Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Vẫn rất nhớ em

Ngày Lý Mã Khắc dọn đi, chỉ có ba mẹ Lý tiễn cậu. Lý Đông Hách từ sớm đã viện cớ công ty có việc gấp mà tránh đi, không thèm nói với cậu một câu tạm biệt, cũng chẳng dặn dò bất cứ gì. Thậm chí lúc lướt qua người cậu còn chẳng nhìn lấy một cái.

Cậu khẽ lắc đầu, mọi thứ tồi tệ thật.

Lý Mã Khắc chuyển đến chung cư mới. Ngày đầu tiên một mình yên tĩnh, cậu đã biết có lẽ đây sẽ là một nơi thích hợp để mình chậm rãi nghĩ thông mọi chuyện, tự nhìn thấu lòng mình.

Rốt cuộc thì cậu có tình cảm đặc biệt gì với Lý Đông Hách hay không?

Lý Mã Khắc ngồi trong phòng khách tối om, nguồn ánh sáng duy nhất chính là chiếc tivi đang chiếu bộ phim mà cậu và anh gần đây đã xem chung, trên bàn trà là tô mỳ nóng hổi vẫn còn nghi ngút khói được nấu theo công thức riêng của anh. Nhưng cậu chỉ ngồi bất động ở đó, nhìn vào khoảng không vô định trước mắt mình, nghĩ rồi lại nghĩ.

Cậu nhớ rất rõ năm mười một tuổi đó, là ai đã không ngần ngại đưa tay kéo cậu ra khỏi vỏ bọc u ám do chính mình xây nên, là ai đã cười với cậu một cái như ánh mặt trời chói chang mà vô ngần ấm áp, là ai đã cho cậu một gia đình hoàn chỉnh. Những ngày cậu còn lầm lì ít nói, người ấy cũng chưa từng nản chí, luôn bên cạnh bắt chuyện với cậu, quan tâm cậu hết mực. Nếu như không có người ấy, có lẽ bây giờ Lý Mã Khắc cậu vẫn chỉ là một kẻ đơn độc, mơ cũng không dám mơ được sống trong tình cảm gia đình, nói chi là một cuộc sống sung túc hơn cả khối người vẫn còn đang khổ cực ngoài kia.

Cậu biết ơn Lý Đông Hách, thật sự vô cùng biết ơn.

Nhưng mà, thật sự chỉ đơn giản là biết ơn thôi sao?

Không đúng, hơn thế nữa.

Cách mà trái tim cậu đập liên hồi trong lo lắng khi lạc anh giữa sân bay đông nghẹt người, cách mà cậu thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng tìm được anh, cho đến cách lồng ngực và dạ dày cậu nhộn nhạo lên khi thấy anh cười, hay thậm chí là cách cõi lòng cậu đau đớn từng cơn khi nhìn anh khóc. Tất cả đều nói cho cậu biết rằng, với Lý Đông Hách, cậu không chỉ là biết ơn. Nhưng cậu lại không cách nào tự mình khẳng định rằng kia rốt cuộc có phải là yêu không.

Phải? Hay là không?

Bộ phim cũ vẫn tiếp tục chiếu đến cuối cùng, tô mỳ trên bàn dần nguội lạnh, Lý Mã Khắc cũng đã ngủ quên tự lúc nào không hay.

...

Ngày thứ hai, Lý Mã Khắc từ sớm đã thức dậy, tranh thủ chuẩn bị tươm tất gọn gàng để đến La thị phỏng vấn xin việc làm. Cậu ngồi bên ngoài đợi đến lượt mình, buồn chán lôi điện thoại ra nghịch nghịch một chút. Tiếng chuông báo tin nhắn mới làm cậu giật mình đôi chút, trước tiên chỉnh điện thoại về chế độ rung, sau đó mới mở wechat xem tin nhắn.

Buổi sáng nhớ ăn sáng. Khi phỏng vấn đừng khẩn trương quá.

Là anh hai.

Lòng bàn tay Lý Mã Khắc bắt đầu ứa mồ hôi. Anh ơi phỏng vấn không khẩn trương, đọc tin nhắn của anh mới khẩn trương đấy...

Nhưng anh ấy như thế này là bớt giận cậu rồi đúng không? Cậu siết chặt điện thoại trong tay, tủm tỉm cười.

Dạ được. Anh cũng nhớ chú ý sức khỏe.

Cậu gửi xong tin nhắn liền tắt điện thoại cho vào túi quần, vừa vặn cũng đến lượt phỏng vấn.

Mọi chuyện diễn ra tương đối suôn sẻ thuận lợi, Lý Mã Khắc theo đúng như mong muốn được nhận vào thử việc tại La thị. Tuy nhiên trước khi cậu rời đi vẫn còn kịp loáng thoáng nghe người phỏng vấn nói nhỏ với vị thư ký ngồi bên cạnh, "Lý Đông Hách còn dặn tôi phải chiếu cố em trai cậu ta một chút. Nhưng xem ra với ứng xử khôn khéo và năng lực thế này, tôi không cần chiếu cố thì tên nhóc đó cũng có thể tự mình tỏa sáng được rồi."

Đường từ công ty trở về nhà khá gần, đi bộ cũng chỉ cần năm mười phút là tới. Cậu vừa đi vừa nghĩ, không biết có nên nhắn tin nói với anh hai một câu cảm ơn không. Lý Đông Hách trước giờ luôn dùng cách âm thầm nhất quan tâm cậu như thế, mặc dù rõ ràng biết cậu nhất định sẽ có thể làm tốt, một bên hết mình cổ vũ cậu, nhưng ở phía sau vẫn sẽ lặng lẽ tìm cách khác để bảo đảm chắc chắn rằng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Là loại cảm giác tuyệt đối an toàn.

Bấy nhiêu năm qua, anh trai đã bảo hộ cậu quá tốt, liệu có phải giờ đã đến lúc... để cậu bảo vệ lại anh ấy rồi hay không?

...

Ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, cậu gần đây đã bắt đầu thử việc ở La thị, bị guồng quay của công việc mạnh mẽ cuốn vào, tan làm trở về nhà, tắm rửa xong liền lăn ra ngủ say như chết, mấy lần mẹ Lý gọi điện đến đều cằn nhằn dặn đi dặn lại rằng cậu phải lo mà ăn uống cho đàng hoàng đi, nếu không đợi đến khi dạ dày có bệnh thì muốn khóc cũng không kịp nữa đâu.

Lý Mã Khắc hiện tại mới phát hiện, trong lòng mình rốt cuộc chờ mong một cuộc điện thoại, một dòng tin nhắn từ anh trai đến nhường nào. Mà Lý Đông Hách tựa như muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt với cậu, từ sau ngày hôm đó cũng không thèm nhắn cho cậu một tin nào, hiển nhiên gọi điện lại càng không.

Bây giờ dù cho cậu có muốn lừa người khác nhưng cũng không thể nào tự thôi miên chính mình được cả. Thừa nhận đi Lý Mã Khắc, rằng cậu nhớ giọng nói của anh ấy, nhớ nụ cười của anh ấy, cũng nhớ anh ấy đến sắp phát điên lên được rồi.

...

Tối hôm đó là một buổi tối cuối tuần, Lý Đông Hách suốt hơn nửa tháng bị công việc ở công ty làm cho rối tinh rối mù đầu óc, cuối cùng cũng được một ngày tan làm đúng giờ mà không phải tăng ca. Lại nghĩ đến mấy tuần nay kể từ khi dọn ra ở riêng đến giờ, Lý Mã Khắc còn chưa chủ động nhắn tin hay gọi điện cho anh lần nào, chỉ duy nhất một lần trả lời tin nhắn cũng là do anh chủ động nhắn trước, đến nay lại biệt vô âm tính. Trong lòng anh không khỏi sinh ra chút tủi thân. Ghét anh, kinh sợ anh đến thế sao? Vừa mới dọn đi là ngay lập tức muốn cắt đứt mọi liên hệ với anh như thể chưa từng quen biết vậy.

Nhưng mà mặc kệ cho cậu có lạnh nhạt hay né tránh thế nào đi nữa, Lý Đông Hách biết rằng anh vẫn sẽ luôn cảm thấy nhớ cậu. Mỗi một giây trôi qua đều thấy nhớ, ngay cả lúc đầu óc và thân thể rã rời, mệt mỏi nhất, vẫn sẽ thấy nhớ, da diết nhớ. Cũng như việc yêu cậu vậy, vốn dĩ đã định sẵn là sẽ không có điểm dừng.

Lý Đông Hách cầm di động, do dự một chút vẫn quyết định gọi cho cậu. Tuy rằng hiện tại hai người họ có không ít sự gượng gạo, nhưng mà dù sao trên danh nghĩa anh cũng là anh trai của cậu cơ mà, đến thăm một lát chắc cũng ổn thôi mà nhỉ?

"Anh... em nghe đây ạ." chuông điện thoại reo lên ba bốn hồi đầu dây bên kia mới có người nhấc máy, nói chuyện còn ngập ngừng thấy rõ.

"À, em có đang ở nhà không?" anh căng thẳng liếm liếm môi, nghĩ thế nào lại bồi thêm một câu, "Hôm nay anh tan làm sớm, mẹ nhờ anh mua chút thức ăn mang sang cho em. Cho nên..." rõ ràng là tự mình muốn làm thế, rốt cuộc lại quýnh quáng lôi mẹ Lý vào làm bia đỡ đạn. Lúc đi thương thảo ký hợp đồng, gặp đối tác các thứ miệng mồm anh khôn khéo bao nhiêu thì ngược lại lúc này lại nhút nhát, bộp chộp bấy nhiêu.

Lý Đông Hách nói xong liền nín thở đợi câu trả lời của em trai. Người kia chỉ thở dài một hơi, nói rằng hiện tại đang đi ăn cùng với đồng nghiệp ở công ty, tiệc vừa mới bắt đầu, e là không thể trở về nhà sớm được.

"Vậy bao giờ em về? Anh ở dưới lầu chờ em." anh vẫn chưa từ bỏ ý định. Nhiều ngày không gặp như vậy nên bây giờ anh thật sự rất nhớ cậu.

Lý Mã Khắc không rõ vì lý do gì mà im lặng mất mấy giây, qua một lúc mới lên tiếng. "Hẳn là tầm chín mười giờ gì đó em mới trở về... đây đến đó còn rất lâu. Dạo này anh mỗi ngày đều bận rộn như vậy, chi bằng... về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Em tự lo cho mình được rồi." Mấy hôm trước cậu có nói chuyện điện thoại với mẹ mới biết rằng gần đây anh trai mỗi ngày đều tăng ca, đồng hồ chưa điểm mười giờ sẽ không chịu về nhà, vậy nên mặc dù ăn uống đầy đủ nhưng do lao lực quá mức nên vẫn ốm đi trông thấy rõ. So với việc được gặp anh, cậu vẫn mong anh có thể dành chút thời gian rảnh rỗi này mà ưu ái bản thân một chút. Cậu thật sự không muốn anh phải ngã bệnh.

"Nếu đã vậy thì thôi." Giọng anh chùng xuống, hoàn toàn không khó để nghe ra đây là ngữ điệu mỗi khi anh thất vọng. "Em nhớ ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ, giữ gìn sức khỏe nhé. Trời bắt đầu trở lạnh rồi, ra ngoài đừng quên khoác thêm áo đấy." Dù vậy sau cùng vẫn không quên căn dặn cậu.

"Anh cũng vậy. Đừng làm việc quá sức nữa, em sợ anh sẽ ngã bệnh mất."

"Lo cho anh sao?"

"Ừ, em lo cho anh."

"Vậy em sẽ yêu anh chứ?" Lý Đông Hách hỏi xong liền tự vả vào miệng mình mấy cái. Mẹ nó, sao tự dưng lại vạ miệng thế này chứ?

"..."

"Không, không có việc gì nữa vậy em tiếp tục ăn với mọi người đi. Anh về nhà đã... hẹn em khi khác."

"Được, hẹn anh khi khác. Tạm biệt anh." Lý Mã Khắc nhìn màn hình hiển thị dòng chữ "cuộc gọi đã kết thúc" mới thở ra một hơi, thì thầm, "Lý Đông Hách, em nhớ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com