Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Chap 4

Junghwa cúi xuống ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ ấy vào lòng. Không biết từ lúc nào gương mặt cô cũng đã ướt đẫm nước mắt. Người trong lòng cô siết chặt lấy cổ áo cô đến mức nhăm nhúm lại cô cũng mặc kệ. Tiếng nức nở nghẹn ứ của người đó, từng giọt nước mắt của người đó rơi xuống đều như một con dao cứa mạnh vào trái tim cô. Cô chỉ biết ôm lấy người đó, lặng lẽ vỗ về. Cả hành lang im ắng chỉ còn đôi lúc vang lên tiếng nấc nghẹn.

***

Solji đang chìm trong giấc ngủ thì bỗng giật mình bởi tiếng chuông điện thoại vang lên. Solji bò dậy, gương mặt mơ màng ngái ngủ mò mẫm tìm chiếc điện thoại của mình. Dãy tên quen thuộc hiện lên trên màn hình điện thoại.

- Chị nghe này Heeyeon.

- Solji unnie.... Tới...đón em...

- Em uống sao? Heeyeon à, em đang ở đâu?

Solji giờ đây tỉnh cả ngủ. Kẻ ngốc đó có biết bản thân không thể uống không vậy? Chưa kể gần đây bụng dạ còn không ổn nữa. Solji nhìn đồng hồ. Hơn 11h rồi. Giờ này mà còn ở ngoài sao? Nghĩ đến hình ai đó một mình ngồi uống ngoài kia khiến Solji thêm nóng ruột.

- Em...đang ở...chỗ đó....

- Chỗ đó?

Solji nhíu mày. Bỗng cô nhớ ra quán nhỏ gần sông Hàn mà cả nhóm thỉnh thoảng vẫn qua đó uống. Chỉ kịp khoác chiếc trend coat ra ngoài bộ đồ ngủ, Solji vội vã ra ngoài.

Khi đến nơi, Solji không khó để nhận ra kẻ nào đó đang ngồi cạnh 2,3 chai soju ở góc quán. Cô vội bước đến. Heeyeon lúc này đang nhìn ly soju trên tay, ánh mắt mông lung, đôi môi nhếch lên thành nụ cười nhạo báng rồi uống cạn. Khi cô định vươn tay lấy chai soju bên cạnh rót tiếp thì một bàn tay khác giữ lại. Heeyeon lờ đờ nhìn lên, gương mặt đỏ ửng vì men say:

- Unnie~ mau ngồi xuống a.

- Heeyeon có chuyện gì sao? Sao lại uống thế này?

- Hì hì.... Solji của em chỉ có một mà sao em lại thấy nhiều thế nhỉ?

Solji thở dài bất lực. Đã say đến mức này rồi sao? Cô vội dìu Heeyeon đứng dậy, miệng dỗ dành:

- Ngoan. Đứng dậy. Chị đưa em về. Em say rồi.

- Không! Em....chưa có...say..... Dì ơi! Cho con...1 chai nữa...

Solji nhìn dì chủ quán rối rít cúi đầu xin lỗi. Trời ạ. Nếu bị bắt gặp thì mai sẽ bên báo và lớn chuyện rồi. Cô chật vật dìu cái con người đó dậy, loay hoay trả tiền rồi lại vất vả đưa người đó đi. Heeyeon lúc này mới càng chứng tỏ khi say là nháo sự. Cô hết hát hò, rồi nhảy tưng tưng lên để Solji phải cực nhọc kìm nén lại. Quãng đường từ đó ra xe của Solji có một đoạn ngắn mà nay bỗng dưng cô thấy nó dài lê thê. Đặt Heeyeon ngồi xuống một ghế đá gần đó, Solji thở dốc. Bình thường cũng phải 2 người mới đỡ được nhưng hôm nay lại chỉ có mình cô. Solji vừa ngồi xuống thở dốc thì Heeyeon nghiêng người, đầu dựa hẳn vào vai cô. Solji cứng người. Mùi sữa đặc trưng của Heeyeon cùng mùi rượu pha lẫn vào nhau tạo thành một mùi hương quyến rũ kì lạ. Trái tim Solji lại đập điên cuồng trong lồng ngực. Heeyeon cứ thế trượt xuống cho tới khi đầu cô đặt xuống đùi Solji. Heeyeon nghiêng đầu, mặt cô đối diện với bụng Solji. Cô không biết rằng hành động của cô lúc này đang làm trái tim Solji càng ngày càng cuồng loạn còn hai vành tai cô ấy đã đỏ ửng lên. Nhưng rồi khi chất giọng trầm ấy cất lên, nó lại như một gáo nước lạnh dội xuống:

- Unnie... Tình yêu ấy... Phải có sự tin tưởng lẫn nhau phải không? Em phải tin vào tình cảm của Junghwa phải không?

- ...

Solji im lặng. Là do Junghwa nên Heeyeon mới uống rượu sao? Bên dưới, Heeyeon vẫn nói, ẩn sâu trong giọng nói là một nỗi buồn mang mác, một chút gì đó như tổn thương:

- Unnie, em vẫn là tin tưởng đúng không? Là người yêu nên em phải tin tưởng vào tình cảm hai đứa? Nhưng sao bỗng nhiên em thấy nó khó quá. Bỗng nhiên em thấy hình như mình không có chút nào hiểu em ấy cả. Dường như có gì đó rất xa lạ giữa hai đứa. Là do em hay vẫn là....em ấy thay đổi đây?

- Heeyeon này. Chuyện của hai đứa chị không tiện xen vào. Nhưng chị nghĩ, bất cứ một cặp đôi nào cũng sẽ đến một thời điểm khó khăn. Lúc đó sẽ rất bối rối cho cả hai, thậm chí có thể rạn nứt nữa. Tuy nhiên nếu có thể vượt qua, tình cảm sẽ thêm bền lâu hơn, không phải sao. Cứ bình tĩnh đối diện với mọi thứ thôi, Heeyeon à.

Solji nói xong rồi cũng tự cười nhạo bản thân mình. Thật ngốc quá mà. Bản thân còn chưa xong vậy mà còn có thể đi khuyên chuyện tình cảm của người khác. Nhất là giờ đây, lại chịu sự giày vò không tên từ Heeyeon mang đến. Tình cảm của cô là đơn phương. Dẫu biết rằng sẽ đau nhưng lại bất chấp ôm lấy nó để rồi nó tựa như những cái gai đâm vào da thịt.

- Unnie....đã yêu ai chưa?

Tiếng Heeyon vang lên nhẹ hẫng. Yêu sao? Solji tự hỏi lòng mình rồi khẽ đáp:

- Ừm...

- Thật sao? Người đó là ai?

Heeyeon hấp tấp hỏi lại. Không hiểu sao cô có chút ghen tị với người có được trái tim của Solji. Hờn dỗi trẻ con bỗng dưng tràn ngập trong lòng Heeyeon tựa như đứa trẻ bị người khác cướp mất món đồ nó yêu thích. Heeyeon giật mình nhận ra bản thân bỗng có sự chiếm hữu Solji một cách kì lạ. Nhớ đến trước kia, cả nhóm đều nói cô không chịu cho bất cứ ai tắm chung cùng mình, chỉ có Solji là ngoại lệ. Solji...luôn là một người đặc biệt trong tim Heeyeon. Chỉ có điều...đặc biệt ra sao thì đến bản thân Heeyeon có lẽ vẫn không nhận ra được. Thấy Solji im lặng không đáp, Heeyeon gượng cười nói:

- Em xin lỗi...

- Đơn phương. Chị chỉ là đơn phương người đó.

Heeyeon trố mắt nhìn Solji. Là đơn phương sao? Solji nhìn ra phía sông Hàn, lặng lẽ nói tiếp:

- Dù sao thì người đó cũng đã có người yêu. Vậy nên giờ đây chị chỉ cần nhìn đến người đó an nhiên vui vẻ là được rồi.

- Solji unnie.....

Từng cơn gió đêm thổi qua cùng không khí đêm tịch mịch cuốn theo tâm sự của từng người. Mỗi người một tâm sự riêng nhưng rồi cuối cùng lại vẫn là hướng về nhau. Solji vẫn là quan tâm Heeyeon, vẫn là không buông bỏ được. Còn Heeyeon, vẫn là không thể dừng nghĩ về Junghwa nhưng sâu thẳm lại nghĩ đến Solji. Người Solji đang nói đến là ai? Người đó là người ra sao lại có thể chiếm lấy trái tim của Solji unnie? Tiếng thở dài tan nhẹ vào không khí.

***

Hyerin im lặng ngồi trong phòng khách. Đôi mắt đỏ hoe là dư âm còn lại sau sự việc vừa rồi. Dưới sàn, bên cạnh em là Junghwa đang thất thần ngồi đó. Một bên má còn sưng đỏ in hằn vết bàn tay, đầu tóc cùng quần áo cũng có chút sai lệch. Cả hai đã im lặng như vậy từ lúc Hyerin vào nhà. Dù không muốn gặp nhưng Junghwa lại dính chặt lấy em không muốn rời đi khiến em bất lực chỉ đành để người đó vào trong.

- Dừng lại thôi, Park Junghwa.

Hyerin cất tiếng, giọng nó trong trẻo không còn mà là tiếng khàn đặc lại trọng cổ họng. Cảm giác như câu nói đó thốt ra lại như kéo thêm một vết thương nữa lên trái tim em. Junghwa kinh hoàng nhìn em. Đôi mắt mở lớn lại long lanh thêm vì nước mắt chực trào. Cô vội nắm chặt lấy tay em, lắc đầu nguầy nguậy. Nước mắt theo đó chạm vào mu bàn tay Hyerin, bỏng rát.

- Không cần đâu Hyerin unnie. Đừng....đừng buông tay.... Đừng bỏ em. Là em sai. Là em không đúng. Nhưng xin chị....cầu xin chị đừng làm vậy.....

- Park Junghwa, cuối cùng thì em muốn ra sao đây? Chúng ta có thể sao? Vậy còn Heeyeon unnie? Heeyeon unnie sẽ ra sao đây? Em muốn tôi sau này đối mặt với unnie ấy ra sao đây? Từ giây phút em từ bỏ tôi, en có từng nghĩ đến bây giờ?

Junghwa không biết phải trả lời ra sao. Cô nên nói gì bây giờ? Vốn dĩ từ đầu người sai là cô. Cô lấy quyền gì để trách. Cô lấy quyền gì để can ngăn Hyerin? Vẫn lại là cô sai. Cô sai khi hèn nhát với chính bản thân mình. Cô sai khi ích kỉ với Hyerin. Nhưng nói em buông bỏ sao? Không. Park Junghwa không buông bỏ được. Ích kỉ cũng được, hẹp hòi cũng được. Chỉ cần Seo Hyerin là của Park Junghwa mà thôi.

- Quên đi được không? Cả hai chúng ta...quên đi đoạn tình duyên này có được không? Ngày mai...em lại về bên Heeyeon unnie là một người yêu bé nhỏ của chị ấy. Còn tôi... Có lẽ... Tôi cũng nên cho bản thân mình một lối thoát, một con đường đi khác rồi.

- Không. Hyerin...đừng vậy. Cho em thời gian được không? Cho em một cơ hội được không? Em sẽ giải quyết mọi chuyện rồi chúng ta sẽ ở bên nhau được không?

Junghwa van xin Hyerin, cố gắng cứu vãn lấy tình yêu vốn mong manh của cả hai. Tơ hồng Nguyệt lão se cho họ sao thật rối, thật nghiệt ngã. Hyerin nhìn Junghwa. Nước mắt em lại không kìm giữ được mà rơi xuống, nghẹn ngào:

- Tôi lấy đâu ra cơ hội cho em đây khi mà chính tôi còn không có... Tôi lấy đâu ra vị tha đây khi mà tim tôi chịu giày vò như vậy? Lấy đâu ra vị tha để tha thứ cho em, người đã cướp đi tình cảm, trái tim tôi để lôi nó ra chà đạp...

- Vì LE unnie? Có phải là vì unnie chấp nhận LE unnie không?

- Phải thì sao? Không phải thì sao? Em quản chuyện của tôi làm gì? Chuyện của tôi chưa đến lượt em phải lo.

Junghwa có thể thấy tim mình như bị bóp nghẹt lại. Đau quá. Hóa ra cảm giác nhìn người mình yêu nhắc đến người khác mà người đó là tình địch của mình lại đau như vậy. Junghwa im lặng một lúc lâu rồi quỳ gối xuống, tay cô cầm lấy tay Hyerin, khẽ nói:

- 1 tháng... Cho em 1 tháng thôi, được không? Một tháng này em sẽ chia tay Heeyeon. Một tháng....được không?

Hyerin ngây ngốc nhìn Junghwa. Em có thể đọc rõ những cảm xúc trong đôi mắt đó. Nó là cầu xin, là yêu thương và còn cả một tia hi vọng mong manh dồn cả vào đó. Hyerin ngửa đầu. Nước mắt cứ thế rơi xuống. Cuối cùng thì em vẫn là thất bại trước người đó. Cuối cùng thì người đó vẫn là điểm yếu chí mạng của em.

- Ừ....

Hyerin không biết rằng chính điều này sẽ lại khiến em đau, lại khiến em tổn thương hơn trước kia gấp trăm lần. Ông trời có lẽ cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Những người yêu nhau vẫn luôn tại giày vò lẫn nhau. Mà đành vậy, người trẻ hãy cứ để họ trải nghiệm đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com