Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1



. Trên Trái đất này, có một thành phố rất đặc biệt nằm sâu trong lòng đất, nó được gọi là " THÀNH PHỐ PHÉP THUẬT". Nguyên nhân là do tất cả người dân ở đây đều sở hữu một loại năng lượng đặc biệt ngay từ khi mới sinh ra, họ có thể điều khiển thiên nhiên, sinh vật thậm chí con người. Họ có những khả năng sáng tạo, tìm tòi, khám phá, ... hơn hẳn những con người bình thường, nhưng họ cũng có trái tim, có tình cảm. Sinh hoạt của họ cũng như bao thành phố khác, họ đi làm kiếm tiền về nuôi gia đình, họ có bác sĩ, cảnh sát, giáo viên,... Tại đó, trường SM High School là ngôi trường dạy phép thuật duy nhất cho người dân toàn thành phố, ngôi trường có diện tích khoảng 900 km2. Kiến trúc của ngôi trường tựa như một tòa lâu đài rộng lớn, cổng chính của trường được làm bằng vàng, sân được phủ bởi một lớp cỏ xanh tươi trải rộng xung quanh trường. Từ cổng lớn vào, dọc theo đường đi có hai hàng cây xanh mát, trông như những người khổng lồ đang vẫy chào khách tới vậy. Có một chiếc cầu lớn nối liền giữa sảnh chính với kí túc xá của học sinh, phía dưới cầu là một dòng suối trong veo không một gợn sóng, những nàng tiên cá nhỏ đang tung tăng nhảy múa trên những lá bèo nổi trên mặt nước. Cả toà lâu đài đều được lát hồng ngọc và bạch kim, chủ yếu được bao phủ bởi màu xanh hy vọng. Ngôi trường với đầy đủ tiện nghi như một thành phố thu nhỏ với sân banh, hồ bơi, siêu thị, nhà sách,... Được chia thành ba khối chính, khối N (normal : những người có năng lực bth), S (special : những người có năng lực tốt, giỏi) và D ( dangerous : những thành phần nguy hiểm, do không kiểm soát được khả năng) Có thể theo học ở bất kì lứa tuổi nào tùy theo năng lực phát triển tốt nhưng muộn nhất là 18 tuổi.









Reng Reng Reng

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ vào lớp, từ sảnh chính, các học sinh ùa vào lớp nhanh như lũ cuốn . Khung cảnh tại lớp N2 vô cùng nhốn nháo, 9 chàng trai trẻ đầy tài năng đang cãi nhau vô cùng hoành tráng vì lý do : đánh bài thua. trong khi đang chia phe ra cãi kịch liệt thì bất ngờ lớp trưởng Taeil chạy vào hét lớn:" Thầy vào thầy vào" Cả lớp ngay lập tức ngoan ngoãn ngồi vào vị trí của mình như một phản xạ, sau đó một ông thầy bụng phệ đầu hói bước vào dõng dạc nói:

- E hèm, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới_ ông hướng ra cửa_ em vào đi

Sau câu nói đó, một cậu con trai bước vào, dáng người hơi gầy nhưng khá cao, mái tóc đen nhánh kết hợp với khuôn mặt trái xoan trông rất dễ thương, cộng với đôi mắt trong veo, chiếc mũi cao và đôi môi đỏ chúm chím :" Chào mọi người mình tên là Winwin, năm nay mình 18 tuổi, rất vui được làm quen với mọi người" *cúi đầu*

. . . 5 giây sau . . .

OA DỄ THƯƠNG QUÁ ĐI THÔI *đồng thanh*

      - Chào cậu mình tên là Jaehyun, chúng ta cùng tuổi đó, mình có khả năng điều khiển phân tử mọi thứ...._ một cậu bạn to con khuôn mặt bầu bĩnh chạy lại chỗ cậu nói

     - Chào em anh tên là Yuta, anh có khả năng điều khiển sấm chớp, anh còn..._ thêm một người có mái tóc vàng óng, khuôn mặt hiền lành chạy lên cầm tay cậu nói

    - Còn em, em là Donghyuck đẹp trai, em có thể điều khiển lửa_ cậu nhóc kháu khỉnh hất tung Yuta ra chen vào nói

    - Anh là Doyoung, anh có thể sai khiến mọi loại động vật...._ anh chàng mặt hơi ngố kéo Donghyuck ra và nói

    - Còn em là Mark điều khiển nước, hân hạnh_ Cậu nhóc đáng yêu cũng chồm vào nói ...blah...blah...blah

Chỉ tội Winwin này giờ còn chưa hiểu mô tê ji cả đã phải đứng nghe nguyên một dàn introduce dài loằng ngoằng. Đầu cậu cứ quay vòng vòng cả lên, chỉ đến khi người thầy đáng kính kia phải quát lớn lên thì mọi người ổn định vào vị trí. Lúc này ông mới bình tĩnh nói:

- Winwin chỉ mới chuyển tới còn chưa rành về sinh hoạt ở đây, thậm chí em ấy còn chưa biết khả năng của bản thân là gì nên các em hãy giúp đỡ em ấy thật nhiệt tình và KHÔNG ĐƯỢC BẮT NẶT BẠN NGHE CHƯA, TaeYong thầy giao Winwin cho em đấy. Rồi các em ổn định đi, thầy lên phòng giám hiệu một chút_ ông thầy nói một tràng dài rồi bỏ ra ngoài, để lại trong lớp một chú cún nhỏ và 9 con sói khác =)))).

Trong lớp

         - Winwin ak lại đây ngồi đi, ak quên anh là TaeYong điều khiển băng tuyết, để anh giới thiệu với em các thành viên còn lại của lớp nha, đây là Ten khả năng điều khiển thực vật_ chỉ vào Ten cậu bạn có vẻ mặt sáng sủa_ còn đây là Kun...ủa Kun đâu rồi??

         - Chắc đang ngủ ngoài cành cây ngàn năm rồi_ DoYoung nói

" Kun sao?? Cái tên này...không phải là người lúc nãy ấy chứ"

      - Haizz cái thằng thiệt tình, thôi kệ nó đi, Winwin em đã biết phòng ký túc xá của mình chưa??_ TY quay qua Winwin điềm tĩnh hỏi

      - Ơ... Dạ chưa ạ_ cậu ngoan ngoãn trả lời

      - Được rồi để lát anh dẫn em lên phòng sau, giờ thì ngồi đây nói chuyện với mọi người đi_ xoa đầu cậu

Sau đó mọi người đều trò chuyện rất vui vẻ, ai cũng quan tâm hỏi han Winwin, chỉ cho cậu các sinh hoạt, các thức học tập ở đây. Tuy nhiên, trong lòng Winwin vẫn còn mông lung về cái tên Kun lúc nãy...

_____ Flash back______

Winwin đang đi vòng vòng kiếm lớp học của mình, thiệt tình, trường gì mà rộng thênh thang, hại cậu đi mỏi cả chân vẫn chưa hết dãy cây cảnh. Cậu ghé vào một gốc cây cổ thụ định ngồi nghỉ một lát, bỗng nhiên một nhóm thanh niên chặn trước mặt cậu, dáng vẻ bọn chúng nhìn qua là biết không phải người tốt, một trong số chúng tiến lại nâng cằm cậu lên và nói:

          - Chà nhìn xem, đúng là một viên ngọc quý_ vừa ns hẳn vừa cười đểu rả

          - Làm ơn tôn trọng một chút, tránh ra đi_ cậu hất mạnh tay hắn ra

          - Ai cha, đúng là người đẹp, càng giận càng đẹp_ hắn buông ra những lời vô liêm sỉ_ hahaha, thôi đi chơi vs bọn anh đi

Nói xong bọn chúng nhào đến ôm lấy cậu, Winwin cố dùng sức đấy chúng ra nhưng chúng quá khỏe, trong số chúng có kẻ điều khiển dây leo trói chặt cơ thể cậu. Winwin cố la lên nhưng càng la bọn chúng càng cười lớn. Rồi đột nhiên có một nguồn năng lượng lớn ập tới, lập tức nhóm côn đồ kia bị hất bay lên không trung và "hạ cánh" với một lực cực lớn tạo ra một tiếng Uỳnh. Bọn chúng té xuống khiến mặt đất lõm một lỗ lớn, khói bụi bay ra tứ tung, sau khi làn khói tan hết, lúc này một người thanh niên nhảy từ trên cây xuống, trông cậu ta ăn mặc rất lịch sự, vẻ mặt điển trai pha chút lạnh lùng, cất tiếng nói:

          - Các ngươi có biết đây là chỗ nghỉ ngơi của bổn thiếu gia không hả??_ cậu trừng mắt với bọn chúng nay đã nằm một đống sau cú tiếp đất

          - Dạ dạ, bọn em có mắt như mù, đã làm ồn chỗ nghỉ của Kun thiếu gia, tụi em xin phép_ nói xong chúng kéo tay nhau vắt chân lên cổ mà chạy

          - Đồ chết nhát_ anh nhếch môi cười khinh bỉ

Đoạn Kun quay sang Winwin, người nãy giờ vẫn còn sợ hãi ngồi bệt dưới đất, anh tiến lại gỡ dây trói trên người cậu ra, nói:

           - Không sao chứ, bộ cậu không biết đánh trả lại chúng hay sao mà để chúng bắt nạt mình vậy? đúng là ngốc_ anh vừa chăm chú cởi trói cho cậu vừa nói

          - Anh không thấy chúng đông người hay sao, một mình tui sao đánh lại chứ huhu_ Winwin ăn vạ

          - Hừ_ gỡ xong anh quay mặt bỏ đi

         - Khoan...khoan đã_ cậu chạy theo kéo tay anh lại_ tôi...tôi

         - Chuyện ji???_ lạnh lùng

         - Anh dẫn tôi tới phòng hiệu trưởng được ko?? tôi bị lạc rồi_ mắt ngân ngấn nước

         - Phiền phức_ anh tính bỏ đi nhưng nhìn vẻ mặt của cậu lại có chút không nỡ_ được thôi

         - Á anh làm gì vậy_ Winwin la lên khi ai kia bế phóc mình lên_ tôi tự đi được mà

         - Vậy cho nhanh

Nói xong nhanh chóng nhún chân bay lên không trung và tiến thẳng tới phòng hiệu trưởng với vận tốc max lớn, chưa đầy 30s sau họ đã tới nơi, anh đặt cậu trước cửa rồi bay đi mất. Để lại Winwin mang còn quay vòng vòng, cậu cố nhớ lại câu tên côn đồ lúc nãy nói " Kun sao" nhưng đúng lúc thầy hiệu trưởng đi tới làm cậu quên cả đi suy nghĩ vừa rồi.

______ End flash_______

End chap 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: