Part 6:
---o0o---
Những thứ trước mặt từng chút một nhòe đi thấy rõ. Duy chỉ có khuôn mặt hắn nhìn cậu khi ấy là vẫn còn đậm nét. Nhưng sao hắn lại làm thế? Bàn tay đã nắm rồi sao lại vờ buông ra để rồi mất đi mãi mãi? Hắn... ghét cậu đến thế sao?
Đôi hổ phách ngập đầy trong nước mắt. Tiếng thét cuối cùng vẫn là tên của hắn. Dành tất cả vì một người, đến chết cũng không hối hận thế nhưng... chát đắng vẫn hoàn chát đắng...
.
Két.
Chiếc xe chạy một quãng đường dài cuối cùng đã chịu dừng bánh. Vừa bước xuống xe, trước mặt Yoochun lúc này là một bệnh viện... khá là... sơ cấp. Người lạ mặt không nói không rằng kéo tay anh một mạch đi thẳng vào trong và dừng trước một phòng bệnh tách biệt với bên ngoài.
Cốc cốc.
Sau tiếng gõ cửa của người lạ mắt, phía trong, ổ khóa được mở ra bởi một người phụ nữ cũng... xa lạ. Bất chợt, người đàn ông ra tay đẩy nhẹ cậu về phía giường bệnh nơi có ai đó đang nằm. Ngoái đầu nhìn hai người khó hiểu này, Yoochun đều nhận được ánh mắt khích lệ từ họ. Chưa đoán biết được gì sẽ xảy ra. Họ có mưu tính gì khi dẫn anh đến đây và... người nằm kia là ai? Anh chậm chạp từng bước một tiến dần về phía trước. Một bước. Hai bước. Ba bước...
Phịch.
- Không. Yun... Yunho!?
Đến sát giường bệnh, thấy tỏ tường người nằm đó khiến Yoochun không thể nào trụ vững được nữa. Anh khụy trên chân mình ngay khi vừa nhìn thấy cậu. Toàn thân quấn băng trắng. Gương mặt tuyệt mĩ điểm nhiều vết thương. Tái xanh. Nhợt nhạt. Tiếng bíp bíp từ máy điện đồ khiến Yoochun càng thêm ám ảnh.
- Thế... thế này là sao? – anh quay qua người lạ mặt, đôi môi run rẩy mấp mé từng tiếng ngắt quãng.
- Ba ngày trước trong lần đi cào hào, tôi tình cờ tìm thấy cậu ấy dưới chân vách đá Yu. Cả người cậu ấy đầy vết thương nhưng rất may là cậu ấy lại rơi vào trúng vũng bùn sâu nên tính mạng vẫn còn giữ được. Tôi và vợ đem cậu ấy về nhà rồi đưa vào bệnh viện này để chạy chữa. À! Trước khi cậu ấy hoàn toàn rơi vào hôn mê, cậu ấy có gọi tên một người.
- Một người? Ai?
- Hình như là Changmin – người lạ mặt sờ cằm suy nghĩ.
- Changmin!? Sao anh lại tìm tôi? Tôi không phải Changmin. Tôi là...
- Tôi biết. Anh là Park Yoochun.
- Nhưng chẳng phải anh mới nói là trước khi hôn mê Yunho đã gọi tên Changmin mà?
- Đúng là thế nhưng toàn câu mà cậu ấy cố gắng nói theo tôi nhớ là: "Hic... Yoochun... Yoochun... cứu tớ... Changmin, đừng mà, đừng buông tay em. Đừng. Changminnnnn".
- !!!
- Vợ tôi hình như biết cậu ấy và cả cái cậu tên Changmin kia nữa – vừa nói, người lạ mặt vừa chỉ vào cậu và ảnh của hắn trên bản tin kinh tế đang phát trên tivi – ngay từ đầu, tôi định đi tìm cái cậu Changmin gì đấy nhưng vợ tôi... – đôi mắt người ấy liếc sang vợ mình với sắc mặt vô cùng sợ hãi - ... cô ấy bảo đừng tìm mà nên đến gặp thẳng cậu là tốt nhất. Tôi hỏi lý do, cô ấy cứ lắc đầu không nói. Tôi đành chịu. Dẫu sao, cậu cũng biết cậu ấy. Giờ hai người đã gặp nhau. Cậu ấy có tỉnh lại hay không thì còn tùy thuộc ở cậu nữa. Bác sĩ cũng nói nên chuyển cậu ấy qua Mỹ để chữa sẽ tốt hơn. Chứ nếu cứ để đây e là cậu ta sẽ không còn cơ hội để tỉnh lại nữa đâu.
- ... Yun... Yunho à!...
Một luồng sóng điện bất ngờ chạy dọc thân người Yoochun. Anh lại lần nữa chết sững trước những gì mình vừa nghe thấy. Đây chẳng lẽ là sự thật? Yunho ra nông nổi này là do Changmin? Tất cả không phải tự nhiên mà có sự sắp đặt?
Tiến dần về phía cậu. Những ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt dọc sống mũi thanh tao của cậu. Bất chợt, lòng lại thấy đau nhói. Người anh yêu cớ sao luôn phải chịu khổ như thế này? Mọi đau đớn, bất hạnh sao cứ thay phiên trút lên đầu của cậu?
Đôi môi cậu tái khô cả rồi. Từng lớp da mỏng cứ chực chờ bong tróc ra. Đôi gò má hồng lấm đầy vết thương lớn nhỏ. Một mảng lớn bên gò má trái của cậu bị băng kín mít. Một vết rạch sâu in hằn, kéo dài trên đó.
"Yunho... rốt cuộc cậu đã trải qua những gì? Sao lại ra nông nỗi này?" – anh nấc nghẹn ôm chầm lấy cậu. Đôi tay run rẩy, sợ hãi nhẹ nhàng chạm vào cậu như sợ nếu mạnh tay, nếu dùng quá lực sẽ làm cậu đau thêm.
Nước mắt anh thấm ướt cả dải băng trắng quấn nơi vai của cậu. Người lạ mặt lúc này cũng không kiềm nổi xúc động. Ôm lấy người vợ với đôi mắt đỏ hoe của mình vào lòng, bản thân ông cũng cố gắng nén những tiếng nấc. Tình cảnh trước mặt quả là quá éo le.
---o0o---
"Có phải dạo này anh quá khác rồi không? Lạc lõng trong Cuộc Sống. Lạc lối trên con đường anh đang đi? Có lẽ cái cảm giác cô đơn nhất không phải là khi ở một mình. Mà là khi ở giữa rất nhiều người... Nhưng lại cảm thấy chẳng ai có thể hiểu mình... Có đôi lúc không thể cười... Mà cũng chẳng thể khóc. Ừ! Bất lực. Những lúc như vậy thật sự chỉ muốn biến mất và quên hết mọi thứ đang diễn ra xung quanh anh. Nhưng rồi cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài im lặng... Yunho à! Em... có tha thứ cho anh không?"
Hắn đưa bàn tay lên giữa không trung. Mắt nhìn xuyên qua khe hở của kẽ tay. Những đốm sáng nhạt màu từ ánh đèn hiu hắt. Căn phòng của hắn từ khi vắng cậu đã không còn đủ ánh sáng. Tất cả đều toàn một màu đen u ám. Bản thân hắn cũng trầm đi rất nhiều.
Hắn vốn đã ít cười nay lại càng hiếm thấy bất kỳ nụ cười nào xuất hiện trên môi hắn nữa. Hắn trước cũng rất kiệm lời giờ càng ít nói hẳn ra. Khuôn mặt cũng gầy đi trong thấy. Nếu tinh ý sẽ thấy tóc hắn có vài cọng bạc. Là hắn lo nghĩ quá nhiều cho công việc hay là hắn đang nhớ cậu, đang day dứt về chuyện mình đã làm với cậu?
.
Mới đó mà đã ngót nghét một năm kể từ buổi chiều kinh khủng ấy. Hình ảnh hắn tuyệt tình quay mặt đi, buông tay cậu cứ tua đi tua lại hàng ngàn lần như thước phim quay chậm trong đầu hắn. Cứ ám ảnh hắn. Cứ khiến hắn thao thức hằng đêm. Và rồi chúng như những cơn ác mộng kéo dài không dứt. Giấc ngủ của hắn từ đó đã không còn bình yên nữa.
Những bức thư cậu viết mỗi ngày cho hắn. Những dòng thủ thỉ tâm tình cậu dành cho hắn trong im lặng. Hắn đã đọc hết chúng. Thậm chí đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần đến nỗi những phong thư ấy, có cái hầu như đã nhàu nát. Với hắn lúc này, chúng như những vật chứng chứng minh cho việc cậu đã tồn tại, đã từng bên cạnh hắn. Mùi hương của cậu, chúng vẫn còn lưu giữ rất tốt dù chỉ là thoang thoảng nhưng cũng đủ khiến tâm hắn bình lại. Những bức thư của cậu giúp hắn xoa dịu nỗi đau của mình; vỗ về hắn, an ủi hắn, là bè kéo duy nhất của hắn trong những lúc hắn cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng.
Cũng trong năm qua, nhiều thứ đã thay đổi. Hắn không níu kéo Jihye nữa. Hắn đã tự nguyện buông tay tình yêu đầu đời của mình, chấp nhận để cô về bên một người khác. Chính hắn cũng không ngờ hắn lại có thể vui vẻ đến thế trong ngày cưới của cô. Thậm chí, hắn còn tận tay trao bó hoa cưới mà hắn đã tự làm, cười chúc phúc cho cô. Trên tay hắn lúc đó là chiếc nhẫn cưới mà hắn từng thề có chết cũng không bao giờ đeo. Vậy mà khi ấy và đến tận lúc này, cặp nhẫn cưới của cậu và hắn: một đang ngự trên ngón tay áp út của hắn. Và một của cậu đã được hắn lồng vào sợi dây chuyền đeo trên cổ. Với hắn, chúng rất trân quý. Nhiều khi nhìn vào chúng, hắn lại vô thức bật cười. Hóa ra... hạnh phúc thật đơn giản. Và chấp nhận yêu một ai đó cũng không phải là điều quá khó khăn. Nhưng... giờ nhận ra... e có còn kịp?
.
Sau đám cưới của Jihye, Yoochun đột nhiên đòi sang Mỹ du học. Hắn khá bất ngờ với quyết định đó của anh. Trước đó, Yoochun hễ gặp anh là đòi sống chết quyết lấy mạng anh cho bằng được; hễ gặp anh là lại hỏi tung tích của Yunho bằng nắm đấm. Vậy mà khi tái ngộ trong đám cưới Jihye, Yoochun đối với hắn tuyệt không có chút thái độ nào khiếm nhã. Lúc đầu, hắn nghĩ anh như vậy một phần là vị nể chị gái của mình. Nhưng sau khi lễ cưới kết thúc, anh lại bất ngờ đưa ra lời đề nghị khiến hắn có chút sửng sốt. Đặc biệt, ánh nhìn cuối cùng khi anh lướt qua hắn và thì thầm vào tai hắn những câu nói đầy ẩn ý: "Chúng ta sẽ gặp lại vào một ngày không xa. Và tôi hy vọng anh sẽ không hối hận vì những việc mình đã làm ngày hôm đó". Giờ ngẫm nghĩ lại, hắn cũng có chút băn khoăn. Câu nói ấy nhằm đe dọa hắn sao? Rốt cuộc anh đã biết những gì?
Đêm dần khép lại cho bình minh thức giấc. Nghĩ mãi cũng đến lúc phải trở mình thức dậy. Ngày mới lại bắt đầu. Chuỗi tiếp nối tuần hoàn của hắn trong những ngày vắng cậu là như thế đó. Thật nhàm chán và vô vị. Nó thiếu những câu chào, thiếu nụ cười tươi của cậu vào mỗi sáng; thiếu những bữa ăn đạm bạc có, sang trọng có mà cậu làm riêng dành tặng hắn. Đặc biệt là thiếu những bức thư cậu lặng lẽ từng đêm bí mật bỏ vào ngăn tủ của hắn. Giờ hắn đâm ra thèm thuồng như thứ ấy quá đỗi nhưng tiếc đó chỉ là ao ước.
Hắn ăn mặc chỉnh tề, chải chuốt chu đáo. Tay xách cặp táp tiến ra cửa chuẩn bị bước vào xe đi đến công ty thì bất ngờ phía trước mặt có một chiếc xe đã đậu sẵn tự bao giờ. Hắn nheo mắt nhìn đăm đăm vào chiếc xe ấy. Tuy kính xe có màu tối không nhìn rõ là ai nhưng hắn có thể đoán chắc trong xe đang có ba người. Hai ở ghế trước và một ở ghế phía sau.
Cạch.
Trong khi hắn còn đang ra sức phán đoán thì cửa xe bất ngờ được mở. Người ở ghế tài xế bước xuống trước tiên. Một người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm với cặp kính đen và chiếc nón mũ bèo gần như che mất một phần gương mặt. Ông ấy vòng ra phía ghế tài phụ, mở cửa. Lần này là một chàng thanh niên ăn mặc sang trọng với nụ cười đang ngự trên môi. Nếu với người đàn ông kia, hắn chẳng chút cảm nhận gì nhưng ngay khi vừa thấy chàng trai này thì đôi mắt hắn mở to vì kinh ngạc. Giọng hắn thoáng chút nghi ngờ khi kêu tên người ấy:
- Yoochun? Park Yoochun?!
- Phải. Là tôi. Một năm rồi không gặp – gặp hắn, anh, niềm nở tặng hắn nụ cười tươi nhất của mình.
- Tôi không nghe tin báo là anh về nhưng dù sao cũng mừng là gặp lại anh. Mà anh mới từ Mỹ về sao không đến gặp Jihye mà lại đến nhà tôi? – giọng Changmin có chút khó chịu.
- Vì tôi muốn tặng cậu một món quà tôi đã cất công chuẩn bị trong một năm qua.
- Quà!? Yoochun, anh không cần khách sáo vậy. Tôi không nhận đâu. Anh về đi. Tôi còn phải đi làm. Hẹn gặp anh sau – cứ thế chẳng buồn tiếp chuyện, hắn nhanh chóng mở cửa và chuẩn bị bước vào xe thì...
Cạch.
- Kìa. Sao cậu nóng vội vậy? Quà tôi đã mang đến, cậu thật không nhận sao?
- ...
Tay Yoochun lúc này đã kịp thời cản bước của hắn, đóng cánh cửa lại ngay trước mũi của hắn. Tình thế này nếu là hắn lúc trước đã không ngần ngại mà tặng anh cú đấm ngay mặt với tội dám xấc láo. Nhưng giờ, hắn đã khác nhiều. Tính kiềm chế cũng đã tăng lên gấp mấy lần so với trước. Hắn cười gượng, nhìn anh:
- Vậy anh làm ơn nhanh lên dùm tôi.
- Tất nhiên không mất nhiều thời gian đâu.
Clap... clap...
Sau tiếng vỗ tay ra hiệu của anh, người đàn ông tiến về phía cửa sau và chuẩn bị mở. Mặt hắn lúc này đã thập phần khó coi. Không biết anh đang giở trò gì nhưng quả thật anh đang làm hắn lãng phí quá nhiều thời gian. Hơn nữa, thái độ tay bắt mặt mừng này của anh càng khiến hắn không quen. Cảm giác thật gượng gạo và khó chịu.
Cạch.
"Một chiếc xe lăn?" – hắn nhíu mày, nhẩm trong miệng khi thấy người đàn ông lấy chiếc xe lăn từ băng ghế sau ra đầu tiên.
Soạt.
Bóng người trên xe từ từ xuất hiện.
"Ơ" – hắn có chút sững người.
Hình dáng này thật có gì đó quen thuộc. Màu áo trắng xanh dịu nhẹ. Mùi Trầm Anh thanh mát hút hồn. Mái tóc hạt dẻ cùng gương mặt nhỏ nhắn với đôi môi hồng quyến rũ kia. Tất cả đều từng thuộc về một người duy nhất. Người luôn ám ảnh lấy hắn mỗi đêm. Người vô tình bước vào cuộc đời hắn mà khuấy đảo nó lên. Người hắn làm tổn thương nhiều nhất và cũng là người khi lỡ tay đánh mất, hắn mới ngỡ ngàng nhận ra trong nuối tiếc rằng đó cũng là người mà mình yêu nhiều nhất.
"Yun... Yunho!?" – nỗi hoài nghi lớn đến nỗi khiến hắn không nén nỗi đành phải bật thành lời. Chất giọng chứa đầy run rẩy: vừa vui mừng nhưng cũng có chút sợ hãi khi gọi đến tên của cậu.
...
Có những kỉ niệm được nén thành . . . tên !
" Đã quên hay chưa, một kỷ niệm úa màu ? ? ? "
Chẳng cần gì nhiều, chỉ một cái tên .
Bất giác được gọi ra, mà đem cả một trời kỉ niệm vội ùa về .
Một cái tên rất cũ, nhưng lại chất chứa những cảm xúc vẹn nguyên
Vậy, thời gian có tác dụng gì chứ ? ? ?
.
Yunho, cậu thật sự đã trở về hay đó chỉ là ảo giác nhớ nhung bao ngày qua của chính hắn hình thành nên được ám ảnh bởi một cái tên trong tâm tưởng: Jung .Yunho?
...
(còn tiếp)
---o0o---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com