Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

❝ Chẳng có ai thiếu đi một ai khác mà không sống được cả. ❞

-

Wonwoo không thích Mingyu.

Hay nói đúng hơn là, Wonwoo bé không thích cậu nhóc kém hơn mình một tuổi tên Mingyu, chỉ đơn giản vì cậu ta nô nức quá! Đã thế còn gan to, ai đời chạy tông vào người lạ lúc quay lại lúi cúi đỡ người ta lên lại bảo "Xin lỗi nhé, bạn nhỏ!" ai là bạn nhỏ của cậu ta chớ? Anh đây hẳn tám tuổi rồi đấy!

"Em biết là anh không nhớ đâu nhưng mà lúc anh cứ tròn mắt nhìn em vầy nè, em còn tưởng con nít 3 tuổi nhà ai thả ra ngoài đường mà sao ba mẹ đâu không thấy ra trông gì hết." Mingyu thổi nốt đũa mì cuối cùng, hơ hơ vài cái cho nguội bớt rồi lại mon đến gần đôi môi hồng hồng giục anh há mồm để cậu đút cho, Wonwoo vẫn đảo mắt liên hồi theo thao tác của nhân vật trên màn hình tinh thể lỏng, chẳng buồn ngó tới đũa mì một cái cứ thế há mồm ngoan ngoãn bon hết đũa mì Mingyu đưa.

Mỗi lần Mingyu nhắc về chuyện ngày bé hai cậu nhóc chẳng ưa gì nhau, Wonwoo chỉ ậm ừ lắng nghe, thỉnh thoảng chợt nhớ mang máng chi tiết nào hay nghe được chuyện gì hay hay anh mới phản ứng lại, vì đúng là anh không nhớ gì thật.

Hồi năm hai đại học, người bạn cùng phòng ký túc với Wonwoo chọn rẽ sang một con đường khác và đặt lại giấc mơ còn dang dở lại nơi đây. Wonwoo không thích bắt chuyện với người lạ mà cũng chẳng muốn làm thân với ai, e dè việc mình lại vướng vào những nhành gai vô hình mà loay hoay mãi chẳng cách nào gỡ gạc, những khúc mắc mang tên tình cảm giữa người với người. Kỳ thực không phải vì anh xa cách, chỉ là, Wonwoo không có niềm tin mình sẽ đủ tốt để duy trì và bảo vệ một mối quan hệ nào êm đềm mãi. Wonwoo là kiểu người thích dành thời gian ở cạnh mọi người nhưng đồng thời anh vẫn cần những khoảng lặng của riêng anh, là kiểu người mà không phải lúc nào cũng có thể đeo lớp mặt nạ thường tình, chỉ để hoà mình vào dòng người mà không kéo không khí của mọi người đi xuống hay đem đến phiền hà cho vùng trời của bất kỳ một ai khác.

Vì ai cũng có những màn bạc của riêng ta.

Và Wonwoo tôn trọng những thướt lụa bạc màu ấy của riêng anh, không phủ nhận hay cố lờ đi cảm xúc của bản thân vì anh biết đó sẽ không bao giờ là giải pháp, học cách chấp nhận và đối diện với cảm xúc cũng là một cách thức để kiếm tìm chính mình. Vậy nên Wonwoo và người bạn cùng phòng ấy đi đi vào vào cùng một gian nhà ngót nghét cả năm trời nhưng cũng chẳng thân nhau là bao, như kiểu, hoàn toàn là hai người xa lạ ở cạnh nhau vậy thôi, và Wonwoo cũng chẳng mong gì hơn thế.

Nhưng là, hôm anh lụi cụi phụ người bạn nọ dời những món đồ cuối cùng của cậu ấy khỏi căn phòng chung của hai đứa, bỗng dưng tâm trạng anh vẫn ngổn ngang đến lạ kỳ. Anh biết vẫn có gì đó đã được đặt lại, rơi rớt ở cái xó xỉnh nào mà biết bao năm rồi Wonwoo vẫn chưa một lần tìm thấy, vẫn không thể ngăn tim mình chạnh lại khi nó vành vọt hơn tất thảy lại có ai đó rời đi rồi này.

Vậy nên lúc nhà trường sắp xếp cho anh một bạn cùng phòng mới, Wonwoo tự nhủ anh sẽ hạn chế tiếp xúc với người nọ nhiều nhất có thể.

Chỉ là phàm ở đời cứ việc gì mình tính càng kỹ thì lại càng trật.

Tỉ như, việc người bạn cùng phòng mới dọn đến ngày đầu tiên đã lén lút nhìn anh đến tận mười bảy lần ( anh không cố tình đếm đâu, tại nhiều quá nên đầu anh tự đọc thành số thôi ) và bất ngờ chặn đường anh ở ngưỡng bếp, cậu ta búng tay, nhoẻn miệng cười rạng rỡ đến lộ cả hai chiếc răng nanh và bảo, "Em nhớ ra anh rồi! Bảo sao ngó kiểu gì cũng thấy anh quen quá chừng quen vậy á! Em, Mingyu nè, hồi đó anh ghét em tới vậy mà anh không nhớ ra em ư?"

"Xin lỗi, tôi không nhớ cậu là ai cả..." Wonwoo nheo nheo đôi mắt cáo, "-nhưng tôi có ghét một người tên Mingyu thật". Và thế là ngày thứ hai bạn cùng phòng mới dọn đến, cậu ta dỗi anh hẳn một ngày rưỡi chỉ vì anh không nhớ được cậu ta là ai.

Tỉ như việc nhân vật tên Mingyu cố tình dỗi anh cho anh nhớ ra cậu ta nhưng bất thành, đang bất lực khều khều cánh tay anh nhẹ hều như mèo quào, sợ chọc anh cáu, hỏi anh không nhớ ra cậu thật à? Thật luôn? Tổn thương gì đâu, và vòi anh nghĩ lại lí do anh ghét cậu với hy vọng con con rằng anh sẽ tự nhớ ra mình, thay vì chọn cách nói quách ra là xong chuyện tám đời rồi.

"Tôi không giỏi nhớ chi tiết đến vậy, chỉ nhớ là mình không thích người tên Mingyu còn cụ thể tại sao thì tôi chịu." Wonwoo nhún vai, biết sao được, anh cũng không não cá vàng lắm nhưng não bộ con người có chế độ chọn lọc tự nhiên những điều cần nhớ và những thứ râu ria không cần thiết mà.

Tỉ như việc cuối cùng vào đêm thứ ba dọn đến, Mingyu cũng chịu kể với anh là ngày còn bé đâu đó khoảng bảy tám tuổi, cậu ta từng vô tình va vào anh rồi xin lỗi với cái giọng điệu "đàn anh" nên chọc anh không có ấn tượng tốt, mà anh đã không thích nên cũng chả buồn đính chính hay nói năng gì với cậu ta luôn, vậy là Mingyu vẫn mặc định với cái suy nghĩ nhóc này bé hơn mình và xưng anh mướt rượt vậy, thành thử Wonwoo từ lờ đi đến thành không thích cậu nhóc hẳn.

Tỉ như việc, Wonwoo không thể ngờ, Kim Mingyu dính người kinh khủng và cũng giỏi giang đến phiền lòng gì đâu. Sao cậu ta lại có thể nhớ được thói quen ăn uống của anh chỉ sau một tuần sống chung được nhỉ? Sao cậu ta lại biết anh thích mùi hương quả, hương trái cây hơn hương hoa mà hôm nọ đi siêu thị lại vác về hẳn ba lọ nến thơm và lặt vặt túi thơm lớn nhỏ đặng để đặt vào tủ quần áo, tinh dầu trong nhà tắm cũng chọn loại có hương ô liu với táo rừng nốt?

Tỉ như việc, Kim Mingyu nấu ăn rất ổn, nếu không muốn nói là rất ngon, cậu ta có thể thầu được bất cứ món nào cậu ta muốn từ món Á đến món Âu. Wonwoo nhớ hai tuần từ sau hôm Mingyu dọn đến, hôm ấy Wonwoo có hai tiết vào buổi sáng và đến năm tiếng sau mới có tiết lại nên anh định bụng tót về ký túc ngủ bù ban sáng dậy sớm, với cả lấy sức để chiều còn học.

-

[ Kim Mingyu đã gửi cho bạn một tin nhắn ]

Trưa nay anh có về nghỉ không anh?
- Có

Thế mấy giờ anh tan tiết á?
- 11h30

Ok!

-

Wonwoo tắt điện thoại với dấu chấm hỏi be bé trong đầu, cậu ta hỏi anh chi vậy nhỉ? Nhưng mà anh cũng lười hỏi lại nên thôi vậy.

Trưa hôm đó Wonwoo ghé thư viện mượn thêm hai quyển sách chuyên ngành, ghé cửa hàng tiện lợi mua thêm vài gói mì chứ hình như cái tiệm tạp hoá mì gói bé xinh của anh trong tủ bếp ký túc vơi đi dữ lắm rồi, thuận tay lấy thêm hai lốc sữa chuối rồi anh mới thong thả đánh bộ về ký túc, dù sao cũng còn hẳn năm tiếng mới đến giờ học lại kia mà. Wonwoo hí hửng với cái suy nghĩ tiết buổi chiều không có deadline, vậy thì lát về anh sẽ đánh một trận game rồi ngủ chừng 2 tiếng, dậy húp thêm bát mì đi học lại là vừa đẹp mà chẳng còn chút ấn tượng gì về tin nhắn ban sáng của Mingyu.

Khoá cửa bật mở, mùi cơm nhà thơm lừng đánh thẳng toàn diện vào khứu giác Wonwoo. Anh đóng cửa, xếp giày ngay ngắn rồi xách túi mì vào bếp định bụng sẽ xếp vào chất đầy lại chiếc tủ tạp hoá mini của mình.

"Anh! Anh về rồi ạ?" Anh nghe tiếng Mingyu réo từ phòng tắm, chưa đầy 30 giây sau cậu chàng đã thó quả đầu xù như bông gòn của mình từ cánh cửa, nhe răng cười, "Anh đợi em chút để em hâm lại canh kimchi, anh về hơi lâu chắc nguội bớt rồi á!"

Wonwoo đứng trân trân tại chỗ, "Hửm? Gì vậy?", anh chẳng hiểu mô tê gì sất, ánh mắt dời đến chiếc bàn bếp be bé mà anh vẫn luôn húp bát mì nghi ngút khói ở đó- một mình, hôm nay lại tràn trề đĩa lớn đĩa nhỏ và hai bát cơm rỗng, chiếc bàn mà anh đã quen nhìn nó chỉ có độc một bát mì nghi ngút, hay hôm nào sộp hơn thì có thêm hai ba hộp canh cơm anh đặt về, bỗng dưng trông tấp nập thức ăn thế kia nhất thời Wonwoo không quen.

"Tại nãy anh bảo 11h30 anh tan học mà, em nấu cũng canh dữ lắm cho sát giờ anh về thì ăn cho nóng mà cuối cùng vẫn trật, anh đợi em chút nhé, tí là xong à." Mingyu luyên thuyên không ngớt, cũng thoăn thoắt tay chân đậy nắp rồi bật lại nồi canh, còn ấm lắm nên chắc sẽ nhanh nóng thôi.

Wonwoo vẫn chưa load được chuyện gì đang diễn ra, anh đặt túi mì vào tủ mà quên bén việc xếp tụi nó lại, đi tới cạnh Mingyu vỗ một cái lên vai cậu, "Mingyu", cậu dứt mắt khỏi nồi canh kimchi, rướn mày nhìn anh.

"Dạ?"

"Em làm gì đó? Sao không ăn đi, sao lại đợi anh?"

Mingyu ngó anh với ba dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.

"Em đợi anh về ăn cơm."

"Anh biết, nhưng ý anh là tại sao em lại đợi? Anh đâu nhớ là mình có nhờ em nấu hộ anh đâu."

Dấu chấm hỏi trên đầu Mingyu to thêm một size.

"Nhưng mình là người nhà mà anh, người nhà thì phải đợi nhau ăn cơm cùng chứ." Cậu đáp nhát gừng, "Em đợi anh về ăn cơm với em, chứ đâu phải vì anh nhờ nên mới nấu đâu chớ!" Mingyu quay lại tắt cái bếp đã bốc khói nghi ngút, hâm xong canh rồi.

Wonwoo vẫn nghe tai mình ong ong ở hai chữ "người nhà", sao Mingyu lại có thể dễ dàng dành cho anh hai chữ quan trọng đến vậy chỉ vì cả hai đang "sống chung" trong một ký túc xá. Bỗng dưng Wonwoo nhớ đến mẹ, hồi còn học ở quê mỗi trưa tan học anh lại nôn nao về nhà hóng xem hôm nay mẹ lại nấu món gì, hay hôm nay mẹ có lại nấu tận hai lần vì mẹ muốn ăn cá mà anh thì không ăn cá được nên phải nấu thêm cho anh món khác hay không, trong đoạn ký ức ươm màu nắng đó mẹ anh cũng dọn sẵn một bàn thức ăn còn nghi ngút khói như thế này, cũng thoăn thoắt ở đâu đó áng đáng đủ thứ việc trong nhà nhưng chỉ cần nghe tiếng anh mở cửa lại với ra gọi, "Wonwoo về rồi đó hả con? Nay mẹ có nấu canh đậu tương đó rửa tay rửa mặt rồi ra ăn cơm! Nay ông phải ăn hai bát cho tôi đấy nhé ông tướng!"

Đã bao lâu rồi anh chưa nghe lại hai tiếng người nhà.

Đoạn ký ức nhoè đi vì màn sương nơi mí mắt, Wonwoo hít sâu một hơi ngăn cho mình không thất thố, anh lẹt quẹt chiếc dép đi trong nhà - một thói quen khó bỏ mà từ bé cũng chẳng ai chỉ cho anh phải bỏ thói quen ấy đi, lặng lẽ đi lại quầy lấy thìa với đũa.

"Em không có nấu hải sản đâu anh yên tâm, hôm trước ngó ăn nhăn mặt một cục lúc đi ngang qua cái quầy cá trong siêu thị là em thấy điềm rồi. Mà á anh, anh không ăn được tất cả các loại hải sản luôn hay chỉ không ăn được cá thôi? Anh có ăn được loại nào khác không, mực tôm các kiểu á, để mai mốt em nấu cho anh ăn đỡ ngấy. Anh đói chưa? Hồi sáng anh húp mỗi bát ngũ cốc thôi đúng không? Anh ăn uống vậy nên mới gầy nhom á, hôm nay em nấu cũng toàn món nhiều đạm đó anh ăn nhiều chút để còn tăng cơ, gầy cũng được nhưng có cơ thì người mới khoẻ-"

"Mingyu." Wonwoo gọi khẽ.

Mingyu vẫn luyên thuyên không ngừng đến độ âm thanh nhỏ xíu của anh chẳng đủ để ngừng cái máy phát thanh của cậu lại, "-khoẻ được, mai anh có tiết buổi trưa không? Tối nay anh muốn ăn gì không? Hay mình đi ăn ngoài, em cũn-"

"Mingyu!"

"-cũng chưa đi hết khu nà- dạ? Sao á anh?"

"Đi dép vào, lạnh." Wonwoo cúi xuống đặt đôi dép cạnh chân cậu, ban nãy vào nhà vệ sinh phải đổi dép mà đi ra vội quá nên Mingyu cũng quên ráo đôi dép luôn, mà thật ra vì Wonwoo là người ưa ấm nên cả căn nhà đều bật máy sưởi sàn ấm lắm, cậu cũng không lạnh nên càng vơi sạch ký ức về đôi dép đang chỏng chơ đợi chiếc chủ nhớ tới mình.

Mingyu ngó xuống đôi dép anh mới để thì "À!" lên một tiếng rồi mới khệnh khạng xỏ vào, cậu bảo anh đi rửa tay còn mình đi xới hai bát cơm nóng đầy ắp, thơm lừng.

Thơm mùi của nhà.

-

"Đi ngủ đi." Wonwoo kéo kéo căn chỉnh chiếc máy tính trên bàn cho ngay ngắn, dù chốc nữa anh đánh hăng quá thì nó cũng sẽ xê dịch lộn xộn lại thôi, nhưng anh cứ phải chỉnh xong mới bắt đầu chơi được.

"Anh thức một mình buồn lắm, em thức chung cho vui."

"Cậu Kim cậu còn tỉnh táo không vậy thưa cậu? Tôi thức chơi game, còn cậu thức ngồi không thì ai vui ai buồn, em ổn hong?" Wonwoo nhướng mày thiếu điều cao chót vót, môi anh mím lại thành biểu cảm cười như có như không y hệt chiếc meme con mèo Mingyu hay xài.

"Thì, em làm bài vậy, còn vài bản thiết kế em phải sửa cho xong." Mingyu giả đò tay chân bận rộn chụp cái này chộp cái kia từ cây bút cây thước đủ cả dù chẳng dùng cái nào, cuối cùng cậu chàng mới sực nhớ ra thứ mình cần là chiếc máy tính với phần mềm Photoshop đang chạy chứ không phải cây bút cây thước và một tâm tình lóng ngóng như mình đang ôm.

Wonwoo mím môi nhịn cười trước biểu cảm của cậu, anh quay lại với chiếc màn hình hiển thị biểu tượng của game đang chạy, giả đò vu vơ.

"Ai đó như vậy mà tôi bảo con nít thì cứ nhất nhất không chịu cơ!"

Mingyu thó tay lấy cái điện thoại.

"Ai đó như vậy mà em gọi mèo thì cứ không chịu cơ!" Mingyu bĩu môi trông rõ ghét, nói rồi cậu quay phắt lại xoè cho anh xem tấm ảnh meme mèo, chặn luôn những lời anh định đáp trả, Wonwoo ngó biểu cảm của chiếc mèo trong ảnh cũng chột dạ nhưng anh quyết định giả đò sương mai, gì? Ai cơ? Tôi biết gì đâu? Kiểu vậy.

"Anh đừng có giả đò không nhận, anh đợi em mốt em nháy một tấm là anh hết chối à."

"Thách!" Wonwoo cũng học Mingyu chu môi mà chun chun đôi môi hồng hồng lên giở giọng thách thức.

Căn phòng trôi vào vùng yên lặng với những tiếng gõ bàn phím lách cách và âm thanh Wonwoo rền rít biểu cảm, lâu lâu lại vang lên giọng Kim Mingyu trêu anh chửi cái gì đấy rồi lại cười nghiêng ngả như kiểu vui dữ lắm, tiếng Wonwoo doạ "Liệu hồn không tôi xong ván này cậu tới công chuyện với tôi!"

Những tháng ngày niên thời trôi mướt như vạt nắng cuối cùng rơi khỏi nhành ngân hạnh đã già cỗi quá.

"Mingyu à."

"Chẳng có ai thiếu đi một ai khác mà không sống được cả."

Có gợn sóng bạc chạm vào rồi tan ra trên nền cát ướt đẫm, sóng tan rồi biết tìm lại nơi đâu?

Người lạc nhau không đáng sợ, trôi ngang qua đời nhau cũng chẳng còn vướng lòng, nhưng bỏ lỡ, thì phải làm sao để tìm về.

Mingyu thu dáng hình đã quen thuộc đến nhĩ nhàu vào cầu mắt, cậu thinh lặng, bước chân cũng không có chút ý định lung lay, người cũ thì cũng dừng lại ở chữ "cũ" rồi.

Wonwoo cũng nhìn về phía cậu, ánh mắt anh vẫn tĩnh lặng hệt như ngày anh chọn bỏ lại cậu phía sau.

Chỉ là, câu đầu tiên loé lên trong đầu cậu lại chẳng phải một câu khách sáo anh khoẻ không, sống có tốt không, mà là.

Vì cớ gì chúng mình lại thành như hôm nay.

-

Mong là bất kỳ ai đang đọc những dòng này cũng có thể tìm được một hương 'nhà' thứ hai, tận tụy như Mingyu đợi Wonwoo về ăn cơm.

Mình sẽ rất vui nếu các cậu đặt lại cảm nghĩ của các cậu cho mình, cảm ơn cậu, vì đã đọc chữ của mình.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com