hòa âm cùng cô, hai giọng ca một nam một nữ phối hợp cùng nhau nghe thật tuyệt...
_giọng cậu hay thật đó Lisa.
_tớ cảm ơn, giọng cậu mới hay đấy, nghe rất ấm...
Cả hai ngồi thêm một lúc rồi cũng phải chào tạm biệt nhau rồi ra về.
Nhìn cậu đã cách xa bản thân một đoạn, cô không khỏi thở dài...vẫn vậy
....cô vẫn thích cậu như vậy, vì cậu mà sẵn sàng bỏ qua một buổi học..vì cậu mà sẵn sàng nén đau lòng nghe cậu tâm sự.
Cũng chỉ vì là Jeon Jungkook....cô mới yêu thích đến như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com