Chap 2
Thiên Tỉ rất biết ơn Tuấn Khải, mặc cho anh từ chối vẫn kéo anh đi ăn.
"Anh hãy ăn hết những món này đi, xiên nướng ở đây là ngon nhất đó! Anh ăn thử đi." - Thiên Tỉ đưa cho anh một xiên thịt nướng, hào hứng nói.
"..." - Tuấn Khải cầm lấy que xiên trên tay cậu, ngập ngừng không dám ăn.
"Sao vậy? Anh chê đồ tôi mời à?" - Cậu vừa nhai thịt vừa trợn mắt nhìn anh.
"Không phải!"
Anh nói như thể tát cho mình một cái tỉnh ra chứ thật ra không phải đang trả lời câu hỏi của cậu, đúng lúc thật, may là cậu hỏi chứ không anh chẳng biết giải thích như thế nào. Bộ dạng đáng yêu khi ăn của cậu chính là khiến người khác muốn nhéo vào cái má bánh bao kia mà. Anh không hiểu tại sao mình lại có suy nghĩ ấy, thật kì lạ. Mà hình như chỉ có bên cậu anh mới cảm thấy kì lạ thôi.
"Vậy mau ăn đi, anh không thấy đói à?"
"Hay là để tôi mời nhé!?"
"Không được, bữa này phải để tôi mời!" - Thiên Tỉ nhất quyết không để anh trả tiền.
"Cậu còn đang đi học đấy, lấy đâu ra tiền để trả cho bữa ăn này?"
"Anh đừng nói như vậy, tôi cũng có tiền tiêu vặt hàng tháng đấy, tiền dành dụm bao lâu nay của tôi. Tiếc thì cũng có tiếc nhưng mà mời anh đi ăn tôi sẽ không thấy tiếc nữa! Ai bắt anh đồng ý làm bạn tốt của tôi làm gì!" - Cậu ngừng một chút rồi nói tiếp - Hơn nữa, anh không nói về Hai Mươi thì làm sao tôi tỉnh ngộ chứ, nếu không gặp anh, chắc là tôi vẫn đang ngồi một xó mà tiếp tục gặm nhấm cái tội lỗi mà mình tự suy diễn rồi..."
"Thôi được, tôi ăn." - Tuấn Khải cũng hết cách, không thèm so đo với thằng nhóc bướng bỉnh này nữa, đưa que xiên vào miệng ăn rất ngon lành.
Thiên Tỉ bật lon bia trên bàn, tu ừng ực. Tuấn Khải thấy vậy liền nhíu mày:
"Này, ngày mai cậu còn phải đi học đấy. Cậu có dậy sớm được không mà uống, uống nhiều bia không tốt cho sức khỏe, khi ngủ dậy sẽ cảm thấy nhức đầu khó chịu lắm..."
Thiên Tỉ bịt tai lại, nhăn mặt tỏ vẻ phiền phức:
"Anh có thôi đi không? Sao anh cứ càm ràm hoài vậy?"
"Tôi chỉ là đang lo lắng cho cậu thôi..."
"Ai cần anh lo lắng chứ! Tôi tự biết chừng mực, chỉ uống một lon thôi, uống với tôi đi!"
Thiên Tỉ bật tiếp lon bia trên bàn, đưa cho anh rồi cầm lon của mình lên:
"Hãy cạn ly để mừng ngày chúng ta trở thành bạn tốt nào!!!"
"Cạn ly!" - Anh vui vẻ ngửa cổ uống bia.
Mặt cậu đỏ hết cả lên, say rồi sao? Vậy mà còn ở đó ra oai với anh cơ đấy!
Anh đứng dậy kéo tay cậu:
"Đi thôi, tôi đưa cậu về nhà."
"Về nhà làm gì? Tôi vẫn chưa ăn xong, tôi vẫn muốn uống bia tiếp mà!"
Nếu vậy anh đành phải dùng biện pháp mạnh rồi. Tính tiền xong liền vác cậu lên vai, mặc cho cậu giẫy giụa la hét.
Giờ anh mới để ý, bố mẹ cậu đâu? Cậu mới chỉ là học sinh lớp 10 thôi, tự lập có sớm quá không? Nhưng căn nhà này cũng rộng mà, đâu phải cho một người ở chứ? Mãi về sau anh hỏi cậu mới nói rằng bố mẹ bận rộn lắm, đi công tác suốt, vài tháng mới về một lần, chẳng có lần nào về ở được quá 1 ngày cả. Cậu sống như vậy từ cấp 2 nên cũng quen rồi.
"Thiên Tỉ, cậu để chìa khóa nhà ở đâu?"
"Khe hở giữa nhà tôi và nhà bên cạnh."
Anh thả cậu xuống cho đứng dựa vào tường rồi tìm chìa khóa mở cửa nhà. Sau khi đặt cậu xuống giường, anh nán lại một lúc, ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú đang say ngủ của cậu. Cậu quả thực rất đặc biệt đối với anh, chưa từng có người nào mới quen mang lại cho anh cảm giác thân thiết như cậu cả. Cậu có một điều gì đó khiến cho người khác rất muốn bao bọc, yêu thương, nhất là khi nhìn thấy cậu khóc. Anh tự hứa sẽ không để bất cứ ai có cơ hội làm tổn thương cậu, càng không cho phép bản thân khiến cậu phải khóc. Anh tắt đèn rồi nhẹ nhàng khép cửa lại, về nhà làm việc thôi, cả ngày hôm nay chưa soạn tài liệu để mai đi họp. Ai nói lên chức trưởng phòng đã nhàn lương lại còn cao, trưởng phòng cũng có bận rộn của trưởng phòng nhé!
Và rồi kể từ hôm ấy, Vương Tuấn Khải nguyện bên cạnh bảo vệ Dịch Dương Thiên Tỉ, mặc dù không phải 24/24 nhưng anh rất quan tâm cậu, còn cấm không cho cậu đi chơi quá 22h tối. Thiên Tỉ đôi khi còn nghĩ liệu Vương Tuấn Khải là mẹ cậu hóa thành sao?
Thật ra là vì anh lo lắng cho cậu quá thôi, một mình ở đây, bố mẹ không thể quản được. Vài cuộc điện thoại hỏi thăm còn rất ngắn ngủi nữa kìa. Thiên Tỉ ấy à, thành tích học tập thì không có vấn đề gì, chỉ sợ cậu bị bạn bè xấu lôi kéo vào tệ nạn trong cái xã hội đầy cạm bẫy này, đến lúc ấy anh sẽ chẳng thể cứu nổi cậu đâu.
Thời gian cứ thế trôi đi, thoắt cái Thiên Tỉ đã là một sinh viên năm nhất đại học rồi. Vương Tuấn Khải vẫn bận rộn với công việc của mình ở công ty, anh đã được thăng chức làm Tổng Giám đốc, là người đàn ông chăm chỉ, lại có tố chất nên khi anh được bầu cử, phiếu bầu rất cao.
Hai người vẫn qua lại, vẫn là huynh đệ, nhưng tình cảm của họ dường như đang tiến đến lưng chừng giữa bậc tình bạn và bậc tình yêu. Họ không chịu thừa nhận rằng mình có tình cảm với đối phương nên chẳng ai trong hai người cảm thấy ngượng ngùng khi ở bên nhau.
"Vương Tuấn Khải, hôm nay có một bạn cùng khóa đến trước mặt em tỏ tình, em bối rối không biết phải như thế nào nên nói cậu ấy đợi, ngày mai em sẽ trả lời sau... Anh nói xem, có nên nhận lời không?"
"Nếu em cảm thấy người ấy phù hợp với mình thì đồng ý, còn nếu không thì hãy từ chối một cách lịch sự."
Tuấn Khải cảm thấy tim mình ẩn ẩn đau, cảm giác này... là gì?
"Umm, mà hình như anh từng có người tỏ tình rồi ha."
"Ở công ty mà, không tránh được việc có người thích anh."
"Anh có nhiều thư tình không? Có nhiều bằng em không?"
"Em hỏi thừa, anh còn nhiều thư tình hơn cả em nữa đấy! Nhưng anh không thích họ, cảm thấy họ thật sự phiền phức!"
"Vậy... Trước đây anh đã thích ai chưa?"
"Chỉ có duy nhất mối tình đầu khiến anh khắc cốt ghi tâm, người ta nói tình đầu thì khó quên, đúng là như vậy. Cô ấy chia tay anh bởi vì cô ấy hết yêu rồi và anh cũng không thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Anh nhường cô ấy lại cho người xứng đáng hơn anh."
Thiên Tỉ ngơ ngác, khi nói về mối tình đầu, ánh mắt của anh dịu dàng biết bao nhiêu.
"Thật ra anh là một người đàn ông tốt, có lẽ cô ấy chia tay anh là do cô ấy phải bắt buộc rời xa anh thôi. Anh đừng nghĩ quá nhiều."
"Ngày mà cô ấy đi còn không có lấy một lời chào tạm biệt, anh đã nghĩ nếu như cô ấy còn ở đây, anh sẽ giữ cô ấy lại, không để cô ấy rời xa anh nữa."
Cậu cúi gằm mặt, như đang giấu đi sự khó chịu dâng lên trong người.
"Muộn rồi, em về đây."
Thiên Tỉ quay lưng, bước được hai bước thì anh nói:
"Để anh đưa em về!"
"Không cần, em tự về được."
Tuấn Khải nhìn bóng cậu khuất dần sau hàng cây trước cổng. Thiên Tỉ này, em đang chạy, còn anh thì ngập ngừng không dám đuổi theo, bây giờ khoảng cách của chúng ta còn xa hơn ngọn cỏ và mây trời. Em có thể chậm một chút, đợi anh với được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com