Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Một đám người mẫu đứng trong studio, họ yên lặng quan sát và lắng nghe, hay nói thô hơn thì chính là hóng chuyện, được mấy người không thích hóng chuyện trên đời cơ chứ. Đôi lúc xen vào những tiếng xì xào không quá lớn, nhưng vẫn lờ mờ nghe được một chút nội dung bên trong.

- "Lần này anh ta định xử lý như thế nào đây?"

- "Người thứ bao nhiêu…?"

- "Thật không biết điều…"

- "Nếu là tôi thì…"

Tầm mắt của họ đang hướng về hai người đàn ông đang lôi lôi kéo kéo trước mắt mình. Không, nói đúng hơn, là một người đàn ông đang lôi kéo người đàn ông khác. Người đó là một diễn viên mới vào nghề, gương mặt thanh thanh tú tú, khí chất khá được. Nếu làm theo thỏa thuận ban đầu, yên lặng rời đi coi như chưa có chuyện gì xảy ra thì cậu ta có lẽ sẽ rất phát triển trong tương lai, dù sao thì kiểu khí chất thanh thanh bạch bạch này của cậu ta cũng hút được rất nhiều nhân khí, đáng tiếc…

- "Anh không thể nghe em nói một lần này sao? Làm ơn, làm ơn hãy lắng nghe em, đừng rời bỏ…"

Hành động tiếp theo của người nọ khiến cậu trai nhỏ khựng lại và quên mất mình đang nói điều gì.

Người đàn ông cao lớn hơn giữ lấy tay của cậu trai nhỏ, anh ta không lập tức vùng ra, chỉ nhẹ nhàng đặt cánh tay của mình lên tay cậu, cậu trai nhỏ ánh mắt hiện lên sự vui mừng, ngỡ rằng người này không nỡ làm cậu buồn. Thế nhưng điều diễn ra tiếp theo làm cậu phải nghi ngờ suy nghĩ trong cái đầu nhỏ của mình. Anh ta đặt tay mình tên tay cậu trai nhỏ chừng vài giây, rồi dịu dàng gỡ ra. Trên môi vẫn luôn duy trì nụ cười dù tình huống có xấu tới mức nào, chứng minh năng lực bình ổn cảm xúc của anh ta vô cùng đáng nể:

- "Cậu đã quên thỏa thuận của chúng ta như thế nào rồi."

Anh ta mở miệng nói, chất giọng của anh ta vô cùng đặc biệt, như thể trời cao vô cùng ưu ái mà ban tặng cho anh ta vẻ ngoài, khí chất, cùng với giọng nói như mật rót vào tai ấy. Hơn cả, anh ta là một Alpha. Lee Haechan nhìn vào mắt cậu trai nhỏ, không hiểu sao cậu ta cảm thấy thật rùng mình, cũng là lúc cậu ta nhận ra ràng đây không phải là sự dịu dàng, mà là một lời cảnh báo. Đến lúc này cậu ta mới chợt nhận thức được điều mình đang làm nó phạm vào điều cấm kỵ gì của người đối diện. Một nỗi sợ không có tên choán lên toàn bộ suy nghĩ của cậu, cậu nuốt nước bọt ực một tiếng. Hai tay bủn rủn buông ra khỏi người anh.

Ở góc mà ngoài cậu trai nhỏ thì không ai nhìn thấy, ánh mắt của Lee Haechan thay đổi, đối diện trước cậu là ánh mắt hờ hững mất kiên nhẫn. Anh ta quay người rời khỏi studio, cùng với trợ lý thân cận của mình. Đôi boost cao gót phát ra âm thanh thanh thúy nhè nhẹ trên nền đất. Bỏ lại cậu trai nhỏ rơm rớm nước mắt ngồi thụp xuống, lúc bấy giờ cậu đã không thể suy nghĩ thêm được gì nữa.

Đám đông chứng kiến mọi việc đã diễn ra, nhìn theo bóng lưng người vừa đi mất, lại nhìn cậu trai nhỏ kia. Có người thấy đáng thương, có người lại chê đáng đời. Quản làm sao được miệng lưỡi thiên hạ. Mãi một lúc sau mới có kẻ dám đi đến nâng cậu ta dậy, sau đó còn có lòng tốt gọi quản lý hộ cậu. Dù sao thì sau hôm nay không biết cậu ta sẽ như thế nào nữa, thôi thì giúp cậu ta một lần.

Vốn dĩ thỏa thuận luôn rất sòng phẳng. Bất kỳ ai trong giới cũng đều nghe về tiếng tăm của Lee Haechan, nhưng không ai dám đàm tiếu công khai về anh ta. Lee Haechan là một Alpha hiếm hoi trong giới giải trí, năng lực của anh ta cũng rất tuyệt vời, nhất là về khoản làm người mẫu, anh ta vô cùng biết thế mạnh của bản thân nằm ở đâu. Đời sống tình dục vô cùng phong phú, Lee Haechan không bao giờ kiêng kị giới tính, dù là Omega hay Beta, dù là nam hay nữ đều được, người tình của anh ta không cố định. Thế nhưng Lee Haechan luôn có những quy tắc nhất định. Thứ nhất, dựa trên sự tình nguyện. Thứ hai, sòng phẳng, vô cùng sòng phẳng, kết thúc trong hòa bình, những người anh ta nhắm đến, sau khi hết thỏa thuận, anh ta luôn đối xử ưu ái với họ, nâng đỡ một chút và cho họ một khoản tiền coi như phí tình cảm. Thế nhưng với những kẻ không thể làm chủ cảm xúc của mình, cứ vậy lỡ may yêu anh ta, rồi bám lấy không buông như cậu trai nhỏ ban nãy, thì thật đáng tiếc cho người đấy, kết cục không ổn chút nào. Thỏa thuận chính là thỏa thuận, thỏa thuận dựa trên sự tự nguyện của hai bên. Nếu không thể tuân thủ, thì cũng giống như thất hứa. Lee Haechan ghét kẻ thất hứa nhất.

Lee Haechan lắc nhẹ ly rượu vang trong tay, rượu vang sóng sánh đỏ thẫm, anh đưa ly rượu lên miệng rồi khẽ nhấp môi thưởng thức nó. Đầu lưỡi vương vấn hương vị của từng giọt rượu, thế nhưng ánh mắt của anh ta không nằm trên ly rượu ấy. Lee Haechan ngồi trên ghế sofa màu trắng đầy sang trọng, bên cạnh là những đĩa điểm tâm ngon lành. Anh cứ ngồi như vậy trong suốt buổi tiệc khai máy cho bộ phim mới của mình. Dạo gần đây làm việc quá nhiều, Lee Haechan cảm thấy vô cùng mệt mỏi, với vị trí là diễn viên chính trong một bộ phim điện ảnh, lúc này anh không ra trò chuyện với những người khác như đầu bữa tiệc, mà chỉ lười biếng ngồi đó thưởng thức bánh ngọt và rượu vang, Lee Haechan như đắm chìm trong không gian của riêng mình, như thể việc xảy ra ngoài kia đều không hề liên quan tới mình. Đôi lúc vẫn có những kẻ mon men lại gần sofa của Lee Haechan nhưng đều bị anh dùng ánh mắt đuổi ra chỗ khác, anh không thích việc bản thân bị tiếp cận, điều anh hưởng thụ là bản thân mình chủ động thu được con mồi vào tay. Thêm cả hiện giờ hứng thú của Lee Haechan không đặt trên những người này...

Thường thì khoảng thời gian bận rộn như thế này anh sẽ không tìm bạn tình, nhưng lần này lạ thật đấy, Lee Haechan đang nhìn chăm chăm một con mồi vừa mới lỡ may lọt vào mắt mình. Anh chăm chú quan sát người nọ ngay từ khi hắn bước vào bữa tiệc cùng thư kí riêng.

Phóng theo tầm mắt của Lee Haechan, một người đàn ông ôn hòa đang nói chuyện cùng một vài nhà đầu tư. Hắn mặc một bộ vest đen thuần, cổ áo cài đến nút cao nhất và caravat đen được thắt tỉ mỉ gọn gàng, trông có đôi nét sạch sẽ, pha thêm một chút hương vị cấm dục. Hắn khẽ đưa tay đẩy gọng kính bạc trên mũi, nói là trò chuyện, nhưng hầu hết hắn chỉ tiếp một vài lời như có như không, sau đó lặng yên nghe những người khác nói chuyện với mình. Vẻ ngoài không quá xuất sắc, nhưng rất sạch sẽ và trắng trẻo, khí chất bình ổn thận trọng cũng thật giản dị. Dáng người không quá cao, rất được, có săn chắc, dẻo dai hay không phải sờ vào mới có thể nói rõ…

Với kinh nghiệm phong phú của mình, Lee Haechan đoán rằng người này là một Beta, nhưng với những biểu hiện đấy, anh nghĩ chắc hắn đang làm một chức vụ gì đó không đơn giản, suy cho cùng ở cái thế giới đã được phân hóa này, một Beta đảm nhiệm một chức vụ lớn thì người nọ ắt hẳn phải rất giỏi giang.

Như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng đang hướng về phía mình, Lee Mark đưa mắt nhìn đến một góc của bữa tiệc. Trước mắt hắn là một chàng thanh niên vô cùng ưa nhìn đang thưởng thức một miếng bánh ngọt. Kì lạ ở chỗ ánh mắt người nọ lại đang dán chặt về phía mình.

Lee Haechan bị phát hiện cũng không hề hoảng hốt, như thể anh chẳng kiêng kị gì hành vi nhìn trộm của mình. Haechan nhét miếng bánh ngọt đầy ắp kem cheese ở phía trên vào miệng, kem cheese hơi dính lại nơi khóe môi, anh vươn nhẹ đầu lưỡi nhấm nháp nốt phần kem đấy rồi nheo mắt cười với Lee Mark. Đôi môi nhạt màu hơi ửng hồng lên vì bị đầu lưỡi nhỏ quện nhẹ qua. Khẽ gật đầu với hắn xem như chào hỏi. Cứ như thể thứ vừa cho vào miệng anh không phải miếng bánh mà là Lee Mark vậy. Với phép lịch sự tối thiểu, Lee Mark gật nhẹ đầu với Lee Haechan, rồi lập tức rời tầm mắt của mình ra nơi khác.

Nhưng Lee Haechan nào buông bỏ cơ hội dễ như vậy, anh đứng dậy khỏi ghế lô, vác cơ thể lười biếng của mình dậy và cầm theo ly rượu vang, tiến đến sau lưng Lee Mark.

Lee Haechan vốn dĩ đã khá cao, tuy là không quá cao bằng các Alpha khác nhưng tỷ lệ cơ thể của anh rất tuyệt. Đến khi chậm rãi tiến gần lại phía con mồi nọ, anh mới biết rằng vị Beta này không hề tầm thường, thế mà lại cao hơn cả anh. Beta bây giờ đều cao như thế này à… Lee Haechan càng cảm thấy hứng thú với con mồi của mình, anh luôn thích trải nghiệm những điều mới, càng khó chinh phục, anh càng thích.

- "Xin chào." Lee Haechan hé miệng cất lời: "Liệu tôi có thể có vinh dự được mời ngài một ly rượu hay không?" Trong ánh mắt anh đong đầy sự dịu dàng, không hoàn toàn là diễn như mọi khi, lần này Lee Haechan có dành vào đấy một chút tâm tư, điều này là thật.

Lee Mark phát hiện ra không biết từ bao giờ kẻ này đã tiếp cận đến sau lưng mình, hắn quay mặt lại đối diện với người vừa cất lời. Khẽ đánh giá người đối diện, hắn trả lời anh bằng một giọng điệu nhàn nhạt và lịch sự đúng chuẩn mực của một quý ông.

- "Xin chào. Rất vinh hạnh."

Tiếng hai ly rượu chạm chẹ vào nhau vô cùng êm tai, hai người đưa ly rượu lên và nhấp một ngụm nhỏ. Lúc này Lee Mark rời tầm mắt khỏi ly rượu và phát hiện rằng người nọ thế mà lại vừa uống rượu vừa nhìn mình với một ánh mắt hơi khó tả…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com