Chương 3
Trái Đất này quả thật tròn.
Ai mà ngờ được người đêm qua ngủ cùng anh lại là Tổng giám đốc mới, thế có nghĩa là cậu chính là cậu con trai mới đi du học về của Chủ tịch. Anh có nên lấy đó mà tự hào không nhỉ. Đâu phải ai cũng có cơ hội qua đêm cùng con trai Chủ tịch.
Nhận ra cậu là chàng trai tối qua ngay khi cánh cửa phòng họp vừa mở, anh đã cố giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể. Anh không biết liệu cậu có nhận ra anh không, anh hy vọng là không, mặc dù điều đó rất khó có thể xảy ra. Sẽ có nhiều khả năng. Cậu sẽ đuổi việc anh bằng lý do nào đó mà cậu thích, cậu là Tổng giám đốc mà. Hay cậu sẽ khắt khe, chì chiết anh để anh tự nộp đơn thôi việc. Hay là cậu sẽ đòi hỏi thêm một đêm. Anh nghĩ đến đó mà muốn tự tát mình một cái. Không thể nào, là anh đang tự đánh giá cao mình chăng, cậu không thể nào luyến tiếc anh đâu. Cuối cùng anh nghĩ, cách tốt nhất bây giờ là tỏ ra hoàn toàn bình thường, như chưa có gì xảy ra. Anh là nhân viên, cậu là sếp, giữa anh và cậu không thể có bất kì mối quan hệ nào khác ngoài hai người đồng nghiệp. Anh mong cậu có thể phân biệt việc công và việc tư. Ở đây là công ty, anh nghĩ cậu biết cách cư xử như thế nào cho đúng.
Chưa bao giờ anh muốn kéo dài cuộc họp như lúc này. Bình thường anh rất ghét những cuộc họp mặc cho nó là những cuộc thảo luận không thể thiếu của những người lãnh đạo công ty. Tuy nhiên những người ngồi đây ai mà không biết rằng trong số họ, những người mang chức danh trưởng phòng, hàng tháng nhận lương nhiều hơn người khác, có quyền lớn tiếng hơn người khác, ngồi ghế to hơn ghế người khác, làm việc trong căn phòng rộng hơn phòng của người khác, lại là những người làm việc ít nhất, thậm chí không làm gì. Công ty này đang dần mục ruỗng, mục từ bên trong cốt lõi, phủ bên ngoài là lớp vỏ hào nhoáng và xinh đẹp, những con số ảo trong hồ sơ sổ sách. Anh phát mệt với cái công ty này, chỉ đợi nó phá sản, anh sẽ ra nước ngoài. Anh cố gắng ở lại công ty này chẳng qua chỉ là vì nếu phải lựa chọn giữa việc làm tại một công ty nước ngoài và một công ty trong nước thì công ty trong nước có phần nhỉnh hơn một chút thôi. Mà nghe đâu, mối quan hệ giữa Chủ tịch và bố anh cũng không phải là một mối quan hệ bình thường.
Anh không muốn kim giây trên đồng hồ di chuyển thêm một li nào nữa cả. Anh chỉ mong sao thời gian dừng lại ngay lúc này, hoặc là cuộc họp hôm nay sẽ kéo dài mãi không kết thúc. Anh lo rằng ngay khi các trưởng phòng ban khác rời khỏi thì anh sẽ phải đối mặt với vị Tổng giám đốc trẻ. Một mình.
Nhưng có vẻ vị Tổng giám đốc mới rất có ý thức công tư phân minh. Ngay khi trưởng phòng Choi của phòng kinh doanh trình bày xong kế hoạch cho dự án mới, Tổng giám đốc Kim cầm bản thảo trên tay, xem qua một lượt, cuộc họp ngay sau đó kết thúc. Rần rần bên tai anh là tiếng loạt xoạt của giấy tờ, tiếng bấm bút, tiếng kéo ghế và ngay sau đó là chẳng còn gì nữa. Mingyu rời đi ngay lập tức. Bây giờ phòng họp chẳng còn ai ngoài anh. Là Mingyu không nhận ra anh?
Không phải Mingyu không nhận ra, làm sao mà cậu có thể không nhận ra cho được. Người con trai đang đeo tấm bảng tên Trưởng phòng nhân sự trên ngực kia chính là người đêm qua làm cho cậu gần như phát điên, làm sao cậu có thể quên anh? Chỉ là cậu biết rõ rằng đây là đâu và việc gì nên làm, việc gì không nên làm. Lúc ở công ty, cậu sẽ cư xử với anh đúng mực, đúng quy tắc, còn ở ngoài, chưa biết được.
Cả công ty hôm nay như đảo lộn vì Tổng giám đốc mới, không phải vì cậu là con trai Chủ tịch, không phải vì cậu còn trẻ đã có được chức danh này, càng không phải vì cậu đẹp trai hay có thân hình quyến rũ như mấy nàng nhân viên đang bàn tán. Là vì cậu thay đổi gần như mọi quy định cũ, trong số đó thì việc cậu sẽ là người trực tiếp kiểm tra và điều hành hồ sơ sổ sách là gây bất ngờ nhất. Đây là việc chưa từng một Tổng giám đốc nào làm trước đây làm. Cậu biết rằng lượng công việc đó nhiều đến thế nào, nhưng cậu mặc. Đây là những gì cậu muốn làm để vực dậy công ty này. Nếu đã giao nhiệm vụ cho cậu, thà rằng cậu không nhận, nhưng một khi đã nhận, cậu nhất định sẽ bằng mọi giá hoàn thành nó với kết quả tốt nhất. Cậu biết, ngoài kia đang có hàng nghìn nhân viên đang trông chờ vào cậu.
Có vẻ cậu là Tổng giám đốc đầu tiên của công ty này ra về vào tám giờ tối. Bây giờ đã quá giờ hành chính rồi. Cậu vừa đích thân xuống xưởng kiểm tra, kiểm tra thêm cả bảng kê khai thanh toán quỹ. Cậu đoán không sai, không kiểm tra thì thôi, kiểm tra là ra một đống sai phạm. Cậu hứa, cậu đã ngồi ở cái ghế này, nhất định tình trạng này sẽ không còn tiếp diễn. Bây giờ trong nhà để xe của công ty đã vắng tanh. Vì không đòi hỏi sử dụng nhiều nên hàng bóng đèn phía sau đã được tắt hết, chỉ còn hàng bóng phía trước là còn bật, ánh sáng từ đó hắt vào phía sau mờ mờ ảo ảo. Hay thật, xe của cậu để ở phía sau. Sở hữu một thân hình cao lớn thì bây giờ cậu chẳng thể thấy được gì vì cái bóng của chính mình.
Cậu cố gắng tìm kiếm trong ánh sáng nhỏ nhoi từ màn hình điện thoại. Nhưng mà... xe của cậu để ở khu A này, hay ở khu B bên kia nhỉ? Cậu chẳng nhớ nổi, chỉ nhớ là sáng nay bác bảo vệ nói với cậu rằng hãy lái xe ra phía sau. Ổn thôi, đây hẳn là phía sau của khu A, còn xe của cậu ở đâu? Sáng nay cậu kêu người đưa xe đến khách sạn rồi vội vội vàng vàng lái xe từ khách sạn về công ty, đưa được xe vào mà vẫn còn dư thời gian để uống một ly trà trước giờ họp đã là kì tích. Cậu chẳng kịp để ý xem nơi cậu lái xe vào là khu nào.
Đang mò mẫm gần như là vô vọng trong không gian nửa tối nửa sáng, cậu muốn chửi thề đến nơi. Bây giờ mà gọi điện nhờ người bật đèn phía sau này lên thì cũng chưa chắc rằng cậu tìm được xe. Vì nó nằm ở khu nào cậu chẳng biết. Cậu đang nghĩ tới cảnh mình phải đi bộ ra ngoài để đón taxi về thì phát hiện ra tiếng động cơ xe khởi động gần đó và đèn pha xe chiếu sáng cả một khoảng rộng, chiếu thẳng vào nơi cậu đứng. Cậu bị chói mắt liền đưa một tay lên che đồng thời đánh mặt sang một bên. Cậu cố gắng nhìn về phía trước bằng con mắt ở giữa kẽ ngón tay. Chiếc xe với nước sơn trắng trước mặt mang tới cho cậu một cảm giác an toàn nào đó vừa lóe lên như ngọn lửa ấm trong lòng. Nó như mách bảo với cậu rằng người ngồi bên trong chiếc xe đó là người cậu cần bây giờ. Cậu không muốn thừa nhận rằng mình đang cần một sự giúp đỡ. Không thể tìm thấy nơi để xe của mình trong khi cậu là Tổng giám đốc mới nhận chức. Cậu thấy điều đó thật xấu hổ. Nhưng tất cả những gì mà cậu đang làm bây giờ là chạy nhanh tới trước đầu xe, như muốn tự gây tai nạn cho mình, trước khi chiếc xe đi mất.
Chiếc xe thắng gấp lại trước mặt cậu. Thật may rằng không có tai nạn nào xảy ra. Cậu thầm thở phào nhẹ nhõm rồi bước tới bên cửa xe. Hành động của cậu bây giờ không phải là đang cầu cứu, cậu tự lừa dối bản thân như thế. Đây chẳng qua là một chút nhờ vả nho nhỏ thôi.
Cậu nắm hờ tay, dùng các đầu khớp ngón tay gõ nhẹ vào mặt kính. Vừa gõ hai cái, cửa kính tối màu đã từ từ hạ xuống theo sau đó là sự ngạc nhiên được đẩy lên của cậu.
"Chào Tổng giám đốc."
Wonwoo ngồi yên vị trên ghế lái sau khi cửa xe hạ xuống hoàn toàn. Anh chào cậu bằng chất giọng trầm đến quyến rũ, sâu trong đó là sự kiên định không một chút nao núng. Chết tiệt! Cậu sẽ không bao giờ quên được giọng nói của con người này. Từ câu hỏi mà anh hỏi cậu đêm qua tại bar, hay thanh âm dâm dục mà anh rót vào tai cậu trên giường, cho đến ba tiếng tên anh được anh nói sáng nay trong phòng họp, hay bây giờ chỉ là câu chào hỏi đơn giản của anh. Tổng giám đốc? Anh chào cậu là Tổng giám đốc? Hẳn rồi, điều đó không gì có thể chối cãi. Nhưng bỗng dưng cậu thấy máu nóng đang dần dồn lên các mạch máu trên mặt, cả tai. Cậu nhận ra mình đang giận, giận anh, vì anh gọi cậu bằng ba chữ đó, mặc dù điều đó chẳng có gì là sai cả.
Cậu cố gắng giữ bình tĩnh trở lại. Hình như nụ cười trên mặt của cậu bây giờ đang khó coi lắm. Nó không hẳn là méo mó hay xấu xí, chỉ là nó giả tạo đến đáng sợ. Thế mới nói, là một người đàn ông, họ không giỏi che giấu cảm xúc như phụ nữ. Phụ nữ có thể nói ghét là yêu, yêu là ghét. Nhưng còn đàn ông, họ chẳng thể nói ngược lại với những gì họ nghĩ. Cậu cũng là một người đàn ông như thế.
"Chào trưởng phòng Jeon."
Được thôi, nếu anh gọi cậu là Tổng giám đốc, cậu sẽ gọi anh là trưởng phòng.
"Tổng giám đốc tăng ca trễ thế này ngay ngày đầu tiên đi làm sao?"
Giọng điệu của anh hết sức khách khí, cậu không thích điều này.
"Tổng giám đốc mà."
Cậu lại cười. Cái con người này, bây giờ đã hết giờ làm rồi, cậu không muốn nói chuyện với anh trong không khí như thế này. Nhìn lồng ngực anh phập phồng từng chặp dưới lớp áo sơ mi, cậu lại một lần nữa nổi điên. Hôm nay anh mặc chiếc sơ mi đen, tay áo xắn lên đến khủy, cravat đen được nới rộng ở cổ áo, chiếc áo vest cũng màu đen được anh ném sang ghế phụ. Hai tay anh vẫn đặt trên vô-lăng, anh vội đi đâu?
"Trưởng phòng Jeon có thể cho tôi đi nhờ không?"
Cậu lần đầu tiên nhìn thấy ánh nhìn này của anh. Trong một góc tối không tối, sáng không sáng ở nhà để xe, chỉ có ánh đèn pha phía trước xe anh phản ánh sáng ngược lại phía cậu đứng, cậu vẫn nhận ra đó là một sự ngạc nhiên. Sao? Không phải chúng ta đã từng có những hành động còn hơn là ngồi chung một xe hay sao?
"Vậy phiền Tổng giám đốc tự mở cửa xe."
Anh đồng ý, hẳn rồi, nếu từ chối, anh định từ chối với lý do gì? Dù lấy bất kì lý do gì thì nó cũng thật kệch cỡm, như cố gắng nhét người vào một bộ quần áo không đúng size, rồi cậu sẽ cho rằng đó là cái cớ anh đưa ra để trốn tránh cậu, rằng anh chết nhát, tất cả những gì anh biểu hiện ở buổi họp sáng nay chỉ là diễn. Anh không có! Thực sự anh hoàn toàn có thể cho cậu đi nhờ xe. Vậy thì, phiền Tổng giám đốc rồi, xe anh cũng chỉ là xe hạng thường thôi.
Mingyu đóng kín cửa xe sau khi yên vị trên ghế phụ. Trước đó anh đã với tay sang cầm chiếc áo vest ném ra hàng ghế sau. Anh khởi động xe, chiếc xe lăn bánh và giờ cậu mới nhận ra mình vừa làm gì. Cả ngày dài cậu bị cuốn vào những con số, những cuốn sổ, những bản hợp đồng, những dự án chồng chất như núi và cậu đã có một ngày quên mất anh. Người con trai kì lạ đêm qua cậu ngủ cùng bây giờ đang lái xe chở cậu. Cậu cứ ngỡ mình sẽ chẳng còn cơ hội thứ hai gặp lại anh nhưng rõ ràng là anh với cậu đã được định đoạt rằng không thể gặp nhau một lần trong đời. Anh là cấp dưới của cậu, anh là nhân viên dưới quyền cậu và hơn hết, nếu cậu muốn vực dậy công ty của bố, cậu cần sự giúp đỡ của các trưởng phòng, trong đó có anh.
"Tổng giám đốc về nhà Chủ tịch chứ?"
Anh hỏi cậu như một cách đánh thức cậu khỏi cơn mơ của những dòng suy nghĩ. Nếu cậu muốn về nhà bố mình, anh có thể dễ dàng chở cậu đi, anh đã đến đó một lần, anh nhớ đường.
"Không. Về nhà tôi."
Nhà cậu? Chà, Chủ tịch cũng chăm lo cho con trai kĩ quá. Con trai vừa về nước đã có nhà riêng.
"Vậy Tổng giám đốc phải chỉ đường."
Suốt quãng đường dài từ công ty về nhà cậu, anh và cậu không trò chuyện gì. Cậu chỉ thỉnh thoảng lên tiếng chỉ cho anh đến ngã tư trước mặt thì rẽ trái, tới ngã này thì rẽ phải, thậm chí bảo anh cứ vượt đèn đỏ đi không sao đâu. Tốc độ là thứ đã ăn sâu vào máu cậu, trong máu cậu là phẩm chất của một tay đua, tốc độ mà anh đang đi, cậu không quen.
Anh thật muốn đá cậu xuống xe ngay lập tức. Anh không có tiền để đóng phạt nếu bị cảnh sát bắt vì tội vượt đèn đỏ đâu.
Seoul đêm, đèn từ các cửa hiệu, nhà hàng, quán ăn sáng rực, đẹp mê hồn. Tay trái anh giữ vô-lăng, tay phải kê lên cửa xe, chống vào má. Anh chẳng quan tâm cậu ở bên, chỉ đưa mắt ra nhìn ngắm xung quanh. Cảnh bên ngoài đẹp hơn cậu.
"Nhà tôi đây rồi."
Cậu bất ngờ nói khi chiếc xe đang đi vào một khu dành cho tầng lớp bình dân. Nhà cậu ở trong này? Nhìn quanh đây không có căn nhà nào kiểu biệt thự hay đại loại thế cả.
"Đường hẹp lắm, ô tô không vào được đâu. Muốn vào thăm nhà không?"
Cậu hỏi anh sau khi đã tháo dây an toàn và chuẩn bị bước xuống xe. Về sau anh mới nhận ra quyết định hôm nay của anh chính là một ngã rẽ lớn ảnh hưởng tới cuộc đời anh sau này.
Anh đi song song với cậu trên con đường dài và hẹp. Bóng cậu và anh một cao một thấp in trên vách tường bên phải. Cậu nhỏ hơn anh một tuổi nhưng lại cao hơn anh, vai rộng hơn anh, trưởng thành hơn anh. Anh miên man suy nghĩ về anh, về cậu, về công ty cả hai đang nắm giữ những vai trò quan trọng ở đó. Anh biết cậu chỉ nắm giữ vị trí Tổng giám đốc này ba tháng rồi đi. Đối với một người chỉ xuất hiện giữa cuộc đời mình chín mươi ngày, cần gì phải nặng lòng nặng tâm. Sau này không gạt được hình ảnh, mùi hương, giọng nói, tiếng cười của người ta ra khỏi tâm trí, người đau chỉ là mình chứ không phải người ta. Lúc đó thì than ai, trách ai? Ai nặng tâm hơn thì người đó khổ, đó là quy luật.
Đi bộ một đoạn khá xa mới tới được nhà cậu. Nó hoàn toàn trái ngược với những gì anh nghĩ về ngôi nhà của con trai Chủ tịch một công ty. Cửa gỗ nhỏ, hoa dạ yến thảo hồng hồng tím tím rủ xuống từ ban công. Đêm nay lạnh, cửa sổ bám một lớp hơi nước mờ, chẳng nhìn được bên trong.
"Vào chứ?"
Cậu mở cửa, hỏi anh như một lời mời. Anh thật sự muốn uống một cốc nước ấm bây giờ. Trời lạnh quá, anh không giỏi chịu lạnh.
Đón cốc nước từ tay cậu, anh áp lòng bàn tay vào thành cốc san sẻ chút hơi ấm. Anh tự tìm cho mình một chỗ ngồi trong căn bếp nhỏ của cậu, là chiếc ghế chân cao, như mấy chiếc ghế tại bar, chỉ khác nó bằng gỗ và không có chân xoay. Anh nhấm nháp từng chút nước như đây là số nước cuối cùng ở sa mạc. Cậu biết anh thắc mắc về ngôi nhà này nên không chờ anh hỏi, cậu kể anh nghe hết, mặc cho anh chỉ là một người xa lạ, họa chăng chỉ là đã cùng ngủ cùng nhau một đêm.
Ngôi nhà này là từ tiền của cậu tự mua. Cậu ở nước ngoài bao năm, mê mệt và gắn bó rất lâu với chiếc xe đua cùng những con đường đầy bụi. Cậu cũng tham gia nhiều cuộc đua, nhỏ thôi, nhưng đủ để cậu thắng giải và tích cóp tự mua được nhà. Số tiền đó cậu gửi về nước, nhờ người bạn mua giúp căn nhà. Còn số tiền hành tháng bố cậu gửi, cậu dùng nó để tiêu xài cho các câu lạc bộ và quầy bar. Tiền bẩn thì dùng vào việc bẩn. Đó là quan điểm của cậu. Nó quá điên rồ, cậu biết, nhưng cậu mặc. Cậu không muốn mua nhà bằng tiền của bố. Cậu biết số tiền mà ông kiếm được không phải bằng cách quang mình chính đại gì.
Anh chỉ ngồi uống nước, nghe cậu kể chuyện, thỉnh thoảng gật gật đầu, lại uống nước. Câu chuyện của cậu đã hết nhưng cốc nước vẫn còn non nửa, anh ngửa đầu dốc ly vào miệng, uống liền một hơi. Quả táo ở cổ theo đó chạy lên chạy xuống tạo thành mỹ cảnh đẹp vô cùng, thu hết vào tầm mắt cậu.
Anh nghĩ đã đến lúc mình phải về, nhìn đồng hồ, mười giờ hơn. Anh không nghĩ rằng mình tốn nhiều thời gian cho cậu đến thế. Anh bước xuống khỏi chiếc ghế cao, áo vest cầm trên tay, quay lưng tiến về cửa.
"Tôi về đây."
Cậu bỗng nhận ra mình một lần nữa muốn anh, cậu muốn ở bên người con trai này. Cậu chạy tới phía sau, vòng tay quanh eo anh, kéo lại vào lòng. Cậu biết anh bất ngờ, anh và cậu rốt cuộc là gì chứ, Tổng giám đốc và nhân viên, sau giờ làm lại ôm nhau thế này. Cậu thổi nhẹ một cái vào tai anh, nóng như lửa.
"Hôm nay ngủ với tôi được không?"
Cậu thực sự nhớ mùi hương này, chỉ đứng gần và ôm anh chặt như thế này mới cảm nhận trọn vẹn được mùi hương đó.
"Không làm tình."
Anh nói, không phản kháng lại cái ôm của cậu.
"Được. Không làm tình. Nhưng tôi muốn hôn anh."
Anh im lặng. Im lặng tức là đồng ý. Cậu nắm nhẹ cằm anh, xoay sang phải, nơi đôi môi cậu đang chờ đợi. Anh để mặc cho cậu làm những gì cậu muốn, môi anh và cậu chạm vào nhau, vẫn mãnh liệt như lần đầu. Cậu nắm lấy chiếc eo thon của anh, xoay hẳn người anh lại. Chỉ mới một ngày nhưng cậu nhớ vị ngọt đôi môi này đến phát điên. Cả hai bắt đầu dùng lưỡi, ướt át và quyến rũ. Anh để mặc cho cơ thể đang run lên theo từng đợt lưỡi cậu lướt qua vòm miệng và hàm răng. Chiếc áo sơ mi của anh dần nhăn nhúm theo từng ma sát giữa hai cơ thể đang nóng như hòn than. Cậu cắn vào môi dưới của anh, dùng hàm răng day day nó một lúc rồi thả ra. Cảm giác hoàn toàn khác với việc tự cắn môi mình. Anh đã nhắm mắt lại ngay khi nụ hôn vừa bắt đầu trong khi mắt cậu vẫn mở. Nhìn khuôn mặt anh đỏ dần lên giữa nụ hôn của cả hai thực sự rất kích thích cậu.
Cậu luyến tiếc không muốn dứt khỏi môi anh, cứ dây dưa ở đó mãi. Cậu bế hẳn anh lên trong khi vẫn đang hôn, cậu tiến tới phòng ngủ, đẩy nhẹ cánh cửa bằng vai. Thật may là cậu không bao giờ có thói quen khóa cửa phòng ngủ. Phòng ngủ của cậu nhỏ, đơn giản, chỉ có một cái giường, tủ quần áo, kệ sách, bàn làm việc, thế thôi. Cậu bế anh đặt xuống giường rồi nằm đè lên. Cậu quá luyến tiếc nụ hôn này, cậu không muốn lãng phí nó dù chỉ một giây. Cậu cứ hôn, hôn anh mãi. Có lẽ anh rắc ma túy lên môi nên bây giờ cậu mới nghiện. Không khác một con nghiện thèm thuốc.
Cậu hôn anh quá lâu, anh khó thở quá. Anh đặt tay lên lồng ngực cậu, anh có thể nhận ra bên dưới bàn tay anh là một khối thịt đỏ máu đang đập dữ dội hơn bao giờ hết. Anh cố đẩy cậu ra, anh thực sự rất khó thở. Cứ tiếp tục thế này anh sẽ tắt thở vì hôn cậu mất. Dừng lại đi Mingyu!
"Ưm... Gyu..."
Anh gọi khẽ bằng cổ họng. Chết tiệt! Cậu thề rằng chưa từng có thứ gì trên đời rù quyến cậu nhiều như thanh âm này. Nếu một ngày cậu chết, cậu muốn thứ thanh âm này vang bên tai, gọi tên cậu hàng nghìn lần cho thỏa mãn.
"Ưm..."
Anh gần như đang cố gắng trong tuyệt vọng. Dừng lại đi Mingyu à. Cậu sẽ hôn tôi đến chết mất. Cậu nhận ra hình như lực đẩy từ tay anh lên ngực mình đang mạnh hơn và nụ hôn như vậy là hơi quá sức. Cậu mới dứt khỏi môi anh bằng khuôn mặt luyến tiếc.
Anh ngay lập tức hít vào một hơi dài. Mingyu suýt nữa đã giết anh bằng nụ hôn của cậu rồi. Mặt anh lúc này không còn là màu đỏ hồng quyến rũ thường thấy mà là một màu trắng bệch tái mét. Anh ôm ngực khẽ ho vài tiếng, liền sau đó há miệng thở. Một giọt nước mắt chảy xuống, lăn vào tai. Anh nhìn cậu không nói gì, chỉ nhìn, mắt không chớp. Cơn khó thở vẫn chưa tan, theo đó là có chút tức ngực. Anh chưa bao giờ trải qua một nụ hôn như thế này.
Mingyu bây giờ mới hoảng loạn. Cậu rối rít giữ lấy má anh, tay vuốt ngực cho anh, luôn miệng nói xin lỗi. Chỉ là cậu quá tham lam, quá ham muốn và chiếm đoạt. Nụ hôn đó thực sự quá dài và cậu biết anh thiếu khí. Cậu cứ xin lỗi mãi, cho đến khi nhận ra anh vừa khóc, sự ăn năn của cậu đạt tới cực điểm. Cậu đúng là đáng hận, không hiểu mình suýt nữa đã gây ra chuyện gì. Cậu cúi xuống hôn lên nơi khóe mắt anh vừa ướt nước, môi rời đi miệng liền nói một lần xin lỗi. Hôn ở mắt bên kia, thêm một lần xin lỗi. Vén tóc mái của anh hôn lên trán, lại xin lỗi. Cứ thế cậu hôn khắp mặt anh, nhẹ, nhưng chân thành, mỗi nụ hôn là một xin lỗi.
Anh nằm im để cậu hôn khắp mặt, cuối cùng nhịp thở đã dần ổn định, trong lòng cũng biết cậu không cố ý, hai tay vòng ra sau cổ cậu, kéo xuống nằm bên cạnh. Như đêm qua, anh rúc đầu vào ngực cậu, tay đặt lên ngực, mắt nhắm nghiền.
"Đắp chăn cho tôi, lạnh!"
Cậu chợt thấy ấm lạ. Cậu hôn lên trán anh một cái nữa, kéo chăn phủ lên người cả hai, tay dưới chăn quàng qua eo người kia.
"Ngủ ngon!"
Cậu chúc anh ngủ ngon, vẫn như đêm qua.
Chăn đệm ở một nơi gọi là nhà, dù là cùng một người lạ, nhưng vẫn ấm hơn phòng khách sạn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com