Chap 4
Tan học, Diệc Phàm một mình đứng đợi ai đó trước cổng trường. Hai bóng người sóng vai nhau, cười cười nói nói từ xa đi lại. Chính kẻ đó, kẻ khiến Ngô Diệc Phàm tự dằn vặt bản thân bấy lâu nay, nhưng ngay cả hắn cũng chẳng biết vì nguyên nhân gì làm cả con người hắn trở nên như thế.
- Này!
Hai kẻ kia không nhanh không chậm ngẩng đầu lên nhìn thân ảnh cao lớn. Thế Huân nhận ra gương mặt đó, nhíu chặt mày, cộc lốc đáp lại.
- Tránh ra.
- Tôi không nói chuyện với cậu.
Thế Huân tức tối lườm hắn một cái, quay sang nắm chặt tay Tử Thao, kéo đi. Nhưng dường như lí trí Tử Thao lại không muốn rời xa kẻ này, vô thức mà hất mạnh tay Thế Huân ra.
- Về trước đi.
- Nhưng...
- Lát nữa anh sẽ về.
Thế Huân thở dài, miễn cưỡng mà bước đi.
Đến khi ai đó đi khuất, không ai nói với ai lời nào. Tử Thao vẫn kiên nhẫn đứng đợi kẻ kia đưa mắt dò xét khắp cơ thể mình. Thật lâu sau Diệc Phàm mới lên tiếng.
- Em là Hoàng Tử Thao?
- Đừng gọi tùy tiện như vậy.
- Tôi muốn nói chuyện với em một chút.
Tử Thao hứ một tiếng, khinh bỉ nhìn hắn.
- Giữa chúng ta có gì để nói?
Diệc Phàm cũng chẳng lấy làm tức giận, ôn nhu đáp lại.
- Em còn nhớ BenBen chứ?
Đồng tử nhíu chặt lại, từng đợt hồi ức thi nhau dày xé tâm trí cậu.
BenBen, Gấu trúc nhỏ sợ ma...
Yên tâm, có BenBen ở đây.
BenBen, Gấu trúc nhỏ đói bụng...
BenBen sẽ nấu mì cho Gấu trúc nhỏ ăn.
BenBen, Gấu trúc nhỏ bị cảm rồi...
BenBen sẽ chăm sóc cho Gấu trúc nhỏ.
Gấu trúc nhỏ, BenBen lỡ tay làm hỏng con gấu trúc nhồi bông kia rồi...Gấu trúc nhỏ có giận BenBen không?
Gấu trúc nhỏ không có giận BenBen.
Nếu BenBen làm sai, Gấu trúc nhỏ có tha thứ cho BenBen không?
Tha thứ, tha thứ tất cả cho BenBen
BenBen đừng đi, đừng bỏ Gấu trúc nhỏ lại, đừng đi nữa...
Cậu nhớ chứ, cậu nhớ cậu đã yêu hắn thế nào, cậu nhớ cả hai đã từng có những ngày tháng vui vẻ thế nào trong cô nhi viện, cậu càng nhớ như in cái ngày hắn bỏ cậu đi. Cậu nhớ lúc cậu được người ta nhận nuôi, cậu nhớ khi người đó bị kẻ khác giết hại, cậu nhớ bản thân đã thống khổ thế nào. Cậu nhớ cả khi Thế Huân khuyên cậu quên hắn, cậu đã nói bản thân không thể. Cậu nhớ, nhớ tất cả.
Tử Thao ngây người, Diệc Phàm cũng nhận ra câu nói của hắn ảnh hưởng thế nào với cậu nên chẳng nói gì thêm, chỉ vỏn vẹn xin cậu một cái hẹn, có thể nói là ép buộc chăng?
- Em có muốn gặp lại BenBen không?
Tử Thao vẫn im lặng không nói. Quá khứ đó, cậu vốn dĩ đã định quên rồi, tại sao còn cố vực cậu dậy, bắt cậu chấp nhận nó?
- Tối nay, căn nhà hoang phía sau trường.
- Tại sao tôi phải đến?
Diệc Phàm tiến gần cậu hơn, ánh mắt lộ đầy ý cười.
- Em khác xưa quá, không ngoan ngoãn chút nào.
Nói rồi, hắn rời đi. Bỏ lại cậu với bao nhiêu điều còn chưa kịp hỏi.
Em khác xưa quá...
Khác xưa là khác thế nào?
Xưa ở đây có nghĩa gì chứ?
Chúng ta là gì của nhau?
-----"-----
Trời dần tối, Tử Thao cũng không biết vì lý do gì mà phải mặc kệ lời nói củaThế Huân, một thân một mình đến nơi u ám này. Căn nhà phủ đầy rêu xanh. Tiếng mưa lách cách, tiếng gió rít qua từng kẽ lá, tạo nên một khung cảnh vô cùng ám muội.
Mưa, cái lạnh của mưa khiến cậu không thôi nhớ về cơn mưa năm ấy, cơn mưa khiến cậu và BenBen phải xa nhau, nghĩ đến đây, cậu càng ép mình phải can đảm bước vào, gặp mặt BenBen rồi hỏi lý do tại sao hắn phải trốn tránh cậu.
Thở một hơi, Tử Thao chầm chậm bước vào bên trong. Cả căn nhà chỉ có một màu đen huyền ảo của bóng tối, pha lẫn tiếng mưa lộp độp trên mái nhà cũ kĩ.
Giọng nói trầm khàn vang lên đâu đó trong không khí.
- Sợ như vậy, vẫn liều mình đến đây?
Tử Thao hơi giật mình, trán cũng đổ đầy mồ hôi mặc dù cái lạnh bên ngoài vẫn không ngừng thổi vào khung cửa sổ nhỏ. Cố trấn an bản thân, cậu đưa mắt tìm nơi phát ra thanh âm ấy.
Một bóng người từ xa tiến đến trước mặt Tử Thao, làm tim cậu có chút loạn nhịp.
- BenBen đâu?
- Xem ra em vẫn còn nhớ kẻ đó nhiều lắm thì phải.
Tử Thao mất kiên nhẫn, gằn giọng.
- Tôi hỏi anh BenBen đâu?
Kẻ đó im lặng, tiến sát cơ thể cậu hơn, đưa tay ôm eo cậu, ôn nhu ép môi hắn lên môi đối phương.
Ở đây ngoài hắn ra, cậu chỉ thấy trước mắt là một mảng tối đen, BenBen của cậu làm gì có ở đây.
Phải, là Ngô Diệc Phàm lừa cậu, hắn là kẻ thù giết cha cậu, cậu còn ở đây cùng hắn ân ân ái ái cái gì chứ?
Nghĩ đến đây, đầu óc Tử Thao có chút mâu thuẫn. Cảm giác thân quen lấn át tâm trí. Một nửa muốn ôm chặt hắn, một nửa lại muốn giết chết hắn, ở cự li này, thẳng tay đâm hắn một nhát, chẳng phải vừa nhanh gọn sao?
Tử Thao cố dùng sức đẩy mạnh kẻ kia ra, nghiến chặt răng.
- Ngô Diệc Phàm, trò đùa này chẳng vui chút nào cả.
Cậu quay lưng về phía cửa chính, một chút sợ sệt lúc nãy cũng không còn. Nhưng ai đó đã nhanh tay hơn, giữ chặt tay cậu lại. Phút chốc cậu thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết.
- Gấu trúc nhỏ, em nhận ra thứ này không?
Tử Thao chỉ kịp thấy một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là một chiếc lọ thủy tinh nhỏ cùng một mảnh giấy chứa con số 00 viết nghệch ngoạc, có vẻ như là do trẻ con viết. Nhưng nếu cậu không nhìn lầm, con số đó là do chính tay cậu viết lên, còn một sợi khác mang số 68 đang đeo trên cổ, ngày trước là BenBen viết cho cậu.
Ngày đó, hai cậu bé chăm chú ngồi trên nền cỏ xanh, tô tô vẽ vẽ thứ gì đó chẳng rõ.
Tử Thao dừng bút, mỉm cười nhìn hai con số 00 cậu vừa vẽ. Diệc Phàm cũng không khác gì cậu, cũng đưa ra một tờ giấy nhỏ, con số 68. Cả hai mỉm cười, cho tờ giấy tí hon đó vào một chiếc lọ thủy tinh nhỏ. Đậy nắp lại, treo vào sợi dây chuyền. Đeo cho nhau.
- Nhốt BenBen vào đây, như vậy, BenBen sẽ không thể rời xa Gấu trúc nhỏ nữa.
- BenBen cũng vậy, Gấu trúc nhỏ phải hứa không được rời xa BenBen.
- Gấu trúc nhỏ hứa.
Phải, cậu từng hứa với hắn sẽ không bao giờ rời xa hắn, nhưng hắn có hứa đâu. Vì thế mà cho dù hắn có bỏ cậu đi hay không, cậu nửa lời cũng không thể oán trách.
Diệc Phàm nhìn thái độ ngập ngừng của Tử Thao, không nhượng bộ mà nói tiếp.
- Gấu trúc nhỏ, anh là BenBen.
Tử Thao đứng yên, không chút dao động. Ngay khi gặp lại hắn, cậu đã có cảm giác rất lạ. Đến khi nhận ra sợi dây chuyền đó, một hy vọng vào thứ tình yêu mỏng manh kia cũng lại bị mưa dập tắt. Chỉ là hắn khác, hắn không còn là BenBen ngày trước nữa, hắn là kẻ giết cha nuôi của cậu, cướp đi người thân duy nhất của cậu, hắn là kẻ thù của cậu. Cậu còn ở đây trông mong cái gì nữa chứ? Tốt nhất là nên rời đi, hiện tại cứ tránh kẻ này càng xa càng tốt, sau đó tính tiếp cũng không muộn.
- Anh không phải BenBen, anh là Ngô Diệc Phàm, là Kris, là kẻ tám năm trước giết hại cha nuôi tôi.
Tử Thao cười lạnh, khinh bỉ nhìn hắn, hất mạnh tay kẻ đó ra, rồi chạy, chạy thật nhanh. Theo mưa, tan vào bóng tối.
Sóng mũi cay, cậu không biết vì sao hai má lại ướt đẫm, là mồ hôi, là mưa, hay là nước mắt? Là mồ hôi, là mưa, không phải nước mắt. Cậu phủ nhận, phủ nhận tất cả.
Diệc Phàm đờ người, cảm nhận được có thứ gì đó, vô hình, đâm thẳng vào tim hắn. Từ khi bị Kim Young Min ép bỏ trốn, từ khi gia nhập tổ chức, người hắn giết không phải ít. Nhưng cậu vừa nói cái gì chứ? Hắn giết cha nuôi của cậu sao?
-----"-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com