Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Sau khi bình tĩnh lại, Sa Hạ cùng nó đi vào nhưng chỉ đứng ngoài nhìn Tỉnh Nam đang bên trong. Nhìn cách Tỉnh Nam nắm tay Thái Anh, Tử Du cũng nhận ra cô đang thay đổi và vì thế nó không hề vui chút nào.

"Du ghét chuyện này"

Tử Du quay đi, khoanh tay dựa lưng vào tường. Sa Hạ nhìn phản ứng trẻ con của người yêu mình kiềm không được mà đưa tay lên nựng.

"Du ghét việc Tỉnh Nam có thể sẽ yêu Thái Anh hay ghét việc em luôn đúng?"

"Cả hai" - Tử Du bĩu môi quay mặt đi chỗ khác.

Sa Hạ quay mặt Tử Du lại và hôn nhẹ lên môi nó. Đây là cách Sa Hạ luôn làm để dỗ dành nó và chưa bao giờ thất bại , lần này cũng không ngoại lệ. Cơ mặt nó dãn ra tức khắc, đệm vào đấy là tiếng thở dài. Sa Hạ biết rõ, Tử Du làm vậy cũng chỉ vì Thái Anh. Nó không muốn thấy cô bé phải khóc mỗi đêm hay đi lang thang một mình vào quán bar của nó chơi. Nó nói cho Tỉnh Nam biết cũng chỉ hy vọng cô sẽ thay đổi sẽ nhận ra tình cảm của bạn nó và đáp lại. Nhận những dòng tin nhắn khoe của Thái Anh, Tử Du có chút vui vì có lẽ Tỉnh Nam đã thay đổi. Nhưng tối nay thì mọi thứ đi ngược với hy vọng của nó. Bởi vậy, Tử Du không thể kiềm cơn giận lại.

"Tỉnh Nam đáp lại tình cảm của cậu ấy..có phải tốt không?" - Nó mệt mỏi đặt cằm mình trên đầu Sa Hạ

"Với Du là tốt hay không?" - Sa Hạ đưa tay lên nhéo nhẹ má nó

"Du không biết" - Nó lắc đầu - " Du ghét phải thấy cậu ấy đau khổ như thế nhưng lại ghét Tỉnh Nam và sợ không biết, liệu cô ta có còn làm Thái Anh phải khóc nữa không?"

Sa Hạ cười nhẹ với suy nghĩ của Tử Du. Nó có thể như đứa trẻ với cô, luôn làm nũng và cưng chiều cô nhưng với Thái Anh thì Tử Du luôn có gì đấy trưởng thành hơn. Mỗi lần có chuyện liên quan đến em ấy, nó luôn suy nghĩ một cách kỹ càng, trước sau chẳng bù cho sự nông nổi của nó, mỗi khi cô gặp chuyện. Cái này cũng không thể trách bởi khi yêu người ta thường hay đánh mất mình.

"Chúng ta đã cố gắng hết sức rồi. Cứ để mọi chuyện cho hai người ấy" - Sa Hạ dụi đầu vào ngực Tử Du - " Tuy nhiên nếu Tỉnh Nam còn để chuyện như vậy xảy ra với Thái Anh, em cũng sẽ không tha."

Tử Du bật cười khúc khích, hôn lên đỉnh đầu người yêu mình, ai bảo nó sợ Sa Hạ, nó chỉ là quy phục dưới người bá đạo hơn nó thôi.

Đã gần sáng, Tỉnh Nam vẫn nắm tay Thái Anh, lâu lâu lại gục đầu vì buồn ngủ. Cũng đúng, từ hôm qua tới chừ, cô có ngủ được mấy đâu, có lẽ chưa tròn 5 tiếng. Tỉnh Nam rất muốn thức chờ cho đến khi em tỉnh dậy nhưng có vẻ nhu cầu con người cuối cùng đã chiến thắng. Cô ngủ gục bên cạnh em và bàn tay vẫn nắm chặt.

Trời đã sáng, những tia nắng xuyên qua rèm cửa chiếu thẳng vào mặt Tỉnh Nam. Cô khẽ nhăn mặt đưa tay lên che nhưng chợt nhận ra là mình vừa ngủ gật nên bật người dậy và dụi mắt. Tỉnh Nam nhìn về phía đầu giường , phát hiện em đã tỉnh từ khi nào và đang mỉm cười nhìn cô

"Chị dậy rồi sao?"

"Thái Anh..."

Tỉnh Nam gần như khóc chồm người đến ôm chặt em.

"Tôi xin lỗi..xin lỗi em, đáng lẽ khi ấy tôi không nên để em đợi tôi"

"....." - Thái Anh im lặng. Em xoa nhẹ lưng cô, đặt đầu mình trên vai cô - " Nhưng cuối cùng Tỉnh Nam vẫn ở đây với em. Không sao."

Tỉnh Nam vẫn ôm chặt em, im lặng, đôi vai khẽ run nhưng không phải vì khóc mà vì đang cố kiềm những giọt nước mắt. Cô không muốn em thấy những giọt nước mắt yếu đuối, vô dụng này. Phải một lúc lâu, khi Thái Anh nói khát nước, Tỉnh Nam mới buông ra và lấy nước cho em. Cô không để ý nhưng em thì có bàn tay phải cô vẫn nắm chặt lấy tay trái em chưa hề buông. Và em cũng không có ý định nhắc cô chuyện này. Tay Tỉnh Nam lớn hơn tay em và em thích cảm giác tay mình nằm trọn trong bàn tay ấy. Mãi nhìn tay, Thái Anh chừ mới để ý đến những vết thương trên mặt Tỉnh Nam, nó trông không hề nhẹ. Không phải là Tử Du đánh cô chứ?

"Tỉnh Nam, vết thương trên mặt chị?"

Thái Anh đưa tay chạm nhẹ lên mặt Tỉnh Nam vì bất ngờ nên cô nhăn mặt vì đau. Tử Du này, đánh đau thật chứ không đùa.

"À, chị bị va vào cửa đấy" - Tỉnh Nam cười gượng gạo

"Cánh cửa này có phải hình cú đấm không? Và chị va chắc không phải một cửa nhỉ?"


Thái Anh chau mày. Em thừa biết Tỉnh Nam không giỏi nói dối nhưng không nghĩ tới mức này. Không ngờ xã hội phức tạp như vậy vẫn có người nói dối tệ đến thế, Tỉnh Nam đúng là hàng hiếm.

Bị em bắt thóp, Tỉnh Nam cứng họng không biết nên nói gì cứ ấp a ấp úng mãi. Thái Anh nhìn thái độ của cô chắc chắn rằng sẽ không nói là bị Tử Du đánh đâu. Em thở hắt, chạm nhẹ lên những vết thương

"Đau lắm không?"

"Không đau" - Tỉnh Nam khẽ lắc đầu nắm lấy tay em đặt xuống giường, rồi lại đưa tay lên chạm bên má đang sưng lên kia - " Còn em..đau lắm phải không?"

"Có lẽ" - Em mỉm cười gật đầu. - " Nhưng chừ thì không."

Ôi...cô lại muốn khóc nữa rồi. Cô bé này sao lại mạnh mẽ đến thế cơ chứ.


"Tỉnh Nam...đau em.."

Thái Anh nhăn mặt. Vì kiềm nén mà Tỉnh Nam siết chặt tay mình nhưng quên mất rằng cô vẫn đang còn nắm tay em chưa buông

"A. Tôi xin lỗi"

Tỉnh Nam giật mình thả tay em ra. Bàn tay nhỏ trắng giờ đây thêm những vết hằn màu đỏ bởi tay cô. Em lắc đầu cười nhẹ nắm lại bàn tay được băng bó của cô. Nhìn vết đỏ đằng sau lớp băng gạc trong lòng bàn tay, Thái Anh đoán vết thương này chắc của cô tự gây ra. Chỉ là em không biết lí do tại sao mà thôi. Thái Anh ngẩn lên nhìn khuôn mặt đầy vết thương đang lúng túng của Tỉnh Nam, sao mà trông nó vừa đáng thương lại đáng yêu đến thế? Ánh mắt của cô, em có thể nhận ra nó đã thay đổi. Nếu trước đây băng lãnh, không cảm xúc thì bây giờ giống như ánh nắng mùa xuân, ấm áp lạ thường. Có phải sự hy sinh của em đã được đền đáp không? Thái Anh ngẩn người, im lặng nhìn khiến cô càng lo lắng.

"Thái Anh, em không sao chứ?" - Tỉnh Nam siết nhẹ bàn tay nhỏ ấy.

"A..em đói." - Thái Anh giật mình nhẹ rồi nghiêng đầu cười.

Tỉnh Nam cười hiền xoa đầu em.

"Để tôi đi mua đồ ăn"

"Mua hai phần nhé!" - Thái Anh dặn dò - " Chị cũng cần ăn đấy."

Tỉnh Nam đang tính lắc đầu thì cái âm thanh như uống nước gần hết bằng ống nút vang lên từ cái bụng phản chủ khiến cô ngượng ngùng gật đầu. Đói cũng đúng bởi từ tối hôm qua ngoài miếng tok em đút, Tỉnh Nam cũng chẳng có gì trong bụng.

Vừa đi ra cửa thì thấy Tử Du và Sa Hạ. Mặt Tử Du vẫn không có chút thiện cảm nào, Sa Hạ nhéo nhẹ hông nó, nhìn Tỉnh Nam như muốn hỏi cô đi đâu.

"Em đi mua đồ ăn cho Thái Anh, hai người vào đi, em ấy tỉnh rồi"

Tỉnh Nam chỉ vào trong rồi tránh người sang một bên để ra ngoài. Lướt qua Tử Du, Tỉnh Nam nói nhỏ chỉ đủ để một mình nó nghe

"Cảm ơn cậu, Tử Du"

Nghe câu cảm ơn của Tỉnh Nam, Tử Du không biết phải phản ứng thế nào, tính quay lại lôi cô lại hỏi thì đã bị Sa Hạ kéo vào trong. Mới sáng nhìn khuôn mặt như ăn ớt của bạn thân, Thái Anh không muốn trêu cũng không được

"Tử Du, có ai giật đồ của cậu hả? Sao mặt nhăn như pitbull vậy?"

"Có sức để trêu tớ, có vẻ đã ổn hơn rồi nhỉ, hổ con?"

Tử Du mỉm cười xoa đầu cô bạn bằng tuổi mình. Hổ con là biệt danh của nó đặt cho em và chỉ có nó mới có thể gọi như vậy. Thái Anh không phải ghét biệt danh này nhưng chẳng phải có phần hơi kỳ cục khi Tử Du gọi em bằng cái biệt danh đặt từ hồi vắt mũi chưa sạch sao? Đáng nhẽ chừ phải là "mãnh hổ" mới đúng chứ? * Khụ, là " Mãnh hổ" đấy nha *

"Ừ. Cảm ơn cậu về hôm qua" - Thái Anh gật đầu - " Cảm ơn chị nữa, Sa Hạ"

"Muốn cảm ơn tớ thì cậu lo chăm sóc bản thân cho tốt đi" - Tử Du khoanh tay lại. Câu nói dù có hơi khó chịu nhưng vẫn đầy sự quan tâm.

"Biết rồi"

Thái Anh lè lưỡi. Em muốn nói rằng từ nay có người sẽ chăm sóc nhưng lại sợ Tử Du mắng một trận nên thôi. Hơn nữa, cũng đâu chắc chắn Tỉnh Nam đã thay đổi, có lẽ phải thêm thời gian nữa mới biết được.

"Mà cậu đánh chị ấy phải không?" - Thái Anh lườm Tử Du

"Ờ, tớ còn muốn giết luôn cô ta" - Tử Du dửng dưng trả lời như việc đó là bình thường.


Em nhìn nó ánh mắt hình viên đạn, nó thề là khi ấy nếu có ai thúc nhẹ đầu Thái Anh, hai con mắt sẽ biến thành hai viên đạn bay thẳng vào mặt nó. Thái Anh này, bình thường nó muốn đè đầu cưỡi cổ thế nào cũng được nhưng cứ đụng tới Tỉnh Nam là lại quay ngoắc 180 độ, bảo sao nó không ghét Tỉnh Nam cho được.

"Thì vì lo nên tức giận vậy đấy, nhất thời kiềm không được." - Nó gãi đầu giải thích, dù sao cũng tại hơi quá tay, biết thế kiềm bớt đánh vào người.

"Hừ" - Em lườm nó rồi quay sang nhìn Sa Hạ - " Sa Hạ, sáng nay công ty chị đi làm bình thường lại hả?"

" Ủa? Có nghỉ bữa nào đâu mà đi làm lại bình thường?" - Sa Hạ chưa kịp trả lời, Tử Du đã nhảy vào họng cô.

" Ai mượn Du?"

Sa Hạ trừng mắt nhìn, tay ở dưới ngắt hông nó một cái rõ đau. Nó đau lắm, muốn thét lên lắm nhưng đây là bệnh viện, còn trước mặt bạn thân nên phải kiềm, phải kiềm...

"Chị Sa Hạ, không phải chiều hôm qua công ty cho nghỉ hả chị? Tỉnh Nam nói với em như vậy mà?" - Thái Anh có chút lo lắng

Nghe câu hỏi của Thái Anh, Sa Hạ không biết nên trả lời thế nào, cũng tại Tử Du nhà cô cả, lanh chanh không cần thiết. Nhìn ánh mắt của em, Sa Hạ đành phải nói thật dù sao cũng nên cho em biết sự quan tâm của Tỉnh Nam.

"Là Tỉnh Nam xin nghỉ, công ty vẫn làm bình thường."

Đôi mắt vốn dĩ đã to nay còn to hơn. Không ngoài dự đoán của Sa Hạ, Thái Anh rất bất ngờ khi nghe " Tỉnh Nam xin nghỉ"

"Cái tên ấy xin nghỉ á?"

À có một thứ phát sinh ngoài dự đoán, tên ngốc nhà cô cũng bất ngờ. Bởi tin nhắn Thái Anh chủ yếu là khoe Tỉnh Nam làm thứ này thứ nọ chẳng đả động gì đến việc Tỉnh Nam nghỉ ở nhà. Mà Sa Hạ cũng không nói cho Tử Du biết chuyện ấy, chả trách nó ngạc nhiên đến vậy. Nhưng để đề phòng những phát ngôn không cần thiết, Sa Hạ thẳng tay đuổi Tử Du ra ngoài. Nói là đuổi vậy thôi chứ thực ra là nhờ nó đi mua đồ, gọi là đuổi khéo thì đúng hơn.

"Em bất ngờ lắm hả?" - Sau khi giải quyết Tử Du, Sa Hạ quay lại với Thái Anh.

" Em..em không nghĩ là chị ấy xin nghỉ buổi chiều vì em" - Em ấp úng vẫn không thể tin được.

"Vậy em có muốn cá với chị không?" - Sa Hạ nắm chặt chiếc điện thoại trong tay mỉm cười

----------

Sau khi mua đồ, về được nửa đoạn đường, Tử Du mới nhận ra là mình bị đuổi. Nó bực bội vung tay loạn xạ. Từ hôm qua đến chừ, nó xui đủ thứ. Lẽ nào khi yêu nhau, sự nhọ có thể lây sang nhau sao?

"Hey, không phải ai cũng là tôi đâu, đừng quơ bậy." - Tỉnh Nam một tay cầm bịch đồ ăn, một tay giữ tay nó.

Cô đang trên đường về bệnh viện thì bắt gặp Tử Du mặt cắm xuống đất, quơ tay quơ chân trong không khí, nếu không phải nhờ cô, chắc chắn nó sẽ đánh trúng ai đó.

"Câu cảm ơn lúc nãy, là có ý gì?" - Tử Du đi về cũng Tỉnh Nam, song không nhìn mặt cô mà hỏi

"Đơn giản là cảm ơn" - Tỉnh Nam cũng không vừa - " Còn ý gì.. tùy cậu hiểu."

Nó trừng mắt nhìn người bên cạnh. Trên đời này Tử Du ghét nhất hai loại người. Loại thứ nhất là đạo đức giả, thứ hai là Danh Tỉnh Nam. Con người này lúc nào cũng nửa vời, ra vẻ bí ẩn, làm nó khó chịu không thôi. Nó biết Tỉnh Nam bên ngoài hiền lành, để nó đánh các kiểu nhưng thực ra bên trong cô cũng không trầm hơn nó là bao nhiêu, nếu không phải vì chính cô sai từ đầu thì có lẽ đã bật lại, đánh bầm dập Tử Du.

Tỉnh Nam vốn dĩ là người kiệm lời, thích nói ít hiểu nhiều. Một câu cảm ơn của cô trông đơn giản vậy nhưng có hai ý. Một là lời cảm ơn về việc Tử Du đã xuất hiện và giúp đỡ Tháu Anh, hai là vì những cú đấm giúp cô nhận ra tình cảm của em lẫn những thay đổi của chính cô. Dù là có hai ý vậy nhưng Tỉnh Nam chỉ muốn Tử Du hiểu ý đầu tiên bởi bị có ai bị đánh đến thế mà vừa bỏ qua vừa cảm ơn đâu, dù gì Tỉnh Nam cũng chỉ là người bình thường. Tuy nhiên sự ngầm hiểu của Tử Du vượt quá mong đợi của cô, là một người suy nghĩ đơn giản, Tử Du không hiểu được ý nào của Tỉnh Nam. Có hỏi Tỉnh Nam cũng sẽ trả lời như cũ, có lẽ nên trở về hỏi người yêu của nó thì tốt hơn.

Trở về bệnh viện, Tử Du và Sa Hạ ra về, còn Tỉnh Nam ở lại cùng Thái Anh. Tử Du cũng muốn ở lại nhưng Sa Hạ nhất quyết không chịu và đòi về, hơn nữa cô còn phải đi làm bên nó đành ngậm ngùi chấp nhận. Với người bệnh, cháo là tốt nhất nhưng Thái Anh không thích cháo nên ăn khá chậm và không hề muốn ăn chút nào. Tỉnh Nam đã ăn xong phần của mình, nhìn sang em vẫn còn gần cả hộp nên có chút không hài lòng. Cô cầm lấy hộp cháo và chiếc muỗng từ em, cẩn thận múc một muỗng đưa lên.

"Ngoan,để tôi đút"

Bất ngờ với hành động chăm sóc của cô, Thái Anh đỏ mặt, theo bản năng mở miệng để Tỉnh Nam đút. Tỉnh Nam được đà, tiếp tục đút. Thoáng chốc hộp cháo cũng hết, Tỉnh Nam nở nụ cười hài lòng, xoa nhẹ đầu em.

"Như vậy mới khỏe được."

Nói rồi, Tỉnh Nam dọn rác ra ngoài vứt để lại Thái Anh với mớ suy nghĩ..cô coi em là trẻ con sao?? Nhưng không biết vì lí do gì mà cháo Tỉnh Nam đút ngon hơn hẳn là tự ăn.

"Hôm nay chị không đi làm à?" - Thái Anh hỏi khi đã 10h sáng mà Tỉnh Nam vẫn ở đây.

"À..à..sáng nay à không cả ngày hôm nay, công ty cho nghỉ"

Tỉnh Nam ấp úng. Cô đứng dậy kéo rèm cửa để những tia nắng chiếu vào phòng.

"Hôm nay thời tiết tốt, chúng ta ra ngoài nhé. Ở trong phòng suốt cũng không tốt"

Không để Thái Anh trả lời, Tỉnh Nam đẩy chiếc xe lăn lại cạnh giường và dìu em lên. Nhìn từ phản ứng đến hành động của cô, em chắc chắn rằng Tỉnh Nam đang nói dối và tìm cách thoát khỏi sự tra hỏi của em giống như hôm qua. Thái Anh ngồi trên xe nhìn Tỉnh Nam đang lấy áo khoác và khăn choàng, mỉm cười

Sa Hạ, chị thắng rồi.

Tại công ty, Sa Hạ đang ngồi trên bàn làm việc, liếc nhìn đồng hồ. Cô khuấy nhẹ ly cà phê sữa đã nguội của mình và mỉm cười

Giờ này chắc Thái Anh đã biết. Tỉnh Nam này cũng thật là lạ.


----------


Quay lại lúc chỉ có Sa Hạ và Thái Anh

"Cá ư?" - Thái Anh ngạc nhiên khi nghe Sa Hạ đề nghị

"Ừ" - Sa Hạ gật đầu - " Chị chắc rằng hôm nay Tỉnh Nam sẽ lại nói với em là công ty cho nghỉ"

________


Sa Hạ nhìn bên ngoài hiền lành đôi khi hậu đậu vậy nhưng thực ra cô là một người rất kỹ tính, có khi còn hơn cả Tỉnh Nam. Sa Hạ sẽ không vội nói một điều gì nếu không chắc chắn. Lí do cô cá với Thái Anh là vì lúc cả hai đang nói chuyện thì Tỉnh Nam đã nhắn tin cho cô về việc xin nghỉ và dặn rằng đừng nói cho Thái Anh biết chuyện này, nếu có hỏi thì nói là công ty cho nghỉ. Tới đây cũng đã hiểu phần nào tại sao Tử Du lại sợ Sa Hạ à không phải là khuất phục, khuất phục..

Hôm nay thời tiết quả thật rất đẹp. Trời có hơi gió nhưng có nắng ấm rất dễ chịu. Tỉnh Nam đẩy xe lăn chậm rãi trong khuôn viên bệnh viện cùng em ngắm khung cảnh xung quanh. Trời đã sang thu, những chiếc lá phong bắt đầu chuyển màu, nhuộm một màu đỏ cả một vùng. Một cơn gió thổi qua khiến những chiếc lá bắt đầu đong đưa, phần lớn vẫn trụ lại trên cây nhưng một ít thì bị rụng. Thái Anh chìa tay ra. Một chiếc lá bị gió làm rụng, lướt nhẹ nhàng trong không khí rơi vào lòng bàn tay em. Thái Anh nhìn chiếc lá trong lòng bàn tay rồi lại nhìn những chiếc lá mạnh mẽ bám trụ trên cây, trong lòng cảm xúc khó tả. Nhìn khung cảnh này, em thực sự rất muốn vẽ lại, nhưng có lẽ phải đợi vài ngày nữa rồi. Nghĩ tới phải ở trong này thêm vài ngày, không được cầm bút vẽ, Thái Anh không khỏi khó chịu. Tỉnh Nam nhìn khuôn mặt buồn bã của em, khóe miệng khẽ cong lên, đi vòng tới trước mặt em.

" Sao vậy?"

"Em muốn vẽ" - Thái Anh không ngần ngại nói ý muốn của mình.

"Không có khung, cũng không có bàn, làm sao em vẽ?" - Tỉnh Nam hỏi với nụ cười khó hiểu.

"Chỉ cần bút và giấy, em có thể vẽ ở bất kỳ tình huống nào" - Thái Anh lắc đầu.

Tỉnh Nam nhoẻn miệng cười, cởi balo và rút một tập giấy cùng với một cây bút chì trước ánh mắt ngỡ ngàng của em. Thì ra hôm qua lúc ở tiệm màu, Tỉnh Nam đã lén mua vì lúc dọn dẹp, cô để ý rằng bút chì em cũng còn khá ngắn, giấy cũng sắp hết nên mới mua, không ngờ lại cần ngay lúc này.

"Màu thì chỉ có hai lọ của em và của tôi hôm qua, hơn nữa cũng không có cọ chắc không tô được đâu nhỉ?" - Tỉnh Nam gãi đầu

"Đâu phải lúc nào vẽ cũng cần đến màu, đôi khi cần thế này là đủ" - Thái Anh mỉm cười - " Cảm ơn chị nhé, Tỉnh Nam"

Nụ cười của em lúc này ấm áp giống như ánh nắng mặt trời đang chiếu thẳng vào cô vậy.

Thịch..Thịch..Thịch

Tiếng tim đập

Cô có thể nghe được tiếng tim mình đập, thậm chí cảm giác như nó muốn bung ra khỏi lồng ngực. Cảm giác này kéo dài suốt thời gian Tỉnh Nam ngồi nhìn Thái Anh tập trung vẽ. Những tia nắng xuyên qua kẽ lá, khiến khuôn mặt em vốn dĩ đã đẹp nay còn đẹp và tỏa sáng hơn gấp bội lần khiến cô không thể nào có thể rời mắt khỏi em. Tỉnh Nam biết cảm giác này. Trước đây, cô đã từng trả qua cảm giác này nhưng nó không có mạnh mẽ như bây chừ. Tỉnh Nam nắm chặt chiếc vòng tay ẩn sau áo khoác, tự hỏi

Yêu? Phải chăng mình đã yêu cô bé ấy, yêu Tôn Thái Anh....phải không?


__________


Thấy tóc Chaeng, tôi ngược không nổi nên chap này hường chút, mấy chap sau hên xui :3


(Cơ mà tôi vẫn ghiền em nó tóc dài hơn Ọ_ọ )

Tôi lại ẩn tiếp đây :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com