Part 1:
---o0o---
Vù, vù.
Bên ngoài, gió rít từng cơn mạnh bạo. Cánh cửa sổ phòng bị va đập mạnh. Những tiếng vang chói tai khiến lòng người nhức nhối.
Đêm đã về khuya, ấy vậy hắn vẫn chưa trở về nhà. Hắn đã đi đâu? Cậu đã điện đến công ty. Họ nói hắn đã rời khỏi công ty từ lúc trưa. Nhưng giờ đã quá nửa khuya, bóng dáng hắn vẫn chưa thấy? Căn nhà rộng rãi trở nên trống trải vô vàn. Ngoài trời chuyển mưa. Sấm chớp ì đùng. Cậu khép mình trên chiếc ghế sôpha. Mắt dõi về phía cửa, chờ đợi hắn trong... vô vọng.
.
Đôi mắt hổ phách theo thời gian đêm dần nhíu lại. Cậu đã thấm mệt nhưng vẫn cố gượng giữ nguyên vị trí mà chờ đợi hắn. Mâm cơm cậu cất công nấu giờ đã nguội lạnh. Không gian cứ tĩnh lặng. Khí lạnh se se khiến cõi lòng cô đơn của cậu càng thêm giá buốt.
Cạch.
Bất chợt cánh cửa mà cậu bỏ công dõi chừng hàng giờ liền đã được mở khóa. Dáng người dong dỏng cao của hắn dần xuất hiện. Chiếc áo khoát của hắn đã lấm tấm nước mưa. Mái tóc đen hớt cao của hắn cũng bị ướt. Cậu nhanh chóng bật dậy, chạy vội vào phòng lấy khăn lau người hắn. Thế nhưng ngay khi cậu định chạm vào đã bị hắn nhanh tay hơn một bước, gạt phắt ra. Hắn nhìn cậu, ánh mắt hằn đầy tức giận. Cậu mắt tròn mắt dẹp, chưa kịp ú ớ được câu nào đã bị hắn túm lấy, quăng mạnh xuống đất. Bị một cú đau, cậu chưa kịp rên lên thì đôi hổ phách nhíu lại. Khuôn mặt cậu cũng nhanh chóng nhăn lại vì... đau.
Lúc này, đầu gối của hắn đang tì lên ngực cậu. Tay hắn đang ngự trên chiếc cổ trắng ngần của cậu mà bóp mạnh. Cậu chỉ biết trố mắt nhìn mà nén thắc mắc trong câm lặng. Đôi mắt hướng nhìn hắn chứa đựng nhiều khúc mắc. Thấy thế hắn chuyển tay sang bóp chặt lấy cằm cậu, cười khuẩy:
- Vui chứ?
- ???
- Tôi vắng nhà, cậu vui lắm à?
- A... anh nói vậy là sao?
Bốp.
Bên má cậu lúc này hằn dấu đỏ từ bàn tay hắn ban tặng cho cậu một cú tát mạnh bạo. Đôi mắt cậu ráo hoảng, ngờ nghệch đến vô hồn. Hắn... sao lại như thế này? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
- Ở nhà léng phéng với trai. Đồ dâm ô bẩn thỉu.
- !!!
Tay hắn càng lúc càng siết chặt lấy cằm của cậu. Hắn như dồn hết mọi tức giận của ngày hôm nay.. vào cậu. Đôi mắt đỏ ngầu. Vận dụng sức lực nhiều hơn. Đưa mọi căm phẫn trút hết lên đầu cậu một lúc. Còn cậu thì ngạc nhiên đến hóa đá. Cậu không hiểu hắn dựa vào đâu nói cậu như thế? Hắn đã thấy gì? Cậu với ai? Léng phéng?
Đến lúc tá hỏa, cậu mới nhớ việc Yoochun ghé thăm cậu lúc chiều và hình như, Yoochun có ôm cậu khi thấy cậu khóc. Hắn chẳng lẽ lại thấy cảnh đó nên mới tức giận thế này? Nếu thế thì... bản thân cậu thật sự rất vui. Vui vì hắn quan tâm cậu. Vui vì hắn biết ghen khi thấy người khác quá thân mật với cậu. Vui vì trong mắt hắn đã dần già có hình ảnh cậu trong đó. Cậu thật sự rất hạnh phúc. Nhưng niềm hạnh phúc đó hóa chăng chỉ là do cậu ngày đêm mong chờ nên đâm ra ảo tưởng? Bởi lúc này đây, cậu đang bị hắn bạo hành. Những cú đá của hắn liên tiếp thốc vào mạng sườn của cậu khiến cậu nôn ra máu. Nhưng thậm chí một lời biện giải, hắn cũng không cho cậu có thời gian để nói. Hắn cứ thế hết đá đến đấm. Cứ im im mà ra tay phát đòn lên thân thể đã gầy lại càng gầy thêm của cậu. Còn riêng cậu thì cố cắn chặt môi. Tay bấu chặt vào nhau ngăn những tiếng rên vì quá đau đớn mà vô tình phát ra.
Hắn động chân tay đến khi thấm mệt. Thấy cậu người bê bết máu nằm ở bên dưới, lòng cảm thấy có chút hả dạ. Hắn định cứ thế mà tiến về phòng nhưng khi thấy cậu rút người co ro lại vì đau. Vô tình chiếc áo sải xuống làm lộ bờ vai với làn da trắng của cậu. Hình ảnh ấy ập vào mắt hắn khiến hắn càng thêm tức giận. Lần nữa, hắn tiến sát về phía cậu. Tay xách cổ áo cậu lên, nâng gương mặt cậu đối diện hắn. Bờ môi hồng của cậu do bị cậu bậm chặt mà đổ máu. Vài chỗ bên má bị thâm lại do mũi giày hắn lướt qua. Mắt cậu chưa kịp mở hết đã bị hắn lần nữa dồn cho đến nghẹt thở bởi cú bạo hôn bất ngờ đầy mãnh liệt.
Hắn hôn cậu; Hôn cậu một cách ngấu nghiến như muốn tức khắc có thể nuốt trọn lấy cậu. Phía dưới, tay hắn điêu luyện tháo từng cúc áo trên người cậu; luồn lách vào bên trong, xoa nắn chiếc nhũ hồng của cậu, day day nó rồi dứt mạnh. Cậu nhíu mày vì đau. Nhưng chưa kịp nuốt hơi để thở lại bị hắn dồn vào tường, bạo loạn lần nữa.
Lúc này trên người cậu hoàn toàn không mảnh vải che thân. Hắn được đà dùng môi và lưỡi khám phá mọi ngõ ngách từ trên xuống dưới cơ thể của cậu. Hắn rải những nụ hôn của mình ở khắp nơi: từ chiếc cổ thanh mảnh đến bờ ngực trắng ngần của cậu thậm chí là đến vùng bụng nõn nà của cậu. Còn cậu phát ra những tiếng rên ư ử một phần vì đau do những cú đánh ban đầu của hắn. Phần còn lại là do cậu cảm thấy thật hạnh phúc vì đây là lần đầu hắn chạm vào cậu và tiến xa đến thế này. Tuy việc hắn đang làm lúc này không có chút nào được gọi là xuất phát từ tình cảm của hắn dành cho cậu. Dù hắn làm nó trong bực tức, dùng sức lực mà bạo hành từ thể xác đến tinh thần cậu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhưng nó lại khiến cậu mãn nguyện.
Hắn chạm vào cậu, làm chuyện đó với cậu. Dù yêu thương hay là căm phẫn vẫn là đã đồng ý chấp nhận cậu. Việc này hãy xem như chúa ban chút phước lành, ưu ái cho cậu có cơ hội được hắn ghé mắt đến; được hòa hợp làm một với hắn dù là trong đau đớn nhất. Cậu cười nhưng nụ cười lại pha lẫn những giọt nước mắt âm thầm luồn lách mà tuôn rơi trên má cậu sau mỗi cú đẩy mạnh bạo của hắn.
"Vậy là... em đã thuộc về anh. Cám ơn anh, Changmin. Cám ơn người em yêu".
---o0o---
Bốp.
Mới sáng tinh mơ, đôi mắt cậu khó nhọc mở ra. Chưa kịp nhận biết mọi thứ xung quanh, cậu đã bị một cái tát như trời giáng của hắn ban tặng. Ngước mắt nhìn, cậu thấy đôi mắt hắn nhìn mình chứa đầy lửa giận. Lướt mắt xuống, cậu thấy toàn thân trần như nhộng. Nhớ lại chuyện xảy ra tối qua sau trận đòn nảy lửa của hắn, tiếp theo là lúc ân ái cuồng bạo hắn dành cho cậu. Cậu khẽ mỉm cười. Đôi môi cong lên đầy tinh nghịch. Nhưng chưa kịp tận hưởng niềm vui. Miệng cũng chưa kịp phát lời, cậu lại bị hắn đá cho một cú thật mạnh vào người.
- Đồ chó. Khốn kiếp.
- ...
- Dơ bẩn. Thật kinh tởm.
- ...
Hắn phun một ngụm nước bọt vào người cậu. Tay vơ lấy chiếc áo rồi cứ thế đi thẳng vào phòng tắm; để cậu ở đấy mà ngây người khó hiểu. Phải mất một lúc sau, cậu mới có can đảm lấy tay sờ vào bên má đã sưng tấy của mình mà nhẹ nhàng chùi đi những giọt nước mắt đang nối đuôi nhau tạo thành dòng trên gương mặt xinh đẹp nhưng hằn những vết thương của cậu. Tiếng thút thít đau đớn của cậu phát ra trong khẽ khàng. Vòng tay, cậu tự ôm chặt lấy mình. Nỗi đau thể xác lúc này của cậu sao sánh bằng sự tổn thương tinh thần ngày càng nặng nề đè xuống?
Yêu như thế này thật biết cách rút cạn sinh lực con người và đẩy họ xuống tận cùng đáy sâu của tội lỗi. Một chiều hết lòng cho đi để nhận lại sự phản hồi đầy chối bỏ, kinh tởm và ghê sợ. Nhưng cứ tiếp tục thế này, liệu cậu sẽ còn chịu đựng được bao lâu?
.
.
Tại công ty Red.
- Cậu nói sao? Cậu và Yunho đã...
Đôi mắt Kyun Hyun mở to. Miệng há hốc vì ngạc nhiên trước thông tin mà anh vừa nhận được từ chính miệng hắn thốt ra. Trong khi đó, hắn đang vô cùng bực tức. Miệng lẩm bẩm nguyền rủa chính mình điên hay sao lại đụng vào cậu. Hơn nữa còn tiến quá xa với cậu đến thế. Vậy việc hắn sắp đặt chuẩn bị ly hôn, trả cậu về với Jung gia xem ra phải dời lại. Hắn sợ cậu vin vào việc này mà như đỉa đói, bám hắn mãi không buông. Chuyện này, hắn cần phải bắt đầu tính toán lại thôi.
Bên cạnh, Kyun Hyun cũng trầm ngâm và bắt đầu có chút lo lắng. Anh không ngờ trong một phút mất kiểm soát và có chút điên loạn của mình, hắn lại làm ra chuyện này. Tính thắng tính thua thì phần hơn vẫn nhỉnh. Bởi vì chỉ cần hắn chịu mở lòng một chút, giả vờ chấp nhận Yunho thì việc thâu tóm toàn bộ khu vực phía Nam Châu Á của tập đoàn Red do Shim gia đứng đầu chỉ là một sớm một chiều. Nhưng tính hắn lại ngang bướng, không chịu đầu lụy ai. Hắn tuy là thiên tài bẩm sinh. Gia thế thuộc hàng bậc nhất nhưng tính kiêu ngạo và gia trưởng của hắn nhiều khi lại hại hắn đến đường cùng.
Việc Yunho lấy hắn cách đây hai năm cũng phát sinh từ rắc rối do thói kiêu ngạo của hắn mà ra. Nếu không nhờ Yunho một hai đòi sống đòi chết xin Jung lão gia lấy hắn thì e là lúc này, hắn không thể đứng đây mà tiếng lớn tiếng nhỏ làm ông chủ một vùng như vậy được. Ngặt nỗi, hắn đã ghét ai thì dù trời có sập cũng khó lòng mà lay chuyển được hắn mở lòng dung nạp. Kyun Hyun cũng không biết lý do vì sao hắn lại ghét cay ghét đắng cậu đến thế. Hắn thuộc dạng khó đoán, thâm trầm sâu sắc, cũng không ít mưu mô và mồm mép. Ấy thế chỉ với riêng cậu lại không tài nào dối lòng mà chấp nhận. Đã nhiều lần Kyun Hyun khuyên bảo hắn nhưng xem như "công dã tràng", "nước đổ lá khoai". Hắn ghét vẫn cứ thế mà ghét ra mặt. Tội thì chỉ tội cho mỗi cậu lãnh đủ phần thiệt về mình, im lặng mà nín nhịn, cam chịu.
- Vậy chuyện với Yunho, cậu tính sao đây? – giọng Kyun Hyun không giấu được lo lắng, hỏi dồn.
- Trăng sao gì? Cứ như cũ mà làm – hắn ương ngạnh, đáp lời trong bực dọc.
- Nhưng cậu đã làm chuyện đó với con nhà người ta. Với lại bổn phận là chồng, cậu cần có...
- Loại người mà ai cũng chạm vào được như cậu ta cần gì tớ phải chịu trách nhiệm. Hơn nữa là do cậu ta tự mình dâng xác đến, tự mình cúi xin tớ lấy về. Thiệt thì ráng mà gánh, tớ không hơi đâu quan tâm.
- Changmin, cậu nói hơi quá lời rồi đó. Dẫu sao cũng nhờ Yunho và gia đình Jung gia mà công ty chúng ta mới được như ngày hôm nay. Cậu đối với Yunho nên có chút nhẹ nhàng và tình cảm đi.
- Đừng đem lý do đó mà bắt ép tớ. Gì chứ với hạng thấp kém như cậu ta. Xin lỗi tớ khó mà nhẹ tay chứ đừng nói gì mà mở lòng ở đây.
- Changmin. Changmin à...
Dứt lời, hắn cứ thế bỏ đi mặc cho phía sau, Kyun Hyun gọi với theo. Hắn một khi đã quyết thứ gì thì khó mà bảo hắn hồi tâm chuyển ý được. Mọi sự đành để thời gian trả lời. Số mệnh đã sắp đặt, có trốn cũng không thể chạy thoát. Chỉ tiếc tình thế lúc này đang theo chiều hướng xấu. Bão đang kéo về. Một trận bão e là không nhỏ.
---o0o---
Cốc cốc...
- Yunho à! Tớ vào nhé?
- ...
- Yunho!?
Chờ một lúc lâu, Yoochun vẫn không thấy cậu hồi âm.
Két.
Khẽ chạm vào cánh cửa, anh thấy cửa lại không khóa. Ghé mắt nhìn vào trông thấy nhà cửa bề bộn. Đôi chỗ trên sàn còn dính cả máu. Hốt hoảng, anh tông mạnh cửa chạy thẳng vào thì thấy cậu lúc này đã ngất tự bao giờ. Chiếc áo sơ mi cậu mặc trên người loang lỗ máu. Yoochun tiến thẳng đến ôm lấy cậu, nhấc bổng lên mà chạy đi trong sợ hãi.
Chiếc xe được Yoochun lái đi hướng thẳng bệnh viện Seoul mà phóng với tốc độ nhanh nhất có thể. Phía băng ghế sau, cậu nằm đấy với khuôn mặt trắng bệt. Hơi thở yếu ớt. Đôi môi tái nhợt, khô khốc. Toàn thân dần lạnh ngắt. Cảm giác như cậu đang ngày càng rời xa khỏi thế giới này. Ước gì đây chỉ là cảm giác mà thôi.
"Trời ơi. Yunho, cậu sao thế này? Đừng bỏ tớ mà. Ông trời ơi! Làm ơn đừng để cậu ấy xảy ra chuyện gì".
...
(còn tiếp)
---o0o---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com