Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6


– Phàm a...đau.

Vì anh đang rất tức giận nên lực nắm tay Tử Thao không hề nhỏ.

– A, xin lỗi. Tại mình tức giận quá mà thôi. Không sao chứ? Ngô Diệc Phàm nghe người kia kêu đau liền dừng lại xem xét.

– Ừ. Sao ra sớm vậy cha nội!! Tại cậu kéo tôi ra sớm nên hiện tại tôi chưa được ăn cái gì nè. Yah ! mời tôi bữa cơm đi. Đói quá a~~~. Tử Thao xoa bụng kêu than.

– Được rồi. Xin lỗi mà. Tui cũng có hơn gì đâu. Cơ mà tôi không đem nhiều tiền a.... Bụng anh chợt reo lên.

– Vậy muốn ăn miễn phí không? :v. Đến quán thịt nướng gần trường đi. Cậu cười toe toét

– Sao đến đó được ăn miễn phí ? Anh ngu ngơ hỏi.

– Quán nhà tui đó ~~. Hỏi nhiều. Đi không ? Không đi thì cứ đứng đó hen, tui đi đây.

– Đợi a~~. Yah, đứng lại!!!

_____________

*Biệt thự Ngô gia*

– A~~, ngon quá a. Ê, sau này có đi ăn nhớ kêu tui với hen. Diệc Phàm nằm trên giường nói

– Để làm chi? Có chân có tay tự đi đi cưng.

– Aida, chả phải nhà cậu là trùm các nhà hàng quán ăn tại đất Bắc Kinh này sao,đi với cậu đảm bảo tui được ăn uống miễn phí a~~. Anh liếm mép , thích thú nói

– Đường đường là cậu chủ của Ngô gia mà nói vậy hả mày? Không thấy ngượng a? Lần sau tao mà biết mày đi ăn ở đâu, liền nói chủ quán tăng giá gấp đôi cho mày a :v. Ha ha ha. Tử Thao ngẩng mặt cười lớn.

– Keo kiệt. Tao là bạn tốt của mày sao mày nỡ thế chứ? Xìiiiii. Mà này, rõ ràng mày là gấu trúc sao không ăn được cà rốt vậy mày?

( Au: bộ gấu trúc ăn được cà rốt hả 😂 )

– Kém. Vậy cũng không biết. Tao là gấu đột biến gen, sao lại có thể ăn những thứ như những con gấu khác thường ăn được. Mày cũng có khác gì tao đâu? Rõ là chim lợn cuối cùng mày cũng đâu ăn được cám -.- a. Tử Thao bĩu môi nói.

( Au: Thêm một nghi vấn =)) chim lợn ăn được cám ? 😅 )

– Tất nhiên. Tao là loài đột biến gen a, sao có thể ăn những thứ như những con chim lợn khác thường ăn được.

– Ai cho mày copy câu của tao hả? Mày có biết mày vừa ăn cắp bản quyền không hả?. Thế là phạm pháp. Thân là người sáng tác, lại xét đến mối quan hệ của chúng ta, tao chỉ phạt mày 10 tệ thôi. Nhanh đưa tiền cho anh mày ! Tử Thao đứng chống nạnh, hất hàm nói

– Mày nghĩ lấy được tiền từ Ngô Diệc Phàm này dễ lắm sao? Đừng mơ. Plè. Ngủ đây.

Nói rồi, Anh cuộn mình vào chăn thành một đống lớn rồi giả vờ ngủ.

– Ngủ chết mày đi. Mai ông tính sổ với mày.

Tử Thao ngó qua đồng hồ, thấy đã khuya, cũng chả thèm đôi co với anh nữa, đá đá mấy cái vào ổ lớn trên giường cho hả giận, lấy chăn trong tủ ra rồi lên giường ngủ. Sau khi nghe tiếng ngáy khe khẽ của người kia, Diệc Phàm mới nhẹ nhàng ngồi dậy, đạp chăn mình đang đắp xuống chân rồi chui sang chăn của Tử Thao , ôm cậu đi ngủ.

.
.
.

*Trường Narrow*

– Phàm a~~, em mới làm chút điểm tâm, anh ăn nè. Hôm qua anh về sớm vì mệt, vậy hiện tại anh đỡ hơn chút nào chưa?

Ngô Diệc Phàm mới đến lớp,ghế ngồi chưa ấm mông thì Trịnh Bảo Ngọc đã chạy lại cùng cái giọng nhão nhoẹt của mình.

– Nhìn mặt cô tôi liền thấy mệt mỏi đó. Anh nói mà không thèm nhìn mặt cô

– Sao anh không nhìn em?Là anh đã thích em nhưng anh muốn giấu để tạo bất ngờ cho em đúng không? Cô cười tươi nói.

Tử Thao ngồi bên cạnh nghe Bảo Ngọc nói vậy mà muốn xỉu.

"Não cô ta thuộc dạng não tàn hay não phẳng vậy trời T.T. Phàm a, mày ăn ở thế nào mà vớ trúng con này vậy!"- Tử Thao pov

– Cô...cô... Não cô là não cá vàng sao? Chả phải tôi đã nói với cô biết bao lần "tôi ghét cô" rồi sao? Sao cô cứ bám tôi như đỉa vậy? Bộ cô không chán sao? Mà thôi, cô về chỗ cho tôi đi. Sắp vào học rồi.

Anh cố gắng xoá đi cảm giác buồn nôn cùng nỗi bực tức trong người, mặt vô cảm đuổi khéo cô đi

– Phàm đừng buồn a. Tí nữa em sẽ lại chỗ anh tiếp mà. Nè, anh cầm đi.

Bảo Ngọc đặt hộp điểm tâm lên bàn anh rồi mới chạy về chỗ mình.

– Âyy, tao cho mày nguyên hộp nè! Anh chuyền hộp đồ sang bên cậu

– Tao chưa muốn bị xã hội đen đánh lén à nha. Hơn nữa, nghĩ đến người làm ra những thứ này, vị giác của tao cũng biến mất rồi. Tử Thao thè lưỡi , nhăn mày nói.

– Nói cũng đúng.

"Phiu". Diệc Phàm đứng dậy, cầm cả hộp ném thẳng vào sọt rác. Xong xuôi, anh quay sang Tử Thao, trêu đùa,vui cười thoải mái cùng cậu khiến cho ai đó mặt mày sa sẩm, hai bàn tay nắm chặt thành quyền

.
.
.

* Ngày hôm sau *

– Sao mày cứ nhìn ngó xung quanh vậy ? Đến lớp được 5' rồi mà cứ thấy thằng bạn mình cứ 5s nhìn ra cửa một lần, 5s tiếp lại nhìn xuống bàn phía dưới. Lộc Hàm khó hiểu hỏi

– Thường thường cứ đến lúc này là mụ điên kia lại ra chỗ tao, hiện tại không thấy , làm tao cứ thấp thỏm a.

– Mày nhớ bà đó hả? Tử Thao mở to mắt hỏi.

– Điên hả mày! Nhớ cái beep. Tao đang lạy trời cho con đó nghỉ học đây, một ngày cũng được. Tao muốn tự do! Ôi tự do của tao!!!

"Reng..."

– Chuông reo rồi kìa. Có vẻ ông trời nghe được lời thỉnh cầu của mày rồi đó. Chúc mừng chú nhé! Lộc Hàm vỗ vai anh vài cái rồi mới chạy sang chỗ mình.

– Các em,hôm nay nhà bạn Bảo Ngọc có việc nên xin nghỉ. Lớp trưởng, em nhớ báo với các thầy cô giáo bộ môn nhé. Giáo viên chủ nhiệm bước vào thông báo.

– Vâng thưa cô. Hiện tại, mặt bạn Phàm đang rất chi là phởn nha.

_____________

* Giờ ra chơi*

– AAAAAAA.....tao thấy hạnh phúc quá chúng mày ơi.

Niềm vui sướng của anh cất giấu hãy giờ cuối cùng cũng bùng phát. Anh ôm hai người bạn của mình, cười toe toét

– Đừng cười như thế mày. Trông ngu lắm 😂

Lộc Hàm tất nhiên cũng thấy vui cho người bạn mình rồi, nhưng thân là một người bạn thân, cậu phải có "trách nhiệm" làm tụt hứng của nó 😂

– Mẹ -.- Ông đây đang vui, cớ sao mày làm tụt hứng của tao vậy mày? Hôm nay tâm trạng anh này tốt nên bỏ qua. A, trưa tao khao tụi bay ăn nha.

– Quào ~~~~. Ngô đại gia bao chúng ta ăn kìa. Thực cảm động rớt nước mắt nha. Tử Thao giả bộ chấm nước mắt

– Uk, đúng ha. Nước mũi tao sắp rớt rồi nè. Lộc Hàm bên này thì giả sụt sịt như sắp khóc

– Sao tao lại có hai đứa bạn thần kinh như tụi mày chứ! Diệc Phàm ôm trán bất lực than

.
.

* Tan học *

– Tài xế Park, chú đưa tụi con ra bãi biển được không ạ? Đang yên ổn ngồi trên xe, chợt anh đề nghị.

– Vâng thưa cậu chủ

.
.
.

* Biển XYZ *

– Oa~~~, trông đẹp chưa kìa.

Tử Thao kéo tay anh ra bờ biển, chỉ chỉ cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp, thích thú reo lên.

– Thế nào? Thích chứ? Diệc Phàm đặt tay lên vai cậu, hướng về phía biển nói

– Tất nhiên. Tui thích nhất là biển mà. Hì hì. Lâu rồi mới ra biển a. Đứng đây cảm thấy thật sảng khoái nha~~~.

– Nhớ lại lúc chúng ta còn nhỏ, cứ mỗi lần tôi về nhà ngoại, tui với cậu thường ra biển chơi đùa. Hôm chúng ta nhảy sóng, hôm thì xây lâu đài cát,tui nhớ cậu thích nhất là mòng biển nên hôm nào ra biển là y như rằng cậu sẽ mang chút bánh mì để cho mòng biển ăn a . Diệc Phàm nhắm mắt hồi tưởng.

– Đúng vậy. Không ngờ cậu nhớ được nhiều vậy nha. Những lúc đó là khoảng thời gian vui vẻ của chúng ta a. Cậu biết không? Từ khi lên Bắc Kinh, tớ muốn liên lạc với cậu rất nhiều nhưng lại quên không hỏi cậu sống ở đâu, không hỏi số điện thoại nhà cậu. Khi đó tớ cảm thấy vừa hối hận vừa buồn tủi. Nhưng hiện tại, lại được gặp cậu một lần nữa, tớ thấy rất vui đó nha Phàm. Tử Thao mỉm cười nói.

– Uk. Thật tốt khi gặp lại cậu. Anh quay người, ôm lấy cậu thật chặt.

– Được rồi. Chả hiểu sao bỗng dưng mày sến súa vậy chứ?

Cậu vỗ vỗ lưng anh, dịu dàng nói:

"Mà nè, cũng đã tối rồi, chúng ta về thôi không lại làm ba mẹ cậu lo lắng đó"

– Để tôi ôm cậu một chút nữa đi.

-...... Tử Thao ở trong lòng anh, gật đầu nhẹ

_______________

* Ngày hôm sau*

– Phàm a~~. Anh mới bước qua cửa lớp thì Bảo Ngọc từ đâu chạy lại với cái giọng mà Diệc Phàm cho là tởm lợm, đã vậy còn đưa tay ôm lấy anh nữa.

– Này, sao cô không nghỉ quách cho rồi còn vác mặt cô lên trường làm gì nữa hả?? Anh khó chịu gỡ tay cô ra khỏi người

– Là người ta nhớ cậu mà ~~~. Một ngày không gặp cậu mà tớ tưởng như một năm rồi. Cô chớp chớp mắt

– Buồn nôn! Tránh ra để tôi và Tử Thao đi vào.

– Phàm, cậu nói đi. Có phải cậu cũng nhớ tớ đúng không? Tuy cô đã đứng sang một bên nhưng cô ta cứ lẽo đẽo sau lưng anh mà nói.

– Cô, tôi nói cho cô biết, tôi là gay và tôi không có hứng thú với phụ nữ, đặc biệt là cô!!!!

Diệc Phàm không thể nhịn được nữa, tức giận hét to. Tuy anh biết điều này sẽ ảnh hưởng nhiều đến danh tiếng mình nhưng thực sự, anh muốn thoát khỏi cái đuôi này lắm rồi

– A, anh là gay sao? Nhưng không sao,em có thể uốn cong thành thẳng, em có thể khiến anh chỉ yêu mỗi em mà thôi.

Ban đầu cô có chút ngạc nhiên nhưng cô nghĩ rằng anh chỉ đang kiếm cớ đuổi cô mà thôi

-".......... Khi anh thấy vẻ mặt bàng hoàng của cô, anh cảm thấy rất vui vẻ nhưng sau khi nghe câu nói đó, cảm giác bất lực ùa về trong anh. Diệc Phàm không thèm quan tâm cô nữa, tiếp tục bước về chỗ của mình.

.
.
.

*Tối*

* Biệt thự Ngô gia*

– Lo mà học đi, suy nghĩ vớ vẩn gì vậy? Cậu đập cái thật mạnh sau lưng anh, người đã nhìn lên trần nhà được hơn 20' rồi.

– Aida, đau mày. Mày không thương tao sao 😭 ? Anh méo mặt

-........ "Im lặng là vàng!"- châm ngôn sống của Tử Thao

– Này. Diệc Phàm chọt chọt người bên cạnh.

– Cứ nói

– ừm ... Cậu...làm người yêu tớ được không? Anh ngập ngừng

– What ?? Tử Thao trợn mắt, mở to miệng nói.

                              _End chap 6_

Au: Ủng hộ fic ms của ta đi nạ 😭❤️❤️ Có ai muốn ta bonus cho cái chap 7 tối nay ko -.- cmt cả vote cho ta biết đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com