Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

AN: Chào các cậu. Thực ra đây chỉ là đôi dòng lảm nhảm tâm sự từ một đứa au ngu ngốc ngáo ngơ vô tình viết fic mà thôi. Về fic thì đây thật sự là cái fic bản thân mình đang tự thắt dây treo cổ do nó thật sự rất rối. Có vài bạn hỏi rằng trong fic cuối cùng thì cặp nào mới là cặp chính. Hôm nay mình xin nói thật đấy là mình cũng chẳng biết nữa. Đôi lúc thật sự không muốn để Junglyn đến với nhau vì sự đốn mạt mà Park Junghwa đã gây ra cho Hyerin. Đôi lúc lại không muốn để LELyn về đến cuối bởi những sự rối rắm trong tình cảm của Hyerin có lẽ sẽ gây tổn thương không nhỏ với LE. Điều duy nhất mình chắc chắn đến thời điểm hiện tại chỉ có là Dasoni sẽ về với nhau mà thôi. 

Điều thứ hai mình muốn nói có lẽ là hơi cá nhân một chút. Mình thật sự không tìm nổi điều gì có thể níu kéo mình lại để tiếp tục viết. Hm... cá nhân mình nói chung và nhiều author khác nói riêng có lẽ đều rất thích tương tác với người đọc. Và điều duy nhất bọn mình có thể làm điều đó là qua comt của mọi người. Nhưng có lẽ khó khăn thật vì không phải ai cũng sẽ rảnh rỗi mà comt cho bọn mình, phải không? Tuy nhiên mỗi comt lại là một động lực riêng cho một author có thể đi tiếp với đứa con tinh thần của mình. Thật sự đôi lúc mình đã muốn dừng hết lại, xóa hết các fic đi cho nhẹ lòng nhưng mình lại không thể làm được bởi lẽ mình đoán có thể những gì mình viết lại là niềm vui cho một ai đó đọc được chăng. Haizz... Lảm nhảm trải lòng vậy thôi. Giờ để mọi người đọc tiếp nhé.

Chap 5.

Một tháng nói dài không dài, ngắn không ngắn. Nhưng rồi một tháng đó cũng đủ để cho chuyện tình những cặp đôi yêu thay đổi đến khó lường. Có thể sẽ tiến đến một bước sâu hơn hay cũng có thể làm nó tệ đi. Có thể chia tay rồi đến với người mới, cũng có thể chia tay nhưng rồi ôm lấy nỗi đau đó gặm nhấm một mình. Chẳng ai biết trước được bất cứ điều gì cả.

Hyerin bối rối trước sự chăm sóc của LE. Phải rồi, em đã đồng ý cho LE một cơ hội nhưng cũng lại chính em đồng ý với Junghwa. Nhìn người đang vui vẻ nấu ăn trong bếp kia, Hyerin bỗng dưng tràn ngập cảm xúc tội lỗi. Em thật sự là một kẻ tồi tệ.

- Em đang nghĩ gì vậy, Rinnie?

Hyerin giật mình quay lại. Không biết từ bao giờ em đã ở gọn trong vòng tay của người đó. Mùi bạc hà thoảng trong không khí. Nhìn vào đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc kia, Hyerin khẽ run lên. Có phải em lại sai rồi không? LE tinh ý nhận ra phản xạ của em. Nụ cười trên môi cứng lại. Em vẫn chưa chấp nhận cô. Là do cô lại dọa sợ em rồi, phải không? Nụ cười tươi giờ héo lại tựa như bông hoa ủ rũ dưới nắng trời gay gắt.

- Xin lỗi...là chị quá vội rồi.....

Bắt gặp gương mặt trầm xuống đó, Hyerin hung hăng mắng chửi bản thân ngàn vạn lần. Đừng như vậy mà LE. Vì em như vậy là không đáng đâu. Hyerin nhẹ giọng, thật sự thì nhìn LE như vậy, em không nỡ.

- Em xin lỗi.....là do em.

LE sủng nịnh nhìn Hyerin. Riêng với em cô vẫn không thể nào quá nặng lời được. Đưa tay xoa nhẹ cặp má mochi của em, LE cười nói:

- Không sao đâu. Chị hiểu mà. Ngoan. Đi rửa tay rồi ra ăn cơm thôi.

***

Junghwa khẽ mở mắt. Vẫn là trong vòng tay quen thuộc đó. Junghwa thở dài xoay người quay lưng lại với Heeyeon. Chẳng còn cảm giác yên bình nhẹ nhõm mà giờ đây chỉ còn những điều ngổn ngang trong tâm trí. Thời hạn 1 tháng vốn dĩ chẳng còn là mấy. Junghwa nhẹ nhàng ngồi dậy, cố gắng không đánh thức người bên cạnh. Cô chậm rãi bỏ ra ngoài phòng khách. Junghwa tự pha cho mình một ly cafe nóng. Trong không gian tĩnh lặng của màn đêm cô có thể tự nghe rõ tiếng tim mình đang đập, tiếng đồng hồ tích tắc kêu.

- Haizz.....

Tiếng thở dài vang lên não nề. Junghwa không biết rằng sau lưng cô luôn là một ánh mắt chứa đựng yêu thương hướng về. Nhưng người ta cũng dễ dàng nhìn thấy sâu trong đáy mắt ấy giờ đây còn gì đó tổn thương cùng níu kéo lấy trái tim của một người đang dần quay lưng lại với tình cảm của cả hai. Liệu có đúng rằng Junghwa quay lưng không hay rằng ngay từ lúc bắt đầu vẫn chỉ là từ một phía?

Ngay từ lúc Junghwa trở mình dậy, Heeyeon cũng tỉnh giấc theo rồi. LE vẫn nói cô có thể ngủ nhanh và ngủ sâu nhưng giờ đây giấc ngủ đến với cô sao khó quá. Cảm giác chênh vênh trong tình cảm, sự hoài nghi lo lắng cứ hiện dần lên từng ngày khiến Heeyeon thêm nhạy cảm. Nghe tiếng bước chân bên ngoài, Heeyeon vội vã trở về giường, nằm xoay lưng lại với cánh cửa. Trong không gian tĩnh lặng, cô có thể nghe được tiếng loạt xoạt đi lại của Junghwa. Cảm thấy một bên giường mình hơi lún xuống, sau đó là tiếng thở đều đặn của người kia bỗng nhiên trong lòng cô chua xót lạ. Tình yêu vốn là một thứ mong manh và khi đó là tình yêu đồng giới nó lại càng dễ vỡ hơn cả, đặc biệt đó là cả hai còn là người trong giới nghệ sĩ. Chỉ 1 phút sơ xảy có thể hủy hoại sự nghiệp cả 1 đời. Vậy nên khi cô đem tất cả ra đánh cược vào cái ngày tỏ tình cùng Junghwa, cô lại càng thêm trân trọng và bảo vệ nó. Xoay người ngắm nhìn gương mặt mà cô vẫn thương yêu, Heeyeon khẽ thì thào.

- Đừng bỏ chị... được không Jjong?

***

Sáng ngày hôm sau. Junghwa thở dài nhìn đồng hồ. Thời hạn một tháng của em đã kết thúc. Hôm nay em phải đưa ra một quyết định rõ ràng cho tất cả. Người khởi nguồn của mọi tội lỗi là em, và giờ chính tay em phải kết thúc nó. Junghwa nhìn về phía Hyerin đang đứng trong phòng thu. Đôi mắt chị ấy đang trốn tránh em. Có phải lại do em làm điều gì khiến chị đau lòng không? Rinnie à, đừng buồn. Kẻ đáng phải chịu trừng phạt là em chứ không phải chị. Bỗng, một vòng tay khác bao trọn lấy em. Không cần nhìn em cũng biết đó là ai. Chẳng phải ai khác ngoài người yêu em hiện tại, Ahn Heeyeon.  Heeyeon áp ly cafe đá vào má Junghwa. Nhìn biểu cảm của em có vẻ thật là tệ. Có lẽ ly cafe này sẽ khiến em cảm giác tốt hơn chăng? 

- Junghwa. Tới lượt em vào rồi kìa.

Tiếng LE vang lên khiến Junghwa vội vã đứng dậy. Heeyeon khẽ hôn lên má em rồi cười thay lời động viên rồi lại nhìn vào tờ in phần lời của mình. Bàn tay giấu dưới lớp áo của cô khẽ siết chặt lại run rẩy. Junghwa đứng dậy đi vào phòng thu. Em cùng Hyerin chạm mặt nhau ngay trước cửa. Hyerin chỉ khẽ thì thào đủ để cho cả hai nghe thấy.

- Hôm nay... là ngày cuối cùng rồi, Park Junghwa.

Junghwa khẽ run lên khi nghe lời Hyerin nói. Em khẽ với tay nắm lấy tay Hyerin, đôi mắt em nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sâu hút hồn của chị ấy. Hyerin không dám đối diện với ánh mắt hiện tại của Junghwa. Nó khiến cô bỗng cảm thấy mình là kẻ đáng chết hơn cả. Tại sao ngày hôm đó cô lại ngu ngốc đưa ra điều kiện một tháng đó cơ chứ. Cả cơ thể Hyerin đều đang run lên. Cô sợ.

- Rinnie. Tin em, được không?

- Tôi... không biết...

Hyerin rút tay về rồi bước vội ra khỏi phòng thu. Em sợ nếu ở lại đây thêm một chút nữa có lẽ em sẽ không thể kìm chế nổi bản thân mà khóc mất. LE cau mày nhìn về phía Junghwa và Hyerin. Nhìn Hyerin vội vã chạy ra ngoài khiến trái tim cô không khỏi lại nhảy lên một cái. Chết tiệt Park Junghwa! Rốt cuộc em muốn hành hạ Hyerin đến bao giờ mới chịu buông tha đây?

***

Bây giờ là 9 giờ tối, còn 3 tiếng nữa là thời hạn kết thúc hoàn toàn. Junghwa bồn chồn nhìn quanh. Em đã hẹn cả Heeyeon và Hyerin đến nhà em tối nay. Mọi chuyện cần được giải quyết trực tiếp nhất từ những người trong cuộc. Một người trên danh nghĩa là bạn gái hiện tại, một người là người em vốn dĩ ngay từ đầu vì yêu mà trốn tránh người đó. Bàn tay Junghwa ướt đẫm mồ hôi vì hồi hộp. Em biết chuyện ngày hôm nay sẽ làm tổn thương đến Heeyeon nhưng đau ngắn còn hơn đau dài. Hơn nữa em cũng không muốn tiếp tục lừa dối tình cảm của cô ấy. Junghwa biết sẽ có một người yêu Heeyeon hơn cả, người đó vì quyết định ngu ngốc của em mà cam nguyện lùi bước về sau để cho em cũng Heeyeon hạnh phúc.

Kính coong.

Chuông cửa vang lên. Junghwa bước từng bước ra mở cửa. Tim em đang nhảy từng nhịp điên cuồng trong lồng ngực. Sẽ là ai đây? Heeyeon hay vẫn là Hyerin?

- Jjong. Chị tới rồi này.

Junghwa gượng gạo né sang một bên để Heeyeon bước vào nhà. Nụ cười vẫn nở trên môi cô ấy khiến em cảm giác việc mình sắp tới thật tồi tệ. Heeyeon cầm theo 1 đống đồ trên tay, cô cười tươi nhìn Junghwa nói.

- Hôm nay chị sẽ đãi em một bữa thật ngon được không nào?

- Heeyeon à....

Junghwa bối rối. Càng nhìn chị như vậy khiến sự mở đầu của em sao càng ngày càng khó quá. Hít một hơi thật sâu để lấy mọi sự can đảm nhất từ trước đến giờ của mình, Junghwa nhìn thẳng vào mắt Heeyeon khẽ nói.

- Heeyeon à. Chúng ta chia tay đi.

- Haha, em đang nói chuyện đùa phải không Jjong. 

- Em là nghiêm túc.

Heeyeon run lên khi nhìn ánh mắt kiên quyết của Junghwa. Cuối cùng em ấy vẫn chọn lựa làm điều mà cô không mong muốn nhất. Môi Heeyeon run run. Mắt cô không biết đã nhòe đi từ bao giờ.

- Haha... em đùa... không vui gì hết....

- Em không đùa Heeyeon. Chúng ta chia tay đi. Em... không thể tiếp tục yêu chị được nữa.

- Jjong... em nói đi chị đã sai ở đâu? Chị sai ở đâu chị có thể sửa mà. Jjong... đừng... đừng đùa như vậy... Jjong... à....

Nước mắt Junghwa cũng đã rơi xuống từ bao giờ. Em chỉ biết lắc đầu trước những câu hỏi mà Heeyeon đặt ra cho em. Junghwa lắc đầu nhìn Heeyeon.

- Không... Chị không sai ở đâu cả. Mọi thứ chỉ là do em mà thôi. Em không yêu chị. Em không thể tiếp tục lừa dối bản thân em được nữa, Heeyeon à. Người em yêu không phải là chị.

- Là Hyerin phải không?

Đôi mắt Heeyeon đỏ ngầu nhìn Junghwa khiến em run lên. Sự bàng hoàng trên nét mặt của Junghwa đã thay câu trả lời cho tất cả. Haha... hóa ra sau tất cả cô lại bị thành viên trong cùng nhóm mình phản bội là như vậy đấy.

- Haha... Hóa ra sau tất cả chị chỉ là kẻ dư thừa trong mắt em sao? Hóa ra sau bao lâu nay chị chỉ là kẻ thay thế thôi sao? Park Junghwa. Em trả lời chị đi. TRẢ LỜI CHỊ!

- Em... xin lỗi... Heeyeon... Tất cả là do em mà ra... Đừng trách Hyerin... chị ấy không có lỗi gì hết...

- Chết tiệt Park Junghwa! Tôi không tin em không còn tình cảm với tôi.

Heeyeon mất bình tĩnh lao đến. Cô ghì chặt lấy Junghwa. Nụ hôn mang theo sự cuồng nộ, bi phẫn nhưng cũng đầy van lơn của của chính cô khi cố gắng níu kéo rằng tất cả không phải là sự thật. Nụ hôn hòa vào đó là cả máu và nước mắt. 

Cạnh.

Tiếng cửa lại được mở ra một lần nữa. Hyerin chết sững trước khung cảnh trước mắt em. Đau. Lại đau nữa rồi. Khi nghe tiếng mở cửa Junghwa đẩy mạnh Heeyeon ra khỏi mình. Em hoảng loạn nhìn về phía Hyerin đang chết sững ở cửa. Junghwa muốn tiến tới giải thích.

- Rinnie... mọi chuyện không...

- Em không cần nói gì hết. Tôi hiểu rồi. Chính là chỉ trách bản thân tôi ngu ngốc mù quáng mà lại tin em mà thôi. Em cuối cùng... vẫn là chọn chị ấy...

- Hyerin ah...

Hyerin xoay người bỏ chạy. Em không thể ở lại nơi này thêm một giây một phút nào nữa. Thật sự đau lắm Jjong à. Mảnh tình vấn vương còn lại của em nay như lại được người ta đem ra mà trêu đùa giày xéo lên nó. Làm điều đó vui lắm sao? Tại sao lại làm điều đó với em thêm một lần nữa? Phải chăng Hyerin em sinh ra đã là để chỉ có thể nhìn người khác hạnh phúc mà không thể chạm tới vậy? Vẫy vội một chiếc taxi, Hyerin chỉ biết rằng giờ em muốn say. Say có lẽ sẽ có thể tạm quên đi nỗi đau thắt lại nơi lồng ngực. Say rồi cũng có thể bỏ rơi hiện thực rằng em không là gì trong mắt người ta cả. Say cũng có thể giúp đầu óc em mụ mị đi chăng. Chỉ có điều... liệu rằng thứ chất lỏng chứa cồn đó có thể cứu chưa cho vết thương lòng vừa bị rạch sâu thê nữa của em không?

Junghwa muốn đuổi theo Hyerin nhưng tay em đang bị Heeyeon giữ chặt lại. Junghwa vùng ra nhưng không được.

Chát.

Heeyeon ôm lấy má mình sững sờ. Junghwa đánh cô sao? Haha... cô vừa bị đánh sao? Tại sao vậy? Heeyeon cảm giác như bản thân mình sắp nổ tung đến nơi.

- Em đánh chị... Em vì Hyerin mà đánh chị sao?

- Em...

- Hiểu rồi Park Junghwa. Nếu có một điều ước ngay hiện tại, tôi chỉ ước mình chưa từng yêu em, cũng chưa từng biết đến em. Có lẽ tôi sẽ không bị em đem ra thành trò cười như bây giờ. Haha... người ta vẫn nói tôi và em là một cặp... Nhưng sau tất cả... tôi chỉ là một kẻ ngốc thay thế cho người khác mà thôi...

Rầm.

Heeyeon đóng mạnh cửa, bỏ lại một mình Junghwa trong căn hộ của chính mình. Junghwa bất lực trượt dài xuống. Em... phải làm gì đây?

***

Hyerin ngồi trong một quán bar ở gần Cheongnamdong. Từng ly từng ly volka cứ thế dốc ngược xuống đốt cháy cuống họng cùng dạ dày của em. Hyerin mông lung nhìn những con người đang hòa vào từng điệu nhảy ngoài kia mà nhếch môi cười cay đắng. Họ vẫn đang tìm được những lạc thú cho riêng mình còn em ngồi đây gặm nhấm vị đắng chát của nỗi đau. Hà... Em thật thảm hại. Sau bao nhiêu lần bị người ta giày vò như vậy mà trái tim em vẫn ngu ngốc hướng về người đó. Hyerin vẫn cứ rót từng ly một mà không hay biết rằng có những ánh mắt tựa như lang sói nhắm vào em.

- Cô em, không ngại làm một ly với anh chứ.

Hyerin cau mày nhìn người đứng trước mặt mình. Em không có tâm trạng để dây dưa với mấy kẻ như vậy. Hyerin đẩy mạnh kẻ trước mắt qua một bên. Giọng em đầy khó chịu.

- Biến đi!

- Hừ. Đồ không biết điều.

Đám người đó bỏ đi. Hyerin lại quay lại với rượu của mình mà không hề hay biết có kẻ đã bỏ vào trong ly của em một thứ bột trắng. Nụ cười nham hiểm từ những kẻ thác loạn đang chờ đợi thứ thuốc đó bộc lộ hết tác dụng. Điện thoại trên bàn rung lên báo hiệu cuộc gọi đến. Hyerin nhìn tên tên người gọi khẽ cười rồi gạt sang nghe máy.

- Haha... Ahn... đáng ghét... 

-  Rinnie em đang ở đâu? - tiếng LE vang lên bên kia đầy lo lắng.

- Hì hì... chị... đang lo... cho em sao? Vậy... mau tới đây... nào...

Giọng Hyerin lè nhè khiến LE càng sốt ruột hơn nữa. Khi nãy cô thấy em chạy khỏi căn hộ của Junghwa nên đã đuổi theo. Nhưng không ngờ xuống tới dưới em đã bắt taxi đi mất. Có chúa mới biết LE đã lái xe đi không biết bao nhiêu lâu trên khắp cái đất Seoul phồn hoa này chỉ để tìm em.

- Em đang ở... ức.... bar... XXX Cheongnamdong....

- Được rồi. Chị tới ngay đây. Hyerin. Từ giờ tới lúc đó em vẫn phải giữ máy nghe chưa.

- Biết rồi.... haha... Ahn.. khó ưa....

LE vội vã quay đầu xe hướng đến quán bar mà Hyerin vừa chỉ. Trong đầu cô chỉ mong rằng em không có chuyện gì xảy ra cả. Park Junghwa! Nếu Hyerin có sứt mẻ tí nào. Tôi thề sẽ không bỏ qua cho em đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com