Chap 5
*Trường Narrow*
– Ê, tụi bay tụi bay, Ngô Diệc Phàm hẹn hò với Trịnh Bảo Ngọc đó. Nam sinh A hét
– Hả? Cái gì? Nữ sinh A la to
– Hu hu, Phàm, sao chàng lại yêu người đó chứ. Nữ sinh B khóc
.........
Cả trường nhốn nháo, tất cả học sinh tập trung tại bảng thông tin của trường.
*Cổng trường*
– Ê hôm nay sao yên ắng vậy nhỉ? Lộc Hàm bước xuống từ con BMW trắng , đứng cạnh anh hỏi
– Biết chết liền. Nhưng không phải thế này khỏe hơn sao? Mỗi ngày nghe tụi con gái la hét, nhức óc chết được =.=.
– Ê ê, coi coi có vụ gì hot mà học sinh trường mình bu lại một cục đầu kia thế nhỉ ? Tử Thao ngó nghiêng xung quanh
– Ờ hén. Hóng à nha. Cơ mà chúng ta sẽ không cần chen vào đó đâu. Ê, gấu trúc, dùng khuôn mặt dễ thương hút hồn fan girl thám thính đi mày. Lộc Hàm đưa tay khoác vai cậu, tiện thể đẩy người cậu ra phía trước.
– Tại sao lại là tao =.=. A, đúng rồi. Tụi bay sao đẹp bằng tao, để tao đi hỏi cũng đúng a. Mấy cưng ở đây chờ tin của anh nha. Tử Thao không để cho hai tên kia phản bác, liền chay tới khu vực đó, nắm tay một cô bạn, nở nụ cười tươi, hỏi:
– Ừm.... Xin lỗi bạn, bạn có thể cho mình biết trường mình đang có chuyện gì không ? Có vẻ chuyện này có sức ảnh hưởng rất lớn nhỉ?
– A...a.. Ukm... Trên bảng thông báo có tin Ngô Diệc Phàm- nam thần của trường mình đang hẹn hò với Trịnh Bảo Ngọc, cô bạn cùng lớp với anh ấy. Còn có ảnh hai người vui chơi thân mật nữa.
Cô bạn được cậu nắm tay thì mặt đỏ lên, không dám nhìn thẳng cậu, bẽn lẽn trả lời.
– A, hoá ra là vậy. Cảm ơn cậu nha. Mà cậu đi Converse trông xinh lắm đó. Tạm biệt nha 😉
Tử Thao đạt được mục tiêu, hớn hở chào tạm biệt rồi đi thẳng lên lớp. Cậu biết là hai đứa bạn tốt kia sẽ không chờ cậu mà.
.
.
.
– Âyy, nghe được tin gì rồi? Mày biết không, tụi tao ngó vào phòng học nào cũng trống trơn luôn á. Ế, Phàm, có khi nào nhà mày định cho dỡ trường không ? Lộc Hàm ngả ngớn nói
– Điên hả mày ? Nhà tao mà dỡ trường thật thì tao bây giờ chả ngồi đây rồi.
– Dẹp. Biết tin khủng gì không? Liên quan đến Phàm của chúng ta đó ~
– 😱😱 Nó đã gây họa gì? Làm nữ sinh có bầu? Hay có quan hệ với giáo viên?
– Hàm 😤, tí ra chơi gặp tao sân bóng nha con. Tao muốn tâm sự với mày xíu. Anh bẻ tay răng rắc
– Ấy, người ta đùa chút thôi mà ~~. Sao căng vậy? Tử Thao a, giúp tao đi mày. Lộc Hàm giở giọng dễ thương nói
– Đừng lo. Nếu nó có đánh chết mày, tao sẽ chôn cất và lo hậu sự đầy đủ cho mày mà. Hì hì. Mà thực sự nếu có đánh chết thì mày không cô đơn đâu. Thế Huân sẽ đưa cậu ta xuống mồ luôn mà. Tử Thao nhún vai, thản nhiên nói
– Đừng tào lào nữa mấy thằng điên này. Nói đi, úp úp mở mở mãi a. Anh khoát tay
– A, dưới trường dán mấy tấm hình với cái tít : " Ngô Diệc Phàm- hotboy trường Narrow hẹn hò với Trịnh Bảo Ngọc- người bạn cùng lớp của anh ấy". Đó. Ê mà thật hả mày? Vậy mà hôm qua còn bày đặt mặt lạnh với người ta, còn kêu tui lên ngồi cùng cậu. Nè, tui không thích làm kì đà cản mũi nha . Tử Thao chun mũi nói.
– WTF?? mày.... Mày yêu con điên đó sao? Lộc Hàm mở to mắt 😱
– Tao đâu có bị ngu mày. Tin lá cải cũng tin a. Mẹ nó, thằng nào đăng bài lung tung thế? Tao mà biết lập tức cho thằng đó chuyển trường. Anh rút con IPhone 6 Plus, ra lệnh cho người điều tra. Sau đó liền vứt chuyện ra sau đầu, an tâm trò chuyện với Tử Thao và Lộc Hàm.
– Phàm a ~~~~. Bảo Ngọc bước vào lớp,vừa thấy anh thì liền kêu to. Khi đó, một lượng lớn học sinh mới từ bảng tin về lớp, lại nghe cô kêu vậy liền chắc chắn tin kia là thật. Bao nữ sinh trưng bộ mặt bánh bao bị úng nước, thất thểu về lớp của mình
– Cô , cô lại đây. Anh nghe cái tên thân mật kia thì rùng mình, nhưng cố gắng duy trì mặt lạnh mà gọi người kia
– Cậu gọi tớ sao ? Cô thấy người kia gọi mình thì xí xa xí xớn chạy lại
– Cô với tôi đi thanh minh với mọi người. Thế quái nào chúng ta lại có tin đồn chúng ta hẹn hò trong khi tôi với cô nói với nhau chưa đến 5 câu trong một ngày ?
– Không. Em không đồng ý. Em yêu anh và anh cũng yêu em, tại sao chúng ta không thể thành đôi ? Bảo Ngọc lắc đầu nguẩy nguậy nói
– Cô muốn tôi nói bao nhiêu lần? Cái mẹ gì mà "Em yêu anh và anh cũng yêu em"? Tôi yêu cô khi nào? Rõ là tự cô đa tình, đừng kéo tôi vào. Diệc Phàm nhíu mày. Không khí trong lớp hiện tại căng thẳng rõ rệt. Vì tiết đầu lớp anh là tiết thể dục, những học sinh của lớp đều đã tập trung dưới sân,nên hiện tại trong lớp chỉ có 4 người
– Nếu anh không yêu em, tại sao ngày hôm đó anh ra tay cứu em ? Cô tự cấu véo chính mình để nước mắt rơi
– Mẹ nó, cứu người chính là yêu người đó sao? Cô coi phim nhiều quá nên tẩu hỏa nhập ma sao? Điên a! Tôi giúp cô chỉ vì thương hại cô mà thôi. Nghe rõ chưa. LÀ THƯƠNG HẠI CÔ ĐÓ!!!!! Diệc Phàm tức giận hét lên
– Em không tin. Mặc kệ anh có như thế nào, em vẫn sẽ theo đuổi anh đến cùng! Nói rồi, cô chạy thẳng ra khỏi phòng học.
Ngô Diệc Phàm khó chịu, bực bội, mà đá "rầm" một cái, chiếc ghế trước mắt anh văng xa
– Phàm a.... Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh tức giận đến như vậy. Lúc nào anh cũng là một con người vui vẻ, thích cười vậy mà khi tức giận, trông anh thật đáng sợ
– Hai cậu không định xuống học thể sao? Anh thở dài, cố trấn tĩnh mình, ngẩng mặt hỏi hai thằng bạn
– Aiya, làm học sinh ngoan chán lắm, lâu lâu cũng phải nổi loạn chút chứ :v. Cùng lắm thì chép phạt a. Dù gì cũng chả bị đuổi học, lo gì. Lộc Hà, cười tươi, cố gắng xoá bỏ cái không khí ngột ngạt này.
– Đúng a. Đừng lo, chỉ cần tôi aegyo, ba mẹ sẽ không đuổi học chúng ta đâu. Cùng lắm thì sang trường Alley học a. Trường Alley cũng hiện đại không kém bên đây đâu nha. Tử Thao hùa theo
– Mày nói chí phải Tử Thao a. Diệc Phàm mỉm cười. Anh không thể để những chuyện như thế này mà làm ảnh hưởng tâm trạng chính mình được
– Cái thằng kia ! Cậu ta nói câu nào mày cũng đồng ý với cậu ta. Nè, mày đừng có trọng sắc khinh bạn vậy nhá. Tao cũng chuchoe, đẹp trai không kém Tử Thao nha. Lộc Hàm giả bộ cau có
– Thích đấy ! Thì sao? Diệc Phàm hếch mặt.
– Mày..... Lộc Hàm cứng họng. Hai người còn lại thấy vậy thì vô cùng vui vẻ, còn high 5 nhiệt tình khiến Lộc Hàm đã tức nay còn tức hơn nhưng một phần, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi Diệc Phàm cũng trở lại như thường.
.
.
.
1 tuần tiếp theo, Bảo Ngọc không lúc nào không xuất hiện bên cạnh ạm. Cô luôn đi theo anh, đến giờ ăn cũng mặt dày chạy lại chỗ anh ngồi. Dù luôn nhận ánh mắt ghét bỏ cùng khuôn mặt lạnh lùng của anh, cô vẫn không từ bỏ mà đeo bám anh. Có lần, Diệc Phàm nghe theo lời khuyên của hai đứa bạn mà thuê một người giả làm bạn gái mình, hôm sau, trên bản tin thời sự, liền có tin cô gái kia vì tai nạn xe mà chết. Tuy rằng người lái xe đã bị bắt, khai chính mình say rượu, không chú ý mà đâm người nhưng mọi người trong trường, ai cũng biết rằng chủ mưu chính là Trịnh Bảo Ngọc. Bạn bè trong lớp Ngô Diệc Phàm bỗng nhớ đến Thiên Hy và họ nhận ra rằng cũng chính cô khiến Thiên Hy chuyển trường. Gia thế cô ta thuộc hạng nhất nhì nên việc đó cũng không quá khó khăn. Dần dần, mọi người bắt đầu sợ cô, chả ai dám lại tiếp xúc với Diệc Phàm trừ hai người bạn thân. Anh cảm thấy rất khó chịu. Anh ghét cảm giác bị người khác xa lánh mình. Mỗi ngày về nhà, anh luôn trút giận lên người hầu. Hôm thì chê cơm dở, hôm thì kêu nhà bẩn.....làm đám người hầu không ngừng lo sợ. Bà Ngô phát hiện sự khác thường của con trai, kéo Tử Thao vào phòng mình, hỏi:
– Tiểu Đào a, Diệc Phàm dạo này gặp chuyện gì sao? Dạo gần đây ta thấy nó không còn vui vẻ như trước
– Chuyện là thế này a..... Tử Thao kể lại toàn bộ câu chuyện
– Sao có loại con gái vô sỉ vậy chứ ? Tiểu Đào, ta nhờ con, hãy chăm sóc nó giúp ta, cho nó nụ cười ngây ngô của ngày xưa được không ?
– Bác gái đừng lo. Con và Lộc Hàm luôn bên cạnh cậu ấy mà. Con nghĩ cô ta cũng sẽ nhanh chán mà từ bỏ thôi.
– Ừ. Ta mong vậy. Nhắc Phà, rằng đừng làm gì tổn hại cô ta. Dù gì cô ta cũng là tiểu thư của Trịnh gia....
– Vâng, con hiểu a. Giờ con xin phép về phòng ạ
– Uk. Con đi đi
Vì trọng trách mà bà Ngô giao cho mình, cậu cố gắng trêu đùa với Diệc Phàm nhiều hơn. Tối tối, hai người sau khi học bài xong sẽ nháo nhau một hồi rồi mới ôm nhau đi ngủ. Diệc Phàm dần thấy thoải mái hơn, mặc kệ Bảo Ngọc có làm khó anh cỡ nào. Anh quan tâm, chăm sóc Tử Thao nhiệt tình. Vì biết cậu không ăn được cà rốt, vào những bữa trưa căng tin phát món thịt bò xào cà rốt 😂 , anh luôn chủ động đem cà rốt của cậu sang bên mình, còn nhường thịt bò từ đĩa mình sang cho cậu. Tất nhiên, một màn này khiến cho hủ nữ gào thét vui sướng, còn Bảo Ngọc thì nghiến răng kèn kẹt. Lộc Hàm nhiều lúc giả bộ mình cũng dị ứng với cà rốt, đòi đem sang đĩa của anh nhưng luôn bị anh làm lơ khiến không ít lần Lộc Hàm lại gán cái danh "Trọng sắc khinh bạn" cho anh
.
.
.
*2 tuần sau *
*Biệt thự Trịnh gia*
Hôm nay là tiệc kỉ niệm 50 thành lập tập đoàn thời trang Diamond. Những gia đình có quyền, có tiền đều được Trịnh gia mời tới. Bố mẹ của Ngô Diệc Phàm, Hoàng Tử Thao, Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân vốn là những doanh nhân có tiếng trong ngành kinh doanh nên tất cả đều nhận được thiệp mời. Hiện tại, mọi người đang tụ tập tại phòng khách tráng lệ của Trịnh gia. Ngô Diệc Phàm mặc trên mình một bộ vest đen, quần tây âu thẳng tắp cùng giày đen bóng lộn. Trông anh thật đẹp trai và lịch lãm. Bên cạnh anh, Hoàng Tử Thao cũng không kém cạnh. Mái tóc hung đỏ kết hợp với bộ vét màu đỏ rượu làm bật nổi làm da trắng nõn nà của cậu. Đôi mắt to cùng đôi môi chúm chím khiến cậu trông thập phần dễ thương. Hai người sánh đôi, đi cùng nhau thu hút bao con mắt chú ý từ các tiểu thư, cậu ấm khác.
– Hey ! Lộc Hàm đang cùng Thế Huân đứng trong góc tối hăng say trò chuyện thì phát hiện hai người bọn họ đang chật vật đối phó với đám tiểu thư trong vùng
– Xin các cô nhường đường. Diệc Phàm lạnh lùng nói. Anh cầm tay Tử Thao, kéo cậu qua chỗ Lộc Hàm, hớn hở:
– Hai người trốn trong góc tối làm chuyện bậy bạ gì đó?
– Nói chuyện trong sáng nha mày. Âyy, mày định cưa em họ tao a? Sao nắm tay nó nãy giờ vậy? Hai đứa tự bẻ cong nhau a? Thế Huân cười đểu
– A. Giờ hai người mới phát hiện là đang tay trong tay rất tình cảm. Hai người thoáng chút ngượng ngùng, nhưng vẫn mạnh miệng đáp trả:
– Tụi em vẫn là thẳng nha. Mà... Tử Thao đang phản bác thì Bảo Ngọc từ đâu chạy lại chỗ bọn họ, nói với giọng ngọt ngào
– Phàm a ~~~
– Mắc ói! 4 người đồng thanh. Bọn họ trao ánh mắt thương cảm cho Ngô Diệc Phàm, rồi khéo léo, nhanh lẹ chuồn đi
– Xin cô đừng gọi tôi như thế! Chúng ta không thân đến mức đó đâu! Anh trưng mặt vô cảm nói chuyện
– Anh đừng tỏ ra đẹp trai thế chứ. Sao anh cứ không chấp nhận em? Nêu chúng ta lấy nhau, Ngô gia và Trịnh gia chả phải sẽ có lợi, ngày càng đi lên sao?
– Tôi không thích hôn nhân chính trị! Xin lỗi nhưng tôi phải đi gặp mặt những người khác nữa. Chào cô! Nói rồi, anh liền quay đi, hướng tới đám bạn "tốt" của mình
Bảo Ngọc pov
Anh đừng hòng thoát khỏi tôi Ngô Diệc Phà,. Hãy xem tôi lấy lòng ba mẹ anh như thế nào. Tôi sẽ sớm là con dâu nhà họ Ngô thôi.
END Pov
Trịnh Bảo Ngọc nở nụ cười đắc ý. Tiến tới chỗ ba mẹ Ngô Diệc Phàm, cô nhẹ nhàng chào hỏi:
– Con chào hai bác ạ!
– Oh, đây chẳng phải là Trịnh tiểu thư sao? Trông con thật xinh đẹp nha. Bà Ngô giả bộ cười tươi nói. Thực ra, ông bà đều đã biết chuyện của cô nhưng vì gia cảnh nên hai người cũng chẳng muốn gây bất hoà, đành tỏ ra điệu bộ vui tươi mà chào đón Trịnh tiểu thư
Cô thấy bà Ngô cười vui như vậy, tưởng mình đã chiếm được tình cảm của bà, Bảo Ngọc liền vui sướng nói:
– Con cảm ơn ạ. Mà bác cũng đừng gọi con là Trịnh tiểu thư, cứ gọi là Tiểu Ngọc là được a. Dù gì con cũng là bạn gái của Phàm mà bác.
– Ồ. "Con gái nhà này sao mặt dày thế không biết" -ông Ngô pov.
Thấy sự đáp lại của ba mẹ anh, cô hăng hái, nhiệt tình trò chuyện còn ba mẹ anh cứ ậm ờ cho qua chuyện. Rốt cuộc, sự nhẫn nại đến cực hạn, ông bà Ngô đành lấy lí do gặp đối tác mà rời đi. Bảo Ngọc dương dương tự đắc, nhanh chóng chạy tới bên Diệc Phàm nói:
– Em vừa mới nói chuyện với ba mẹ anh đó. Ba mẹ rất thích em a. Em tin, một ngày nào đó không xa, chắc chắn chúng ta sẽ cùng nhau đứng trước cha xứ, nói lời tuyên thề bên nhau. Đúng không?
– Đầu tiên, mong cô trước khi nói chuyện với tôi thì đừng uống rượu. Thứ hai, cô kêu ba mẹ tôi là ba mẹ cô? Nực cười. Thứ ba, cái chuyện cha xứ cùng cái lời tuyên thề chết tiệt đó, dù có đem người giết tôi, tôi cũng sẽ không bao giờ nói cùng với cô. Còn bây giờ, tôi cảm thấy mệt mỏi vì vậy mong cô nhường đường cho chúng tôi. Gấu Trúc, chúng ta về
Diệc Phàm không để cho cô nói một lời nào, mạnh mẽ kéo Tử Thao đi.
End Chap 5
.....................................................
- Tiếp tục bắn tym cho ta có động lực chạy chap đi 😭😭💋💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com