Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mở đầu


" Rầm" một tiếng, mọi thứ trước mắt bỗng nhiên cũng theo đấy mà tối sầm đi. Sự tê dại sau gáy khiến tôi không còn nhận thức được chuyện gì đang xảy ra nữa. Gì đây? Máu sao? Tôi đưa tay khẽ chạm vào đầu. Từng giọt máu tuôn trào, nhuộm lên cổ áo một màu đỏ tươi chói mắt. Tấm kính rộng vỡ tan thành từng mảnh nhỏ cắm vào da thịt đau nhói.

Rất nhanh sau đó, tiếng còi xe cấp cứu xuất hiện bên tai. Tôi chẳng còn thấy được gì nữa, tất cả trước mắt chỉ là một màu đen, tựa như hố đen vũ trụ, hấp thu mọi ánh sáng và nhốt chúng ở một nơi bí mật không cho thoát ra. Vào khoảng khắc cả người bị nâng lên, tôi nhắm mắt, buông lõng tinh thần, đi đến một cõi mơ hồ không thực.

Những đoạn hình ảnh như một thước phim hỏng, chạy đứt đoạn, nối những lại với nhau tạo nên một giấc mơ về... về những kí ức chăng?

Kể từ 3 năm về trước, khái niệm "kí ức" đối với tôi như một dấu chấm hỏi không cách nào xóa bỏ được. Đúng! Tôi đã mất đi trí nhớ của mình. Cho đến tận khi những đoạn hình ảnh đó từng chút một hiển thị trong đầu, tôi vẫn chỉ có thể nhớ được một điều duy nhất, hoặc có lẽ chưa bao giờ quên: tôi là Jeon JungKook.

Không cách nào cảm nhận được sự quen thuộc ở thước phim đó, dù cho tôi đã thấy chính bản thân mình đứng tại đó và mỉm cười với những con người tôi chưa từng gặp qua.

Tôi chẳng biết là bao lâu nữa khi những hình ảnh ấy liên tục lặp lại hết lần này đến lần khác. Và rồi cho đến một lần nào đó trong vô số lần, tôi nhận ra rằng TaeHyung cũng xuất hiện.

Chúng tôi quen biết từ trước sao? Vì sao lại chẳng hề nghe cậu ấy nói về những chuyện trước kia?

Chắc chắn đây chỉ là một giấc mơ mà thôi, Kim TaeHyung sẽ chẳng bao giờ che giấu bất cứ điều gì với tôi đâu! Cậu ấy bảo... chúng tôi là bạn thân mà!

" Và giống như kiệt sức một con người
Thoát lên bờ từ mênh mông biển cả
Ngoái lại nhìn và sợ hãi không thôi.
Trong lòng tôi hãy vẫn còn run sợ
Quãng đường đi qua, thử ngoái lại nhìn

Chưa từng có một ai đi thoát cả. "

-- Thần Khúc ( Địa Ngục ) --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com