Chap 22
_ Minghao, Minghao ơi – vừa đến giờ ăn trưa, Mingyu đã chạy ù lại chỗ nó
_ Cậu.....cậu là....
_ Tớ tên Mingyu – cậu cười tươi – cậu đi ăn trưa với ai vậy?
_ Ừm.... chắc tớ ăn một mình – nó cười – tớ chưa quen ai hết
_ Vậy đi ăn với tớ đi, nha nha nha
_ Ừm cũng được – nó vui vẻ gật đầu
_ Vậy mình đi ha – cậu hí hửng – lên sân thượng ăn nha
_ Sân thượng á? – nó trố mắt ngạc nhiên
_ Ừ, vừa mát vừa yên tĩnh, tớ với Wonwoo hyung ăn ở đó hoài à
_ Wonwoo hyung?
_ À, là anh hàng xóm của tớ ấy mà.........AAAA, Wonwoo hyung ơi – cậu vẫy tay
_ Thiệt tình, sao cậu lề mề quá vậy? – anh cằn nhằn – Đây là.....
_ Em chào hyung, em là Minghao
_ À ừm, chào cậu
_ Thôi đi ăn nhanh lên, em đói quá à – Mingyu đẩy vai hai người
Suốt quãng đường đi cậu cứ tíu tít bám lấy Minghao, tới lúc ăn còn chưa chịu buông cậu bạn đó ra. Mà công nhận hai người nói chuyện hợp nhau phết ra, nói về đề tài gì cũng hợp rơ
_ Tôi xuống trước đây – Wonwoo đứng dậy
_ Hyung đi đâu vậy? – Mingyu ngoái đầu nhìn
_ Đi dạo thôi – nói rồi anh bước đi một mạch
_ Ukm.....vậy hyung đi nha – nói rồi cậu tiếp tục tíu tít với Minghao
Kim Mingyu, cậu là đồ ngốc. Đồ đại ngốc
--------------------------------------------------------------------------------
Thả bộ dọc hàng lang, anh mong tâm trạng sẽ thoải mái hơn. Mà có lẽ không như anh muốn, tâm trạng mỗi một màu xám xịt
_ Wonwoo? – phía sau có giọng nói làm anh giật mình
_ A, Junhui?
_ Gọi tớ là Jun được rồi – hắn cười – cho cậu này – hắn chìa ra lon nước trái cây
_ Cám ơn cậu nha
_ Sao cậu đi một mình vậy?
_ Tớ đi dạo vậy thôi, còn cậu?
_ Giống cậu – hắn cười
Anh chỉ mỉm cười cho qua chuyện. Không hiểu sao trong đầu anh cứ nghĩ tới hình ảnh cười nói của Mingyu
/Kể cũng lạ, Mingyu nói chuyện với bạn là chuyện bình thường mà, sao mình lại thấy khó chịu nhỉ?/
_ Wonwoo? WONWOO
_ Hả? Anh giật bắn người
_ Cậu suy nghĩ gì mà nhập tâm vậy?
_ À không có gì đâu, mà Jun này, sao cậu lại qua Hàn du học vậy?
_ Tớ về đây để tìm một người bạn. Chắc cũng phải 10 năm rồi đấy
_ Vậy cậu đã tìm được chưa?
_ Vẫn chưa. Cậu ấy đã dọn nhà đi rồi
_ Thôi đừng nản lòng nhé, nếu có duyên thì sẽ gặp lại mà – anh cười
_ Ừm tớ cũng mong là vậy
_ Thôi tớ đi trước nhé
_ Ừm, chào cậu nhé
/Càng lúc càng thấy giống. Liệu cậu ấy có phải là Đậu Nhỏ không?/
------------------------------------------------------------------------------
Rảo bước đến sân sau của trường. Yên tĩnh. Trong đầu anh vẫn cứ nghĩ tới hình ảnh Mingyu. Lười biếng nằm dài trên băng ghế đá, hít một hơi thật sâu
_ Jeon Wonwoo, mày bị gì vậy? – anh thở dài
Rất nhanh sau đó, anh chìm vào giấc ngủ. Bỗng có người bước đến trước anh, đứng ngắm nhìn anh thật lâu. Rất nhẹ nhàng, hắn đưa tay vuốt đi những lọn tóc lòa xòa trước mặt anh
_ Anh là ai vậy? – có tiếng gọi khiến hắn giật mình
_ Chào cậu. Tôi là Junhui – hắn cười – tôi học chung lớp với Wonwoo, cậu là....
_ Tôi là Mingyu, anh ấy đang ngủ, anh tính làm gì vậy?
_ À không có gì đâu – hắn cười – tôi đi trước
_ Cái tên này....nhìn mặt sao quen quá ta – cậu lầm bầm
_ Còn hyung nữa, cái tật mê ngủ - cậu ngồi xuống trước mặt anh – lỡ tên đó bắt cóc hyung rồi thì sao đây – cậu khẽ nhéo chóp mũi anh làm anh nhăn mặt
_ Ưm..... – anh mở mắt – Mingyu?
_ Em xin lỗi, em làm anh thức giấc hả?
_ Không đâu – anh dụi mắt – mà sao cậu lại ở đây? Minghao đâu?
_ À cậu ấy về lớp rồi. Mà hyung này, hyung thấy không khỏe hả?
_ Huh? Tôi bình thường mà? – anh chớp mắt ngạc nhiên
_ Tại nãy ăn trưa thấy hyung không nói gì nên em tưởng hyung mệt
_ À, không có gì đâu – anh cười
_ Thật không? – cậu nheo mắt nghi ngờ
_ Học đâu cái thói nghi ngờ tôi vậy? – anh kí đầu cậu
_ Đau quá đi – cậu xoa đầu – mà hyung này, hyung thấy Minghao như thế nào?
_ Bình thường – anh nhún vai
_ Heh? Hyung nhận xét có tâm xíu đi
_ Vậy cậu nhận xét đi
_ Minghao dễ thương lắm nha, ngây thơ quá trời, nhìn mỏng manh vậy thôi chứ ổng mê phim ma kinh dị luôn. Rồi nha, chưa hết..... – cậu thao thao bất tuyệt
_ Bộ cậu thích người ta hay sao mà nói quá trời vậy?
_ Đúng rồi, em thích Minghao lắm
_ Mố? – anh quay phắt lại – Cậu thích Minghao?
_ Nae – cậu gật đầu
_ Thích....kiểu bạn bè hả?
_ Không đâu, kiểu tình yêu cơ – cậu khẳng định
_ Cậu mới gặp có một ngày làm sao mà thích được
_ Hyung có tin vào tình yêu sét đánh không?
_ Ờ rồi tôi không có ý kiến, cậu thích ai sao tôi quản được
_ Em đang lập chiến thuật cưa cẩm Minghao đó, hyung giúp em đi
_ Tôi không biết – anh nằm xuống ghế đá – cậu tự nghĩ cách đi
_ Thôi mà giúp em đi – cậu nài nỉ anh
_ Không biết – anh quay mặt vào trong
_ Người gì lạnh lùng thấy ớn – cậu xị mặt
Anh lạnh lùng hay chính cậu là người vô tâm?
------------------------------------------------------------------------------
_ KIM MINGYU, CẬU CÓ THÔI ĐI KHÔNG? – anh tức giận quát lên
_ Hyung..... hyung à....
_ Cậu lãi nhãi cái tên Minghao bao nhiêu lần rồi? Hồi trưa nói không đủ hay sao mà đến tận đi học về cậu cũng cứ Minghao Minghao mãi thế?
_ Em....em chỉ..... – cậu đơ người khi thấy anh tức giận như vậy
_ Tôi xin lỗi, tôi đi trước - nói rồi anh chạy đi
_ Ơ....hyung.....
-------------------------
_ Con về rồi – anh uể oải bước vào nhà
_ Wonwoo à, ngày mai appa với umma con phải đi công tác mấy ngày, con ở nhà một mình có được không?
_ Nae, sao cũng được ạ - nói rồi anh lết lên phòng
Ném mình xuống chiếc giường êm ái. Trong đầu anh lại hiện lên những việc vừa rồi. Tự nhiên khi không lại tức giận rồi quát cậu. Nghĩ lại anh cũng thấy có chút tội lỗi. Nhưng tại sao nhỉ? Tại sao anh tức giận khi cậu cứ nhắc đến tên Minghao? Tại sao anh lại không vui khi nghe cậu nói cậu thích Minghao? Tại sao vậy? Cảm giác này gọi là gì? Tại sao lại khó chịu đến vậy?
_ Jeon Wonwoo, rốt cuộc mày bị cái quái gì vậy? – anh vò đầu đến mức rối tung
Thứ cảm giác này gọi là gì? Là gì mà cứ bám riết trong tâm trí anh?
----------------------------------
_ Wonwoo hyung ơi – Mingyu lẽo đẽo theo anh
_ Tôi đang làm việc – anh lạnh lùng đáp
_ Em biết rồi – cậu lủi thủi đi vào trong
_ Gì đây, hai đứa lại cãi nhau nữa hả - Joshua bật cười
_ Không có gì đâu hyung – anh chối phắt đi
_ Nhìn vậy mà nói không có, thôi hyung đi làm việc đây
--------------------------------------------------
_ Wonwoo hyung à, mình cùng về đi
_ Cậu về trước đi – anh quay lưng nói
_ Em biết rồi – cậu tiu nghỉu đi về
/ Nói về là về liền vậy đấy/
_ Chàng trai à, tan làm rồi, đừng có đứng thừ người ra như vậy nữa – Joshua vỗ vai anh làm anh giật mình
_ Hyung làm em hết hồn
_ À này Wonwoo, tiền lương tháng này của em – Joshua cười
_ Em cám ơn hyung...mà.....hyung ơi.....
_ Sao?
_ À thôi khỏi đi..........à mà.....
_ Em muốn nói gì thì cứ nói đi
_ Em...ukm....hyung cho em xin tiền lương tháng sau luôn có được không?
_ Huh? Em đang cần tiền à?
_ Một....một chút ạ.....
_ Ừm cũng được, nhưng phải chăm chỉ làm việc đấy nhé
_ Em biết rồi. Em cám ơn hyung nhiều lắm
Vừa bước ra cửa, anh mém nữa té ngửa vì cái tên đao đần đang đứng thù lù ở đó
_ Cậu.....cậu chưa về à?
_ Hyung này – cậu vò đầu – hyung giận em hả?
_ ............. – anh im lặng không đáp
_ Nếu em có lỡ nói gì khiến hyung không vui thì cho em xin lỗi. Đừng lạnh lùng với em như vậy được không?
_ Đây không phải lỗi của cậu đâu. Nên cậu không cần phải xin lỗi
_ Nhưng.....
_ Tôi không sao đâu – anh mỉm cười
_ Vậy đừng chiến tranh lạnh với em nữa nha – mắt cậu long lanh
_ Ừ - anh phì cười
_ Whoaaaaa – cậu nhào tới ôm anh – em thương hyung nhất
Bỗng anh nhẹ nhàng đẩy cậu ra khiến cậu ngạc nhiên. Từ nhỏ đến giờ mỗi khi cậu ôm anh, anh đâu có phản ứng như vậy?
_ Đã có người trong tim rồi thì đừng tùy tiện nói thương người khác, hiểu không? – anh kí đầu cậu
_ Nae........
Cảm giác trong cậu bây giờ là gì? Không biết lời nói đó có phải là lời nói bâng quơ hay không, nhưng nó cứ bám miết trong tâm trí cậu. Có chút hụt hẫng, cũng có một chút tiếc nuối....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com