Chap 1
Au: Jimin
Nhân vật: EXID
Rating: PG
Thể loại: ngược luyến tàn tâm.
Nhân vật không thuộc về mình nhưng số phận họ trong fic do mình quyết định.
Note: :)))) hello mấy chế. Lại là mị. Mấy ngày này wattpad của mị nhộn nhịp là thường vì mị đang bị high quá mức. Thực ra thì lúc đầu cái này mình dự chỉ là để oneshot thôi nhưng càng ngày rắc rối nên đã thành shortfic. Huhu... Thanh niên bất hạnh khi nhìn đâu cũng thấy nợ fic ngập đầu. Thôi, trót lỡ rồi thì tới luôn đi ha. Chúc các thím đọc fic vui vẻ.
***
Yêu một người đôi khi không phải là hạnh phúc.
Seo Hyerin cắn chặt môi đến bật máu. Trong căn phòng kia là người nàng yêu đến tận xương tủy, yêu đến điên cuồng đang cùng người chị em thân thiết của mình ân ái cuồng nhiệt. Tiếng rên rỉ kích tình của maknae Junghwa thỉnh thoảng lại vọng ra bên ngoài, đánh vỡ không gian tĩnh mịch.
Park Junghwa.... chính là yêu chị một chút....khó vậy sao?
Seo Hyerin là người đến trước, là người yêu trước nhưng bây giờ vô tình em lại là kẻ đến sau, là kẻ thứ ba giữa cuộc tình của hai người họ, Ahn Heeyeon và Park Junghwa. Từ đằng sau, một vòng tay khác kéo Hyerin lại. Ahn Hyojin mím môi, ánh mắt đau lòng nhìn kẻ ngốc kia. Em cứ vậy cô thật sự thương tâm. Cảm nhận vai áo mình dần ẩm ướt, Hyojin cảm giác tựa như ngàn vạn lưỡi đao găm vào trái tim mình. Seo Hyerin không khóc nháo, chỉ im lặng mà hai dòng lệ tuôn rơi. Những giọt nước mắt của em chạm vào làn da cô bỏng rát. Ahn Hyojin chỉ biết thì thầm với em những lời an ủi mà có lẽ....em chẳng còn nghe vào.
Ngày hôm sau, Seo Hyerin vẫn dùng nụ cười tươi tắn ấy với fan, vẫn nhây, vẫn đùa, vẫn làm trò lố với fan. Nhưng tất cả điều đó trong mắt Ahn LE đều chỉ là bỏ bọc cho sự yếu đuối bên trong. LE nhận được một cây đàn đồ chơi từ fan, kẻ ngốc kia chơi đùa với nó khiến lòng cô se lại. Seo Hyerin, em có từng nghĩ về tôi một lần không?
- Hyerin. Em ổn chứ?
LE đã hỏi em như vậy trong một lần hai đứa đi nhậu với nhau. Bàn tay cầm đũa định gắp thịt nướng khựng lại một chút rồi tiếp tục công việc của nó. Giọng nói của em vang lên nhẹ tênh:
- Em ổn. Unnie...unnie cũng nên thử mở lòng với Hyuna unnie đi. Hyuna unnie cũng chờ unnie 3 năm rồi...
LE thở dài. Câu chuyện giữa những người bọn họ vẫn là rắc rối như vậy. Hyerin cố gắng không nhìn vào mắt LE. Không phải cô không biết LE có tình cảm với mình nhưng bản thân cô lại không thể đáp lại nó. Ừ, vậy nên đành xin lỗi LE vậy. Thà để đau một lần còn hơn là day dứt không ngừng. Hyerin cầm ly soju lên rồi uống cạn. LE unnie, đừng để bản thân mình giống như em bây giờ, có được không?
Buổi fansign ngày hôm đó, Hyerin thật sự không khỏe. Em chẳng đùa giỡn gì. LE nhận ra điều đó từ lúc còn trên xe nhưng chỗ hai người cách xa nhau quá nên cô chỉ có thể quay lại nhìn em. LE chỉ thầm mong buổi fansign này kết thúc sớm. Em cần đi bệnh viện.
Hyerin vừa ký vừa cười với fan nhưng không ai hay biết trước mắt em chỉ là 1 loạt những hình ảnh mờ ảo. Từng đợt, từng đợt ruột gan quặn thắt lại nhưng Hyerin vẫn cắn răng chịu đựng. Bàn tay lạnh băng cùng lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh. Bỗng, mùi hương quen thuộc cùng hơi ấm từ một người mà em có chết cũng chẳng thể quên được bao bọc lấy cơ thể Hyerin.
- Hyerin unnie, unnie ổn chứ?
Giọng Junghwa vang lên đầy lo lắng. Có phải em đang quan tâm chị không? Làm ơn... Chỉ là mơ mộng ảo giác thôi cũng được.... Junghwa a.... Junghwa vội bỏ đồ fan tặng qua một bên mà ôm lấy Hyerin. Cô đỡ Hyerin dậy. Hyerin unnie gầy quá. Jaehyun oppa có vẻ cũng nhận ra sự khác thường đó. Hyerin lúc này cũng chẳng còn mấy sức lực. Em dựa hẳn vào người Junghwa, đôi mắt nhắm nghiền. Phía bên kia, LE siết chặt cây bút trong tay. Ừ. Đúng rồi. Cô chính là đang ghen. Là ghen đó. Vẫn lại là Junghwa. Rinnie, đến bao giờ em mới chịu dừng lại nhìn về chị đây?
Hyerin được đưa đến bệnh viện ngay sau đó. LE chỉ mong mọi việc kết thúc thật nhanh để đến với em. Nhưng mọi việc không như cô mong muốn. Hani và cô đều có lịch trình không thể nghỉ và chỉ còn Junghwa có thể tới bệnh viện với em. Nhưng để Junghwa ở cùng em, LE cảm thấy thật không ổn. Có gì đó không hay sắp diễn ra sao? LE đưa tay đặt lên lồng ngực trái khẽ siết lại. Nhói quá.
Ngay sau khi kết thúc lịch trình, LE nhanh chóng đến bệnh viện. Khi đặt tay lên cánh cửa, LE khựng lại. Cô đang nhìn cái gì thế này? Junghwa đang hôn Hyerin. LE điếng người. Vậy là sao? LE cảm giác như thế giới đều như đang sụp xuống.
- Đau lắm phải không?
LE giật mình quay lại. Không biết từ lúc nào Solji đã đứng ở sau lưng cô. Cô mím chặt môi, đôi mắt long lanh không biết từ bao giờ đã dâng đầy nước mắt. Solji thở dài kéo LE vào một cái ôm. Cô nhẹ nhàng xoa đầu LE.
- Muốn khóc thì cứ khóc đi. Unnie hiểu mà.
Và rồi LE bật khóc như một đứa trẻ trong lòng người chị cả của nhóm. Tiếng khóc bất lực, đau lòng cho một tình cảm đơn phương không hồi đáp. Tiếng khóc mang theo bao tâm sự, đau thương. Chỉ lần này thôi. Chỉ lần này thôi để cô bộc lộ sự yếu đuối bất lực ấy. Solji hướng ánh mắt về căn phòng nơi hai con người vẫn đang chìm trong những cảm xúc cá nhân kia thở dài. Đâu mới là lối thoát cho tất cả đây?
* Flashback *
Junghwa bước vào phòng bệnh, ánh mắt đau lòng nhìn cơ thể nhỏ bé ấy lẫn trong màu trắng toát của giường bệnh. Tiếng điện tâm đồ vang lên đều đặn trong gian phòng vắng. Junghwa ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy bàn tay không bị cắm kim truyền nước của Hyerin áp lên má mình. Gầy quá. Giọt nước mắt lăn nhẹ trên gương mặt xinh đẹp của maknae EXID.
- Em làm vậy... Vẫn là đúng...hay sai? Đồ ngốc. Tại sao chị không biết chăm sóc bản thân chút nào vậy? Chị cứ vậy...có biết em sẽ rất đau lòng không? Chết tiệt. Em đã tin rằng LE unnie sẽ chăm sóc tốt cho chị hơn là một đứa như em. Hyerin... Em hèn nhát quá... Phải không?
Junghwa nghiến răng, cắn môi đến bật máu. Tiếng nức nở nghẹn lại thành tiếng rít nhỏ trong cổ họng. Ừ, đúng rồi. Em chính là yêu Hyerin. Nhưng vì cái gì em lại trở thành người yêu của Hani cơ chứ? Junghwa thở dài. Phải chăng đó là lúc em nhìn thấy ánh mắt đầy yêu thương của LE unnie dành cho Hyerin? Hay là lúc em bất lực chỉ có thể đứng lặng nhìn người em yêu nhất dựa vào người khác? Junghwa đưa tay vuốt nhẹ lên má Hyerin. Có lẽ...chỉ một lần thôi...để em có thể sống thật với trái tim mình. Chỉ một lần thôi. Junghwa vươn người về phía trước, ngón cái vuốt nhẹ môi Hyerin:
- Giá như ngày đó em không lùi lại.... Phải chăng tất cả chúng ta đều sẽ không đi tới bước đường này? Ngàn vạn lần sai đều là của em. Nhưng xin để em sống thật với bản thân lần này thôi.... Có được không? Seo Hyerin, em chính là yêu chị.... Yêu chị không còn đường lui nữa rồi.
Junghwa cúi xuống, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi Hyerin. Người ta vẫn nói những nụ hôn thường mamg theo dư vị ngọt ngào nhưng sao em thấy nó mặn và đắng chát. Junghwa giật mình khi nhận ra người phía dưới đang đáp lại nụ hôn của mình. Em vội tách ra nhưng rồi bàn tay của người đó kéo em lại nối tiếp nụ hôn còn dang dở. Hyerin đã tỉnh lại từ lúc Junghwa nói những lời tự trách bản thân. Trái tim Hyerin đang mang hai dòng cảm xúc trái ngược đan xen. Có gì đó được lấp đầy nhưng rồi lại quặn thắt lại. Tiếng Hyerin thì thào giữa nụ hôn của hai người:
- Nếu vậy....cứ sống thật hết đi....Jjong à....
Nụ hôn nối tiếp hòa chung cùng đó là nước mắt đắng chát của cả hai. Hai trái tim cùng một nhịp nhưng giờ lại đang trên hai con đường trái ngược. Một người ngu ngốc đẩy người kia đi vì sợ bản thân yếu đuối, bất lực không bảo vệ được người đó. Còn người kia lại ôm hết những tổn thương ấy vào lòng, khờ dại đi theo người còn lại. Trách ai bây giờ? Chỉ có thể trách duyên trời trái ngang mà thôi.
* End Flashback *
Trong sân sau bệnh viện.
LE thở dài dựa người vào ghế đá. Khóc đã rồi bỗng cô cảm thấy lòng mình nhẹ đi thật nhiều. Bỗng, một lon bia mát lạnh áp vào má LE khiến cô giật mình quay lại. Solji khẽ cười rồi ngồi xuống bên cạnh. Cô mở lon bia rồi đưa cho LE:
- Uống đi nào. Thời tiết như vậy uống kia là hợp nhất rồi đó.
LE im lặng nhận lon bia rồi uống một ngụm lớn. Đôi mắt trầm ngâm tư lự hướng về bầu trời đen trong vắt không một áng mây kia. Solji không nói gì, lẳng lặng mở lon bia của mình rồi uống.
- Unnie không nên uống đâu. Không tốt cho sức khỏe unnie bây giờ.
- Một chút thôi nên cũng không sao đâu.
Rồi cả hai bỗng rơi vào im lặng. Một lúc lâu sau, LE mới lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng kì lạ ấy:
- Khi nãy...unnie nói unnie cũng hiểu cảm giác của em. Unnie...đang yêu ai đó mà không được đáp lại như em sao?
- Ừ....
Solji gật nhẹ. Nụ cười vẫn ở trên môi người chị cả nhưng nó không mang theo niềm vui mà chỉ là nỗi buồn cùng sự gượng gạo. LE bối rối. Cô vừa hỏi điều không nên hỏi rồi.
- Unnie, em xin lỗi.
- Không sao đâu mà. Unnie hiểu. Thực ra thì... em cũng biết người đó.
Solji lắc nhẹ đầu. LE ngạc nhiên. Cô cũng biết người đó sao? Người đó là ai? Có phải thành viên trong nhóm không? Chẳng lẽ Solji unnie cũng yêu Hyerin sao? Solji bật cười khi nhìn biểu cảm thay đổi liên tục của LE. Đưa tay vỗ nhẹ đầu cô nàng rapper của nhóm, Solji nói:
- Không phải Hyerin đâu. Nhưng...em nghĩ đúng rồi. Người đó là thành viên trong nhóm. Người đó là.... Heeyeon.
Lời thú nhận từ Solji khiến LE sững người. Cô chỉ có thể nở nụ cười khổ. Mọi chuyện....có phải lại thêm rắc rối nhiều hơn không?
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com