Chap 8: Phán xét cuối cùng (end)
Au: Hiện tại mình đã xóa hết các fic và trong thời gian tới cũng sẽ xóa luôn fic này :) Mình xin gửi lời xin lỗi đến các rds vì đã khiến các bạn phải chờ đợi nhưng mình có lí do riêng và không thể tiếp tục được. Đọc nhanh nhé trước khi nó bị drop :D...
Còn nữa, làm ơn đừng up fic mình lên các trang web nào nếu ko có sự đồng ý của mình. Cảm ơn :)
Chúng ta đã thuộc về nhau? Không, hãy coi điều đó đã từng. Thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành mọi vết thương và nỗi đau cũng vậy. Hồi ức đau buồn thì hãy để nó được chôn chặt và chìm vào quên lãng... Bởi tôi không thể mang được cho em những thứ em muốn và bởi tôi là người không thể ở bên em những lúc em cần, ở bên người khác em có được hạnh phúc, ở bên cạnh tôi có gì ngoài đau khổ và nước mắt... "Tôi không yêu cô... Thời gian tôi bên cạnh cô cũng chỉ để thỏa lấp khoảng trống trong lúc chờ cơ hội..." - Buông lơi cánh tay, tôi nhìn gương mặt mỗi lúc 1 tiều tụy kia rồi cố sức hét lớn trong vô vọng, con đường hạnh phúc của chúng ta khép lại sau đúng khoảng khắc đó...
Chap 8: Phán xét cuối cùng.
Jessica nằm dài trên mặt sàn bên cạnh đống đồ đạt ngỗ ngang. Những sợi tóc màu nâu đỏ, những dấu vết còn xót lại của Tiffany được cô xóa sạch không vết tích. Chà sát bàn tay lên sàn nhà, bật lên 1 tiếng cười nho nhỏ để rồi nó chợt phát sinh thành nụ cười man rợ của 1 con quỷ bị ép vào đường cùng. Không gian yên tĩnh là chất xúc tác duy nhất để cô nhận ra chính mình trong bóng tối... không còn giả tạo, không còn che đậy nhưng cô thứ cô nhận lại được là gì ngoài cái hiện thực phũ phàng vùi lấp đi những ước mơ cao đẹp cả 1 đời người. Ngỡ như đã chạm tay được vào hạnh phúc, ngỡ như đã vứt bỏ được quá khứ, ngỡ như đã thoát li khỏi bóng tối để rồi Jessica lại cay đắng nhận ra rằng mọi chuyện thậm chí còn tồi tệ cả lúc ban đầu. Phải chăng mơ ước đó với cô là quá đỗi cao sang, phải chăng con đường bình dị của cuộc sống sẽ chẳng bao giờ mở ra trước mắt.
Nhìn những vệt máu khô còn đọng lại trên đôi tay, cô cảm thấy ghê tỡm, ghê tỡm dòng máu hắn thấm vào da thịt, ghê tỡm chính nó hòa quyện với máu mình, hay thật khi đến cuối cùng thì sự nhơ nhớp này vẫn dính chặt lấy cô không buông. Những cảm xúc đa chiều, những biến cố không thể thay đổi khiến cô tự hủy hoại bản thân, gậm nhấm tâm hồn. Giọt nước mắt sâu lắng cuối cùng cũng tuôn khỏi đôi mắt căm hận mặc cho Jessica cố kiềm nén, cảm xúc đổ vỡ, lớp mặt nạ giả tạo bị bóc trần. Siết chặt cánh tay, cô cố cứng rắn, "Jessica, đừng mềm yếu...". Đâu phải cô muốn giả tạo mình hơn nữa, đâu phải cô không muốn sống thật với cảm xúc, chỉ là cô còn Tiffany, còn người để bảo vệ và cô còn án phạt với tội danh giết người này. Đúng vậy, Jessica không cho phép bản thân mình gục ngã vì đơn giản cô chưa hoàn thành sứ mạng cuối cùng. "Fany, đừng lo lắng, tôi sẽ bảo vệ em bằng tất cả những gì mình có...".
Bầu trời đen đang dần được thay thế bởi những tia nắng ấm lúc rạng sáng. Khác với tất cả, khi ai nấy đều chuẩn bị đón chào ngày mới thì cũng là lúc Jessica buông lỏng cơ thể để mặc thân xác lụi tàn tan vào hư không. Ánh ban mai ấy liệu có đủ để chiếu sáng khoảng trống đen đặc trong cô, liệu có đủ để mở ra 1 kỉ nguyên mới của số phận và liệu nó có đủ để rửa sạch vết ố đã hằn sâu trong tâm trí. Câu trả lời đơn giản là không, bởi ngay bây giờ cánh cửa địa ngục đang dần hé mở....
****
Oh Beak Ho ngồi bật dậy trên chiếc giường rộng, cả đêm qua ông chẳng chợt mắt được tí nào. Hành động kì lạ đến quyết liệt của Jessica ngày lúc đó quả thật khiến ông chả an tâm. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra giữa họ, tại sao khi cái tên Tiffany được cất lên thì mọi thái độ của Jessica đột nhiên thay đổi. Khẽ vày mớ tóc lộn xộn lấm tấm vài sợi bạc trên đầu, ông với lấy chiếc điện thoại bên cạnh, siết chặt nó trên tay rồi nhấn từng con số thuộc lòng trong trí óc. Vẫn là giọng nói đều đặn của tổng đài thông báo thuê bao không liên lạc được. Sự bất an thể hiện rõ trên từng cử chỉ lúng túng, ông khẽ buông tiếng thở dài, cả Jessica và Goo Hara đều mất tăm mất tích. Đáng ra ông nên tìm hiểu rõ nguyên nhân trước khi Jessica rời đi để bây giờ sẽ không phải hối hận như thế này. Thay vội chiếc áo trên mình, Oh Beak Ho vội vàng bước ra khỏi căn phòng lớn, có lẽ ông nên hành động hơn là cứ mãi ngồi 1 góc tự mình suy diễn.
Cánh cửa rộng hé mở với 1 vài chiếc xe sang trọng đứng ngay trước sân. Thả mình lên chiếc ghế sau, ông ra lệnh tài xế nhanh chóng rời đi. Nhắm chặt đôi mắt lại để xua đi cơn mệt mỏi lúc trước, Oh Beak Ho cố thả lỏng cơ thể như muốn chống chịu lại những yếu tố khắc nghiệt bên ngoài. Là 1 doanh nhân giàu có nổi tiếng trong nước và là người đại diện cho dân chúng sắp bước vào thời kì tranh cử chức tổng thống nhiệm kì, ông ý thức được bản thân không nên dính dáng quá nhiều đến giới ngầm, thế nhưng, vì Jessica, ông đã thay đổi tất cả. Mở 1 phòng trà chuyên chứa gái gọi khiến bao người rơi vào hoàn cảnh lầm than, dùng thế lực để đẩy lùi những tin đồn thất thiệt... Sai lầm, biết chứ, ông rất hiểu nhưng biết làm sao được khi đó là lựa chọn cuối cùng để kéo Jessica lại bên mình. Mất đi tất cả, ông chẳng muốn lại lần nữa đánh mất luôn đứa con mà mình yêu thương.
Miên man trong dòng suy nghĩ, Oh Beak Ho bỗng giật mình bởi tiếng phanh gấp của tài xế. Mở to đôi mắt mình ra ông hỏi lớn:
- Có chuyện gì?
- Thưa ông chủ, có 1 cô gái đang nằm trước cổng nhà ạ.
Sự bối rối thể hiện trên khuôn mặt lúng túng người tài xế. Nhớm người lên 1 chút ông đưa mắt nhìn qua tấm kính khi nghĩ rằng đó có thể là Jessica để rồi lại thất vọng não nề bởi cô gái kia hoàn toàn xa lạ đối với mình. Gia nhân trong nhà bắt đầu tiến đến rồi đánh thức cô ta dậy. Việc để 1 cô gái lôi thôi lết thết trước nhà 1 vị tổng thống tương lai chẳng hay ho tí nào. Nhưng chỉ khi vừa mở mắt, cô ta nhanh chóng vùng vằn thoát khỏi mọi người xung quanh trong khiếp hãi rồi luôn miệng hét lớn rằng mình muốn gặp Oh Beak Ho mặc cho ai nấy hết sức ngăn cản.
Cảm thấy có chút kì lạ trong từng lời nói, Oh Beak Ho chăm chú nhìn cô gái lạ, chẳng hiểu sao ông cảm nhận được chút gì đó hoảng hốt xen lẫn lo lắng. Phải chăng cô ta có điều gì quan trọng cần nói với ông. Chậm rãi mở cửa xe, ông từ tốn bước ra ngoài rồi đưa bàn tay mình lên như muốn ra lệnh cho những người còn lại hãy tránh ra. Đặt nhìn khó hiểu lên người cô gái, ông lướt mắt nhanh 1 vòng lên bộ trang phục cô ấy mang trên người, nó có vẻ khá là mát mẻ so với thời tiết se lạnh lúc sáng và đặc biệt trên đó có 1 vài vết ố sẫm màu nhìn như những vệt máu khô. Chẳng nhẽ cô ta đã ở ngoài cửa suốt cả đêm qua để đợi ông. Nỗi hoài nghi càng lúc càng tăng lên khi ông nhận ra có quá nhiểu những dấu hiệu bất thường từ phía cô ta.
- Xin chào, tôi chính là Oh Beak Ho. Cô có chuyện gì cần nói với tôi sao?
Trái hẳn với sự điềm tĩnh của người đàn ông đối diện, cô gái lạ bỗng quay đầu tức tốc rồi nắm chặt đôi tay run rẩy của mình lên ông. Những giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra không người trên khuôn mặt lấm lem, có vẻ như cô ta đã khóc rất nhiều lúc trước khi mà đôi mắt đó đang sưng lên 1 cách trông thấy. Dúi nhanh mảnh giấy nhỏ lên ố màu vào tay ông, cô hấp tấp nói trong nghẹn ngào.
- ...Làm ơn... làm ơn hãy cứu Jessica....
Cái tên Jessica được cất lên cũng là lúc không gian xung quanh chìm trong yên lặng. Sự điềm tĩnh ban nãy của Oh Beak Ho chẳng còn giữ được nữa mà thay vào đó là nỗi bất an thấm qua từng lớp da thịt. Mở vội mảnh giấy nhỏ trên tay mình, ông nhìn vào những dòng chữ nguệch ngoặc quen thuộc trên nó với chút hi vọng tìm ra 1 chút tung tích gi mới. Đúng là nét chữ của con ông nhưng ngoài 1 câu nói ngắn gọn trên đó ra ông chẳng moi móc thêm được thông tin gì: "Làm ơn, bảo vệ Tiffany..."
****
Hara chạy thật nhanh vào căn phòng quen thuộc. Dường như sự vội vã đã khiến cô bỏ quên đi mọi nguyên tắc hàng ngày khi bước vào không gian làm việc riêng của Oh Beak Ho. Không gõ cửa, không thưa gửi, chỉ đơn giản là bước đến, thở dốc và nhanh chóng hỏi thăm tình hình Jessica bởi cô đâu ngờ rằng mọi thứ đột nhiên biến chuyển theo chiều hướng tiêu cực như vậy. Nhìn đôi chân mày nhíu chặt trong căm giận kia nhìn mình, cô biết rồi điều chẳng lành sẽ đến nhưng vẫn nuôi nấn 1 hi vọng nhỏ nhoi rằng mọi chuyện vẫn ổn, rằng những điều cô nghe được chỉ là 1 trò đùa dai ai đó. Nhưng thực tế luôn phũ phàng đi ngược lại với những gì ta suy tính...
- Jessica... không sao chứ?
- Cô còn hỏi tôi được ư? Sao không tự hỏi bản thân mình đã làm những gì?... - Câu nói cay nghiệt, đè nén buông ra hờ hững, Oh Beak Ho nhìn cô đầy tức giận. Chính những hành động thiếu ý thức của Hara đã đẩy tất cả vượt quá tầm kiểm soát. Giờ phải làm sao để lấy lại sự trong sạch cũng như tự do cho đứa con mà ông yêu quý. 1 chút cay đắng xen lẫn tội lỗi khi ông nhận ra suốt những năm qua Jessica chưa bao giờ được sống trong thanh thản. Căm hận nhìn cô, ông như muốn trút hết mọi tội lỗi lên đầu kẻ phản bội để rồi chính những giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt kia lại khiến ông chìm vào trạng thái câm lặng. Suy cho cùng thì mọi chuyện luôn bắt đầu từ ông. Nếu ông lý trí hơn, nếu ông tìm hiểu mọi chuyện kĩ càng hơn 1 chút thì đâu xảy ra cơ sự ngày hôm nay. Gục mặt lên cánh tay rồi buông nhẹ tiếng thở dài, nhắm chặt đôi mắt mình lại ông nghiến răng trong ân hận. Giờ có phải đã quá muộn để bắt đầu...
- Còn... Tiffany... Cô ấy, cô ấy vẫn ổn chứ? - Giọng nói Goo Hara lại lần nữa cất lên khi cô bỗng nhớ ra "món hàng" mà mình giao dịch đêm qua. Jessica là người giỏi kiềm nén nhưng luôn hành động thiếu suy nghĩ trước những chuyện liên quan đến Tiffany. Điều khiến cô ấy nổi điên và giết người ắt hắn phải có 1 yếu tố gì đó rất lớn gây nên.
- Cô ấy vừa chợt mắt được 1 chút nhờ liều thuốc an thần của bác sĩ. Có lẽ cú sốc đêm qua khiến cô ấy không chống chịu được mà mất đi tự chủ... - thở phào nhẹ nhõm trước những thông tin được đưa ra, tâm tư nặng trĩu của Goo Hara như được vơi bớt đi nhường nào để rồi cô lại lo lắng bởi những câu nói tiếp theo của người đàn ông đối diện -... nhưng người đang gặp rắc rối bây giờ lại không ai khác chính là Jessica...
*****
Kim Tae Sung đi lượt 1 vòng xung quanh hiện trường vụ án, mọi thứ ở đây khá lộn xộn với sự đổ vỡ của các mảnh thủy tinh và bộ bàn ghế đắt tiền. Có thể đưa ra kết luận rằng nạn nhân trước khi tử vong đã có 1 sự xô xát lớn với nghi can là Jessica. Nhưng quái lạ ở chỗ là tại sao cả 2 chẳng ai bật lên 1 tiếng kêu cứu trong lúc sự việc đang diễn ra. Phải chăng trận chiến sinh tử này đã được sắp xếp sẵn dưới sự thỏa thuận của 2 bên. Nhíu chặt chân mày trước những tình tiết khó hiểu, anh lẫn thẫn bước về phía khung cửa sổ phía trước. Trên tấm kính trong suốt có hằn lại 1 chút vệt máu khô. Cẩn thận mở chốt cánh cửa, dường như chẳng có dấu vết gì của sự cạy mở khi lớp bụi bên dưới khe cửa không bị xê xát. Có lẽ nghi can đã đứng đây để quan sát 1 thứ gì đó bên dưới kia chăng? Quay đầu về phía các cấp dưới, anh muốn vội ra lệnh.
- Cậu Lee, xuống phía dưới khung cửa này và kiểm tra cho tôi xem có thứ gì còn xót lại bên dưới không?
- Vâng ạ... - Cậu trung sĩ trẻ nhanh chóng trả lời rồi đưa những tấm ảnh ở hiện trường cho sếp -... À mà thanh tra Kim, người của chúng ta vừa báo rằng đã tìm ra được dấu vân tay trên cán dao, nó đích thị là của Jessica, nghi can số 1 trong vụ án này.
- Tôi hiểu rồi. Cám ơn cậu.
Mọi chuyện dường như đã quá rõ ràng khi những chứng cứ sót lại ở hiện trường đều hướng vào Jessica nhưng sao Tae Sung vẫn thấy có điều gì đó khó hiểu. Tại sao nó chỉ tập trung ở Jessica, tại sao cô ta không chạy trốn khi vẫn còn rất nhiều thời gian và tại sao con dao lại được đâm ở phía sau lưng chứ không phải ở trước ngực. Chẳng nhẽ Kim Joon Shin ngu ngốc đến mức đứng quay lưng lại phía đối thủ để cho hắn hạ sát mình sao? Còn chiếc khăn đẫm máu trên sàn mà Jessica dùng để lau máu trên tay mình nữa. Cô ta đủ bình tĩnh thực hiện chúng trong lúc vừa giết xong 1 mạng người ư? Chết tiệt, những nghi vấn cứ thế tuôn trào trong đầu óc mà chẳng có 1 chút liên kết khiến anh trở nên khó chịu.
Hít thở 1 hơi thật sau để điều tiết lại não bộ. Tae Sung nắm lấy những tấm ảnh cậu Lee vừa đưa để rồi lại kinh ngạc trước 1 tấm ảnh chụp lại nghi can Jessica lúc bị áp giải về đồn cảnh sát. Sự lạ thường đó chứng minh cho những suy nghĩ miên man của anh bây giờ là có cơ sở. Nở 1 nụ cười đắc thắng trên môi, có lẽ những điều anh suy tính là chính xác... chiếc áo cô ta đang mặc chỉ dính 1 chút máu trong khi vết thương của Kim Joon là khá nghiêm trọng. Đúng, đáng nhẽ máu phải bắn ra tung tóe khắp nơi trên sàn nhà và trên người cô ta chứ. Vội vàng di chuyển đến vị trí của cái xác, anh cẩn thận nhìn xung quanh nó 1 lần nữa, 1 vài giọt máu khô đọng lại trên sàn nhưng lại được dạt sang 2 bên, còn ở giữa thì trống không, có thể đặt ra giả thiết là chính hung thủ đã hứng lấy tất cả số máu đó nhưng trên người Jessica lại không hề có dấu hiệu bị 1 số lượng lớn máu bắn lên mình.... Vậy...
- Thanh tra Kim. Chúng tôi đã tìm thấy 1 chiếc giày bị rơi ra trong lùm cây cổng sau ở khách sạn. Và điều đặc biệt là ở trên đó có dính 1 chút máu của nạn nhân...
Khẽ mỉm cười cho những suy đoán của chính mình. Vậy là anh đã đúng, có kẻ thứ 3 trong vụ án này, hay nói 1 cách chính xác hơn chính người đó là hung thủ chứ không phải là Jessica.
****
Tae Sung từ tốn ngồi lên chiếc ghế trong căn phòng kín, người con gái lạ mặt bỗng nhìn anh mỉm cười cúi đầu trong kính trọng nhưng ẩn sau ánh mắt kia vẫn chứa đựng 1 nỗi buồn man mác nào đó mà anh chẳng thấu được. Rốt cuộc thì cô ta là ai và muốn gì ở anh, liệu sự việc hôm nay có liên quan gì đến vụ án mạng mà anh đảm nhiệm cách đây vài ngay.
- Cô là....?
- Vâng, chào anh, tôi là Goo Hara, phóng viên từ nhà đài đến để tìm kiếm thêm 1 số tư liệu cho bài viết mới.
- Cô muốn biết về điều gì? Làm ơn nhanh cho, tôi còn rất nhiều việc.
- Vâng, tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn...- nhìn thần thái uy nghiêm của người đàn ông này cô có thể cảm nhận được sự vội vàng của anh ta trong lời nói. Có lẽ đi ngay vào câu chuyện sẽ tốt hơn là cứ lòng vòng mãi trong khuôn khổ - ... Chuyện có liên quan đến vụ án mạng ở khách sạn ### cách đây vài ngày.
- Vâng, hiện tại vụ án vẫn đang được điều tra nhưng theo như tổng quan sơ bộ tôi cảm thấy có 1 số dấu hiệu bất thường không như lớp vỏ bọc bên ngoài. Có thể nói vụ án này không hề đơn giản như những gì nó thể hiện, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra kĩ càng hơn để tìm kiếm nguyên nhân. Tôi chỉ có thể nói như vậy, giờ thì xin lỗi, tôi có chuyện phải đi.
Kim Tae Sung đứng bật dậy sau màn nói chuyện qua loa của mình. Trên đời này anh ghét nhất đám phóng viên nhiều chuyện luôn chuyện bé xé ra to, giật tít cho các trang viết của mình để thu hút sự chú ý. Nếu không vì bọn họ, nếu không phải vì vụ đó thì con đường thăng tiến của anh đâu bị trì truệ như bây giờ. Nỗi căm phẫn cứ thế gia tăng khi anh hồi tưởng lại quá khứ cay nghiệt . Đáng nhẽ anh không nên đến đây thì tốt hơn, nhưng đôi chân Tae Sung chưa bước được đến bước thứ 2 thì đã phải dừng lại bởi lực kéo bất ngờ từ ai kia.
- Cô làm gì vậy?
- Xin lỗi tôi vẫn chưa nói xong.
- Giữa tôi và đám phóng viên các người chẳng có điều gì để nói cả. Buông tôi ra trước khi tôi thật sự nổi giận. - Tức tối hét lên, Tae Sung nhìn chằm chằm vào Hara như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng đáp lại anh vẫn là nụ cười nhợt nhạt đến vô hồn kia. Rốt cục trong đôi mắt ấy ẩn chứa điều gì mà luôn khiến anh phải trằn trọc suy nghĩ như vậy. Hít thở thật sâu để vơi bớt đi cơn giận dữ lúc nãy, anh hạ mình hằn học ngồi xuống ghế - ... Được rồi, giờ thì nói đi, cô muốn gì ở tôi?
- Tôi muốn anh giúp Jessica thoát khỏi vụ này.
1 thoáng bất ngờ để rồi chợt trở thành 1 nụ cười lộ liễu trên môi, Tae Sung bật lên 1 vài tiếng cười khinh bỉ khi anh nhận ra nguyên nhân của sự việc. Mọi chuyện thì ra chỉ có vậy.
- Hahahaha, cô Goo Hara, cô tự cho mình 1 số quyền hạn quá lớn đấy. Cô nghĩ tôi sẽ nghe theo cô sao?
- Đúng vậy, tôi không có quyền yêu cầu ai phải làm gì nên tôi mang đến 1 đặc ân cho anh và cho cả 2 chúng ta... - ngừng lại 1 chút Hara hướng đôi mắt về phía cánh cửa như muốn thu hút sự chú ý của người bên cạnh đến đó, 1 thoáng bất ngờ đến sững sờ khi Kim Tae Sung bỗng nhận ra vị khách không mời đã bước vào từ lúc nào. Không thể nhầm được, ông ta là Oh Beak Ho, ứng cử viên sáng giá cho chức tổng thống năm nay. Nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế gần đó, ông khẽ mỉm cười. Thơ thẩn tâm trí trôi dạt về nơi nào, anh chẳng biết ứng xử ra trước tình huống bất ngờ này. Vội vàng đứng lên rồi cúi gập cả người xuống chào hỏi trong lúng túng.
- Ngài Oh... Chào ngài...
Không khí khắc nghiệt trong căn phòng bỗng chốc thay đổi đến tĩnh lặng khi Oh Beak Ho đưa thẳng cánh tay mình đến trước mặt Kim Tae Sung.
- Thanh tra Kim, cậu không cần phải khách sáo như vậy đâu. Ngồi xuống đi nào... - vẫn giọng nói trầm tĩnh thường ngày, ông khẽ đề nghị chàng trai trẻ đang lúng búng như gà mắc tóc phía trước. Đúng như ông dự đoán, mọi chuyện đang đi theo chiều hướng tích cực -... Tôi ắt hẳn rằng Goo Hara đã nói hết mọi chuyện cho anh rồi...?
- Vậy, ngài đến đây cũng là vì ... Jessica...?
- Đúng vậy. - Câu nói thẳng thắn được buông ra không cần cân nhắc chứng tỏ ông đã tính lưỡng mọi chuyện khá kĩ càng trước khi đến đây. Đôi chân mày bỗng chốc chau lại, anh cảm thấy có điều gì đó bất thường trong sự việc này. Rốt cuộc thân phận thật sự của Jessica là sao mà khiến cả 1 người như Oh Beak Ho phải ra mặt. Lấy lại sự quyết đoán hằng ngày, anh nhìn về phía ông ta không kiên nể - ... Ngài Oh, vậy ngài muốn gì ở tôi?
- Mọi chuyện chẳng phải là quá rõ ràng rồi sao, tôi muốn anh giúp Jessica thoát khỏi vụ này.
- ... Nhưng hiện trường vụ án này rất lạ thường và có nhiều điểm nghi vấn khó giải thích.... Tôi cần điều tra kĩ hơn về chúng.
- Vậy... hãy biến điều lạ thường thành bình thường đi.
Đứng bật dậy, Tae Sung lạnh lùng quay đi trước những lời nói vô trách nhiệm của vị tổng thống tương lai. Anh không ngờ ông ta lại đến tận đây để mua chuộc anh giúp đỡ nghi phạm kia. Sự thất vọng tràn trề thể hiện qua đôi mắt u buồn khi anh bỗng chốc nhận ra bản chất thật sự của Oh Beak Ho - 1 người mà trước kia anh từng vô cùng khâm phục khi ông tình nguyện đem 1 số tài sản lớn của chính mình giúp đỡ dân nghèo. Chính sự rộng lượng, thương dân kia đã tạo nên 1 bế phóng mạnh giúp ông vượt qua những người khác để trở thành ứng cử viên sáng giá cho cương vị lãnh đạo của 1 đất nước... Nhưng, cuối cùng rồi ai cũng như ai, lớp mặt nạ giả tạo không chỉ giành riêng cho các chính trị gia mà còn giành riêng cho tất cả những sắp tiến lên bục vinh quang. Có lẽ anh không nên đạt niềm tin vào bất kì 1 ai nữa trong cuộc sống xô bồ này bởi... nó chỉ bằng thừa...
- Xin lỗi ngài, lương tâm nghề nghiệp không cho phép tôi làm những điều đi trái lại đạo lý. Tất cả phải được giải quyết công bằng, đúng pháp luật, không thiên vị cho dù đó có là ai đi chăng nữa... Tôi từng nghe rất nhiều lời đồn thổi về ngài nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ ngài là 1 con người coi thường mạng sống của người khác đến vậy. Xin lỗi, tôi xin phép về trước, chuyện ngày hôm nay tôi sẽ xem như chưa từng xảy ra...
- Công bằng sao? Kim Tae Sung, cậu vừa bảo rằng pháp luật luôn công bằng sao? Hahaha.... - Bật lên tiếng cười lớn, Oh Beak Ho nghiến răng trước những hành động quyết liệt từ anh, ông không ngờ trải qua cả 1 chuỗi ngày tồi tệ như thế mà con người này vẫn ngây thơ đến vậy - ...Trên thế giới này không bao giờ tồn tại điều đó, sống trong chăn mới biết chăn có rận, sống trong bần cùng mới thấu hiểu lòng người, đáng lẽ cậu phải rõ hơn tôi chứ. Từng trải qua những rắc rối của vụ bê bối 4 năm trước mà cậu chưa rút ra được cho mình bài học kinh nghiệm hay sao? Chỉ vì lỡ tay giết chết phạm nhân trong lúc truy đuổi mà cậu nhìn xem tương lai của chính mình đi, bao năm qua rồi nhưng vẫn 1 chức vụ quèn thanh tra trong ngành cảnh sát. Tốt nghiệp đại học danh tiếng cơ đấy, phá được nhiều vụ trọng án cơ đấy để rồi thứ cậu nhận lại chỉ là 1 đống tro tàn vì 1 chút sai lầm không đáng có trong quá khứ... Vậy xã hội có tha thứ cho cậu không? pháp luật có công bằng với những tài năng như cậu không? Câu trả lời là gì chắc cậu cũng tự hiểu, những cố gắng của cậu bây giờ liệu có còn xứng đáng, liệu có còn tác dụng hay vẫn chỉ là cát bụi giữa sa mạc... - đặt bàn tay mình lên đôi vai đang cố gồng mình chịu đựng, Oh Beak Ho chợt hạ giọng - ...Tae Sung, cậu là người có tài nhưng lại sống quá nguyên tắc, chính điều đó khiến cậu chẳng thể phát triển sự nghiệp nhưng tôi tin với trí thông minh của cậu cộng với những cơ hội từ tôi thì ngày cậu thành công sẽ không xa nữa. Giúp tôi và cả 2 cùng có lợi hoặc làm theo cảm tính và giết chết tương lai...
............
- ... Chuyện này chắc chắn có người thứ 3. Hiện trường bất thường của vụ án đã phản ánh chân thật điều đó. Hơn nữa tôi còn tìm được 1 chiếc giày dính máu của nạn nhân bên dưới tòa nhà trong khi cả căn phòng đều được khóa kín và không có dấu hiệu của sự cạy mở. Việc chúng ta cần làm bây giờ là buộc Jessica khai ra đúng sự thật và tìm ai đó nhận tội thay cô ấy... Nhưng biết tìm ai đây chứ? Và liệu Jessica có chịu làm theo đúng như kế hoạch chúng ta vạch sẵn khi mà từ hôm qua đến giờ cô ta chẳng chịu hé nửa lời với cảnh sát.
Thở dài ngao ngán, Kim Tae Sung cảm thấy thật sự bất lực với những tình huống khó khăn trước mắt. Diễn biến mọi chuyện bỗng dưng thay đổi khiến anh trở nên rối trí. Tình thế đổi ngược, vòng xoay đơn giản đang đổi màu làm ngán đi con dài thẳng tấp, biến nó trở nên chông gai và khó khăn hơn bao giờ hết. Anh biết mình đã sai khi chọn lối mòn này nhưng anh cũng hiểu nếu không chọn nó mình sẽ mất đi hết cơ hội làm lại cuộc đời. Xã hội vốn dĩ không công bằng, anh nên cố thích nghi với nó hơn là chống trả bởi anh không muốn lại lần nữa lặp lại tận cùng của nỗi đau. Tất cả chỉ là phần nhỏ trong trò chơi "muốn" và "cần", chẳng khác gì nhau nếu ta cứ phải phụ thuộc vào định mệnh trớ trêu vô vị. Phải làm sao để giữ mãi sự uy nghiêm, trong sạch cả 1 đời khi mà cuộc sống đang bị điều khiển bởi những đồng tiền nhơ nhớp. 1 lần thôi, chỉ 1 lần này thôi xin cho anh được lừa dối chính mình...
Không gian lớn cứ thế chìm trong im ắng khi những khúc mắc, những nút thắt vẫn chưa được tháo gỡ. Để rồi sự trầm lặng đó lại được thay thế bởi sự bất ngờ khi giọng nói của Goo Hara bất chợt cất lên trong cương quyết. Hi sinh có lẽ sẽ là cách để cô chuộc lỗi sau 1 chuỗi những sai lầm không đáng có mà mình mắc phải.
- Tôi sẽ nhận tội... người thứ 3 sẽ là tôi...
****
Jessica từ tốn bước ra khỏi căn phòng giá lạnh không chút hơi ấm, cảm giác rời xa khỏi nó để tìm lại 1 chút sự tự do thật thoải mái biết bao nhưng điều đó nhanh chóng sụp đổ khi cô nhận ra người con gái trước mặt mình là ai. Vội vã quay trở vào bên trong, cô ghét cô ta, ghét sự giả dối ẩn đằng sau lớp mặt nạ thiên thần kia. Nhưng đôi chân cô chưa kịp tiến bước thì đã phải dừng lại trước bàn tay to lớn của những cảnh sát bên trong phòng thăm chờ. Vậy là cô ta đã mua chuộc cả họ, vậy là Oh Beak Ho đã dùng thế lực của mình để giúp đỡ cô? Nhưng câu hỏi liên tiếp được đặt ra không dứt và để biết được nguyên nhân đó chẳng còn cách nào khác hơn ngoài việc hỏi chính người tạo ra nó.
Ngồi xuống chiếc ghế gỗ, cô cầm ống điện thoại bàn rồi đặt lên tai mình, đằng sau lớp kính kia cô có thể thấy khuôn mặt rạng rỡ của Goo Hara khi nhìn thấy cô. Vui lắm sao khi nhìn cô trong tình cảnh này, vui lắm sao khi nhận ra chính mình là kẻ đẩy cô vào nỗi đau khốn cùng không lối ra. Nở 1 nụ cười mỉa mai, cô nhanh chóng mở lời.
- Cô thỏa mãn chưa, vui vẻ hơn chưa khi thấy tôi như bây giờ?
Giọt nước mắt nhanh chóng ứ đọng trên khóe mi, đôi môi Hara khô cứng không bật ra được tiếng nói, sự chua xót hình thành bao lấy tâm hồn chết dần. Đúng như dự đoán, chị ấy đáng rất hận và đã không còn tin tưởng vào cô nữa. Nén đi những cơn đau vào trong, cô cố tiết chế bản thân.
- Xin lỗi Sica unnie, tất cả là do em, em là đứa khốn nạn chỉ biết ích kỉ nghĩ cho bản thân. Unnie muốn trách muốn mắng gì cũng được nhưng xin đưng lạnh nhạt với em như thế. Em sợ lắm, em sợ sự lạnh lùng kia sẽ giết chết đi sự quyết tâm trong mình.
- Vậy giờ tôi phải mỉm cười với cô như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao? Tôi phải hân hoan chào đón cô như 1 vị khách quen đã lâu không gặp ư? Cô thích sự giả tạo đó? Cô thích được nhìn thấy nó trong khi tôi đang bị giam cầm sau song sắt này? - Sự tức giận thể hiện qua những câu nói đay nghiến, hằn học. Jessica đấm mạnh cánh tay lên mặt kính khiến ai nấy xung quanh đều giật mình run sợ. Khẽ nuốt nước bọt, Hara cố chấn tĩnh lại con quái thú đang xuất hiện trong Jessica.
- Sica unnie, đừng như thế... sắp rồi, ngày unnie được rời khỏi đây, sắp rồi...
- Đừng nói chuyện dễ dàng như thế khi chính bản thân mình không đủ năng lực để thực hiện nó.
- Không... tất cả là sự thật. Ông chủ đã biết tất cả mọi chuyện và lên kế hoạch giúp unnie thoát khỏi đây. Chỉ cần unnie làm theo lời em nói... cả unnie và cô ấy sẽ an toàn...
...
Cánh cửa khép lại đẩy lùi mọi ánh sáng ra bên ngoài để lại bóng tối bao trùm lên không gian chật hẹp với 1 thân xác lụi tàn theo thời gian cùng nỗi đau gậm nhấm tâm hồn mỗi khi cô nghĩ về mọi chuyện kể cả tương lai hay quá khứ, bởi... chúng đều mù mịt như nhau. Thả mình lên chiếc giường sắt lạnh lẽo, Jessica nhắm chặt đôi mắt mình lại trong tĩnh lặng. Màn đêm chợt buông xuống, chiếc đồng hồ tíc tắc ấn định thời gian đang mỗi lúc 1 vơi đi, cô nhớ cô ấy, nhớ đến những khoảnh khắc ngọt ngào khi môi chạm môi, nhớ đến vòng tay ấm dành cho nhau những lúc trời hiu lạnh. "Rồi Tiffany sẽ ra sao khi không có unnie bên cạnh, cô ấy liệu có sống nổi không?" - câu hỏi của Goo Hara chợt vang vọng, đánh thức cả 1 tâm hồn lạc lõng. Nước mắt lại đong đầy trên đôi mắt, cô không cố kìm nén nữa mà để nó tự ứ ra xóa nhòa đi khoảng không đen đặc bao quanh.
Cùng 1 nỗi đau lặp lại nhiều lần như 24 giờ mỗi ngày, lặng lẽ kéo theo mọi cảm xúc chẳng thể níu lại khi gió thổi bay. Không đổi thay, mọi thứ lại tái diễn trong tâm trí khiến cô khó chịu. Thức trắng từng đêm như 1 thói quen để nép mình trong hiu quạnh và chịu lạnh trong rối ren. Đã nhiều lần cô tự nhủ bản thân rằng "Hôm qua đơn giản chỉ là quá khứ, ngày mai là những điều bí mật và hiện tại món quà, đừng thử đi tìm lại những thứ đã mất" nhưng liệu nó có còn thực tế nữa không khi chính cô cũng bị cuốn vào dòng xoáy bi kịch này. Jessica im lặng, cô cố phủ nhận tất cả và bắt buộc mình đi theo 1 lối mòn đã định sẵn, nhưng những bước đi trên đôi chân ấy có còn đủ tự tin, những suy nghĩ công bằng về cuộc sống liệu có đủ để nuôi sống tâm hồn đã chết. Bất lực, chịu thôi, cô cạn sức rồi. Chống trả, giả tạo, cô không thể tiếp tục. Hãy để Jessica này 1 lần được là chính mình, được yên bình sống trong hạnh phúc...
****
Tiffany bừng tỉnh sau ác cơn mộng dài, khuôn mặt trở nên trắng bệch ướt đẫm mồ hôi khi giấc mơ kia quá đỗi chân thật. Dùng tay mình lau đi chúng, cô bỗng cảm thấy cồn cào, khó chịu. Cái cảm giác lan tỏa tận cùng này là sao? Đứng bật dậy trong lo lắng cô muốn được gặp cô ấy nhưng người đàn ông lạ tên Oh Beak Ho kia chẳng bao giờ chịu cho cô theo bởi cô có liên quan ít nhiều trong vụ án. 1 chút choáng váng xuất hiện, cô cảm thấy đói, có lẽ cô cần ăn 1 chút gì đó. Tiến từng bước nặng nề đến chiếc bàn nhỏ phía trước rồi mở 1 chiếc bánh trong hộp ra để rồi lại cảm thấy khó hiểu trước những gì xảy ra tiếp theo. Đã mấy hôm rồi cứ lại gần đồ ăn thì cô lại có cảm giác buồn nôn, rốt cuộc thì điều gì đang xảy ra trong cô. Hay... cô đã...
Vội vã đi ra ngoài. Cô cần kiểm chứng mọi chuyện...
...
2 vạch đỏ xuất hiện trên que thử khiến cô bất chợt nở nụ cười hạnh phúc. Đặt nhẹ bàn tay lên bụng, cô cảm nhận những chuyển biến thay đổi trong cơ thể mình, là con của cô cùng cô ấy. Nước mắt khẽ trào dâng, cô khóc, khóc trong niềm vui tưởng chừng như đã mất. Sinh linh bé nhỏ đang lớn dần trước mọi biến cố, chỉ cần chờ ngày Jessica trở lại nữa thôi, sắp rồi, ngày cả 3 được đoàn tụ, ngày cô đắm chìm trong hạnh phúc và ngày cô lại có được cô ấy bên mình...
****
Cơn mưa bất chợt rơi trên nền trời âm u, Jessica bước từng bước trên hành lang dài với đôi tay bị khóa chặt bởi chiếc còng số 8. Hôm nay là ngày phán xét cuối cùng sau 1 chuỗi ngày lấy lời khai. Cô nhớ Tiffany, nhớ rất nhiều, chỉ sau hôm nay nữa thôi cô sẽ được gặp lại cô ấy nếu đúng như lời Goo Hara nói. Mọi tội lỗi sẽ được rửa sạch và chỉ phạt hành chính cho tội cố ý bao che của mình. Trong thâm tâm, cô biết ơn Oh Beak Ho rất nhiều vì đã luôn giúp đỡ những lúc khó khăn nhất. Câu chuyện có lẽ sẽ tạo nên 1 hồi kết thật đẹp nếu như cô không gặp anh ta, nếu như cô không biết sự thật và nếu như thời gian ngưng đọng lại ngay đúng giây phút này.
Kim Tae Sung bước từng bước nhẹ nhàng lại gần cô rồi nở 1 nụ cười tán thưởng. Những biểu hiện của cô dạo gần đây rất tốt và đi đúng theo như kế hoạch đã vạch sẵn. Đưa cánh tay mình lên ra lệnh cho đám cảnh sát phía sau áp giải cô lùi lại, anh muốn dặn dò cô 1 số việc trước khi lên tòa.
- Jessica, cô làm tốt lắm. Chỉ sau hôm nay nữa thôi mọi chuyện sẽ về lại mốc khởi điểm ban đầu. Cô sẽ được trả tự do.
- Cảm ơn anh. - cúi đầu cảm ơn, cô mỉm cười đáp trả.
- Cô vẫn nhớ rõ những gì tôi đã dặn chứ. Lời thoại cho phiên tòa ấy?
- Vâng, tôi nhớ rất rõ.
- Tốt. Chúc cô may mắn... - Mỉm cười bước đi, Tae Sung vui vẻ khi nhận ra Jessica vẫn nhớ rõ những gì đã nói. Ngước đầu quay lại, Tae Sung bỗng nói thêm 1 câu nữa như muốn tiếp thêm sức mạnh nhưng anh đâu ngờ chính câu nói đó đã giết chết đi cả 1 con người vốn kiên cường, hủy hoại đi cả 1 kế hoạch mà mình cất công giàn dựng bởi nó là chất xúc tác gợi lại nỗi hận thù bao năm qua - ... cô may mắn đấy vì có 1 người cha quyền lực, dù có bất kì chuyện gì xảy ra, Oh Beak Ho cũng sẽ bảo vệ cô khỏi móng guốc của pháp luật...
****
Phiên tòa đã bắt đầu được hơn 1 giờ đồng hồ nhưng nghi phạm vẫn chẳng có dấu hiệu gì là hợp tác khi cô ta vẫn cứ để tâm trí đi đâu đó cùng với đôi mắt căm hờn rực lửa. Không nói không rằng, Jessica không trả lời được bất cứ câu hỏi này của chánh án cũng như luật sư. Phía bên công tố cứ lấy đó làm lí do để đẩy cao hình phạt giành cho cô. Tiffany lo lắng nhìn Jessica từ cuối dãy, theo như Oh Beak Ho nói thì chỉ sau hôm nay cô ấy sẽ được tự do nhưng những hành động kì lạ kia của Jessica là sao? Vội vã đứng lên để rồi cô lại yên vị trên chiếc ghế bởi đôi tay ai kia đang níu lại.
- Đừng lại gần, cô hãy ngồi yên đấy.
- Kim Tae Sung, sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh phải ở trên kia sao?
- Tôi vừa lại đây khi nhìn thấy cô.
- Jessica... cô ấy...
- Đúng vậy, chết tiệt. Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô ta nữa. Rõ ràng lúc sáng vẫn bình thường cơ mà. Nếu cứ tiếp tục thế này, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ mất.
Vày mạnh mớ tóc lộn xộn, Kim Tae Sung khẽ nói. Rõ ràng mọi chuyện đang thay đổi theo chiều hướng tiêu cực khi Jessica vẫn cứ im lặng thừa nhận tất cả. Hành động kì lạ kia khiến anh khó nghĩ vô cùng, rốt cuộc thì vấn đề nằm ở đâu chứ. Chắc chắn đã có điều gì đó xảy ra với cô...
...
- Jessica, chúng tôi hỏi lại lần cuối. Cô có giết Kim Joon Shin không?
Không khí mỗi lúc 1 căng thẳng, Jessica vẫn im lặng, bất hợp tác trong mọi vấn đề được nêu ra, đơn giản vì cô còn mối quan tâm khác chưa phá giải. Ngỡ như mọi chuyện đã kết thúc, ngỡ như tất cả đã yên ắng để rồi nỗi đau trong quá khứ lại lớn dần và ngự trị khi cô biết được sự thật rằng Oh Beak Ho chính là người cha mình từng căm hận. Phải làm sao đây khi cô bỗng nhận ra bao năm tháng qua mình làm việc cho chính kẻ thù, phải làm sao đây khi nỗi đau đó lại lần nữa trỗi dậy không kiểm soát. Đôi môi cô run lên trong sợ hãi, cô sợ phải đối diện với nó nhưng lại không thể từ bỏ. Cha ư? Ông ta nghĩ rằng ông ta còn xứng đáng? Bỏ rơi cô lại nơi tăm tối của ngõ cụt cùng sự hành hạ của bà mẹ độc ác, ông ta có còn xứng không?... Cay đắng nhỏ từng giọt lệ trên đôi mắt, cô không muốn tiếp tục nũa, tiếp tục nhận lại sự giúp đỡ dối trá từ con người kia, không muốn...
- Jessica, chúng tôi đang hỏi....
- ĐÚNG ĐẤY THÌ SAO? TÔI GIẾT ĐÓ, TÔI ĐÃ KẾT LIỄU HẮN TA BẰNG CON DAO ĐÓ ĐẤY, HÀI LÒNG CHƯA... BẮT TÔI ĐI, BẮT TÔI RỒI GIẾT TÔI NHƯ CÁI CÁCH TÔI ĐÃ LÀM VỚI HẮN ĐI...
Phiên tòa mỗi lúc 1 nhốn nháo bởi những lời nói bất ngờ từ Jessica, cả Goo Hara, Kim Tae Sung lẫn Tiffany đều sững người trước những lời thú nhận điên cuồng kia. Đứng bật dậy, Hara cố thét lên trong bất lực.
- Sica unnie, unnie đang nói gì vậy?
- Thưa tòa, tôi nghĩ phiên tòa chẳng nên tiếp tục nữa khi bị cáo đã thú nhận tất cả. - vị công tố già mỉm cười đắc thắng trước chủ tọa.
- Không. Unnie ấy không khai đúng sự thật. Unnie ấy không giết người, người giết là tôi.
- Cô Goo Hara, xin cô đừng làm huyên náo ở đây nữa. Chủ tọa, xin ông nhanh chóng kết thúc phần tranh luận để đi đến quyết định cuối cùng...
Hàng lông mày chau lại trước những sự việc diễn ra hỗn loạn trước mắt. Vị chủ tọa chỉnh lại micro trên tay để những lời nói của mình được truyền đạt 1 cách rõ ràng trong khán phòng.
- Chúng tôi xin tuyên bố kết thúc phần tranh luận để tiến hành nghị án.
****
Lẫn thẫn bước vào phòng thăm chờ, Jessica đặt mình xuống chiếc ghế quen thuộc. Nhìn khuôn mặt tiều tụy của Tiffany qua tấm kính, cô chỉ muốn đập tan đi khoảng cách ngắn ngủi giữa cả 2 để tiến lại gần ôm chặt cô ấy trong vòng tay. Nhưng ước muốn mãi là ước muốn, cô không thể thực hiện được điều đó bởi những lỗi lầm chính mình gây ra. 5 năm cho tội ngộ sát, cô chẳng muốn nhìn Tiffany mỗi lúc 1 mệt mỏi hơn vì chờ đợi. Hơn nữa, sự thù hận vẫn chưa thoát li khỏi cô, cô không muốn lại lần nữa đối diện với OH Beak Ho như ngày hôm qua, nép mình trong phòng giam đế suy nghĩ kĩ hơn cho tất cả có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều so với lời đề nghị của ông ta rằng "Hãy làm đơn kháng cáo 1 lần nữa". Quá sức rồi, cô muốn dừng lại.
Đặt ống nghe của điện thoại lên tai cô nhìn bàn tay Tiffany run rẩy nắm chặt ống nghe, có vẻ như cô ấy đã gầy đi rất nhiều kể từ ngày hôm đó. Che đậy đi tất cả rồi ngẩng gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc của mình lên, cô muốn cô ấy quên đi cô, quên đi con người mang đầy tội lỗi và hận thù này đi.
- Cô đến có việc gì?
- Sica, em đến thăm...
- Điều đó quan trọng sao?
- Sica... Làm ơn đừng lạnh lùng như thế. Em sợ mình sẽ không chịu đựng được mất... Làm ơn đừng giết chết tình yêu của chúng ta được không?...
Đôi môi run rẩy, Tiffany cố cầu xin. Cô sợ lắm những lúc Jessica lạnh nhạt như vậy, làm ơn cho cô 1 chút hi vọng được không để cô vững tin vào những ngày tháng tiếp theo cùng sinh linh bé nhỏ trong mình. Vẽ lên 1 tương lai muôn màu hạnh phúc mà cô chưa từng có được...nhưng rồi tất cả bỗng chốc đổ sụp xuống chỉ với 1 câu nói lạnh lùng kia. Jessica nhìn cô cười trong khinh rẻ, điều mà cô lo lắng đã trở thành sự thật.
- Tình yêu ư? Cô nói là tình yêu ư?.... Hahaha, giữa tôi và cô có tồn tại điều đó sao?
- Sic..ca...
- Đừng gọi tên tôi, tôi ghê tỡm nó... Đủ lắm rồi, tôi ghét phải giả dối mình thêm lần nữa.. Nghe cho kĩ đây... Tránh xa tôi ra bởi tôi không hề yêu cô, dối trá đó rằng tôi nói sẽ mãi ở sau chờ đợi, dối trá đó rằng tôi từng nói yêu cô bằng cả trái tim... Thời gian tôi bên cạnh cô cũng chỉ để thỏa lấp khoảng trống trong lúc chờ cơ hội mà thôi... Giữa tôi và cô không tồn tại thứ gọi là tình yêu, nó đơn giản chỉ là sự trao đổi về thể xác...
Câu nói được buông ra trong hờ hững, vào khoảnh khắc ấy Jessica biết chính mình đã giết đi hạnh phúc mà mình từng tạo dựng. Đau đớn nhưng cô sẽ không dừng lại, hãy để cô diễn tròn vai trong vở kịch này, vơ kịch không hồi két giữa tình yêu và sự thù hận... Hất mạnh chiếc điện thoại trên bàn Jessica nhanh chóng đứng bật dậy để mặc Tiffany ngồi đó gào thét trong đau đớn. Nhìn cô ấy gắng gượng nói 1 điều gì đó qua lớp kính, Jessica thật sự không thể nghe được. Ngã gục xuống sàn, Tiffany cố đứng lên đấm mạnh lên tấm kính 1 lần nữa để thu hút sự chú ý của cô nhưng điều đó lại khiến cho đám cảnh sát lại gần ôm chặt lấy cô ấy ngăn cản. Muốn bật lên câu chửi thề rồi bảo vệ cô ấy trước đám người kia để rồi Jessica cố kìm nén giọt nước mắt vào trong, kết thúc rồi tình yêu giữa cô và cô ấy, kết thúc rồi những ngày tháng hạnh phúc bên nhau. "Quên tôi đi, Fany bởi điều đó là điều duy nhất tôi làm được cho em"...
- Sica... Tại sao... tại sao không nghe em nói...
Nhìn tấm lưng nhỏ quay bước vào trong căn phòng. Tiffany đau đớn ngã quỵ, giá như cô ấy nghe được lời cô nói, giá như cô ấy biết được cô đang nói gì thì có lẽ mọi chuyện đã thay đổi, sẽ vẫn tồn tại tình yêu giữa họ, sẽ không lạnh nhạt như bây giờ. Chẳng lẽ kết thúc thật sao khi trong cô vẫn còn giọt máu của Jessica. "Tại sao không nghe lời em nói, tại sao lại bỏ mặc em như vậy... Em có thai rồi, là con của Sica... Chỉ ngần đó thôi... chỉ cần lắng nghe ngần đó là được mà..."
.
.
.
.
.
.
.
.
5 năm sau.
Jessica bóc nốt tờ lịch cuối cùng rồi chợt cười bước đi khỏi phòng giam. Ánh sáng le lói của mặt trời chiếu lên khuôn mặt có phần nhợt nhạt. Quang cảnh ở đây có vẻ khác đi đôi chút kể từ lúc cô bước vào. Lặng lẽ nhìn về cuối con đường, cô đang mong chờ 1 ai đó đến bên cạnh mình rồi khẽ nở nụ cười vui vẻ như trước kia nhưng mãi vẫn chỉ 1 khoảng không gian rộng lớn không bóng người. Chợt cười cay đắng, rốt cuộc thì cô trông đợi điều gì khi chính bản thân đã gạt bỏ đi nó. Kết thúc thật rồi nỗi đau đó và cả tình yêu giữa cô và cô ấy. Lẫn thẫn tiến bước, có lẽ cũng đến lúc cô quên đi...
- Ăn đi.
Giọng nói quen thuộc bỗng vang vọng bên cánh tai, Jessica giật mình liếc nhìn người con gái bên cạnh mình. Giọt nước mắt bất chợt tuôn ra từ khóe mắt, cô cẩn thận cầm lấy miếng đậu khuôn trên tay Tiffany. Là cô ấy, vẫn nụ cười thiên thần trên đôi môi đỏ mọng đó, Jessica nhớ rất nhiều nụ cười ây. Tiến đến 1 vài bước bên cạnh Tiffany để rồi cô bỗng dừng lại trước giọng nói lạ lẫm của ai kia vang lên.
- Ai thế mẹ? - đứa bé bên cạnh sợ hãi đứng nấp đằng sau Tiffany nhìn Jessica trong e ngại. Chua xót mỉm cười, Fany của cô đã có con rồi ư? Vậy là cô ấy đã không chờ đợi nhưng cũng đúng thôi, chính cô là người từ bỏ kia ma, chẳng phải cô muốn thế, chẳng phải cô từng bỏ rơi cô ấy cũng nỗi đau kia. Ở bên cạnh 1 người khác và cho cô ấy đầy đủ hơn những thứ Jessica này có thể chính là thứ cô hằng mong ước kia mà, tại sao trái tim cô lại thắt chặt đến vậy khi nhìn thấy cảnh tượng này. Lùi lại 1 bước về phía sau, Jessica cố nở nụ cười trong gượng gạo...
- Ta là bạn của mẹ cháu...
- Không. Đó là appa của con. Gọi appa đi Yoong...
Câu nói chưa dứt đã bị Tiffany chen ngang vào làm đứt quãng đi dòng suy nghĩ. Trợn to đôi mắt của mình về phía Tiffany, cô muốn xác nhận lại điều đó để rồi nhận được 1 cái gật đầu xác thực từ cô ấy. Niềm hạnh phúc trào dâng trong con tim bé nhỏ khiến cô không thể làm chủ được những giọt nước mắt. Ôm chầm lấy họ, cô ôm chặt lấy cái hạnh phúc nhỏ bé mà mình từng đánh mất, sẽ không rời xa nữa cả 3 bọn họ, sẽ không rời xa nữa cả cô và Tiffany...
....
Lặng nhìn Jessica từ đằng xa, Goo Hara như vỡ òa bao cảm xúc. Vội vã đến bên cô ấy thật nhanh, cô muốn nhìn thật kĩ khuôn mặt đó nhưng đôi chân chẳng thể tiến bước được bởi bàn tay của ai đó chợt níu lại. Thốt lên trong kinh ngạc khi nhận ra đó chính là Oh Beak Ho.
- Ông chủ...
- Đừng lại gần Hara, bỏ lại cảm xúc đi... hãy để Jessica được hạnh phúc khi không có chúng ta kề bên... bởi với nó, chỉ cần như thế là đủ... Hãy để cả 3 bọn họ lãng quên đi quá khứ và làm lại tất cả bắt đầu từ 1 trang giấy trắng...
.
.
.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com