Chap 4
Ai thấy cái pic nó đẹp k? Quyến zũ k??
______________________________________
Ánh mai hồng len lỏi qua những khe hở của tấm rèm cửa, tinh nghịch chiếu rọi vào căn phòng màu kem tươi mát. Hoàng Tử Thao nằm trên giường, đột ngột mở bừng mắt. Gắng gượng ngồi dậy, kéo chăn một bên, cậu rùng mình: đau quá!
Vừa xuống giường, Tử Thao đã nhăn tít mặt vì bị cơn đau đánh úp đến. Hai chân nhũn ra, cậu cố bám vào tường, lết từng bước một, mồ hôi lạnh tuôn như suối. Cậu vấp phải mép thảm, ngã nhào, đánh tiếng động rõ to.
Ngô Diệc Phàm ở phòng bên nghe thấy, hoảng hốt đập cửa xông vào, bế Hoàng Tử Thao lên, kiểm tra xem cậu có thương tích gì không, rồi nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cậu:
- Xin lỗi, đều tại anh không tốt, tối hôm qua làm nhiều quá...
Hoàng Tử Thao nắm chặt vạt áo anh thều thào:
- Là do tôi đòi hỏi vô độ thôi, anh không có lỗi gì cả...
- Em có đau lắm không? Có cần đi khám không?
- Không đi! Ngượng chết! Anh mau đi mua thuốc hộ tôi..!!
- Được, được. Anh mua, anh mua...
- Ừm...trước, bế tôi vào nhà vệ sinh cái đã...a~~ đau quá!
Ngô Diệc Phàm vội vội vàng vàng đi tới nhà vệ sinh. Trong lòng anh, Hoàng Tử Thao rên rỉ than khẽ:
- Bánh chanh chết tiệt! Là do nó ngon quá thể, nên hôm qua tôi mới ăn tận năm miếng, ai biết được sẽ bị đau bụng tiêu chảy chứ!
Ngô Diệc Phàm cười khổ:
- Tại thấy em thích ăn nên anh mới làm nhiều, không ngờ dạ dày em yếu thế...
(*trollface*=)))
Hoàng Tử Thao vừa được đưa vào nhà vệ sinh đã sập cửa đóng đô ở đó. Diệc Phàm đành khoác vội áo, vừa chạy ra hiệu thuốc, vừa điện cho bác La xin nghỉ hộ cậu. Chỉ nghe bác La trước khi dập máy còn thần bí cười:
- Chăm sóc nó thật tốt nhé, có khi nó biết ơn lại đền bù cho cậu đấy ~~ haha~~
Nghe lời bác La, cả ngày hôm ấy, Ngô Diệc Phàm tận tâm chăm sóc từng li từng tí cho Hoàng Tử Thao. Tử Thao nghĩ hẳn là vì anh cảm thấy có lỗi với cậu, cho nên rất hưởng thụ sự ân cần này
Thậm chí, Diệc Phàm sợ Tử Thao chạy ra chạy vô nhà vệ sinh sẽ tốn sức, nên mua hẳn cho cậu một bịch bỉm, dịu dàng nói:
- Để anh mặc cho~~
Và sau đó thì anh mặc thật. Mặc cả gói bỉm vào mặt mình.
Trời tối dần, bệnh tình của Hoàng Tử Thao cũng khá nên nhiều. Hiện giờ, cậu đã có thể lăn ra phòng khách ngồi xem TV trong lúc Diệc Phàm nấu cơm.
Hoàng Tử Thao nằm vắt vẻo trên sofa, nhìn chăm chú bóng lưng cao lớn mặc tạp dề hoa, đang cắm cúi nấu nướng của người nào đó, tự dưng nhận ra một điều: cậu chẳng biết tí gì về anh cả. Ừ thì anh tên Ngô Diệc Phàm, là sếp của cậu này. Anh có một căn nhà bốn tầng hào nhoáng này. Anh nấu ăn rất ngon này. Thế nhưng ngoài ba thứ đó ra, cậu tuyệt nhiên mù tịt thông tin về người đàn ông trước mặt.
Nhón chân vào bếp, cậu tò mò quan sát thao tác nhanh nhẹn của anh, buột miệng:
- Tự dưng tôi muốn nghe anh kể về bản thân lắm luôn.
Diệc Phàm không ngước lên, vẫn chuyên chú thái rau, cười hỏi:
- Em muốn biết gì về tôi nào?
- Gì cũng được.
- Vậy chúng ta thỏa thuận đi. Tôi kể cho em chuyện của tôi, em kể cho tôi nghe về em.
Hoàng Tử Thao chần chừ. Từ bé tới giờ, cậu chưa từng đem chuyện của mình kể cho ai. Nhưng không hiểu sao, những lời thoát ra từ miệng cậu lúc ấy không hề mang ý định từ chối.
Nở nụ cười nhàn nhạt, Diệc Phàm thong dong kể:
- Khi còn nhỏ, bố mẹ tôi đi công tác suốt ngày, chưa từng dành thời gian cho tôi. Tôi nghĩ, họ đâu cũng là muốn tốt cho tương lai mai sau của mình, nên tôi rất biết điều, chưa bao giờ dám đòi hỏi cái gì quá phận. Vả lại, tôi còn có bà ngoại, bà là người yêu tôi nhất, vậy là đủ rồi.
Dừng một chút như để mặc niệm quá khứ, Diệc Phàm mãi mới mở miệng, tiếp tục kể:
- Năm tôi 15 tuổi, tôi đã biết mình không bình thường. Tôi thuộc giới tính thứ ba. Lúc tôi come out (tức là thừa nhận/công khai giới tính) với gia đình, bố mẹ tôi đã nổi trận lôi đình. Cả hai không thể chấp nhận chuyện đứa con trai độc nhất của mình lại là gay. Họ đánh chửi rất nhiều, nhưng tôi vốn trơ lì, hoàn toàn không có ý định thay đổi. Họ nghĩ tôi mắc bệnh. Nhân lúc tôi ngủ, họ lôi tôi đến bác sĩ tâm lý. Tôi kháng cự quyết liệt, thậm chí còn cắn vị bác sĩ nọ tới chảy máu. Vậy là họ nhẫn tâm ném tôi vào trại tâm thần để điều trị. Ba năm bị nhốt ở nơi ấy, tôi căm thù họ kinh khủng. Họ là bậc làm cha làm mẹ, vậy mà lại đối xử với con mình như thể quái thai dị dạng không bằng. Cuối cùng, vẫn là bà ngoại tới đón tôi ra. Bà giấu giấu diếm diếm đưa cho tôi một khoản tiền, lại thuê cho tôi một phòng trọ nhỏ, kêu tôi hãy làm việc chăm chỉ, cố gắng sống cho thật tốt.
Tôi dùng tiền bà đưa, mở một tiệm pizza nhỏ, cũng không ngờ làm ăn lại phát đạt đến thế. Tôi vay ngân hàng, mở thêm vài chi nhánh nhỏ nữa ở B thị. Sau sáu năm, khi có thể coi là thành đạt rồi, tôi quay về gặp bố mẹ. Tôi đã chứng minh cho họ thấy, tôi là gay, nhưng cũng là con người. Họ không có quyền tước đi sự tự do của tôi, cũng không có quyền nói tôi bị bệnh. Tử Thao, em biết không, cảm giác khi nhìn biểu tình biến hóa ảo diệu trên mặt bố mẹ tôi khi ấy, mới đích thị là sự thành công của tôi tìm kiếm bấy lâu nay.
Tôi đón bà ngoại đi, đưa bà tới ở lại một căn nhà gần biển, vì bà thích biển. Cứ vào cuối tuần, vừa tan làm là tôi lại qua đó thăm bà, tối muộn mới về. Đó là nguyên nhân tôi hay gọi pizza để ăn khuya, và cũng là lý do đêm hôm ấy tôi đâm phải em.
Nghe xong chuyện của anh, Tử Thao há hốc mồm, mãi một hồi vẫn không thể ngậm lại được. Ngô Diệc Phàm vẫn thản nhiên như không, cứ tiếp tục cắt thái thức ăn, giọng nói nhẹ tênh như đang kể về cuộc dạo chơi công viên buổi sáng của mình. Thấy vẻ mặt ngốc lăng của cậu, anh bật cười, lau tay vào tạp dề, rồi miết nhẹ quai hàm cậu:
- Có thể nhét vừa năm miếng bánh chanh rồi đấy.
Hoàng Tử Thao bừng tỉnh, nhìn anh đầy khâm phục:
- Anh thật giỏi nha!!
- Tôi biết mà. Giờ thì mau kể chuyện của em đi.
Tử Thao đang cười toe toét, nghe vậy, bất chợt khựng lại một chút. Ánh nhìn của cậu xoáy thẳng vào Diệc Phàm, không gợn sóng. Anh hơi nhíu mày, đang định nói rằng, nếu cậu cảm thấy không thoải mái có thể không kể cũng được, thì nghe thấy giọng nói Tử Thao vang lên, lạc hẳn đi, run rẩy:
- Ngày bé, tôi...từng bị cưỡng bức...
Lúc này, tới lượt khuôn mặt Ngô Diệc Phàm ngốc lăng nhìn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com