Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Chap 2.

Sáng hôm sau.

LE chần chừ trước cửa phòng bệnh của Hyerin. Nên đối mặt với em ấy ra sao đây? Mỗi lần nhìn về phòng em, tim cô không khỏi thắt lại. Hình ảnh nụ hôn của cả hai không ngừng tua đi, tua lại trong tâm trí cô. Nụ hôn đó.... Rốt cuộc là sao? Junghwa có tình cảm với Hyerin sao? Nhưng vậy thì tại sao lại còn đến với Heeyeon? Hàng vạn những câu hỏi không có hồi đáp cứ nhảy ra trong đầu LE.

- LE unnie, sao unnie đứng ở ngoài này?

LE giật mình quay lại. Junghwa đang nắm tay Heeyeon nhìn cô ngạc nhiên. LE nhìn xuống nơi hai bàn tay đang siết chặt lấy nhau ấy rồi lại tự hỏi. Liệu rằng Heeyeon có biết đến việc Junghwa có phần yêu Hyerin không? Nếu biết được nụ hôn của hai người đó, Heeyeon sẽ thế nào? Còn cả Solji unnie.... Unnie ấy... Sẽ im lặng không định nói có Heeyeon biết sao?

Cạnh.

Hyerin mở cửa bước ra ngoài. Em ngơ ngác nhìn 3 người đang đứng đấu mắt nhau ngoài cửa phòng bệnh mình. Ánh mắt em chạm hình ảnh tay trong tay của đôi tình nhân trẻ. Người em run nhẹ lên, đáy mắt vẫn không kịp giấu đi sự mất mát. Dẫu rằng sau đêm qua em tự nhủ bản thân mình phải dừng lại nhưng sao khó quá. Lời thú nhận tình cảm của Junghwa đêm qua vẫn không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu em. Hyerin muốn buông nhưng tận sâu trong em vẫn là có chút không cam lòng. Tại sao? Rốt cuộc cuối cùng vẫn là tại sao lại đẩy em đi?

LE nhìn Hyerin, nhẹ vòng tay ôm lấy em. Cô thở dài. Kiếp này có lẽ mọi tâm tư tình cảm của bản thân Ahn LE cô đều bị cô gái nhỏ này điều khiển rồi. LE có thể cảm nhận cơ thể Hyerin hơi cứng lại rồi dần dần thả lỏng. LE nhìn về phía Junghwa. Không khó nhận ra đôi mắt như muốn xuyên thủng bàn tay của cô từ con bé. Vậy ra Junghwa cũng thích Hyerin sao?

- Sao em ra ngoài này? Em định đâu sao Hyerin? Chị và Junghwa vào thăm em này.

Heeyeon phá tan bầu không khí im lặng kì lạ. Junghwa lúc này mới giật mình nhận ra bàn tay cả hai vẫn đan lấy nhau. Bỗng dưng Junghwa thật muốn rút tay mình lại, tựa như một người đi ngoại tình bị người yêu bắt gặp. Sau lời thú tội đêm qua, sâu trong Junghwa lại bùng lên một ham muốn chiếm hữu. Hyerin cũng yêu cô. Cả hai đều là có tình cảm với nhau nhưng thực tế lại thật phũ phàng. Người đang ôm lấy một Hyerin yếu đuối lại là Ahn LE chứ không phải Park Junghwa.

- Em định đi ra ngoài một chút. Ở mãi trong đó chán quá. Mà sao mọi người đứng ở ngoài này?

- À, unnie với Junghwa tới thăm em thì gặp LE unnie đang đứng bối rối ở ngoài cửa đó.

Hyerin cười gượng. Trái tim ngu ngốc của em lại đau nữa rồi. Em bối rối lảng đi tránh ánh mắt như cú vọ của Junghwa đang gắn chặt vào từng cử động của mình.

- LE unnie, sao unnie không vào?

- À....ờ... Tại sợ vào lúc em ngủ lại làm em thức....

LE bối rối nhìn Hyerin. Tim cô vẫn không tự chủ được mà đập nhanh một nhịp. Gương mặt nhỏ của em bỗng ánh lên nụ cười. Tay em chợt khoác vào tay cô. LE giật mình trân trân nhìn cánh tay mình đang được người đó ôm chặt lấy. Hyerin nói:

- Vậy đi dạo với em một chút nào. Heeyeon unnie, Junghwa, hai người vào cất đồ rồi ra sân sau đi cùng nhé.

Heeyeon nhìn Hyerin đang ôm khư khư lấy tay LE kia cười cười ẩn ý. Ra là hai người bọn cô đến không đúng thời điểm nha. Heeyeon nháy mắt với Hyerin ra hiệu cùng vẻ mặt: " Chị hiểu rồi ha. " Bên cạnh cô, bàn tay Junghwa siết chặt lại đến mức run lên. Một sự ghen tuông không ngừng sinh sôi trong lòng Junghwa. Cô quay đầu nhìn theo bóng lưng hai người đó khuất dần cuối hành lang.

- Junghwa, em khó chịu ở đâu sao? Em nắm tay chị chặt quá.

Heeyeon khẽ nhăn mặt. Bàn tay cô đang tê rần lên. Junghwa giật mình nhìn xuống bàn tay đang đỏ dần lên rồi hằn y bàn tay mình ở đó. Cô vội cầm tay Heeyeon lên xem xét. Junghwa xoa xoa bàn tay đấy rồi thổi nhẹ:

- Có đau lắm không? Em xin lỗi Heeyeon. Đỏ hết lên rồi... Đau lắm phải không?

- Chị không sao đâu mà. Em có mệt đâu hả? Chị thấy em run lắm.

- E....em ổn mà.

Junghwa bối rối. Cảm giác tội lỗi dâng lên khi Junghwa nhìn vào đôi mắt lo lắng của Heeyeon. Heeyeon là một người yêu tuyệt vời. Cô ấy chu đáo chăm lo cho cô từng chút một. Ngay cả khi cả hai đang làm chuyện mà các đôi yêu nhau vẫn hay làm, cô ấy đều chăm chút đến cảm nhận của cô. Heeyeon chưa từng ép cô phải làm điều gì cô không thích. Nhưng....trái tim cô...lại không thể toàn tâm toàn ý cho cô ấy được. Junghwa biết sâu thẳm trong trái tim mình cái tên Seo Hyerin vẫn được nó gào thét đến như thế nào.

Heeyeon khẽ mỉm cười nhìn người yêu bé nhỏ của mình. Cô xoa nhẹ má Junghwa rồi ôm lấy nó kéo sát lại:

- Ngốc. Chị vẫn ở đây cùng em.

Dứt lời cô áp môi mình lên môi Junghwa. Junghwa ngơ ngẩn một chút rồi theo phản xạ khẽ nhắm mắt đáp lại nụ hôn ấy. Bàn tay cô không tự chủ siết chặt áo khoác của Heeyeon. Ừ...giờ cô và Heeyeon vẫn là một cặp mà....

Cạnh.

Tiếng động khiến cả hai giật mình buông nhau ra. Junghwa trân trân nhìn người vừa xuất hiện. Môi cô mấp máy điều gì đó không thành lời.

- Em xin lỗi... Em chỉ là quay lại lấy điện thoại.

Hyerin ấp úng giải thích. Em chạy vội vào phòng mình rồi đi ra. Ánh mắt em tránh giao tiếp với ánh mắt của Junghwa. Hyerin nói nhanh rồi xoay người chạy đi:

- Hai người cứ sử dụng phòng em tự nhiên. Em sẽ không quay lại cho tới giờ cơm trưa đâu.

Junghwa dợm người định chạy theo. Không được. Không thể để Hyerin đi như vậy được. Nhưng rồi Heeyeon giữ tay cô lại. Junghwa gấp gáp nói:

- Bỏ em ra. Em phải đi với Hyerin unnie. Unnie ấy hiểu nhầm rồi. Heeyeon. Bỏ em ra.

- Yên nào Jjong. Unnie thấy chúng ta nên ở đây. Em không thấy hai người đó cần sự riêng tư sao? LE unnie và Hyerin ấy.

- Không được. Chuyện đó không thể xảy ra. Em không tin.

Junghwa hét lên. Không đúng. Rinnie của cô. Rinnie là yêu cô chứ không phải LE unnie. Junghwa lắc đầu nguầy nguậy.

- Park Junghwa, em bình tĩnh lại nào.

Junghwa giật mình quay lại nhìn Heeyeon. Hiếm khi Heeyeon gọi thẳng cả họ tên em như thế. Ánh mắt mang theo sự ngạc nhiên, sững sờ. Heeyeon bối rối nhìn người yêu mình. Cô vỗ nhẹ lưng em trấn an:

- Bĩnh tĩnh nào. Em bị sao vậy? Em không nhận ra hai người đó mờ ám lắm sao. Mà...em không tin chuyện gì? Có gì đó chị không biết sao?

Junghwa im lặng. Vành mắt em đỏ ửng lên. Ấm ức. Ủy khuất. Heeyeon hoảng hốt vội ôm lấy Junghwa dỗ dành. Giọng nói trầm khàn vang lên sát bên tai Junghwa:

- Chị xin lỗi Jjong à. Chị xin lỗi. Đừng khóc nữa. Chị xin lỗi vì lớn tiếng với em. Ngoan... Đừng khóc nữa.

- Em...không...muốn....- Junghwa gắng nói qua tiếng nấc.

- Hả? Không muốn gì cơ? - Heeyeon ngơ ngác. Junghwa không muốn? Chẳng lẽ vì câu nói ẩn ý của Hyerin?- Ngoan. Em không muốn chị cũng không ép mà.

- K..không phải... Em...k...không muốn.... Hyerin...u..unnie...có... có người yêu... H... Hyerin unnie....c...còn nhỏ.....

Junghwa nghĩ đại một lí do nào đó. Cô đâu thể nói với Heeyeon rằng vì người Hyerin yêu là cô. Lại càng chẳng thể nào nói rằng vì cô yêu Hyerin được. Và như thế... Heeyeon sẽ lại là người tổn thương nhất. Heeyeon bật cười trước lí do của người yêu mình. Thật sự là Hyerin rất đáng yêu. Đáng yêu đến nỗi chỉ muốn bỏ em ấy vào túi mang theo bên người. Không muốn tặng đi ra ngoài, lại càng muôn muốn người ngoài có được.

- Ngốc. Em còn nhỏ tuổi hơn Hyerin đó. Nhỏ hơn Hyerin mà không phải em có chị rồi sao. Ngoan. Nín đi nào. Vào trong rồi chị rửa mặt rồi trang điểm lại cho. Khóc làm lem phấn rồi này.

Heeyeon dỗ dành Junghwa. Người yêu nhỏ của cô thật dễ thương mà. Nhưng liệu rồi khi biết được sự thật ẩn sau nó, cô có thể trụ vững được không?

***

Hyerin cắm đầu chạy. Em chỉ muốn chạy thật nhanh khỏi nơi đó. Bỗng, một cánh tay kéo giật em lại.

- Ngốc.... Đừng như vậy nữa.... Được không?

LE nhìn Hyerin. Ánh mắt cô không giấu đi nỗi buồn, theo đó là van xin, bất lực. Hyerin mím môi không đáp. Em không biết mình nên nói gì vào lúc này cho phù hợp nữa. Vành mắt em đỏ ửng. Chết tiệt. Lại khóc nữa rồi. LE thở dài kéo em vào lòng mình. Hyerin, nước mắt của em luôn là thứ giày vò trái tim tôi.

***

Hyerin ngồi dưới một gốc cây ngoài sân bệnh viện. LE ngồi xuống cạnh em. Cả hai đều giữ im lặng không nói một lời. Xung quanh thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng bệnh nhi cùng tiếng nói chuyện khe khẽ của những người đi dạo.

- LE unnie này. Đêm qua... Em đã tự nhủ rằng đến lúc mình phải dừng lại rồi, phải buông tay rồi. Nhưng.... Sao vẫn đau quá. Chỗ này - Hyerin chỉ thẳng vào lồng ngực trái, nơi trái tim cô vẫn đang nhức nhối không ngừng - chỗ này vẫn đau tới vậy?

- Là em vẫn chưa buông được.

- Có lẽ là vậy. Em muốn buông xuôi....nhưng rồi em lại không muốn buông. Những lời đó vẫn không ngừng quẩn quanh trong đầu em. Và rồi em tự hỏi liệu có phải rằng là do lỗi ở bản thân em không? Là do em không tốt? Là do em không hoàn hảo? Là do em không thu hút? Do em cả phải không...

- Hyerin này... - LE ngập ngừng - Sao em không thử mở lòng với một ai khác xem....

- Em không biết nữa... Em nghĩ....mình cần thời gian...

Hyerin lắc nhẹ đầu. Hyerin không phải không hiểu ý của LE. Nhưng thật sự cô không chắc có thể để ai đó bước vào trái tim mình hiện tại. Không chỉ vì trái tim cô không cho phép mà còn vì sẽ chẳng công bằng cho LE.

- Không sao đâu. Chị sẽ đợi. Bao lâu cũng sẽ đợi. Chỉ cần em nhớ, chị vẫn luôn ở cạnh em. Vẫn luôn có một người yêu em, thương em là được rồi.

Ánh mắt chân thành, ấm áp của LE khiến Hyerin cảm động. LE mỉm cười, nghiêng người hôn lên đôi mắt ngấn lệ của em:

- Ngoan. Đừng khóc.

Hyerin không tránh né, khẽ nhắm mắt cảm nhận đôi môi mềm đó trên da mình. Em không biết rằng, ở bên trên, có một người thu hết hình ảnh đó vào mắt mình. Đôi mắt bùng lên sự phẫn nộ, ghen tuông.

Seo Hyerin.....

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com