-- Trang 1 --
Mí mắt nặng trĩu khiến tôi không tài nào biết được đang có gì diễn ra xung quanh, tuy nhiên lỗ tai lại không ngừng tiếp thu đủ thứ âm thanh của kim loại va vào nhau, tựa những chiếc kim châm vào màng nhĩ, đau buốt.
Sau đó lại "lạch cạch" vài tiếng, chiếc giường bệnh tôi đang nằm hơi động đậy, bánh xe gắn với chân giường bắt đầu di chuyển: dường như ai đó đang đẩy tôi ra khỏi phòng phẫu thuật, từng bước chầm chậm đi trên một quãng đường dài đằng đẵng. Vì sao lại tối thế này? Cho dù có là ban đêm, bệnh viện cũng không thể nào u ám như thế được! Sao tôi không thể cảm nhận được chút ánh sáng nào cả? Đây là đâu ?
Rồi đột nhiên, người đang dùng lực đẩy chiếc giường ngừng lại bước chân, vài giây ngay sau đó, tôi cảm nhận được chiếc giường đang rẽ bánh, vào một lối đi khác. Một căn phòng? Hương thuốc lá nhàn nhạt khiến tôi có suy nghĩ như thế. Hai mắt nhắm vẫn nhắm nghiền, thậm chí đến cả hai tay cũng chả thể động được. Chết tiệt!
" Này cậu gì ơi, đừng ngủ nữa ! "
Một bàn tay không biết từ đâu khẽ chạm vào vai tôi, hơi ấm truyền đến đối lập với nhiệt độ trong phòng có khiến tôi không thích ứng, hai mày nhíu lại. Tôi cố hết sức mở mắt ra, nhưng thu vào mắt vẫn là đen tuyền không một chút sắc. Mọi thứ đều trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết, cảm giác bất an trong lòng vẫn đang mỗi lúc một tăng.
" Phẫu thuật có vẻ không được thuận lợi lắm nhỉ ? "
Giọng nói vang lên giữa tĩnh lặng, âm thanh khản đặc của người ấy lẫn một chút già cỗi đan xen khiến tôi hơi xoay đầu về nơi phát ra âm thanh. Nhưng không, tôi không thể, từ ngực trở lên đều bị quấn kín những băng gạc. Nhất là ở vùng cổ, đau buốt âm ỉ không ngừng.
Khoan đã... Sao lại quen tai đến thế nhỉ ? Tôi đã từng nghe ở đâu rồi? Giọng nói đó...
" Thưa ngài, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không thể hoàn toàn chữa trị cho cậu Jeon. Việc va chạm mạnh đã chấn động mạnh đến trung ương thần kinh não khiến vùng giao thoa giữa hai dây thần kinh mắt gặp vấn đề, khiến mắt bệnh nhân tạm thời không thể nhìn thấy được. Chúng tôi không giám đảm bảo đến khi nào cậu Jeon JungKook mới có thể hồi phục lại như bình thường, vì thế nên việc ở lại và tiếp nhận điều trị có lẽ sẽ phù hợp hơn. "
Âm giọng khi nãy lay tôi tỉnh giấc lần nữa khẽ vang. Vậy trong căn phòng này chỉ có hai người? Tôi có thật sự đang ở bệnh viện không chứ? Đợi một chút, vì sao người nọ lại bảo mắt tôi không thể nhìn thấy được nữa... Không thể nào!
Cảm giác hoang mang như một loài virus, xâm chiếm hết mọi ngóc ngách trong cơ thể đang mềm nhũn của tôi. Kể từ cái giây phút kẻ đó dùng lực đẩy tôi thật mạnh, tôi đã ý thức được, hắn muốn tôi chết. Thế nhưng... có vẻ như đã có chuyện gì xảy ra trong lúc hắn thực hiện âm mưu của mình.
Và sự gián đoạn ấy khiến tôi- Jeon JungKook trở thành tàn phế như ngày hôm nay.
...
Tôi xuất viện vào một buổi chiều trời nhiều mây. Ánh nắng dịu nhẹ nhàng đáp xuống làn da tôi, sưởi ấm đôi mắt vô hồn không chút xúc cảm. Làn không khí cứ thể tiến vào phổi, mang theo chút mùi hương của khói bụi. Cứ ngỡ rằng bản thân sẽ phải vất vả một phen trong việc tìm kiếm đường về, thì Kim TaeHyung xuất hiện.
" Này JungKook! "
Tiếng gọi từ đằng xa vọng đến khiến hành động tay đang mò mẫm giữa không trung của tôi khựng lại. Đến khi tiếng thở dốc rõ mồn một bên tai, tôi hơi nghiêng đầu về nơi âm thanh phát ra, không chắc chắn hỏi
" Là cậu sao TaeHyung? "
" Còn ai ngoài tớ chứ tên ngốc này! Về thôi, ở nhà chuẩn bị đồ ăn cho cậu rồi đấy. "
Tôi dường như có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của cậu ấy khi nói những lời đó. Đôi mắt sẽ híp lại, cong cong, khóe môi sẽ thật cao khi TaeHyung nở nụ cười, hàm răng thẳng tắp trắng tinh lộ rõ, còn ánh mắt sẽ... tràn đầy mừng vui? Ước gì tôi có thấy được cậu ấy...
" Sao lại không đi? "
Đường xe đông đúc người qua kẻ lại, quá nhiều âm thanh khiến tôi không phân biết được TaeHyung đang ở đâu. Tôi bối rối giơ tay lên, hi vọng có thể chạm đến cậu ấy, dù chỉ là cách một lớp vải áo.
Kim TaeHyung đâu mất rồi? Tôi cố gắng chớp chớp mắt tỏ ra tự nhiên hơn một chút. Cũng chẳng phải tôi muốn dấu diếm gì cả, chỉ là không biết mở lời ra sao.
" Cậu sao thế JungKook? "
Âm giọng của TaeHyung lần nữa rõ ràng, hô hấp của tôi hơi nghẹn lại trong giây lát. Có lẽ TaeHyung sẽ lại cuối đầu và đưa mặt sát vào mặt của tôi nữa đây. Quả đúng thật! Hơi thở âm ấm phảng phất như có như không trên làn da thô ráp. Tim tôi chợt thót, rồi lại ngứa ngáy như có một sợi lông không ngừng đùa giỡn. Hành động này cũng chẳng phải cậu ta chỉ làm một vài lần, chỉ là những lần trước xúc giác tôi không tốt như lúc này...
" Cậu... vì sao lại cứ nhìn tớ như thế? "
Tôi hỏi.
Chỉ một giây đó, tôi thật sự muốn nhào đến ôm chặt lấy TaeHyung, dùng những giọt lệ để giải tỏa nỗi buồn mà tôi đã phải kìm nén lại bấy lâu. Tôi suy nghĩ rất nhiều về câu chuyện giữa tôi và cậu ấy, về việc nếu như tôi tỏ tình thì sao ? Bẩm sinh, cậu ấy đối với người đồng tính cũng chẳng phải kì thị gì cả. Thế nhưng tiếp xúc lâu dài thì lại khác...
Vì thế, tôi không muốn vì một phút bốc đồng, thốt ra những lời nói phá hoại tình bạn đẹp đẽ này. Chúng tôi là những người bạn tốt mà, không phải sao?
" Như thế nào? "
" Thì... như hiện giờ. Ý tớ là, cười ấy! "
Tôi lắp bắp trả lời không lưu loát. Trước mặt Kim TaeHyung, tôi vẫn luôn cảm thấy rằng bản thân chưa bao giờ hiểu thấu cậu ấy, ngược lại luôn để cậu ấy biết được tôi đang nghĩ những gì.
Tôi không dám chắc những gì mình vừa nói có đúng không, đơn giản bởi lẽ mắt tôi không còn thấy được nữa. Tất cả những gì có thể xảy ra, đều do tôi tưởng tượng, cứ như bên trong một căn phòng nơi mọi thứ đều màu đen, tôi tự đặt ra cho bản thân một vở kịch, không thực, về TaeHyung, về tôi, hoặc là về cả tôi và cậu ấy.
" Phụt...Hahaha... "
Tiếng phì cười bất chợt khiến tôi ngây người. Gì chứ? TaeHyung đang cười câu hỏi của tôi sao? Vì nó quá ngốc à...
Tôi hơi cuối đầu, rụt cổ lại, môi cũng bất giác mím chặt, nhưng rồi lại cảm nhận được mái tóc bị vò tung, thoang thoảng còn vương trong không khí là hương nước hoa nơi cổ tay áo quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa.
" Làm sao tớ có thể nhìn cậu mà không cười đượ... "
" Mắt tớ mù rồi, không thể nhìn thấy được gì nữa... kể cả nụ cười của cậu. "
Hành động thân mật ấy làm tôi chột dạ, không cách nào khác bèn đem điều vốn vẫn canh cánh trong lòng bật ra khỏi miệng. Ngay sau đó, những gì tôi nghe được chỉ còn là tiếng còi xe và tiếng động cơ.
TaeHyung sẽ nghĩ gì nhỉ, vào lúc này ? Câu tiếp theo cậu ấy sẽ nói là gì? Tôi... tôi chẳng biết nữa.
Kim TaeHyung à, tôi tàn phế rồi. Cậu có phải sẽ chán ghét tôi không ?
" Tớ sẽ cố gắng làm thêm thật nhiều để nuôi cậu... "
Âm thanh bật ra từ miệng TaeHyung trở nên to rõ hơn bao giờ hết. Có vẻ như đó là đáp án mà tôi không hề nghĩ đến rằng cậu ấy sẽ dùng nó để trả lời.
Kim TaeHyung bảo, cậu ấy... cậu ấy sẽ nuôi tôi?
Tôi vẫn yên lặng chẳng nói lời nào, hai gò má đang dần nóng lên. Chết tiệt! Đỏ mặt mất rồi.
" Tớ thích cậu, Jeon JungKook. "
Ông trời đang trêu tôi sao ? Kim TaeHyung, cậu ta tỏ tình với tôi ?
Lần đầu tiên tôi cảm thấy bản thân may mắn khi không thể nhìn thấy vào lúc này, vì dù đã nghe, mặt tôi đã nóng như thế rồi, nếu còn tận mắt thấy miệng cậu ta khép mở thốt ra những lời đó, tôi chắc sẽ ngất vì nhiệt độ cơ thể tăng giảm bất thường mất.
Sau một hồi mặt đỏ tía tai, tôi và cậu ấy, cả hai vẫn duy trì trạng thái im lặng chẳng nói tiếng nào, thậm chí có lẽ đến thở mạnh cũng chẳng dám. Tôi không thể thấy, chỉ thể nghe, nhưng có phải không khi tôi nghe được nhịp đập 2 trái tim đang hòa làm một.
" Về thôi. "
Lời vừa dứt, TaeHyung nắm lấy tay tôi. Lòng bàn tay ươn ướt mồ hôi bao lấy những ngón tay lạnh giá, sưởi ấm chúng. Từ những đầu ngón tay, tôi cảm nhận được hương vị của sự ấm áp, lan tỏa đến tận trong tim.
Rung động.
" Và rồi đến lúc bình minh vừa rạng
Giữ những vì tinh tú mặt trời lên
Đang chuyển động một tình yêu thần thánh
Khơi dậy điều tốt đẹp lần đầu tiên
Tôi cảm thấy mừng vui và hạnh phúc
Máu nóng không còn dồn dập trong tim. "
-- Thần Khúc (Địa Ngục) --
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com