Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• 3 •

Tác phẩm: [ • SHORTFIC • ]| • KYG x BB • | • Nơi ấy có chú mèo bên tách cà phê

Tác giả: 来自泉都 - Rei Kim

Nhân vật: Kim YuGyeom (YuGyeom - GOT7) x BamBam (BamBam - GOT7)

Sở hữu bản quyền bởi 来自泉都 và #Team_Rei! Không đem ra bên ngoài nếu không có sự đồng ý của nhóm!

• 3 •

Im JaeBeom mắt tròn mắt dẹt nhìn Choi YoungJae, cậu nhướn mày nhìn anh và tính lặp lại thì...

"Thằng nào mướn em hỏi tán BamBam vậy?"

Choi YoungJae chỉ khẽ thì thầm, vừa đưa mắt nhìn BamBam bên trong quán.

"Một người rất tốt, vậy thôi. Đừng nói cho BamBam biết nhé."

"Có lẽ anh biết thằng đó là ai. Được rồi, cứ để đó anh lo." - JaeBeom gật gù. - "Em ăn gì chưa? Anh pha cà phê nhé?"

"Mẹ nó, em ngán cà phê lắm rồi, em xin cái bánh rồi còn về nhà chơi game chứ?"

"Thế anh chơi cùng em được không?"

"Được, ai cấm anh đâu!"

.

BamBam trèo lên giường ngủ, cậu lậu theo con Jae béo nằm cạnh mình. Gối đầu lên cái lưng to như cái phản của con lợn mèo đó, tay cậu lướt trên hộp chat Kakaotalk. Kim YuGyeom đăng một đống ảnh cậu chụp lên với vẻ thích thú đến từng cái status. Lướt qua mỗi bài đăng, đôi môi cậu trai tóc cà phê bất giác ngây ngốc cười.

Cảm giác này, gần gũi như một người bạn vậy, nhỉ? Cậu vuốt bụng con Jae béo, để nó chui mông vào trong chăn, kêu meo~ một tiếng đáng yêu.

"Jae béo ú~" - Cậu trêu chọc, và nghe tiếng anh trai mình đang rống lên gọi bé mèo yêu dấu của anh, cậu ôm nó rồi trùm chăn lên, ngây thơ vô số tội như chưa có chuyện gì xảy ra.

Meo~

Nhạc chuông tiếng mèo báo hiệu cậu có thông báo từ Kakaotalk. BamBam mở tin nhắn ra, trùm chăn xem, là YuGyeom ư?

Tự dưng đôi môi này lại cong lên cười. Chỉ nhìn thấy hình đại diện của anh thôi là cậu đã đủ combo vừa cười vừa đỏ tai rồi!

[ #yu_gyeom: Ê nhóc Luật sư, còn thức không? ]

Anh gọi cậu là 'nhóc Luật sư'?

[ #bambam1a: Nhóc Luật sư? ]

[ #yu_gyeom: Chết, quen tay, nhầm. Luật sư tương lai, ngày mai có ở quán không? ]

[ #bambam1a: Ngày mai em đi học gần như cả ngày rồi. Tiếc quá ạ. ]

[ #yu_gyeom: Ờ thế mai không sang chơi nữa. ]

[ #bambam1a: Quán còn anh trai em cơ mà? ]

[ #yu_gyeom: Tôi đến chơi với cậu cứ có chơi với anh cậu đâu? ]

[ #bambam1a: Anh đến quán để chơi với em á? 🤭 ]

[ #yu_gyeom: Chứ sao? Từ lúc cậu chụp ảnh cho tôi xong, tôi đã muốn coi cậu là bạn rồi. ]

[ #yu_gyeom: Người gì đâu dễ thương không cho người ta thở. 😤 ]

[ #bambam1a: Đừng thả thính vô ích vì em lỳ với trò thả thính rồi. Nhặt liêm sỉ lên đi anh. ]

[ #yu_gyeom: Từng có nhiều người tới tán cậu lắm hay gì? ]

[ #bambam1a: Ừm, họ cứ tìm cách bắt chuyện để lấy thông tin của em ấy, và em không thích trò đó cho lắm. Trong sách Luật thì đó là vi phạm. ]

[ #yu_gyeom: Nhưng tôi có đang thả thính cậu đâu? Cậu không ở quán thì tôi không đến đâu! ]

[ #bambam1a: Thế thì ngày mai đành chịu vậy nhỉ... ]

[ #yu_gyeom: Tôi thèm cà phê. ]

[ #bambam1a: Anh nói với em làm gì? ]

BamBam không nghĩ con người nhìn lớn dong dỏng thế lúc này lại nhắn tin cho cậu chỉ vì thèm cà phê, và đây cũng chỉ là một khách đến quán thôi mà?

Làm sao vậy nhỉ?

[ #yu_gyeom: Cà phê hôm trước cậu pha, tôi thèm. ]

[ #bambam1a: Nhà anh cũng là quán cà phê mà, anh không tự pha được sao? ]

YuGyeom gửi một tin nhắn thoại. BamBam mở max volume lên trong chăn để nghe, tức thì giật mình đả kinh với giọng hét của anh.

"CÀ PHÊ CẬU PHA CƠ!!!!"

[ #bambam1a: 😓 Anh bị xiên chưa đấy mà nửa đêm còn la to? Em giật mình muốn chết! ]

[ #yu_gyeom: Đi mà, a.n.h thèm cà phê lắm e.m 😢 ]

[ #bambam1a: Em đi ngủ, anh có khóc thì mai em vẫn không ở quán đâu! Giờ em đi đánh game đây, anh trai em gọi vào trận rồi! ]

Kim YuGyeom bên kia đang vò đầu bứt tóc.

Trời ơi là trời, biết thế anh đi học muộn một năm mà bay vào trường Luật cho xong!

BamBam trông thế mà cũng phũ tợn luôn chứ đùa à!

Vừa xong thì có cuộc gọi đến, là anh trai nuôi đang nằm ngay cạnh anh một phòng.

"Ê vào trận đi, đang thiếu người!" - Anh Mark của anh có vẻ đang hăng máu đánh game nên gấp gáp gào lên. YuGyeom chỉ ậm ờ rồi bật máy tính lên, đeo tai nghe vào. Đánh game thì đánh game...

Nhưng người tính còn chả bằng game tính, vừa bước vào trận khi những thành phần còn lại đang chống nạnh chờ thì một cái tên thân quen trên màn hình.

"Á mẹ ơi!!!!"

Quên mất mình đang bật mic tổng, YuGyeom hét toáng lên. Tức thì có tiếng nói không lẫn vào đâu được của con người ấy cũng vang lên.

"Ủa!? Gì đây?"

Sao lại có thể chung một đội cùng một game luôn chứ? Mọi người quen nhau qua ai vậy trời?

"Này này, đừng có rống lên giữa ngã ba thế, chạy nhanh lên!" - Choi YoungJae cũng đã bật mic lên, tay súng tay đạn sẵn sàng. - "Không nhanh là hai đứa mày chết trước đấy!"

Một đám con trai trong đó có cả BamBam, YuGyeom, anh Mark và anh JaeBeom cùng Choi YoungJae và một người bạn làm trong quán của JaeBeom là Wang Jackson lăn vào trận game. Hai con người bằng tuổi kia cứ là là chạy cạnh nhau, đến mức mà khi YuGyeom đã mặt đỏ tía tai sau màn hình mà cho nhân vật chạy trước, BamBam vẫn phải bật mic lên.

"Ê, chờ đi!"

Kim YuGyeom vẫn chạy theo các anh.

"Hey, anh đẹp trai! Chờ đi!"

"Mày đang chơi game hay chài trai hả!?" - Im JaeBeom bật mic lên quát trong khi vẫn bận chạy vào nhà hoang, và BamBam đành chậm chạp bám đuôi họ.

"Anh ơi..."

"Soái ca, chờ đi...!"

"Soáiiii caaaa...!"

"Anh bơ em rồi à?"

"Ê soái ca có nghe em gọi không?"

"Lão công (chồng) ơi!"

Tức thì đến kì diệu, từ nhà hoang lẫn đội anh em ló ra cả chục con người quay ra nhìn cậu. YuGyeom dừng nhân vật lại, quay ra nhìn, định chạy đến nhưng Choi YoungJae đã lôi ngay đi. Giờ thì xung quanh, chỉ cần một tiếng "Lão công" ngọt xớt ấy mà ló ra cả chục đứa, và team cậu bắt đầu đi diệt người.

"Em nào giọng hay vậy nè?"

"Bé nào vừa gọi lão công đó có lão công đây?"

"Anh kết cái em vừa gọi lão công rồi nha~"

"Này! Đó là em tôi, đừng có lén phén, tôi bắn đó!" - Im JaeBeom nói qua mic tổng. BamBam cong môi cười khi YuGyeom đang quay đầu lôi cả YoungJae chạy đến chỗ mình.

"Gọi cái gì đấy?"

Im JaeBeom chính thức bị đớ. Và Choi YoungJae bật hẳn mic tổng lên mà cười một tràng như ma làng trốn trại.

"Nó là em trai tôi thôi, không sao đâu!" - Mark có vẻ quen với JaeBeom, anh dịu giọng nói qua mic. - "Cứ để tụi nhỏ ở đó đi."

"Hả? Thằng nhóc đó là em trai cậu á? Mark, inbox riêng đi!"

"Để sau trận, sắp chết đến nơi rồi đây này còn nhắn với chả chat!"

Bên team đối thủ kia có một người chạy tách bầy, và cũng chính cậu ta đang rao vặt qua mic tổng.

"Ai xiên chả cá xiên xúc xích xiên hồ lô không?~ Ai xiên không? Xiên gì cũng có nè~ Mua xiên chả số lượng lớn tặng kèm người bán nha~ Xiên đê xiên đê~ Ăn đêm không béo đâu các soái ca ơi!"

"Chết, đối thủ đang cho đứa rao vặt đánh đòn tâm lý để mình phân tán..." - Phận gánh team như Mark Tuan đủ tỉnh táo và thông minh để hiểu cái trò rao vặt ngay trên mic tổng này. Im JaeBeom đã núp đâu đó, anh vẫn cong chân chạy và đứa rao vặt kia bắt đầu dí theo anh.

"Anh chó bự, anh có ăn xiên nướng xiên rán không?"

Mẹ nó cậu ta, gọi mic cá nhân với anh còn gọi là chó bự ư?

Ai là chó bự của cậu ta? Anh đây là Wolf Retriever, là Sói hẳn hoi kia nhé!

Mark im lặng và cắm đầu chạy tiếp, đồng thời đổi sang khẩu súng khác. Cậu ta dí thêm, chắc anh bắn nát thây quá!

"Anh Chó Bự Retriever! Anh đẹp trai, chính anh đó! Ăn xiên nướng đi anh!"

Mark thở dài, người đâu mà dai thế cơ chứ? Anh đành bật mic lên và gằn giọng khi nhân vật của anh và của cậu ta đã chống nạnh nhìn nhau sau nhà kho.

"Không-ăn-xiên!"

"Dí theo tôi làm gì!? Ai là chó bự hả!?"

"Úp, úp, úp." - Cậu ta giả tiếng chó ở bên kia. - "Chữ Wolf đọc lên nghe khác gì tiếng chó sủa đâu soái ca?"

"Tôi là sói!"

"Anh chó bự!"

"Sói!"

"Chó bự!"

"S.Ó.I!"

"Anh chó bự đẹp trai!"

"Cậu có ngu tiếng Anh không mà đến chữ Chó với chữ Sói cũng không phân biệt được hả!?"

"Anh chó bự có giọng nói ngầu quá huhu, để em discount tiền chả xiên cho anh chó bự nha!"

"Tha, tha ngay! Tôi mua xiên của cậu là được chứ gì!? Cậu bám tôi để bán hàng thì có cần dai thế không!?"

"Anh chó bự chịu mua xiên chả à? Huray! Nyeongie bán được xiên chả rồi!"

"Rồi có xiên gì thì nói mau, cậu bán giỡn hay bán thật hả?"

"Em đâu có lừa anh chó bự, em bán xiên chả thật nha! Anh chó bự cứ order với số điện thoại rồi địa chỉ, cọc nửa tiền rồi mai em xách đồ qua, nóng ngon và có thể trả nốt sau! Xiên gì cũng có, anh chó bự ăn xiên gì?"

Cái giọng ngọt xớt như trẻ con! Nghe giống gạ trai hơn là bán xiên chả!

Này là bán hàng hay trai bao? Mark khẽ lầm bầm chửi trong miệng, anh thở dài rồi đáp.

"Chả cá, xúc xích, cá viên, hot dog Hàn, xá xíu chiên, bánh bao chiên, nem và xíu mại xiên, mỗi loại hai xiên." - Mark nhắm mắt nhớ lại khẩu vị của mình, anh order một loạt. Cậu trai bên kia nín bặt. - "Này, có không?"

"C...có! Uây! Cảm ơn Đại nhân Chó bự!" - Cậu ta cảm kích nói. - "Đại nhân chó bự là khách sộp hay sao mà mua ủng hộ em nhiều thế?"

"Tổng tiền đống xiên là bao nhiêu? Đọc số tài khoản!" - Anh đánh nhanh thắng nhanh, và cậu trai kia thiếu điều muốn gả luôn về chỗ anh hú hét.

"Đại nhân chó bự thật hào phóng đáng yêu! Tổng của đại nhân chó bự là... chờ em bấm máy, à là 3.000 won, nhưng em sẽ giảm xuống còn 2.800 won vì đại nhân chó bự mua nhiều, với cả nếu đại nhân thích thì em tặng cả người bán ạ!"

"Cậu vã quá hay gì!? Đọc số tài khoản mau!" - Mark gần như gầm lên đến nơi. - "Ai thèm lấy cậu chứ!"

"Khẩu nghiệp dễ bị nghiệp quật lắm nha Đại nhân Chó bự! Còn số tài khoản của em là xxxxxxxxxxxxxxx của ngân hàng KRB, chủ tài khoản là Park JinYoung. Em xin địa chỉ của Đại nhân Chó bự để mai đem ship đồ ăn nhé!"

"Cà phê chó M'Ouir, số X đường Y, phố A. Số tôi là xxxxxxxxxx, tên là Mark Tuan."

"Cảm ơn Đại nhân Chó bự đẹp trai hạng nhất!"

"Tôi đã bảo tôi không phải Chó bự!"

"Ôi Đại nhân chuyển tiền đủ cả hoá đơn rồi, mai em phải đích thân đi ship nhé! Chờ gặp Đại nhân Chó bự đẹp trai lắm luôn! Nếu gặp mà Đại nhân Chó bự thích em thì nói nha, em chưa có ai đâu, hihi..."

"Cậu có tí liêm sỉ nào không vậy!?"

"Với người như Đại nhân Chó bự thì em không cần, Đại nhân đúng gu em rồi đấy!"

"Hàm hồ."

"Ảnh hồ sơ của Đại nhân Chó bự đẹp trai thế, ai mà chả mê! Đại nhân cục súc thế, chắc đang là Chó bự Độc thân đúng không?"

"Mẹ nó!" - Mark chửi thề. - "Sao cậu biết tôi độc thân!?"

"Thì Đại nhân Chó bự cục súc với em thế còn gì? Chắc chẳng biết ngọt ngào là gì nhỉ?"

"Ngậm miệng lại trước khi tôi xiên chết cậu!"

"Thôi không giỡn nữa, Đại nhân Chó bự theo tiếng gọi giống loài để confirm đơn nhé, mai em ship liền cho!"

"Cái mẹ gì cơ!?"

"Đại nhân Chó bự sủa đi!"

"Đã bảo tôi không phải Chó bự! Tôi là Sói!"

"Thì cứ confirm đi!"

"À...húuuuu...."

"Sai rồi!"

"Tôi đánh cậu giờ!"

"Đại nhân Chó bự sủa đi!"

"..."

"Đại nhân Chó bự~ Sủa đi mà!"

"..." (bắt đầu cáu)

"Đại nhân Chó bự đẹp trai, đi..."

"Gâu gâu gâu gâu gâu ẳng ẳng ẳng ẳng!!! Được chưa!?"

Mark chính thức cáu lên mà sủa không khác gì một con Chó bự bên kia. Cậu trai bán xiên mặt dày vẫn bật mic mà cười như được mùa.

"Hahahaha, anh Chó bự đáng yêu thế! Anh Chó bự sủa y như chó luôn ahahahaha..."

"Chó bự cái bà nội mẹ nhà cậu!" - Mark chửi rồi tắt mic lên đạn súng, một đạn diệt luôn nhân vật của cậu ta.

Ở ngôi nhà nào đó cách nơi Mark đang gầm gừ hai quận, cậu trai mặt dày tên Park JinYoung dù nhân vật bị bắn nát thây vẫn đang cười như điên. Trêu trai đẹp hoá ra cũng vui phết chứ!

Đại nhân Chó bự cuối cùng cũng chịu thua rồi, cậu giỏi quá đi!

.

"Gánh team thế nào mà để cho xiên nướng bế đi thế?" - JaeBeom lầm bầm khi Mark lò dò trở lại trận. Tình hình là chủ quán cà phê chó đang cáu hết sức vì cái con người gọi mình là 'chó bự' kia rồi.

"Không đánh cẩn thận tôi đánh nốt cả cậu đó!"

.

Xác định không qua cà phê từ khi đọc tin nhắn, Kim YuGyeom quyết định đi chụp ảnh kiếm thêm thứ treo phòng. Nhưng đi quanh đi quần thế nào anh lại từ bờ sông Hàn chạy xe ra trường Luật. Ngồi ở tiệm cà phê đối diện, anh xếp hoa khô và sách rồi lọ ước để bấm máy chụp lại theo chiều nắng đổ, nắng xuyên tia qua li nước hắt lên, long lanh đến lạ...

"Cô ơi cho con cái bánh mì nướng phô mai với!" - Lúc anh vẫn đang bấm máy thì tiếng nói như trẻ con rất quen từ quầy order làm anh ngừng lại. BamBam đội chiếc mũ nồi màu hồng phớt đang kiễng chân nhìn menu, vâng cậu lùn đến mức đó đấy. Cái giọng nói thì càng nghe càng thấy cưng, nó trong trẻo và đáng yêu đến ngọt lịm!

Mà... ăn mỗi bánh mì thôi á? Ăn với chả uống! Người bé như cái kẹo, ăn cái bánh mì cũng bé nốt!

"Nhóc, ăn nhiều hơn." - YuGyeom buông cả máy ra mà tiến tới với cái thẻ. - "Cô lấy thêm cho em ấy cốc sữa nóng với cái bánh ngọt, con trả tiền."

"Anh...anh làm gì ở đây?" - BamBam mắt tròn mắt dẹt nhìn YuGyeom, tay cậu vẫn đang cầm cái bánh mì phô mai bé xinh trong túi giấy. YuGyeom lia mắt nhìn cậu rồi đưa chỗ đồ ăn đã để trên khay ra.

"Đi học cả ngày thì ăn nhiều vào, ăn đi."

"Ơ, nhưng..."

"Không nhưng gì hết, ăn đi."

BamBam đành ngoan ngoãn nhận đồ ăn rồi ngồi ở bàn gần đó, YuGyeom vẫn tiếp tục chớp máy chụp những thứ trên bàn của mình.

"Anh đến chụp ảnh à?"

"Ờ."

"Chắc đợt này anh bận nhỉ?"

"Có chuyện gì?"

"Chuyện là..." - BamBam tiến đến gần chỗ anh đang chụp. - "Khoá chúng em đang cần chụp kỷ yếu vì sắp thi tốt nghiệp. Anh có thể...?"

"Nói chuyện sau, cần chụp thế nào cứ báo trước để tôi xếp lịch." - YuGyeom nói nhanh chốt nhanh. - "Chờ chút cho chụp xong đã."

Châu choa, đôi má áp vào máy ảnh đang đỏ lên rồi...

.

Mark Tuan đứng trong quầy order, anh cặm cụi đánh kem trứng. Tiếng lạch cạch của thìa và bát cứ đều đặn vang lên.

Có cái xe máy dừng trước cửa tiệm, một cậu trai tóc đen đội mũ bảo hiểm rút điện thoại ra, ngước mắt nhìn lên biển hiệu, và máy của anh trong túi áo rung lên.

"Ai đấy?"

"Đại nhân Chó bự, em ship xiên chiên!" - Có vẻ Park JinYoung đã thấy Mark đứng trong quầy, cậu mừng rỡ vẫy tay.

"Khỉ thật."

Mark lầm bầm chửi khi bước ra khỏi quầy, chạy ra mở cửa. JinYoung đưa một hộp lock đầy xiên chiên còn nóng cho anh, cậu toe toét cười.

"Đại nhân Chó bự chờ em có lâu không?"

"Hoá ra là cậu!" - Mark lườm cậu ta. - "Sao cứ gọi tôi là Chó bự thế hả!?"

"Đại nhân ngoài đời còn đẹp trai hơn ấy!" - JinYoung khúc khích cười, cậu vui vẻ nhìn anh. - "Đại nhân có lấy thêm gói khuyến mãi không?"

"..."

"Cục súc thế này, chắc chắc chưa có người yêu rồi? Đại nhân Chó bự muốn có người yêu không?"

"Cậu..."

"Đại nhân thấy em thế nào?"

Park JinYoung tiếp tục mặt dày giỡn nhây, nhưng Mark đã nắm cổ áo cậu và kéo đến, anh thì thào một cách đáng sợ khiến cậu bất giác cũng phải xanh mặt.

"Tất nhiên, là Đ.É.O."

• end 3 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com