Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Lý Hách Tại trước mắt không còn con đường nào khác ngoài bất đắc dĩ ở lại doanh trại của hải tặc dưới vỏ bọc làm "sủng nam" của phó trại chủ. Mặc dù Lý Đông Hải có nói với cậu là đang tìm binh phù thất lạc gì đó nhưng cậu nghe qua vẫn không hiểu nội tình rốt cục là gì, chỉ biết việc hắn làm hải tặc là chuyện bất đắc dĩ. Hắn đã trèo lên được đến vị trí dưới một người trên cả trăm người thế kia thì chắc chắn thời gian gắn bó với doanh trại này không hề ít, chiến tích mang về cũng không phải dạng vừa.

Cậu không dám nói chuyện với ai ở doanh trại này ngoại trừ Lý Đông Hải, đặc biệt sợ những lúc ánh mắt đầy nghi ngờ và xét nét của tên trại chủ râu ria bồm xồm khi nhìn mình, cứ như thể nếu cậu để lộ bất cứ sơ hở nào thì sẽ ngay lập tức bị hắn một đao đoạt mạng. Những kẻ này thật sự quá manh động và ra tay dứt khoát, khiến cho thuyền buôn Lý Thị chưa đầy nửa canh giờ mà đã bị thiêu cháy rụi, cũng khiến cho Lý thúc nhà bên mới năm nào còn mang dáng vẻ ngọc thụ lâm phong mà bây giờ đã biến thành một tên đạo tặc. Hắn để râu lún phún, đầu tóc không được chải chuốt gọn gàng, ngay cả quần áo mặc trên người cũng hiếm khi thay đổi.

Đã gần một tuần trôi qua kể từ khi Lý Hách Tại được Lý Đông Hải cứu về doanh trại. Mỗi ngày cậu đều có người cơm bưng nước rót, nhàn nhã ra vào có người hầu kẻ hạ, thế nên thú vui giết thời gian của cậu lúc này chỉ có thể là lén trốn ra gò đất trống mọc đầy cỏ phía sau doanh trại rồi lặng lẽ ngồi đó quan sát mọi người.

- Ba mươi chín...

- Bốn mươi...

- Bốn mươi mốt...

- Đang làm gì đó?

Lý Hách Tại đang buồn chán đếm số người để râu trong trại thì Lý Đông Hải bỗng dưng xuất hiện phía sau rồi đến ngồi cạnh cậu trên gò đất nhô cao. Hắn mang đến cho cậu một nhánh hoa đỗ quyên rừng vẫn còn đang dịu dàng đưa hương thoang thoảng.

- Sao tự dưng lại hái hoa cho tôi? – Cậu cầm lấy nhánh hoa kiều diễm màu hồng phấn kia ngắm nghía một lúc rồi chợt tự mình thông suốt. – Là Lý thúc sợ tôi buồn chán quá sao?

Lý Đông Hải nhặt một viên đá cuội gần đó ném về phía những mái lều to của doanh trại, nơi các lính canh vẫn túc trực không một khe hở. Hôm nay hắn có việc đi vào rừng săn bắt thú, lúc quay về thì đi ngang qua một rừng hoa đỗ quyên đang vừa lúc nở rộ giữa tháng ba nên tiện tay hái mang về. Ở nơi doanh trại này quanh năm chỉ có nắng gió và những chuyện đao kiếm vô tình, lâu dần cũng khiến cho một nửa tâm hồn lãng mạn của thời niên thiếu bị chôn vùi vào trong khói lửa binh đao.

- Đã lâu rồi ta không ngâm ra được bài thơ nào, cũng chẳng thể luyện thư pháp hay ngồi ngắm hoa thưởng nguyệt. Nhìn thấy hoa đỗ quyên, bất giác ta nghĩ cậu cũng thế. Lý công tử thanh tao nho nhã thế kia, ở nơi này đúng là thiếu vắng thứ nuôi dưỡng tinh thần.

Lý Hách Tại khẽ mỉm cười, ngón tay khẽ mân mê cánh hoa mềm mại trong tay rồi hỏi hắn:

- Sao thúc lại đi làm hải tặc?

- Chẳng phải ta đã nói rồi sao? – Hắn nói đến đây thì hạ giọng thì thầm – Ta đang tìm binh phù cho triều đình.

- Nhưng dẫu sao cũng đã làm hải tặc rồi. Thúc còn chưa cưới thê tử. Quá khứ trộm cướp xấu xa như vậy thì nhà nào dám gả con gái cho thúc? Nếu hôm nay ta không phải bạn học cũ của thúc thì e là đã mất mạng rồi.

Lý Đông Hải năm nay tuổi cũng gần ba mươi, mà hầu hết nam nhân trong thiên hạ này tuổi mười tám đôi mươi là đã được hứa hôn hay thành thân cả rồi. Chỉ có hắn một lòng phò tá Điện Tiền Ti nên cứ mãi khướt từ những mối hôn sự được gia đình sắp đặt.

- Nói có lý. Ta xấu xa như vậy thì đương nhiên không nhà nào muốn gả con gái cho ta. Vậy... nếu ta không làm hải tặc nữa thì cậu sẽ lấy ta sao?

- Thúc vô sỉ! Sao dám nói ra câu này chứ? – Lý Hách Tại chau mày phản bác, thật không hiểu nổi suy nghĩ của vị huynh đài này nữa.

- Gọi Lý huynh, cấm gọi thúc. Ta cũng chỉ hơn cậu gần mười tuổi.

- Tôi cứ gọi Lý thúc đấy, rồi làm sao?

Không thuyết phục được đứa nhỏ nhà bên gọi mình bằng huynh, Lý Đông Hải cũng đành bất lực nhặt thêm một viên đá cuội nữa ném vào chân cậu:

- Cứng đầu!

Lại nói đến chuyện Lý Hách Tại cứ mở miệng ra là gọi Lý Đông Hải bằng "Lý thúc". Lúc cả hai còn ngồi chung lớp học của Âu Dương phu tử tại Lý gia thì cậu chỉ mới mười tuổi, lại chơi rất thân với đứa cháu họ của hắn nên cũng bắt chước bạn mình mà gọi theo. Lý Đông Hải khi đó cũng trạc tuổi cậu bây giờ, dù thời gian qua đã lâu nhưng Lý Hách Tại vẫn nhớ rõ dáng vẻ của hắn lúc ấy, chính là kiểu toàn thân tỏa ra khí chất phi phàm, chỉ cần hắn tùy tiện cười một cái thôi cũng đủ khiến các cô nương trong viện đêm về tương tư trằn trọc. Dù hiện giờ làm hải tặc thì ngoại hình có điểm sa sút đi, da rám nắng, râu ria lởm chởm, tuy nhiên sự rắn rỏi vạm vỡ lại vô tình mang đến một loại phong vị khác thường nhưng lại phi thường cuốn hút.

Đang ngồi trò chuyện cùng Lý Hách Tại, bỗng dưng giác quan nhạy bén của Lý Đông Hải cảm nhận được có kẻ đang trộm quan sát hắn cùng "sủng vật". Kẻ nhìn trộm hắn là tay sai đắc lực của Côn trại chủ. Thì ra lão ấy ngoài mặt nói chấp nhận để Lý Hách Tại lưu lại nhưng sau lưng thì vẫn âm thầm cho người giám sát cậu.

- Lý thúc này... Ưm...

Cậu mới mở miệng định nói gì đó thì bỗng dưng bị Lý Đông Hải kéo gáy vào đặt lên môi một nụ hôn.

- Ưm... thúc làm gì vậy? – Lý Hách Tại phản ứng mạnh, đẩy hắn ra chất vấn.

- Có kẻ đang nhìn trộm. Lý công tử, xin thứ lỗi!

Hắn nói xong thì lại kéo cậu vào hôn thêm cái nữa, lần này thì chân thật hơn vì hắn thì ra sức vừa hôn vừa cắn môi Lý Hách Tại trong khi tay cậu bấu chặt lấy vai áo đối phương, hành động cho thấy rõ ràng sự miễn cưỡng. Phía sau gốc cây to, tên tay sai cũng nóng cả mặt khi chứng kiến một màn thân mật sống động giữa phó trại chủ cùng thiếu niên bị hắn nhìn trúng. Diễn biến này hợp tình hợp lý khi một bên tấn công còn một bên biểu lộ chút phản kháng, chứ nếu hai người thật sự phối hợp thì mới trông như giả. Tay sai đứng đó rình một lúc thấy không phát hiện điểm gì đáng ngờ thì liền quay về bẩm báo lại với thủ lĩnh.

Lý Đông Hải có thính lực phi thường tốt nên đương nhiên cảm nhận được bước chân kẻ mờ ám đã rời khỏi, tuy nhiên hắn lại không vội kết thúc nụ hôn dài này dù vai áo đã bị cậu nắm vò đến nhăn nhúm. Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, lúc hắn nấn ná rời khỏi thì Lý Hách Tại cũng sắp bị hôn đến đầu óc trống rỗng không còn phân biệt được trời trăng. Cậu thở dốc, đấm hắn một phát lên vai vì môi mình đã bị cắn đến sưng lên đỏ mọng.

- Sao vậy? Mặt cậu đỏ cả rồi kìa.

- Thúc im đi!

Ở doanh trại này quanh năm thiếu vắng bóng dáng nữ nhân nên nhu cầu sinh lý của ai cũng đều bị dồn nén lâu ngày. Lý Đông Hải đương nhiên không ngoại lệ. Nụ hôn rạo rực vừa rồi nói không khơi dậy lòng tham của hắn thì chính là nói dối. Đứa nhỏ nhà bên sau nhiều năm không gặp, lớn lên sao lại có thể thanh tú như vậy, miệng nhỏ lại vừa ngọt vừa thơm như vậy? Cũng may hắn đã một bước xác định chủ quyền trước, nếu để Lý Hách Tại rơi vào tay nhưng kẻ khác trong doanh trại này thì ai mà biết được bọn chúng sẽ làm gì cậu.

- Trời sắp tối rồi. Lát nữa doanh trại sẽ mở tiệc vì hôm hay săn bắt được nhiều thú rừng. Mau về chuẩn bị đi, lát nữa ta đến dẫn cậu ra ngồi cùng. – Lý Đông Hải đứng dậy đi trước về phía doanh trại.

- Có gì mà chuẩn bị chứ?

Hắn không quay đầu, đáp:

- Chuẩn bị tinh thần, vì lúc đó thế nào chúng ta cũng sẽ phải diễn trò thân mật.

Lý Hách Tại uất ức mà không dám phản kháng ra bất cứ câu nào. Một người thư sinh nho nhã như cậu vì cớ gì hết lần này đến lần khác bị một nam nhân chiếm đoạt? Đáng sợ hơn chính là cảm giác mỗi lúc hôn, tim trong ngực cậu nhảy loạn cả lên như sắp rớt ra ngoài. Mấy ngày hôm nay hai người đã mờ ám không ít lần, có khi hắn nhấc bổng người cậu vác vào trong lều để kẻ khác trông thấy, có khi hai người trùm chăn lại giả vờ ân ái thâu đêm.

Tất cả đều là giả, chỉ có hôn nhau là thật, vì mỗi lần môi chạm môi ai cũng đều vô thức hôn thật sâu, đôi đầu lưỡi nhịp nhàng vờn đuổi, môi đều bị găm đến ửng hồng. Dù biết là sai trái nhưng Lý Hách Tại đã thật sự nghĩ đến việc nếu cứ thân mật với Lý Đông Hải mãi thế này thì sẽ có ngày... cậu sẽ mềm lòng yêu hắn mất.

"Lý Hách Tại, không được! Nhất định không được để mình rung động!"

"Hắn có phong trần quyến rũ thì kệ hắn chứ! Đúng vậy!"

"Chỉ là hôn thôi, còn đỡ hơn bị lộ tẩy. Đến lúc đó không chỉ mình chết chắc mà Lý thúc cũng không xong."

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com