Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bonus part

    Khẽ thở dài rồi nhìn vào gương, tất cả tôi thấy là một con người ốm yếu, xanh xao và mệt mỏi. Tại sao tôi lại không thể trở nên khá khẩm hơn được nhỉ? Tôi căm ghét vẻ bề ngoài này. Vì nó mà tất cả mọi người đều rời bỏ tôi, họ căm ghét tôi...

"Thôi được rồi, diễn sâu quá rồi hyung. Đi gặp mặt bố mẹ Jimin thôi mà làm gì nhập tâm ghê hồn vậy..."

 "Im đi Namjoon! Để anh mày tự ngưỡng mộ bản thân 2 giây đi!" – Tôi quát lại.


Đúng vậy, hôm nay là ngày tôi đi gặp gỡ bố mẹ của thằng nhóc đó cùng với bố mẹ tôi. Quen nhau cũng được năm năm rồi thì việc gặp gia đình nhau là tất yếu. Một phần cũng vì Park Jimin cứ liên tục lải nhải gì mà việc gặp mặt là cần thiết rồi tư tưởng thông giao rồi hạnh phúc trọn vẹn gì đấy.

Ban đầu, tôi và Jimin bàn rằng sẽ về nhà rồi nói chuyện nghiêm túc với bố mẹ về giới tính và đối phương. Jimin xung phong làm trước và kết quả thằng bé được chấp nhận ngay và luôn, thật hâm mộ nó quá... 

Nói thật là ban đầu tôi đã gặp khủng hoảng khi nghĩ cách làm thế nào để tôi có thể đối mặt với gia đình về vấn đề này vì gia đình tôi vốn nghiêm khắc. Tất nhiên, Jimin đã đòi đi theo để ủng hộ tôi nhưng tôi đã từ chối, ai biết được thằng bé sẽ bị gì sau khi tôi nói ra sự thật... Nhưng, mọi việc diễn ra nhẹ nhàng hơn tôi tưởng. Mẹ và ba tôi đã lặng đi khi nghe tôi nói ra giới tính thật sự của mình còn tôi thì chỉ biết cúi gằm mặt xuống, sẵn sàng nhận mọi hình phạt. Tôi xin lỗi vì đã khiến họ thất vọng và vì đã không thừa nhận sớm hơn. Tôi nói với họ rằng tôi vẫn là tôi, vẫn là Min Yoongi con trai của bố mẹ, không có gì thay đổi cả. Chỉ là tôi có tình yêu chiếm số ít trong xã hội mà thôi.

Một lúc sau, mẹ nói rằng ba và mẹ cần thời gian để chấp nhận việc này, sau đó tôi ra về.
Một tuần sau, tôi đã ngạc nhiên khi bố là người đã gọi điện trước và nói rằng "Ba và mẹ chấp nhận con vì chính con người con, không dựa vào định kiến xã hội hay bất cứ lí do gì khác". Vào giây phút ấy, tôi chỉ biết ôm chặt lấy Jimin, cố gắng kiềm chế thứ gì đó đang vỡ oà trong lòng. 

Tôi là người hạnh phúc nhất thế giới vào chính giây phút ấy.


Tự nhìn mình trong gương, tôi suýt nữa thì tưởng mình có thằng anh song sinh thất lạc nào đó. Bộ com lê đen chỉnh tề kết hợp với cà vạt đỏ, tóc tai được chải chuốt vuốt keo tạo kiểu. Con người này với tôi thật giống mà cũng khác nhau quá.

 "Hyung, chúng ta sẽ trễ mất, đi nào!" – Lại cầm tay tôi, Jimin bước đi.

Chết thật rồi.
Một mặt, tôi cố tỏ ra bình tĩnh mặc cho Jimin lôi đi. Mặt khác tôi chỉ muốn đánh nó một trận vì lôi tôi như lôi cún thế này. Mặt nữa tôi chỉ muốn vứt phứt cái trái tim đang đập muốn nổ ngực vì hồi hộp này thôi.
Một lúc sau, tôi và Jimin đến sớm nhất nên đã đi đến bàn được đặt sẵn và ngồi xuống, chờ đợi các bậc bô lão tới đàm đạo.

 "Hyung, em biết là hyung đang căng thẳng lắm, thả lỏng nào. Mọi việc sẽ ổn thôi mà." – Jimin trấn an.

Ổn ổn cái mông.
Chết tiệt, họ xuất hiện rồi.

 "Chào cô, chào bác." – Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh, điềm đạm đứng dậy rồi cúi chào 90 độ. Con mẹ nó tim sắp nổ rồi.

"Aigoo~ người yêu con trai tôi đây hả? Sao còn trắng trẻo đẹp hơn tôi nữa vậy trời!" – Bác gái...

 "Ầy, đừng nói vậy chứ em! Quen được con trai mình chắc cũng không phải dạng vừa đâu." – Bác trai...

Rồi đột nhiên, Jimin và ba mẹ nó nhìn tôi rồi đồng loạt cười híp mắt. Cuối cùng tôi đã biết được nguồn gốc nụ cười tiếp thị mời hàng này là từ đâu rồi...
Một lúc sau thì bố mẹ tôi cũng tới. Cả hai bên chào hỏi nhau rồi cùng ngồi xuống nói chuyện dùng bữa. Kì lạ một cái là tại sao hai bên nói chuyện vô cùng tự nhiên thân mật, cứ như là quen biết nhau rồi ấy...

 "Hai bác và bố mẹ cháu...quen nhau ạ?"


 "Không! Lạ một cái là cứ như đã thân từ lâu rồi ấy..." – Mẹ tôi híp mắt cười.

Một lúc sau, bỗng bố Jimin nói:

 "Quen được người như con trai hai người đúng là phúc của con trai nhà tôi, nó vừa hậu đậu, lơ ngơ lại còn không biết đối nhân xử thế."

Tôi cúi gằm mặt xuống, ngăn tràng cười đang cuồn cuộn nổi dậy.

 "Ồ không! May mắn là Yoongi đã gặp phải một người tốt tính nhân hậu như Jimin, ai cũng biết thằng bé là đứa lãnh cảm, ít cảm xúc và ít nói mà."

Mẹ à... Tại sao...
Thế là hai bên cứ ngồi bàn tán rôm rả, mặc cho tôi và Jimin yên lặng ngồi ăn, không dám hó hé tí nào.

 "Lúc đầu, khi nghe những gì thằng bé nói, tôi thấy tội nghiệp cho con mình lắm. Nó đã phải chịu nhiều áp lực từ xã hội và bản thân rồi, việc chỉ trích thằng bé vì việc nó không làm gì sai thật sự không đúng tí nào." – Mẹ của Jimin giải bày tâm sự.

"Đúng vậy. Tôi không nghĩ bậc cha mẹ nào nên hành hạ con mình chỉ vì nó muốn sống thật với bản thân và sống cuộc đời của nó sao cho trọn vẹn và hạnh phúc." – Mẹ tôi gật đầu tán thành.

 Buổi nói chuyện giữa các bậc phụ huynh- kết thúc.

À, phải thêm vô là đại thành công nữa.

 "Tạm biệt mấy đứa! Nhớ chăm sóc yêu thương nhau nhé!"

"Có uẩn khúc gì thì phải nói ra nha! Đừng giữ kín trong lòng rồi xa nhau lúc nào không hay đó!"

 "..." – Tôi và Jimin câm nín nhìn nhau rồi tiễn bố mẹ ra về.


"Phù! Thật mệt quá... Em mừng vì mọi chuyện đã kết thúc suôn sẻ." – Nới lỏng cà vạt ra, Jimin ngồi bệt xuống sàn nói.

 "...Về nhà thôi, hôm nay như thế này là quá ổn rồi..." – Che miệng ngáp một cái, tôi lắc lắc đầu xua đi cơn buồn ngủ đang ập tới.

"Chúng mình cuối cùng đã có thể sống hạnh phúc bên nhau giống trong truyện cổ tích rồi!"

 "Anh bảo rồi, rảnh rỗi thì đi tập thể thao đi, đừng rú trong nhà coi phim truyện bừa bãi không chọn lọc rồi thành ra thế này đây..."


End bonus part

Tuần sau sẽ trình làng 4 drabbles nha mọi ngườiiiii :3 

P/S: Có ai liên tưởng tới hình tượng anh Đường được chăm chút rồi ngồi CDSHT giống mị ko huhu ;___; soái quá soái luôn giống trong Season Greeting ấy mà có điều ảnh mặc com lê đen thôi ;___; double kill huhu ;___;



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com