Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Nhìn sắc mặt Hyomin tối lại, Ji Yeon không trêu Min nữa,nghiêm túc nói:

- Dù sao cuối tuần tôi cũng đi đón con, em không muốn cũng không được,tốt nhất là em nên hợp tác với tôi để đỡ gặp rắc rối, không đến khi đó lại bảo tôi là kẻ không biết nghĩ. Tôi rất biết nghĩ đấy chứ, thế nên hôm nay mới mang em theo để người ta đỡ nhòm ngó ba của con em. Em không biết là cô thư ký kia nhìn tôi với ánh mắt vô cùng trìu mến sao?

- Cho tôi số điện thoại cô thư ký đó được không? - Min nhếch môi cười.

- Làm gì? Không định đến xâu xé người ta đấy chứ? Em không cần làm thế,cho dù cô ta có bám lấy tôi thì tôi cũng sẽ không buông em đâu. - Ji Yeon nháy mắt.

- À không, tôi định giải thích rõ ràng với cô ấy và nói quan điểm của tôi là ủng hộ cô ấy rước của nợ là cô đi hộ.

- Nếu tôi là của nợ thì đời này với số lương hiện giờ của em sẽ không bao giờ trả hết đâu. Tất nhiên nếu lấy bản thân em gán nợ trả cho tôi thì tôi sẽ xem xét.

Hyomin im lặng một lúc,gắt lên :

- Muốn làm gì thì làm, về quê đừng ở nhà tôi là được.

- Tốt thôi, cũng chưa đến lúc ra mắt mà, còn nhiều thời gian lắm. Mà chắc em không biết JiMin ngày nào cũng gọi cho tôi nhỉ, con nhớ tôi lắm, lại còn bảo phải trông chừng em. Con mình đúng là con khôn hơn cả em rồi đấy.

Hyomin không thèm đôi co với Ji Yeon, bước lên xe, từ đó cho đến khi về nhà nhất quyết không nói thêm một câu nào. Trên đường đi, Ji Yeon có ghé qua một cửa hàng đồ dân dụng mua thứ gì đó. Hóa ra là vòi nước. Sau khi sửa xong vòi nước trong nhà tắm cho Min, mới quay sang dặn dò :

- Lần sau những việc này cứ nói tôi làm, tôi không phải làm cho em mà làm cho JiMin nên em không phải ngại. Em với con sống thế này thật chẳng an toàn tý nào.

- Mấy năm nay vẫn sống tốt không có lẽ nào bây giờ lại không tốt chỉ vì cái vòi nước, có phải cô đã quan trọng hóa vấn đề không?

- Tùy em nhưng có chuyện gì nhớ nói với tôi một tiếng. Nói rồi Ji Yeon bước ra cửa ra về.

Cuối tuần Hyomin cùng Ji Yeon về quê nhưng vừa đến cửa nhà Hyomin đuổi Ji Yeon đi chỗ khác khiến Ji Yeon phải ra khách sạn ở rồi ngoan ngoãn không hề đến làm phiền Min. Ờ nhà hai ngày, khi Hyomin đang sắp xếp quần áo của JiMin để chuẩn bị đi thì nghe thấy tiếng ồn ào ngoài phòng khách. Ra ngoài thì thấy anh Woohyun hàng xóm đang ngồi nói chuyện với ba Min. Nhìn thấy Min , Woohyun liền đứng dậy chào hỏi, Min cũng ngồi xuống tiếp chuyện. Lâu không gặp, cứ nói hết chuyện này sang chuyện khác, Min nhận ra rằng trong lời nói của Woohyun có ý tứ dò hỏi chuyện tình cảm của cô. Bấy lâu nay hai gia đình tình cảm rất tốt. Woohyun hơn Min hai tuổi, học xong đại học trở về Busan công tác, từ nhỏ hai người đã rất thân nhau. Min cũng biết Woohyun có cảm tình với mình nhưng cô luôn né tránh, không muốn làm mất đi tình cảm như người thân mà cô rất trân trọng. Khi Min đưa JiMin trở về nhà lần đầu tiên, mặc dù cô không nói gì nhưng hàng xóm thấy cô một mình mà lại có con thì ai cũng dị nghị, lúc đó Woohyun chỉ vỗ vai Min nói một câu :" Tất cả sẽ qua thôi ". Có lẽ trong thâm tâm Woohyun cũng nghĩ Jimin đối với Min là điều ngoài ý muốn. Min biết ba mẹ mình cũng ưng thuận Woohyun, còn nói anh nhiều lần sang có ý nói muốn kết duyên chăm sóc cho mẹ con Min. Những điều đó Min đều không thể để trong lòng.

Nói chuyện với Woohyun một lúc lâu thì chuông điện thoại Min vang lên, Min nhấc máy nghe thấy giọng Ji Yeon mới nhớ ra đã hẹn Ji Yeon đến đón, quá giờ hẹn gần một tiếng rồi. Min luống cuống xin phép vào phòng sắp xếp đồ đạc tiếp. Lúc sắp xếp xong mới gọi Jimin đang chơi cùng bà ngoại ở ngoài vườn hoa. Woohyun có ý muốn đưa mẹ con Min ra bến xe nhưng Min từ chối, cô bảo đã nhờ được bạn đang đi công tác ở đây hôm nay tiện đường chở mẹ con Min về luôn. Woohyun xách lấy túi đồ của Min, cô cũng đành để Woohyun làm vậy, dù sao cũng chỉ là đưa đến ngoài cổng một chút. Nhưng không ngờ Min vừa bước ra đã thấy Ji Yeon đang tựa mình vào cổng, xe thì để cách đó khoảng 20m. Chẳng nói chẳng rằng, Ji Yeon đón lấy túi từ tay Woohyun, Jimin cùng bà ngoại đi đằng sau cũng vừa bước tới. Thấy Ji Yeon , Jimin chạy lại ôm chầm lấy:" Cô ơi, con nhớ cô quá "

Ji Yeon mỉm cười xoa đầu Jimin rồi cúi đầu chào mẹ Min, bà cũng cười lại rôi quay sang Min hỏi:

- Đây là bạn đến đón con sao?

- Dạ vâng, bạn con tiện đường thôi ạ.

- Em đi đường cẩn thận. - Woohyun nói.

- Vâng. - Min khẽ gật đầu.

- Con thấy đấy, Woohyun vẫn luôn quan tâm đến con, con cũng nên yên bề gia thất rồi, đừng vì ham hố công việc mà để quên tuổi trẻ, làm phiền lòng người ta. Mẹ Min thở dài.

Min không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn Jimin. Tự nhiên Ji Yeon nắm lấy tay Min kéo về phía xe rồi bảo Min và Jimin lên xe, Min chào vội mọi người rồi cùng Ji Yeon trở về. Sắc mặt Ji Yeon không tốt lắm. Cả quãng đường Jimin cứ tíu tít hỏi Ji Yeon hết cái này cái nọ, Min cũng không tiện nói thêm gì nữa.

Về đến cửa nhà, thấy Ji Yeon không có ý định rời đi, tay vẫn nắm lấy tay Jimin, Min đành mời Ji Yeon vào nhà, sau đó là ăn cơm cùng nhau. Đến lúc Jimin ngoan ngoãn đi ngủ sau khi được Ji Yeon kể chuyện cổ tích cho, Ji Yeon vẫn không nói là muốn về. Thế nên Min đành phải đuổi khách. Lời đuổi khách chưa nói ra khỏi miệng thì bị người ta ngắt lại:

- Em định bao giờ mới để con biết ai là ba nó? Lại còn người nhà em nữa, dù sao cũng là người lớn, em không thể nói thật với họ được sao?

- Tôi cảm thấy chưa đến lúc.

- Thế với em đến lúc là bao giờ,một lần năm năm nữa hay hai, ba lần năm năm? Em muốn lúc Jimin lấy vợ rồi mà tôi vẫn chưa có vợ chính thức ư?

- Jimin lấy vợ với việc cô lấy vợ liên quan gì đến nhau?

- Nếu không nói cho con biết chuyện thì làm sao em chịu làm vợ tôi đây?

Min thờ thẫn một lúc sau câu nói của Ji Yeon rồi tiếp:

- Cô về đi, tôi sẽ tự mình nói với Jimin về chuyện ba nó là ai. Cô yên tâm rồi chứ?

- Em sẽ nói sao?

- Đúng vậy.

- Em sẽ không hối hận chứ?

- Chả phải cô muốn tôi nói với con sao? Chả lẽ lại muốn tôi hối hận? Min cảm thấy có điều gì đó mờ ám trong câu nói củaJi Yeon nhưng tạm thời không nhận thức ra được.

- Được, tôi sẽ chờ nhưng đừng để tôi chờ lâu quá.

Ji Yeon định bước ra về nhưng không hiểu sao lại xoay đầu lại, thật nhanh cúi xuống hôn nhẹ vào má Min, rồi mỉm cười bước ra khỏi cửa.

Min chạm nhẹ vào gò má nóng ran, miệng thì thầm:" Trẻ con"

Những ngày sau đó là chuỗi ngày giống hệt như trước khi Jimin về quê ngoại. Ji Yeon vẫn ân cần chăm sóc như thế, cũng không hề nhắc lại yêu cầu Min phải nói với Jimin. Nhưng bản thân Min cảm thấy thời điểm này đã là phù hợp. Một tối đang kể chuyện cổ tích cho Jimin nghe, bỗng Min ngừng lại hỏi:

- Con có thích có ba giống như các chàng hoàng tử có vua cha không?

- Sao mẹ lại hỏi thế ạ? Con chỉ cần có mẹ là được rồi. Mà có thêm cô Ji Yeon xinh đẹp thì càng tốt. - Jimin híp mắt cười.

- Con thích cô ấy đến thế sao?

- Con rất thích cô ấy, cô ấy vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, lại còn chơi các trò chơi rất giỏi nữa.

- Thế con không muốn gặp ba con sao? - Min do dự hỏi.

- Các bạn đều có ba nhưng con không cần, ba các bạn không đẹp như cô Ji ynchơi giỏi như cô Ji Yeon, thế nên con không cần ba đâu, chỉ cần có cô Ji Yeon là được rồi.

- Jimin, nếu ba muốn gặp con thì con có đồng ý không? Nếu con không đồng ý thì mẹ sẽ không bao giờ nói đến chuyện này nữa.

- Cũng được, dù sao thì cũng là đàn ông với nhau. Gọi cả cô Ji Yeon đến gặp ba nữa, con sẽ nói với ba là con chỉ cần cô Ji Yeon thôi, sau đó ba sẽ không làm phiền chúng ta nữa, mẹ yên tâm. - Jimin tỏ ra nghiêm túc nhìn Min nói.

Hyomin ôm lấy Jimin, hôn nhẹ lên tóc:

- Ngoan, con ngủ đi, vài ngày nữa chúng ta sẽ đi gặp ba con.

Jimin gật đầu, gục vào lòng Min, chìm vào giấc ngủ, hơi thở nhè nhè, mùi sữa thoang thoảng khiến Min thấy bồn chồn. Liệu rằng quyết định này của Min có khiến cô phải hối hận về sau không? Min cũng không dám chắc nữa, có điều, ngay bây giờ, Min muốn Jimin có một người cha.

Hôm sau, Woohyun gọi điện thoại cho Min, nói rằng anh đang đi công tác vài ngày gần chỗ Min và muốn ghé qua thăm mẹ con Min. Min nói chuyện với Woohyun một lúc chợt nhớ ra ngày mai cũng là sinh nhật Woohyun, thế nên Min hẹn Woohyun tối mai qua chơi ăn bữa cơm. Woohyun nhanh chóng nhận lời.

Chiều hôm hẹn Woohyun đến ăn cơm, Min xin về sớm, đi chợ tiện thể dạo qua mấy cửa hàng thời trang nam, hôm nay Min không để Ji Yeon chở đi làm mà đi xe máy một mình,thế nên lúc Min về đến nhà thì Ji Yeon cũng vừa chở Ji Min về. Thấy Min hai tay xách đầy thức ăn, đã thế còn có một túi đồ rất đẹp, nhìn qua là Ji Yeon đã nhận ra đó là cái gì, bất giác Ji Yeon mỉm cười rồi cùng hai mẹ con lên nhà.

Min không muốn Woo Hyun đến lại gặp Ji Yeon ở đây nên nói thẳng hôm nay nhà có khách, ý bảo Ji Yeon về. Nhưng Ji Yeon lại dùng ánh mắt cầu cứu nhìn sang Ji Min, ngay lập tức có tác dụng:

- Mẹ à, cô sống một mình tội nghiệp lắm, côđi làm về xong đón con chắc cũng vừa mệt vừa đói, chúng ta không thể mời cô ở lại ăn cơm sao?

- Ai bày cho con nói những lời đó hả? Hôm nay nhà mình có khách, cô Ji Yeon ở lại không tiện.

- Khách nhà mình là ai hả mẹ, trước giờ nhà mình ngoài cô Ji Yeon, dì Qri với cô So Yeon chồng dì thì có ai đến nữa đâu ạ?

- Hôm nay chú Woo Hyun đến, chú Woo Hyun nhà bên cạnh nhà ông bà ngoại con đấy. Min kiên nhẫn giải thích.

- Chú Woo Hyun thì lại càng không có gì không tốt, chú Woon Hyun đến đây gặp cô Ji Yeon chắc chắn nói chuyện sẽ rất vui. Mẹ không để cô Ji Yeon ở lại thì con không chịu ăn cơm.

- Sao con ngày càng không ngoan thế hả? Mẹ nói không được là không được.

Nghe đến đây, có vẻ Min sắp mắng Ji Min, Ji Yeon mặc dù đã đặt hoàn toàn niềm tin vào Ji Min nhưng cũng phải mở lời ra :

- Thôi để cô về ăn mì cũng được, con cứ ở nhà ăn cơm cho ngoan nhé, mai cô lại đón con.

- Con không chịu. - Ji Min mếu máo rồi ôm lấy chân Ji Yeon.

- Thôi cô ở lại ăn cơm đi, cũng không có gì là không được nhưng cô đừng nói cái gì không nên nói. - Min ngao ngán thở dài.

Ji Yeon nở nụ cười quyến rũ, bế Ji Min thì thầm : 

- Cô biết con rất giỏi mà

- Đó là bởi vì con giống cô. - Ji Min chu môi ra nháy mắt.

Đúng vậy, ba con nhà này quả thật rất giống nhau.

Lúc Woo Hyun đến thì Min cũng nấu ăn sắp xong, bảo Woo Hyun ngồi ngoài phòng khách nghỉ một chút. Nhưng cảnh tượng hai người một lớn một bé đang chơi đùa ngoài kia khiến Woo Hyun cảm thấy mình đang là người thừa trong một gia đình rất đầm ấm. Vì đã gặp nhau nên cũng chỉ chào hỏi vài câu sau đó Ji Yeon lại cùng Ji Min chơi game.

Lúc ăn cơm Min cũng không nói gì nhiều, chỉ hỏi thăm tình hình của Woo Hyun, còn Woo Hyun, có lẽ trước lúc đến đây cũng có bao dự định để làm, bao điều để nói nhưng giờ phút này nhìn thấy ba con người cùng ở trong một ngôi nhà,nụ cười của Ji Min cũng đủ để Woo Hyun hiểu,những điều muốn nói có lẽ cũng chẳng có cơ hội nói nữa rồi. Ji Yeon và Ji Min thì cặm cụi ăn cơm, thỉnh thoảng Ji Min lại quay sang kể cho Ji Yeon về bạn nào đó trong lớp có ba chơi Candy Crush rất giỏi, rồi bạn nào đó nữa có ba làm giám đốc nên suốt ngày khoe về ba mình. Cuối cùng Ji Min chốt lại :" Con dám chắc rằng không có ba bạn nào đẹp bằng cô Ji Yeon của con "

Ji Yeon nghe vậy cười híp cả mắt, cong cả môi:" Không những không đẹp bằng mà cái gì cũng không bằng, hôm nào bạn có ba chơi Candy Crush giỏi là cô muốn đấu với ba bạn ấy nhé". Ji Min gật gật đầu : " Vâng ạ"

Nghe xong đoạn hội thoại này, cảm xúc của hai người còn lại trở nên xáo trộn, Min thì cảm thấy như Ji Yeon và Ji Min đang diễn trò hề trước mặt Woo Hyun, còn Woo Hyun thì cảm thấy nơi đây mình chính là người thừa. Vậy nên,ăn cơm xong nói chuyện một lúc, Woo Hyuncó ý xin phép rời đi. Lúc đó Min mới chạy vội vào phòng, lấy túi đồ lúc chiều, đưa cho Woo Hyun nói :

- Hôm nay sinh nhật anh, em có chút quà tặng anh, hi vọng anh không chê.

Woo Hyun ngần ngại cầm lấy, cám ơn rồi ra về.

Woo Hyun về rồi, Min lại bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của Ji Yeon, Ji Yeon cứ nhìn Min chằm chằm như Min vừa làm một việc vô cùng sai trái.

- Gì vậy? Sao còn chưa về đi?

- Em mua đồ cho người đàn ông khác, tôi thậm chí còn chưa bao giờ được em đối xử một cách bình thường. Em thấy mình đã đủ đáng ghét chưa Min?

- Tất nhiên với cô luôn luôn đủ. Thế nên về sớm đi trước khi ghét thêm.

Lần này hình như có người vì tưởng người ta quan tâm mua đồ cho mình, hóa ra lại không phải, giận dỗi bỏ về. Dù vậy sáng hôm sau vẫn mò mặt đến đón mẹ con Min. Ngồi trên xe,Ji Yeon nói :

- Trưa tôi qua đón em đi đây với tôi một chút.

- Chả phải trưa ăn cơm gần tòa soạn sao? Còn đi đâu? - Min đã quen với việc ăn cơm trưa cùng Ji Yeon hằng ngày để con người nào đó đỡ đến tận tòa soạn gây rắc rối.

- Đi một chút thôi, có bắt cóc em đâu mà sợ.

- Không bắt cóc thì cũng lừa đảo, tôi bị lừa một lần là đủ rồi.

- Sao em đa nghi thế nhỉ, Ji Min còn ngồi đây, em không thể dịu dàng mà đáp ứng mong muốn của tôi một lần sao?

Đúng lúc đó Ji Min lại dùng ánh mắt long lanh nhìn Min như muốn nói " Mẹ giúp cô một lần đi mà ". Min đành thở dài:

- Đừng đi đâu xa quá, chiều tôi còn phải làm việc.

Ji Yeon đắc ý cười,còn ngoảnh lại nháy mắt với Ji Min. Ai bảo Min thương nhất là Ji Min,thế nên bất cứ yêu cầu gì, để bù đắp tình cảm của người cha, cái gì Min cũng chiều Ji Min. Còn Ji Yeon lại rất biết cách nắm lấy điểm này mà sử dụng.

Ăn cơm trưa xong,Ji Yeon chở Min đi lòng vòng khắp thành phố,cuối cùng dừng lại ở một cửa hàng sơ mi. Ji Yeon mở cửa cho Min bước xuống, Min nghi ngờ hỏi:

- Đến đây làm gì?

- Đến cửa hàng áo sơ mi không mua áo sơ mi thì để làm gì? Câu hỏi của em thiếu chất xám thật.

- Vấn đề là tại sao tôi phải đến đây cùng cô?

- Tất nhiên là để em chọn đồ giúp tôi, đồ cho người khác em cũng chọn rồi, hơn nữa lại chọn áo hàng hiệu rất được, chả phải em cũng nên quan tâm mà chọn giúp tôi một cái sao? Năm năm nay không có em, tôi cũng trải qua năm lần không có quà sinh nhật của em rồi đấy. Đáng ra em phải tặng tôi năm cái mới phải.

- Năm năm qua tôi cũng đâu nhận quà sinh nhật từ cô. - Min hạ giọng nói.

- Hóa ra em là trách tôi năm năm qua không quan tâm em, được,lát nữa tiện thể chọn quà cho em luôn.

- Khỏi cần, bây giờ tôi chọn cho cô là được chứ gì,nhanh rồi tôi còn phải về cơ quan làm việc tiếp.

Bước vào cửa hàng, Min xem qua rồi chọn một chiếc sơ mi màu xanh lam nhạt, rất thanh lịch, chín chắn,viền chỉ nơi cổ áo tạo thành một đường rất độc đáo, cúc áo cũng rất hợp. Min đem cho Ji Yeon thử. Ji Yeon nãy giờ đi sau Min, xem Min chọn áo một cách chăm chú, miệng cười không ngậm lại nổi. Nghe Min bảo vào thử đồ liền híp cả mắt lại:

- Không cần, tôi cái gì mặc cũng đẹp, hơn nữa em chọn cái này đúng là cỡ của tôi, thật không ngờ em quan tâm tôi như vậy, tôi thật hạnh phúc quá.

Nhìn thái độ và lời nói sến súa của Ji Yeon, Min không nói gì,cầm cái áo đến quầy tính tiền, lúc Min lấy ví ra thì Ji Yeon ngăn lại:

- Để tôi, tiền của tôi cũng là tiền của em, tôi trả cũng xem như em tặng.

- Tiền quả ai là của ai, ai thèm quan tâm tiền của cô, cái này xem như tôi cám ơn cô đã chăm sóc Ji Min.

Không đợi Min nói tiếp, Ji Yeon lấy tiền trả cho người bán hàng rồi kéo Min ra khỏi đó.

- Thế mà từ đầu còn đòi tôi mua tặng quà cho năm năm, thật không biết cô muốn gì nữa. Min cau mày .

- Tôi chỉ muốn em quan tâm tôi một chút,quan tâm người ngoài ít đi một chút, mà không quan tâm là tốt nhất.

- Người ngoài người trong gì? Đừng có hiểu lầm, cô cũng là người ngoài đó thôi.

- Tôi là người trong nhà, Ji Min thừa nhận rồi, em có muốn chối cũng không được.

Không muốn đôi co thêm với Ji Yeon, Min lại thực hiện chính sách im lặng. Còn Ji Yeon từ lúc mua được áo thì tâm trạng thoải mái, vô cùng sung sướng mà cười suốt cả quãng đường.

Không biết từ khi nào mà Ji Yeon nghiễm nhiên trở thành người tối nào cũng ăn cơm ở nhà Min, cho đến khi Ji Min học bài xong đi ngủ mới chịu về nhà. Nhưng hôm nay vì có công việc phải đi gặp mặt đối tác mà Ji Yeon không cùng Min với Ji Min ăn cơm,chở hai mẹ con Min về là tiếp tục đến chỗ hẹn. Chín rưỡi tối,có tiếng chuông cửa, Min ra mở thì thấy Ji Yeon tươi cườ đứng đó,trong không khí thoang thoảng mùi rượu:

- Con ngủ chưa?

- Chuẩn bị ngủ, muộn rồi không về nhà còn đến đây làm gì?

- Nhớ thì đến, nhớ hai mẹ con em, xót hết cả ruột gan nên phải đến nhìn xem thế nào thì về mới ngủ được.

- Có mà uống nhiều rượu quá nên đau dạ dày thì có, về nhanh đi,tôi còn phải cho Ji Min ngủ.

- Cho tôi vào nhìn con chút thôi rồi tôi chắc chắn về liền. - Ji Yeon giơ cao tay,làm động tác như đang thề.

Min đành mở cửa cho Ji Yeon vào. Ji Yeon vừa bước vào nhà được hai bước thì điện vụt tắt, có tiếng Ji Min kêu Min. Ji Yeon lấy điện thoại ra, ánh sáng mờ mờ của điện thoại dẫn Ji Yeon đến gần bên Ji Min. Ji Yeon bế Ji Min lên, nói với Min:

- Em thay đồ rồi tôi đưa em với Ji Min sang nhà tôi, chắc ở đây mất điện, biết bao giờ mới có,mai Ji Min còn phải đi học, không thể ngủ muộn được.

- Không cần đâu, Min liền từ chối. Để mẹ con tôi sang nhà chị Qri cũng được, nhờ cô chở tôi với Ji Min qua đó là được rồi.

- Muộn như vậy rồi em còn phiền nhà người ta, em chỉ vì không muốn ở nhà tôi mà muốn phiền thêm người khác nữa?

- Con cũng muốn qua nhà cô Ji Yeon. - Ji Min nũng nịu. - Cô bảo có rất nhiều đồ chơi cho con chơi.

- Ji Min. - Min gắt.

Lần này không đợi sự đồng ý của Min, Ji Yeon bế Ji Min ra ngoài, đi thẳng xuống dưới cổng chung cư. Min đành quay vào thay vội quần áo rồi chạy theo.

Nhà Ji Yeon cũng là một chung cư nhưng là chung cư cao cấp, có ba phòng ngủ rộng, một phòng đọc sách, nhà bếp và phòng khách đều rộng và sạch sẽ, có cảm giác rất ít khi được sử dụng,còn có một ban công thoáng đãng. Ji Yeon dẫn Ji Min vào một căn phòng,khi bước vào đột nhiên Min có cảm giác trong lòng trào lên một niềm xúc cảm kỳ lạ. Căn phòng trang trí rất hài hòa,sơn tường cùng ga giường màu xanh dương, ga giường in hình cá heo nghịch bóng. Bàn học ngăn nắp,giá sách có rất nhiều truyện cổ tích,có cả một bộ cờ tướng. Chiếc tủ góc phòng có rất nhiều đồ chơi, có một bộ xếp hinh đoàn tàu rất lớn, tủ quần áo cũng có rất nhiều quần áo con trai, tất cả dường như đều dành cho một đứa trẻ cùng lứa tuổi với Ji Min. Điều quan trọng là những thứ này đập vào mắt đều khiến Min cảm thấy quen thuộc,dường như nó đã được chuẩn bị từ rất lâu rồi. Min bước đến bên Ji Min đang vui vẻ xem xét mọi thứ, vuốt tóc Ji Min:

- Ngủ thôi con, để sau xem cũng được.

- Những cái này con mang về nhé? - Ji Min ngước lên hỏi Ji Yeon.

- Được, mai cô mang sang nhà cho con. Giờ con nghe lời mẹ ngủ đi nhé. Nói rồi Ji Yeon bước ra ngoài,để Min kể chuyện cho Ji Min.

Một lúc sau, khi Ji Yeon mở cửa bước vào thì thấy Min đang ngồi bên bàn học, chỉ có ánh sáng đèn bàn váng vất khắp mặt Min, tự nhiên khiến tim Ji Yeon tràn lên cảm giác muốn ôm chặt lấy Min mà che chở. Ji Yeon tiến lại gần,đưa cho Min bộ quần áo:

- Đồ này tôi mua cho em, tôi đã bảo sẽ mua thêm cho em vài bộ để sẵn mà, em thay đồ đi rồi đi ngủ.

Min không nói thêm gì nữa, Ji Yeon cũng trở về phòng. Tối hôm đó Min ngủ rất ngon, vẫn nắm chặt tay Ji Min, còn bản thân Ji Yeon lại không thể ngủ được. Khuôn mặt Min,ánh mắt Min, cả quãng thời gian Min nuôi Ji Min một mình, những điều đó khiến trái tim Ji Yeon buốt lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com