Chap 5
Nóng quá, thật nóng cậu không chịu nổi nữa, cố gắng lấy chút ý thức cuối cùng chạy vào nhà tắm, cởi áo tắm ra nhảy vào bồn tắm, nước lạnh làm dịu đi cái nóng trên cơ thể cậu, may mà cậu nới thử 1 viên chắc thử 2 viên cậu ngất ở đây mất, còn hắn thấy cậu đi vào nhà tắm, cũng đi theo sau, thấy cậu đang nằm hưởng thụ ở bồn tắm hắn bèn bế cậu theo kiểu công chúa về phía giường, đặt nhẹ cậu xuống giường, hôn xuống phần cổ trắng nõn.
Minhyuk: Ưm, Sungjae ah tránh ra
Sungjae: Thật ngon
Minhyuk: Tránh ra đi ưm
Sungjae: Ngoan nào
Minhyuk: Ưm
Cậu cứ càng ngày càng châm lửa hắn mãi thôi, cậu câu dẫn hắn như thế này thì hắn sẽ không nhịn được mà ăn cậu ngay lập tức thôi. Dừng hành động lại hắn thấy trên cổ cậu toàn dấu hôn của hắn, cảm thấy bản thân thật thoản mãn, hắn mới mở điều hoà ở số thấp rồi đắp chăn cho cậu, nằm lên giường ôm cậu vào lòng rồi ngủ. Do cậu mệt nên ngủ rất nhanh, hắn ôm cậu vào lòng không quên nói 1 cậu
Sungjae: Ngủ ngon, Minhyukie
* Đến chiều*
Cậu nhẹ nhàng mở mắt thấy bên cạnh mình là.... hắn, hắn đã làm gì cậu, Làm gì?
Minhyuk: Yook Sungjae dậy mau!!!!!!
Sungjae: Chuyện gì thế
Minhyuk: Cậu làm gì tôi rồi
Sungjae: Đã làm gì đâu
Minhyuk: Thật là không làm gì không tên đáng ghét, xấu xa, bỉ ổi hức
Thấy cậu sắp khóc, hắn nhanh chí ôm lấy cơ thể nhỏ bé
Sungjae: Minhyukie ngoan, anh chưa có làm gì cả
Minhyuk: Tại sao tôi lại không mặc quần áo
Sungjae:........
Minhyuk: Đó không giải thích được! Đáng ghét, bỉ ổi xấu xa
Hắn ôm cậu, vuốt nhẹ sống lưng, chờ tiếng thút thít nhỏ đi hắn mới đặt nhẹ cậu xuống giường, cứ tưởng cậu hết khóc. Ai ngờ cậu ngủ tiếp, trông cậu ngủ thật đẹp thỉnh thoảng miệng nhỏ này lại vẽ lên một nụ cười tươi tắn, lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu. Hắn với tạm cái áo phông của mình mặc cho cậu. Trời cậu ' LÙN' đến mức, áo phông của hắn dài đến đầu gối cậu, hết cách hắn đành mặc cho cậu chiếc boxer ở trong, bế cậu ra ngoài, vì bây giờ trường đã không còn một ai nên việc ra ngoài rất tiện, trong vô thức cậu gọi tên hắn
Minhyuk: Sungjae ah
Sungjae: Gì thế
Minhyuk: Ưm
Cậu lại vùi mặt vào lồng ngực săn chắc của hắn mà ngủ ngon lành, đặt nhẹ cậu vào ghế phụ nhưng hình như cậu không muốn ngồi cậu muốn BẾ, hắn đành đặt cậu ngồi lên đùi mình ở trên xe đi phóng xe đi, hắn đi chậm vì nếu đi nhanh bảo bối của hắn sẽ bị thương. Bế về nhà hắn, hắn vẫn không quên chiếc chắn trong cốp xe, lấy ra chùm lên người cậu rồi đi vào nhà, hắn không nói một câu nói gì với ai mà đi thẳng lên phòng. Đặt nhẹ cậu xuống giường
Sungjae: Minhyuk dậy chưa
Minhyuk: Ưm, đây là đâu
Sungjae: Em ngủ say quá đấy, em không được ngủ nhiều à
Minhyuk: Ừm, mệt quá đưa tôi về có được không
Sungjae: Không được
Minhyuk: Tại sao chứ???
Sungjae: Vì em là của anh
Minhyuk: Ai là của cậu cơ chứ
Cùng lúc đó Jan đi vào
Jan: Này Sungjae oppa
Jan: Này ai cho mày vào phòng của oppa
Minhyuk: Tôi muốn đi về
Jan: Đúng lắm mày ngoan đấy
Sungjae: Ngồi im
Giọng hắn bây giờ trở nên lạnh đi, khác hẳn khi nói với cậu khi ở căn phòng bí mật ở gần trường. Hắn rút điện thoại ra gọi cho bố của Jan
Sungjae: Alo, có phải bác James không ạ
James: Đúng rồi!! Mà có chuyện gì vậy cháu
Sungjae: Cháu có chuyện muốn nói.....
Hắn chưa nói xong thì bị Jan cướp lấy điện thoại.
Jan: Anh im đi
Sungjae: Anh không muốn đánh con gái đâu!!!!!!!!
Sau đó Jan phi điện thoại vào người cậu. Nhìn cú đó cũng khá đau, cậu vẫn cố nuốt nước mắt vào trong.
Jan: Ai cho mày xen vào chuyện tình cảm của 2 bọn tao
Sungjae: Trước giờ Anh KHÔNG yêu em Jan à
Jan: Chỉ tại thằng rẻ rách như mày làm phá hại chuyện tình cảm của tao
Tức lắm cậu đứng dậy tát thẳng vào mặt cô ta một cái rõ đau
Minhyuk: Sỉ nhục thế đủ chưa?
Jan: Mày đánh tao
Cùng lúc đó Han em sinh đôi của Jan đi vào
Han: Chị làm gì vậy!!!!!!
Jan: Thằng chó đó cướp tình yêu của chị
Han: Chị bình tĩnh lại đi, chị mới là người đi cướp hạnh phúc của người khác đó. Chuyện này không phải diễn ra lần đầu tiên. Từ nãy đứng ngoài em cũng chứng kiến hết rồi. Cậu trai tôi xin lỗi vì thái độ của chị tôi.
Minhyuk: Ừm, không có gì đâu
Han: Này cậu cầm tiền đi coi như là bồi thường cho bộ áo đồng phục của cậu
Jan giật tiền lại
Jan: Này tại sao phải trả đồng tiền này cho nó, thằng rẻ rách không đáng nhận được đồng tiền này
Han do bực mình nên đã tát chị mình một cái
Han: Đừng để em gọi ba James, đi xuống dưới nhà ngồi đợi ba đến đón
Jan không biết làm gì chỉ còn cách đi xuống dưới nhà chờ đợi. Han thì cúi gấp xin lỗi cậu vì những tai nạn do chị mình gây ra, và đưa cho cậu chút tiền bồi thường nhưng cậu không lấy.
Han: Cậu cứ cầm lấy đi
Minhyuk: Mình không muốn nhận tiền mà
Han: Vậy nếu cậu cần giúp đỡ thì cứ gọi mình nhá đây là số của mình. Xin lỗi cậu vì tai nạn chị mình gây ra. Vì lúc năm 12 tuổi chị ấy đã yêu một anh chàng say đắm và cuối cùng 2 người choa tay, thế nên chị ấy đi ra ngoài đường ai cũng nhận làm bạn trai. Cho đến khi bọn mình lần đầu tiên đến nhà anh Yook sống, anh Yook khá lạnh lùng và không tiếp chuyện với bọn minh, nhưng anh vẫn âm thầm giúp bọn mình nhiều chuyện, và cái giúp lớn nhất của anh là giúp chị Jan quên đi chuyện tình cũ, mình cũng không hiểu sao chị ấy lại có tình cảm với anh Yook nữa, nhưng theo mình nghĩ là để cảm ơn chăng, chị ấy rất khó đoán.
Minhyuk: Ừm, giờ mình mới biết Jan có quá khứ tệ như vậy đấy
Han: Cho mình hỏi cậu làm gì mà quyến rũ được cái ông mà lạnh như băng ấy thế
Minhyuk: Mình có quyến rũ gì đâu
Han: Mình hiểu rất rõ tính ông này, cậu nên chấp nhận ông băng đấy đi, vì ngoài cậu ra ông ấy đối xử với người khác kiểu vô hình ý. Ông sẽ luôn chăm sóc che chở cậu đó
Minhyuk: Ừm mình biết rồi
Han: Mình biết chuyện tình cảm này mà lộ cho Bác Yook biết thì không hay đâu nên hai người cố gắng xử lí đi nhé. Mình ủng hộ hai người
Minhyuk: Mình biết rồi
Han: Vậy thôi mình về trước
Minhyuk: Ừm
Han và Jan ra về cậu ngồi lên giường. Trong đầu óc cậu bây giờ rất nhiều suy nghĩ đan xen nhau, rất rối đúng lúc đóhắn vừa tắm xong và......... to be continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com